Thứ Tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  16/09/2010  
  Hồi chuông cảnh báo  
            Hắn trố mắt nhìn gã xe ôm.

            - Mày bắn tao lũng bụng rồi bỏ ngang vậy à? Tao chết rồi sao?

            Gã xe ôm nhìn hắn bằng ánh mắt thách đố.

            - Người tài năng không ai chết vì cái bụng bị lũng. Ông tự chứng minh đi.

            Nói xong, gã xe ôm xốc tay hoạ sĩ bước ra khỏi phòng.

                                                                                  (Trích)

 
 
 

             Trong khu phố này ai mà không biết hắn. Hai lần đấu đài, hai lần chiến thằng, hắn là biểu tượng của sự vinh quang. Nhìn những những vết sẹo sần sùi bự chảng trên mặt hắn người ta đủ hiểu vinh quang mà hắn có được cũng rất gian nan, vinh quang đó phải đánh đổi bằng máu của chính hắn.

            Đó là chuyện ngày xưa, bây giờ đời hắn đã sướng. Đứng tên sở hữu được hai căn phố liền kề nhau, hắn đã có tên trong danh sách người thành đạt của khu phố.

            Mỗi sáng, hắn thúc thít chạy thể dục vài vòng quanh khu phố, chờ Lão chủ quán mở cửa để hắn vào cà phê sáng. Gặp những đêm trái gió trở trời, lão khó ngủ, dậy muộn, hắn vừa chạy thể dục vừa nhắc chừng kêu Lão chủ quán dậy. Thông thường, khi quán cà phê mở cửa, hắn là người bước vào đầu tiên.

            Đáp lại, Lão chủ quán ưu tiên cho hắn ngồi chiếc ghế đẹp nhất trong quán, chiếc ghế có vị trí “chiến lược” vừa ngồi nhâm nhi cà phê sáng vừa có thể quan sát, lắng nghe mọi chuyện của tất cả mọi người trong khu phố đến uống cà phê.

            Chuyện thì hắn nghe nhiều, nhưng hắn chỉ quan tâm đến hai nhân vật thường đến “trầm” cà phê sáng như hắn. Đó là tay hoạ sĩ gàn và gã xe ôm. Hai con người đó là hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng đi với nhau như hình với bóng.

            Tay hoạ sĩ gàn thì sống như người cỏi trên, lúc thì sang như ông hoàng, lúc thì nghèo như thằng hốt rác. Mở miệng thì toàn nói chuyện trên trời, bàn chuyện thời sự, chuyện kinh tế thị trường thì nói cở như Thủ Tướng.

            Còn gã xe ôm thì dung tục hết chổ chê, mở miệng toàn là chuyện “hạ giới”.Mấy đứa con gái trong khu phố đứa nào ra sao gã biết hết. Có cô trông rất đàng hoàng đi “làm gái” cả khu phố không ai biết, gia đình cũng không biết nhưng gã xe ôm lại biết. Trong đầu gã là cả một kho tin nóng. Các báo đưa tin chuyện gì gã cũng biết, “Chiêu độc” là có chuyện gã biết thì các báo đài không đưa tin. Mỗi sáng, gã bước vào quán ai ai cũng đổ dồn mắt vào gã ngóng cổ nghe tin. Hai con người “trời đất” đó luôn là tâm điểm bàn luận trong quán cà phê Lão Tam. Có họ, quán cà phê trở náo nhiệt và sôi động.

Tay hoạ sĩ còn có điểm để hắn tôn trọng, chớ gã xe ôm…trong mắt hắn, gã ấy chỉ là tên già mồm, lắm chuyện.

Tuy sống trên mây nhưng xem ra tay hoạ sĩ vẫn có cặp mắt rất đời, rất tinh tường.…..

 

*****

 

            Hắn đứng trước căn phố mới của mình, căn phố mà ngày hôm qua nguyên là của tay võ sĩ vốn hạng ruồi nhưng lúc nào cũng vênh váo xướng danh hạng nặng. Họ liền vách nhau, nhưng lúc nào cũng gầm gừ doạ nạt nhau. Khu phố quả là bầu trời nhỏ không đủ cho hai võ sĩ cùng dung thân, họ cược nhau bằng một trận đấu sinh tử. Kẻ thua tự cuốn gói biến đi và toàn bộ gia tài để lại cho người thắng.

            Hắn chấp nhận ngay cuộc chơi vì đó là mục tiêu mà hắn đã nhiều năm săn đuổi. Hắn biết quá rỏ về đối thủ của mình, đối thủ của hắn…chỉ là đồ hàng mã, tự phụ và ngu ngốc. Không tới ba hiệp, hắn đã quăng đối thủ của mình xuống sàn đài và trở thành người chủ hợp pháp của hai căn phố liền kề.

            Đã quen với cuộc sống đạm bạc, “tích thiểu thành đa”,lấy “tiết kiệm” làm phương châm sống. Hắn bị choáng trước sự xa xỉ để lại của tay võ sĩ ngốc.

Thấy hắn phân vân lưỡng lự không biết phải làm gì, tay hoạ sĩ hiến kế.

            - Đàng nào cũng là nhà của anh, cứ dời về ở cho đời nó sướng.

            Hắn khinh bỉ nhìn tay hoạ sĩ.

            - Chỉ có thằng ngốc mới sống đễ mà hưởng thụ.

            Tay hoạ sĩ nhìn hắn chằm chằm.

            - Lý tưởng sống của anh là vì?

            Hắn ưởn ngực.

            - Tôi là võ sĩ, tôi sống vì lý tưởng cao đẹp của một võ sĩ.

            Tay hoạ sĩ nhún vai bước đi.

            - Kẻ mà sống không vì mình là trời tru đất diệt.

            Hắn nhìn theo tay hoạ sĩ: “Đúng là thằng hoạ sĩ khùng”

            Sau đó hắn cho chuyển toàn bộ đồ dạc xa xỉ đó về căn phố thân yêu của hắn, trang điểm cho chổ ở của hắn thật đàng hoàng. Bổng dưng căn phố vốn tồi tàn của hắn lên đời sáng rực. Tuy có khập khểnh “Người không xứng với của” nhưng…có lên đời thì cũng không đến nổi khó coi. Có sẳn mặt bằng trống từ căn phố bên, hắn tiếp tục lên đời bằng công nghệ nuôi heo công nghiệp. Lấy căn nhà sang trọng của tay võ sĩ ngốc nuôi heo, đó cũng là một cách chơi của hắn.

Tuy có chút mùi khó chịu nhưng hắn trúng liền mấy lứa, hốt toàn bạc triệu.

            Ai cũng khen hắn khéo xoay xở, linh động tháo vát. Chỉ tay hoạ sĩ đứng nhìn nhìn rồi bụm mũi cười nhạo.

            - Hay quá thành quá hay….nên không giống ai.

            Hắn sừng cồ.

            - Tại sao phải giống ai đó mà không phải giống mình. Ta là ta và ta chỉ giống mình ta, cấm bàn.

Tay hoạ sĩ triết lý.

- Minh là người, sống chung với loài người thì mình phải giống con người. Phàm là con người thì không ai chịu nổi cái mùi bạc triệu đó từ anh. Anh hãy tự nhìn lại mình đi.

            Trong một đêm hắn tự nhìn lại mình và thấy mình cũng hơi hơi lố bịch. Lố bịch hơn khi ngày càng nhiều người bước qua nhà hắn, ai cũng điều bụm mũi. Hắn cầu cứu tay hoạ sĩ và “lo lót” tay hoạ sĩ bằng một “cái đen” quan cốc đầu ngỏ.

            - Ta phải làm sao?

            Tay hoạ sĩ hớp một ngụm cà phê rồi phà ra một hơi thuốc.

            - Muốn làm giàu đâu nhất thiết phải nuôi heo, cả khu phố khối người thất nghệp sao anh không đầu tư làm công nghiệp.

            Hắn nhăn nhó.

            - Ta chỉ quen nuôi heo, ta không biết công nghiệp, cái đó lu bu lắm.

            Tay hoạ sĩ chỉ vào đầu hắn.

            - Vậy cái đầu đặt trên vai anh để làm gì?

            Được tay hoạ sĩ chỉ điểm, gã xe ôm chở hắn rong ruổi mọi xó xỉnh trong thành phố để hắn học hỏi kinh nghiệm. Vài ngày sau, xưởng May công nghiệp của hắn ra đời. Có cái xưởng, hắn được mọi người trong khu phố kính nể và cúi chào: Ông chủ.

            Bằng mấy nét cọ của tay hoạ sĩ, căn phố của hắn được cách tân, mặt tiền căn phố được sửa chửa trong lịch sự hẳn ra, nhìn ra dáng phố. Hắn cười mãn nguyện.

            Sau chuyện đó, hắn gật gù tâm đắc: “Chỉ một ngàn, một ly cà phê đen, hắn  “khai thác” làm ra tiền triệu!. Tay hoạ sĩ, gã xe ôm muôn đời vẫn thế, chỉ mình hắn khác, chỉ hắn mới là Ông Chủ.”. Hắn đắc ý cười khà khà.

            Cái “nền” Công nghiệp mà hắn mang về làm cho diện mạo của khu phố thay đổi hẳn ra, dân thất nghiệp có cái để làm, có cái để ăn. Nhưng đó chỉ là sự thay đổi nhỏ, quá nhỏ so với hắn.

Từ một Võ sĩ lực lưỡng, hắn “lên đời” biến thành ông chủ núng nính dư thừa thịt mở. Từ một võ sĩ đạo thanh cao, hắn bổng dưng thành lão nhà giàu bụng bự, chứa đầy mưu mô toan tính.

            Hắn kêu gọi cổ đông, quyên góp đất mới rộng thêm phân xưởng bằng những lời hứa hẹn ngọt ngào. Tin hắn, nhiều nhiều phải dở khóc dở cười. Tay hoạ sĩ, gã xe ôm cũng lấy đất hùn vốn nhưng…xem ra tiền mất tật mang. Miệng lúc nào cũng nghe hắn than khổ, nhưng tay lấp loáng nhẩn Kim Cương. Hắn ca cẩm đang làm ăn thua lỗ nhưng bước ra đường là xe hơi bóng lộn, kẻ đón, người đưa. Tiền hứa trả cho những cổ đông hắn treo lơ lửng.

            Tay hoạ sĩ cười vào mũi hắn.

            - Khi người ta thừa thịt, thịt mở thì dĩ nhiên lời hứa cũng thừa.

            Hắn khịt mũi.

            - Đã biết chân lý đó sao còn thắc mắc?

            - Tôi thắc mắc vì có người từng tưởng họ là thanh cao.

            Hắn nhún vai.

            - Chính mi nói: “Kẻ sống không gì mình trời tru đất diệt”. Mình sống mà không vì Mình thì ai sẽ sống vì Mình đây?

            Tay hoạ sĩ nhìn hắn ngao ngán.

            - Chử “Mình” của Kẻ Sĩ khác với “Mình” của võ sĩ

            Hắn cười hề hề.

            - “ Mình “ nào thì cũng là Mình.

            Tay hoạ sĩ cười buồn.

- Thương thay cho một chử “mình” của anh.

            Tay hoạ sĩ lắc đầu bước đi. Hắn nhìn theo: Hoạ sĩ khùng!

 

*****

 

            Đó là chuyện của ba mươi năm trước. bây giờ giữa hắn và hai con người ngồi kia là cả một trời cách biệt. Trong lúc họ vẫn “u như kỷ” thì hắn liên tục lên đời, cơ ngơi hắn liên tục nâng cấp. Từ một phân xưởng nhỏ giờ hắn đã lên Tổng Công Ty. Mỗi bước đi của hắn là cả một sự thành đạt.

            Đằng kia, giọng gã xe ôm oang oang.

            - Tui đố mấy ông trên thế giới này dân tôc nào thông minh nhất?

            Hắn lắng nghe. Người được mệnh danh là kho thông tin mà hỏi câu ngu như bò. Cả thế giời này ai không biết dân Do Thái thông minh.

            Một tay cà phê trong quán hét tướng lên.

            - Dân thông minh nhất dĩ nhiên là dân Do Thái. Chuyện đơn giản vậy mà cũng đố.

            Hắn nhìn về phía tay cà phê nọ bằng ánh mắt đồng tình.

            - Đúng!

            - Chính xác!

            Nhiều người trong quán lên tiếng công nhận điều đó và tất cả điều nhìn về về tay hoạ sĩ lắng nghe ý kiến. Luật bất thành văn, tuy không nói ra nhưng mọi người trong khu phố điều ngấm ngầm công nhận tay hoạ sĩ người học cao hiểu rộng.

            Gã hon da ôm nêu câu hỏi nhưng mọi người lại thích tay hoạ sĩ trả lời, chuyện hơi nghịch lý, nhưng tại khu phố này lại là chuyện có có lý. Bản thân hắn cũng đang trông chờ câu trả lời từ tay hoạ sĩ.

            Biết mọi người trông chờ vào mình nhưng tay hoạ sĩ vẫn tỉnh bơ, khoang thai ngồi nhã khói. Một tay cà phê nóng ruột.

            - Hoạ sĩ đâu rồi? Nói đi chớ?

            Tay hoạ sĩ hớp một ngụm cà phê nhìn mọi người.

            - Nói gì?

            - Dân tộc nào thông minh nhứt?

            Tay hoạ sĩ nhìn mọi người rồi nhìn gã xe ôm.

            - Lạ chưa! Người nào buột chuông thì người đó cởi chuông. Lời đáp dĩ nhiên phải ở chổ người nêu câu đố.

            Hắn nhìn tay hoạ sĩ.

            - Có những chuyện gã xe ôm chỉ có quyền hỏi mà không được quyền trả lời.

            Tay hoạ sĩ nhìn thẳng về phía hắn.

            - Tại sao?

            Hắn nhìn mọi người chung quanh rồi từ tốn trả lời.

            - Đơn giản vì đó gã xe ôm.

            Câu trả lời của hắn nghe thô như cái dùi đánh trống nhưng mọi người không ai phản đối. Điều hắn nói quá thực.

            Gã xe ôm tức tối.

            - Xe ôm thì sao?

            Không có ai trả lời câu hỏi đó của gã.

            Tay hoạ sĩ vổ nhẹ lên vai gã xe ôm trả lời.

            - Xe ôm là xe ôm, xe chạy là phải ôm, không ôm là té. Chuyện đơn giản thế mà cũng hỏi. Dân tôc nào thông minh nhất hả? Dĩ nhiên đó là dân tôc mình. Sống mà không tự nào về dân tộc mình là trời tru đất diệt.

            Mọi người trong quán cùng a một tiếng cười khì. Một người nói.

            - Hoạ sĩ thiệt khéo nói đùa.

            - Hồi nào giờ chưa nghe ai nói dân tôc mình thông minh nhứt.

            Tay hoạ sĩ thản nhiên.

            - Thì tôi vừa nói đó!

            Rồi tay hoạ sĩ lên giọng.

            - Nó đánh nhau, mình cũng đánh nhau. Mình nghĩ đánh ba mươi năm nhưng nó cứ vẫn đánh hoài. Vậy nó thông minh hay mình thông minh? Người thông minh là người biết sử dụng cái đầu thay cho cơ bắp.

            Cả quán làm thinh không ai trả lời.

Gã xe ôm bật cười hí hí.

            - Cơ bắp hả? Khu phố mình cũng có một tay chuyên cơ bắp.

            Mọi người trong quán ai cũng cười, nhưng hắn lại không cười.

            Lại cũng gã xe ôm, hắn bổng bật đứng lên hỏi gằn từng tiếng.

            - Tui đố mấy ông, khu phố mình ai là người tài năng nhứt?

            Tự dưng lần này mọi ánh đều đỗ dồn vào hắn rồi chuyển qua tập trung vào gã xe ôm.

            Lão chủ quán liếc nhìn hắn cười hì hì.

            - Khu phố này ai giàu nhứt thì đó là người tài năng nhứt.

            Gã xe ôm liếc xéo về phía hắn rồi cười khẩy.

            - Mắc cười! Nói như lão ngày mai tui trúng số, tui  thành thiên tài à?

            - Vậy chú mày muốn nói ai thì nói đi!

            Gã xe ôm rống họng hỏi.

            - Chuyện này tui có tư cách để nói không?

            Quán làm thinh, không ai trả lời và cũng không ai phản đối.

            Tay hoạ sĩ lại nói.

            - Kẻ nào buột chuông thì kẻ đó cởi chuông.        

Gã xe ôm oang oang cái miệng.

            - Theo tui, trong khu phố minh tay hoạ sĩ là người tài năng nhứt.

            Không hẹn mà tất cả đồng thanh hỏi.

            - Tại sao?

            Gã xe ôm cao giọng.

- Trong khu phố mình, ai có chuyện lớn nhỏ gì cũng chạy xin ý kiến ổng. Nếu ổng không phải là người giỏi nhứt thì mấy người hỏi ý của ổng làm gì?

            Lần này cũng không ai có ý kiến. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn tay hoạ sĩ cười. Nghe gã xe ôm khoán một câu “xanh dờn”, tay hoạ sĩ cũng nhìn gã xe ôm rồi nhìn mọi người, cười.

            Mọi người ai cũng cười, chỉ một người không cười, đó là hắn.

            Chuyện đó thì có gì mà cười, dư hơi đâu mà cải nhau với một gã xe ôm. Hắn hớp một hơi hết ly cà phê sửa rồi đứng lên bước ra khỏi quán.

            Như…ấm ức, bước ra khỏi quán hắn mà còn quay lại.

            - Nói về tài năng, trong khu phố mình tay hoạ sĩ đúng là số một. Còn nói về nghèo nhứt thì tay hoạ sĩ cũng không thề là số hai. Tài năng là thế, ha ha….ha ha…

            Hắn bước ra khỏi quán bằng tâm trạng thật thư thái, ha ha….

 

*****

 

            Từng trải, linh động, tháo vát và nhạy bén, hắn thật sự trở thành nhân vật số một trong khu phố. Để xứng tầm hắn quyết định đập bỏ hai căn phố của hắn và xây từ đó một toà cao ốc. Tay hoạ sĩ là người được chọn thiết kế căn nhà trong mơ của hắn. Dĩ nhiên, thiết kế đó phải theo ý của hắn.

            Sở dĩ hắn chọn tay hoạ sĩ là gì hắn biết tay hoạ sĩ hiểu hắn, biết được ý đồ của hắn và hơn cả là tay hoạ sĩ có thể chìu theo ý hắn. Mấy tay thiết kế trẻ thường gàn bướng, bày vẽ. Họ thích phô trương sự hiểu biết mà không biết lắng nghe, thích đòi vĩnh tiền bạc mà không biết cam nhận. Tay hoạ sĩ thì dễ chịu, hắn ưng cho bao nhiêu, lấy bấy nhiêu, chưa hề biết mặc cả. Như vậy mới là nghệ sĩ.

            Còn gã xe ôm? Nghĩ đến gã xe ôm hắn cười. Già mồm, lắm mép cũng thế thôi, cũng luẩn quẩn trong bàn tay của hắn. Giỏi như Tôn Ngộ Không còn nhảy không qua được bàn tay Phật Tổ Như Lai, thì xá gì một gã xe ôm. Hiện hắn làm gát cổng Công Ty của hắn. Nhận gã xe ôm làm gát cổng, đó là một câu trả lời của hắn, tiếc là gã xe ôm dốt quá không hiểu.

Qua khung cửa kính, hắn nhìn gã xe ôm đang ngồi lau súng. Đời mà! ….chấp làm gì câu nói một gã xe ôm.m Hắn bước vào phòng hợp, căn phòng hiện hắn cho tay hoạ sĩ mượn làm thiết kế ngôi nhà trong mơ của hắn.

            Hắn đứng sau lưng tay hoạ sĩ ngắm nghía toà nhà nằm trên giấy. Nét hài lòng chạy tràn lên khuôn mặt: “Tay hoạ sĩ này giỏi thiệt, chỉ thoáng nghe đã hiểu hết thâm ý của hắn.”

            Hắn hỏi.

            - Khi nào thì cái này xong?

            Tay hoạ sĩ nhìn hắn.

            - Ba ngày nữa là xong.

            - Toà nhà này cất lên chắc đẹp lắm.

            Tay hoạ sĩ nhìn hắn.

            - Cái đó còn tuỳ!

            - Tuỳ là sao?

            - Thường nhà mình thì đẹp.

            - Vậy tôi thuê anh làm gì? Cái chức năng hoạ sĩ của anh để đâu?

            Tay hoạ sĩ nhún vai.

            - Thì tôi đang vẽ nhà cho ông.

            - Đã vậy sao còn nói tuỳ!

            Tay hoạ sĩ nhìn hắn.

            - Ông thấy tui vẽ có đẹp không?

            - Đẹp!

            - Thấy đẹp sao còn thắc mắc.

            Gã xe ôm cầm cây súng gát bước vào phòng, gã để cây súng lên bàn. Thấy hắn, gã cúi người.     

            - Chào ông!

            Hắn hất mặt.

            - Gát cổng không lo gát cổng, vào đây làm gì?

            - Thưa ông, em vào gặp ông hoạ sĩ chút việc.

            - Việc gì?

            - Em định nhờ ông hoạ sĩ vẽ dùm em cái nhà.

            Hắn nhìn gã xe ôm rồi nhìn bức vẽ.

            - Mày thấy toà nhà của tao thế nào?

            - Nhà của ông dĩ nhiên là nó đẹp.           

            Hắn cười.

            - Dĩ nhiên, Tao thuê hoạ sĩ vẽ mà sao không đẹp.

            Hắn nhìn gã xe ôm cười mỉa mai.

            - Mày cất nhà ba lớn mà định mướn hoạ sĩ vẽ hả?

            Gã xe ôm lộ vẽ bất mãn.

            - Tui làm gì có tiền mà mướn, tui chỉ mượn hoạ sĩ vẽ thôi.

            - Làm chuồng heo mà cũng nhờ hoạ sĩ thiết kế, mày đúng là buồn cười!

            Gã xe ôm gò cứng khuôn mặt.

            - Có là chuồng heo đi nữa thì đó cũng là nhà tui.

            Hắn quay nhìn gã xe ôm.

            - Trời! Tao đâu có ý tranh với mày cái chuồng heo đó.

            Gã xe ôm lầm bầm.

            - Tui biết…như nhau thì tranh làm gì. Khác nhau là bự với nhỏ.

            Hắn hầm hừ nhìn gã xe ôm.

            - Mày nói cái gì đó.

            Gã xe ôm cười giả lã.

            - Tui có nói gì đâu, bất quá tui với ông cùng biết chung một tay hoạ sĩ.

            Như chạm nọc, hắn bổng dưng hét tướng lên.

            - Mày tưởng tao ngu hả, tao không biết hả?

            Hắn vổ vào ngực mình bình bịch.

            - Tao nói cho mày biết, tao mới thật sự là người tài năng. Thằng hoạ sĩ này, và cả mày nữa, tụi bây chỉ là người làm mướn cho tao, biết không. Tụi bây ngu quá, tao mướn tụi bây làm, đó là cách trả lời của tao, tụi bây biết không?

            Tay hoạ sĩ và gã xe ôm nhìn nhau làm thinh.

            Hắn nhìn nhìn tay hoạ sĩ.

            - Như mày mà tài năng hả? Mắc cười.

            Hắn chỉ tay vào gã xe ôm.

            - Còn mày, muôn đời mày chỉ là một thằng xe ôm.

            Gã xe ôm bổng cao giọng.

            - Xe ôm thì sao?

            - Thì mày chỉ xứng gát cổng cho tao thôi, vậy mà cũng không biết.

            Gã xe ôm bổng dưng cười giòn.

            - Ha ha …mắc cười quá, ha ha…ở đây không có ai ngu hết, từ lâu người ta biết tỏng thâm ý của ông. Ông tức vì câu đố trong kho phố mình ai tài năng nhứt chớ gì, chuyện đó ai mà không biết.

            Hắn quay ngoắt lại nhìn gã xe ôm.

            - Đúng! Tao tức đó.

            Hắn lấy tay vò vò đầu hoạ sĩ.

            - Bây giờ mày nói đi, tao và nó ai tài năng hơn?

            Tay hoạ sĩ tức tối.

            - Ê! ..chơi kỳ nghen…

            Tay hoạ sĩ lấy tay gạt hắn ra, nhưng không được. Bàn tay hắn bổng túm chặt tóc trên đầu. Tay hoạ sĩ cố vùng vẩy đấm đá lung tung nhưng xem ra không xi nhê gì.

            Hắn nhăn nhở nhìn gã xe ôm cười.

            - Thứ trói gà không chặt thế này mà tài năng hơn tao hả? Mày nói đi.

            Gã xe hét lên.   

            - Chơi như ông làm gì có tư cách mà sánh với một tài năng.

            Hắn sửng người chết trân. Mặt hắn tái đi rồi bùng lên đỏ bừng. Hắn điên tiết đấm túi bụi vào người tay hoạ sĩ.

            - Tài năng! Có tài, mày đấu với tao đi,….tài năng…tài năng…

            Tay hoạ sĩ ú ớ.

            - Ê! Ê!...Tự nhiên đánh tui là sao?….

            Tay hoạ sĩ rũ xuống nằm lăn ra sàn.

Hắn phủi phủi hai tay nheo mắt nhìn gã xe ôm.

            - Giờ mày nói đi, ai tài năng hơn

            Gã xe ôm bước lui ra phía sau.

            - Tui nói….tui nói,… ông hoạ sĩ….

            Hắn lừ lừ tiến về phía gã xe ôm.

            - Tao cho mày nói lại lần nữa, tao với nó ai tài năng hơn? Ưu điểm tao là có võ, khuyết điểm tao là thù dai…

            Gã xe ôm chộp cây súng trên bàn.         

            - Ông đứng yên, tui có súng đó. Ông học võ thì mất nhiều năm, chớ tui học bắn chỉ mất một ngày.

            Hắn cười khinh khỉnh.

            - Cầm súng mà dám bắn không? Mày cầm súng của tao đi hâm doạ tao! Mắc cười.

            Gã xe ôm thủ cây súng bước lùi.

            - Sai lầm của ông là đánh ông hoạ sĩ. Ông có thể đánh tui, nhưng ông hoạ sĩ thì không.

            Hắn hăm he.

            - Hoạ sĩ thì sao? Hoạ sĩ thì tao đánh rồi, bây giờ là tới mày.

            - Đừng ép tui…tui bắn ông lũng bụng đó.

            - Mày dám, tao mới sợ…

            - Ngon thử đi….

            Hắn nhào tới, gã xe ôm bóp cò. “Đoàng”

            Hắn sửng người nhìn gã xe ôm rồi nhìn vào bụng mình.

            - Mày….mày chơi thiệt hả?

            Gã xe ôm nhìn hắn nói như đùa.

            - Ùa! Súng…súng của ông ….cũng là súng thiệt hả?

            - Mày…mày…

            Hắn lão đảo ôm bụng té quỵ xuống sàn nhà.

            Gã xe ôm quăng súng xốc tay hoạ sĩ đứng lên.

            - Tui nói với ông rồi, ông đừng có ép tui. Ông có thể mướn ông hoạ sĩ nhưng ông không được miệt thị ông ấy. Ông ấy là một tài năng.

            Gã xe ôm xốc tay hoạ sĩ bước đi.

            Hắn trố mắt nhìn gã xe ôm.

            - Mày bắn tao lũng bụng rồi bỏ ngang vậy à? Tao chết rồi sao?

            Gã xe ôm nhìn hắn bằng ánh mắt thách đố.

            - Người tài năng không ai chết vì cái bụng bị lũng. Ông tự chứng minh đi.

            Nói xong, gã xe ôm xốc tay hoạ sĩ bước ra khỏi phòng.

            Vừa lúc đó, cái diện thoại trên bàn bổng reo: reng…reng….reng…..

 

 

Thanh Bình: 12.08.2006

                                                                                                                                                             Nguyễn Phước Thảo

 

 

 
 
     
  Nguyễn Phước Thảo ( Hội VHNT Tỉnh Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật




  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |