Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Truyện ngắn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  13/10/2010  
  Kẻ tử tù của tôi  
   Cơm, rượu của quốc gia đã biến thằng Cà Chủng ngớ  ngẩn thành quỷ dữ rồi. Người ta luôn luôn bàn tán về hắn. Có người đã khéo léo sử dụng cơm rượu của mình để che đậy tội ác cho mình mới tài thật. Hình như, từ ngày có thằng Cà Chủng vô đó, tụi nó mổ bụng người ta nhiều hơn.  
 
 

Lão già chột khốn kiếp!

Vậy đấy! Tình cảm của tôi dành cho lão chẳng thế nào khác hơn được. Và tôi cho đó là chí phải, bởi mỗi khi nghĩ đến lão là cứ y như tim tôi lại hực lên một cảm giác hằn học đến gần như ngộp thở. Mà nào phải tôi ích kỷ với lão? Còn khối người như tôi kia. Thử hỏi hết dân cái xóm Hồng Kỳ này xem: dễ có ai sẽ là người có thừa đủ đức vị tha để làm một việc giản đơn là rặn mắt rỏ cho lão một giọt xót thương dù chính vào cái ngày mà sự thối rữa gớm ghiếc bắt đầu tỷ tê trên thân xác còm cỏi của lão không? Hừ! Có vậy thì ở đâu mới là cái giới hạn của sự dối trá? Lão chột đấy, số phận của lão như vậy là phải thôi. Nhưng đừng tưởng rằng chúng tôi thấy lão đơn độc rồi ỷ đông mà hà hiếp lão nhé! Không có chuyện hà hiếp ở đây đâu. Chuyện nào mà chẳng có nguyên cớ của nó. Mà thôi, hãy bỏ cái chuyện ấy vào túi quần này đi đã. Bây giờ tôi phải làm một việc mà lương tâm tôi thôi thúc phải làm đây. Phải giết lão! Đúng, phải giết cái lão già khốn kiếp ấy!

Lão chột - như có người đã kể lại với tôi - chẳng biết gốc gác hắn ở một xó xỉnh nào cả. Bởi chính hắn dường như cũng không biết đến điều đó. Người ta chỉ biết rằng sự có mặt của hắn ở cái xứ sở này hẳn là do kết quả của một sự trôi dạt ngẫu nhiên nào thôi. Hắn đến đây - chỉ có một người còn nhớ - đúng vào năm Ngô Đình Diệm được đưa lên làm Tổng thống. Hồi ấy, hắn chỉ là một thằng đàn ông chưa quá tuổi bốn mươi, ngớ ngẩn và tầm thường đến nỗi, hễ trẻ em cứ gặp hắn ở đâu là vừa cắm đầu cắm cổ chạy vừa ngoái đầu lại và chọc cho hắn giận để làm trò. Hắn có một thân hình nhỏ nhắn, càng về sau, thân hình ấy lại càng choắt lại, trẻ con cứ nhè đó mà gọi hắn là “một con khỉ ở trong vườn bách thú”. Bấy giờ hắn chưa phải là lão chột. Trên gương mặt xương xẩu, đôi mắt hắn sâu hoắm, lõm dưới hai vệt lông mày rậm rì và xênh xếch. Đôi mắt ấy dường như lúc nào cũng cụp xuống như thể trên cao là kẻ thù của hắn vậy. Ngoài ra, hắn còn có một nhúm râu mọc lơ thơ hai bên khóe miệng nữa. Mà chẳng bao giờ hắn “sửa sang” cho nó cả. Hẳn vì vậy nên lúc nào, sau bữa ăn cũng có một hạt cơm hay một thứ gì khác mà hắn vừa ăn còn vất vưởng một cách tự nhiên trên đó. Suốt năm, sáu năm trôi qua, hắn sống như một gả vô gia cư bạ đâu ngủ đó - chẳng chút bận tâm nào đến bản thân hay mọi người. Bởi hắn đã tự cấp cho hắn một cái quyền đó là quyền có thể xâm nhập vào bất cứ một ngôi nhà nào có thể kiếm ăn được rồi kia mà. Hắn ăn rất khỏe, “chẳng biết những câu chuyện dân gian mà sau này người ta kể về những tay bợm ăn, bợm uống có phải là kể về hắn hay không?”. Có người đã thắc mắc với tôi như vậy. Nhưng đừng tưởng hắn vậy mà là một kẻ vô tích sự nhé. Lắm lúc có người nhờ hắn làm một việc gì đó, đại loại là những việc mà người ta cần đến sức khỏe của đàn ông, thì hắn làm cũng ra trò đấy.

Tôi biết lão lần đầu tiên cũng vào những năm ấy. Nhưng thật ra những ấn tượng về lão lúc bấy giờ trong tôi cũng không có một mảy may nào. Tôi thoát ly gia đình năm 57. Năm 61 tôi bị thương ra Bắc điều trị. Hai năm sau, tôi lại được trở vào Nam công tác. Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian cho đến ngày miền Nam giải phóng, tôi cũng chưa có dịp nào về thăm quê. Cái tên của lão có lẽ tôi cũng không thể nhớ nổi, nếu như tình cờ trong một bức thư viết cho tôi, bạn tôi đã không có đoạn kể về lão.

Hắn vẫn sống như vậy, và có lẽ chưa một lần nào,, hắn suy nghĩ về cuộc sống của hắn cả. Cuộc sống thì cứ âm ỉ như một ngọn lửa sắp sửa bùng lên, còn hắn chỉ như một cái xác không hồn.

- Thật vô vị! Giá tôi mà như hắn tôi sẽ đâm đầu xuống sông chết ngay tại chỗ - trẻ con đôi lúc cũng bình phẩm về hắn.

Nhưng nếu như hắn vẫn sống như vậy có khi lại hóa hay. Đằng này, sự đời run rủi thế nào mà chỉ sau một thời gian không lâu, khi người ta thấy hắn lân la ngoài ngõ thì một hôm, một người từ trong khu đồn xã ra bảo rằng:

-  Thằng Cà Chủng vậy mà đi làm lính biệt động rồi nghe?

-  Sao, đi lính biệt động nghĩa là sao?

- Tôi thấy tụi lính biệt động cho nó ăn rồi tập cho nó: “Nghỉ, nghiêm, chào tay - chào!”. Ha! Oai lắm. Rồi còn cho nó mặc cả đồ lính nữa.

- Ối, quỷ thần thiên địa ơi là thiên địa. Thằng Cà Chủng nó đi lính biệt động rồi bà con ơi! Chuyện đâu mà chuyện lạ quá cỡ. Quốc gia bộ hết người hay sao mà dùng đến cái thằng dở hơi ấy làm lính chứ. Lính gì cái thứ đó. Lính cơm, lính cá mà ăn còn chưa xong nữa là … ha ha.

Chuyện chỉ có vậy mà hễ kể đến đâu là cứ y như người ta phải cười như vỡ bụng đến đấy.

Nhưng mọi người đã lầm. Câu chuyện cười về thằng Cà Chủng đi lính biệt động chưa đi hết một vòng cả xóm thì một hôm, một người khác ở đâu đó về, vừa cuống cuồng chạy từ nhà này sang nhà nọ vừa hốt hoảng la toáng lên.

- Trời ơi, thằng Cà Chủng trở thành ác ôn rồi. Nó mổ bụng người ta rồi. Trời ơi là trời!

- Gì, gì vậy? Ai, ai mổ bụng người ta?

- Thằng Cà Chủng.

Thằng Cà Chủng nào? Ừ, ủa, nó mổ bụng ai?

- Ông Sáu Cam ở dưới xóm.

- Sao không đập chết nó mà để nó mổ?

- Đập gì, nó đi với cả nhóm biệt kích kia.

Chuyện lại thành chuyện rồi! Sau đó, hễ ở đâu có cái tin lính biệt động bắt được Việt cộng là cứ y như ở đó người ta nghe kèm theo cái tên thằng Cà Chủng khát máu, giết người không gớm tay.

- Trời sai quỷ sứ xuống làm hại dân mình rồi - một cụ già xót xa lẩm bẩm.

- Cơm, rượu của quốc gia đã biến thằng Cà Chủng ngớ  ngẩn thành quỷ dữ rồi. Người ta luôn luôn bàn tán về hắn. Có người đã khéo léo sử dụng cơm rượu của mình để che đậy tội ác cho mình mới tài thật. Hình như, từ ngày có thằng Cà Chủng vô đó, tụi nó mổ bụng người ta nhiều hơn.

Và hắn bao giờ cũng giết người chỉ độc bằng một con dao thép hai lưỡi có chiếc cán bằng vỏ đạn đại liên mà hắn lúc nào cũng dắt kè kè bên hông như một thứ gì đó oai lắm.

Từ đó, người ta không gọi hắn là thằng Cà Chủng nữa, mà gọi hắn bằng một cái tên có liên quan đến sự nghiệp “huy hoàng” của hắn hơn: Ông Binh chột.

“Chột này là chột bình vôi

Chột ngồi chột ỉa chột bôi đầy đầu”

Trẻ con bấy giờ chỉ còn dám xầm xì hát cho nhau nghe và nhỡ có đứa nào đó vì mãi lơ đãng mà buột miệng hát to lên như vậy thì tự nó cũng phải giật mình và kiếm đường chuồn cho mau le “lỡ có ai nghe…”

Hắn bị chột cũng vào những năm ấy nhưng không hề ai biết là vì sao. Và hắn cũng chưa bao giờ tiết lộ với ai. Chỉ có một đôi lần người ta nghe hắn lẩm bẩm trong lúc say:

“Một mắt coi mới oai chứ”. Lạ thật! chuyện lại thành đề tài cho các bà bàn tán với nhau…

Hắn chỉ còn nhìn đời với một con mắt trái! Và con mắt ấy mỗi ngày thêm đỏ ngầu. Cuộc sống của hắn từ nay đã bắt đầu có ý nghĩa rồi (!) từ nay hắn sẽ không còn đến nỗi phải lây lất từ nhà này sang nhà nọ để kiếm ăn nữa. Đích thực là hắn đã trở thành một tên lính quốc gia rồi!

Tôi gặp lão lần này cũng là lần đầu tiên sau gần ba mươi năm kể cũng lạ! Sự xếp đặt của cuộc sống quả là bao giờ cũng trớ trêu với điều mà tôi hằng toan tính. Năm 75, sau giải phóng, với một lòng hận thù nghi ngút, tôi trở về quê thì nghe nói: hắn đã bị cách mạng đưa đi xử lí rồi. Thế cũng được - lúc ấy, tôi tuy không thể hài lòng với việc mà “người ta” đã tranh trước của tôi cái việc mà lẽ ra phải thuộc về tôi ấy. Nhưng suy cho cùng, tôi lại nghĩ, dẫu sao lão cũng chỉ chịu có vậy thôi, cũng có thể gọi là: đã có người làm thay cho tôi vậy. Tuy nghĩ thế nhưng tôi chưa hả giận được. Rồi thời gian cứ đi qua, dần dần tôi cũng bắt đầu quên lão.

Nhưng chuyện đời lại không phải như thế. Cái tin về lão binh Chột ác ôn ngày xưa ấy, hóa ra lại không đúng như mọi người vẫn tưởng, người ta chỉ đưa lão đi cải tạo thôi, giờ thị lão lại trở về. Hôm tôi ghé lại nhà, cách đây một tháng, vợ tôi đã nói với tôi như vậy. Và tôi còn nghe mọi người chung quanh bàn tán: “hắn sống khác xưa nhiều rồi. Ủy ban đã dựng cho hắn một căn nhà nhỏ ở cuối xóm và hắn đã biết tự lo xoay xở miếng ăn rồi”… “Hắn xoay xở như thế nào - tôi không khỏi thắc mắc”, “chẳng biết hắn học ở đâu cái nghề đan rổ, đan thúng mà tối ngày cứ thấy hắn còm lưng với chiếc mác mà hắn đã mang theo lúc mới về. Chắc hắn cũng không đến nỗi phải chết đói với cái nghề ấy đâu”.

Tôi còn biết bấy giờ, lão cũng chưa có vợ con gì, mà lão đã gần đến tuổi bảy mươi rồi chứ có ít chi. Nói cho cùng từ trước đến nay, chưa có cô gái hay bà già nào dám đến gần lão dù chỉ trong chốc lát. Và cũng ít khi người ta thấy lão đi đường “bởi cái xóm này giờ có ai thèm nhìn đến cái mặt của lão nữa đâu!”. Người ta vẫn nói như vậy.

Tại sao lão lại được trở về? Tôi đã nhiều lần tự hỏi mình. Có lẽ nào lão được xứng đáng trở về ư? Ở trại cải tạo “người ta” đã nghĩ sao về lão? Âu cũng là một cái may mắn cho lão! Nhưng tại sao lão lại trở về đúng cái xứ sở này? Ở đây, chính cái nơi mà ngày xưa bàn tay lão vấy đầy tội ác, lão không thể thấy trước rằng: Ít ra cũng sẽ có người không dễ dàng tha thứ cho lão sao? Tôi tìm cách trả lời, nhưng rõ đó chỉ là một việc làm vô ích. Bởi chỉ có một mình lão mới biết được điều đó thôi: mà lão thì lại là một “ổ bí ẩn”, ít khi có người “đào xới” tới.

Tôi chờ lão ở cái ngã ba đường này khá lâu rồi. Khoảng cách giữa tôi và lão, trước mắt tôi, như một cánh gà gấp khuỷu, uốn theo một dòng kênh nhỏ. Bầu trời đêm đầy sao. Giờ thì chỉ có tôi với lão ở quãng vắng này thôi. “Lão chột ơi - tôi lầm bầm qua kẽ răng - giờ thì xem ai là người dám động đến sợi lông chân của lão nhé!”

Lão đấy, lão đang đi! Tôi nhận ra lão chính nhờ câu hát mà mọi người thường nghe lão hát, đang lè nhè phát ra từ tận cửa miệng lão. “Cậu ơi… cậu mãn phần hương lửa… tí… tì… ti…”. Đồ khốn kiếp! Tôi như không thể chịu đựng được nữa. Chân tay không hiểu sao cứ rậm rịch liên hồi. Tôi căng mắt nhìn lão.

Hình ảnh về cái chết của cha tôi năm nào ám đầy trong bóng đêm. Rồi tiếng của cha tôi. Tôi nghe rõ bằng tai mình - “Hãy trả thù…” Tiếng của mẹ tôi… và tiếng của chính lão… ôi…

Lão đã giết cha tôi! Vâng, điều này thì tôi đã biết lâu rồi. Những chi tiết mà tôi biết được - mặc dù lúc ấy tôi không có mặt ở đó - cho đến nay, tôi chưa hề quên một mảy may nào. Nhiều người sau này đã kể cho tôi nghe rành rọt:

Sáng hôm ấy, một buổi sáng không bình thường (chỉ riêng đối với mẹ tôi thôi) không hiểu sao mẹ tôi cứ nhảy mũi liên tục. Rồi tin truyền từ xóm trên xuống xóm dưới: “Tụi biệt kích đi càn về phía trên kinh Giáo Giáp” “Trời ơi, mẹ tôi lo lắng đến não ruột. Cha tôi vừa từ nhà đi ra đó. Ông đi với một cán bộ mà ông bảo rằng ở tỉnh về công tác. Hai người có hay biết gì không? Không khéo…”

Nỗi lo của mẹ tôi chưa dứt thì chú Hai Bưởi nhà bên từ đâu đó chạy về báo với bà: “Anh Tư bị tụi nó bắt rồi!” “Trời ơi!” Mẹ tôi như một sợi dây đàn bị đứt vì quá căng. Bà chỉ đứng bật được dậy rồi ngất xỉu. Lát sau bà đã tỉnh lại và hớt hải chạy vào tìm chồng với những lời oán than nức nở. Trên đường đi, một ai đó lại nói với bà: “Ông Tư bị giải về đồn rồi”. Mẹ tôi vội vã đến đó để mong gặp cha tôi. Nhưng “tụi lính thiệt ác ôn”, mẹ tôi không gặp được chồng mà chỉ nhận được ở đó vài cái bạt tay cùng với lời dọa nạt thô bạo và buộc lòng ra về.

Rồi ngay chiều hôm ấy, một toán lính trên chục đứa, trang bị đầy đủ súng ống, hấp tấp đưa cha tôi ra hướng Chòm Cây. Lúc đi chúng không nói gì với ai, song những người trông thấy đều cả quyết với nhau “Chúng đưa ông Tư đi thủ tiêu”. Và thế là một số người hay tin ùn ùn  kéo theo. Mẹ tôi cũng có trong số người đó. Bà lồng lộn như một người điên hòng xông vào giải cứu cho chồng. Nhưng mãi khi đến nơi bà chẳng thể đến gần được. Những bàn tay và những họng súng bạo tàn đã chặn lại và ghi dấu trên tấm thân già yếu của bà những vệt đỏ bầm và mãi sau bà vẫn còn đau nhức.

Tên thiếu úy Tư Hồng (một tên ác ôn đã bị cách mạng xử lý năm 74). Sau khi đã “ổn định” xong xuôi, bèn dõng dạc nói với mọi người bằng một giọng như giảng đạo:

“Thưa đồng bào, chúng tôi là những chiến sĩ quốc gia chiến đấu vì sự yên ổn của toàn dân. Còn đây - hắn đưa tay trỏ vào cha tôi lúc đó đang bị trói chặt vào một gốc cây: đây là một tên cán binh Việt cộng nằm vùng ngoan cố… bịt miệng nó lại - hắn bỗng đổi giọng nạt nộ vì cùng lúc ấy cha tôi cũng đang nói với mọi người: “Bà con đừng tin lời thằng mất dạy đó… hãy trả thù cho tôi…”. Thưa bà con, quân đội quốc gia như một cánh chim đại bàn lồng lộng giữa trời cao, có đầy đủ sức mạnh. Trong khi đó, Cộng sản như một con rắn độc cần phải tiêu diệt. Ông già ngoài kia, ông nói gì - Hắn trở nên sừng sộ - ông coi chừng cái mạng của ông đó… Thưa bà con, tên Việt cộng này là một tên Việt cộng ngoan cố. Chúng tôi đã hết lời chỉ bảo cho ông thấy được đường ngay lẽ phải, nhưng ông vẫn một mực không theo. Thằng nào ra bịt miệng con mẹ già kia lại coi! Đ.mẹ, cái đồ… Thưa bà con, giờ để làm gương cho những người còn chưa sáng mắt, sáng lòng, còn u mê theo Việt cộng. Tôi, thiếu úy quân đội quốc gia thay mặt chính phủ, tuyên án tử hình tên Việt cộng này… Binh Chủng đâu?

Dứt một mạch diễn giải bằng một câu ra lệnh oai nghiêm như vậy, hắn liền xoay lưng và rút ngay khẩu ru lô ra, bắn liền một phát chỉ thiên!

Tên Binh Chủng từ nãy giờ vẫn đứng yên bên cạnh cha tôi. Khi nghe đến tên mình cùng với phát súng quen thuộc như vậy, hắn liền khật khừ tiến mấy bước lại trước mặt cha tôi.

- Hừ… hừ…- hắn lẩm lẩm và rút con dao chuyên nghiệp của hắn ra, vẽ vẽ mấy “chữ” gì đó trước bộ ngực  lúc này đã cởi trần của cha tôi. Đoạn hắn dừng lại và kề mũi dao ấn từ từ…

- Ông ơi… là… ông ơi…! Mẹ tôi chỉ nói được vậy rồi ngất xỉu luôn.

- Hừ… đau hả… Hà! Hắn nham nhở khi thấy cha tôi oằn oại - rán chút nữa đi, chút nữa thôi, chút nữa hết đau liền hà.

- Trời ơi là trời! Một người nào đó không chịu được, hét lên trong giọng nói phẫn uất, nghẹn ngào - Mày ác chi mà ác quá vậy Binh Chủng. Mày không sợ trời ổng đánh mày hay sao? Rồi đây người ta trả thù mầy gấp mười lần như vậy Binh Chủng ơi là Binh…Chủng.

Hắn vẫn làm cái công việc đang làm, như không nghe thấy gì?

- Ai, ai trả thù. Bỗng hắn quay lại với con mắt đỏ ngầu, ai giỏi đụng tới một cọng lông chân của tôi coi, tui mổ luôn cho chẵn cặp.

Và hắn vênh mặt trong tiếng cười ngợi khen của một vài đồng bọn, tay vẫn lăm lăm con dao thép hai lưỡi có chiếc cán bằng vỏ đạn đại liên bê bết máu.

Mày phải trả lời với chính nó đấy thằng khốn kiếp ạ! Tôi lầm bầm - Nó rỉ sét rồi, nhưng chẳng sao, tao đã mài lại rồi. Chẳng đến nỗi phải làm cho mày đau đớn lắm đâu. Nó đây. Nó đang nằm trên tay tao đây.

Con dao ấy, bây giờ vẫn là một con dao. Một thằng bé nhà bên đã “để lại” cho tôi. Nó kể: Ở ngoài vườn của ông Bảy Bô gần giáp với nơi ngày xưa tụi lính đóng quân - Nó đang đào trùn để câu cá thì gặp được. Chạy về khoe với ông, ông cầm xem một lát thì bỗng nói to lên:

- Trời ơi! Con dao của thằng Binh Chột… Mày… mày lấy ở đâu ra?

- Con đào ở ngoài vườn…

- Con dao ngày xưa nó mổ bụng người ta đó. Mày đem đi liệng đi. Đồ gớm ghiếc- ông vừa nói vừa nhổ nước bọt.

- “Nó” mổ bụng ai hả ông?

- Mày hỏi làm gì! Ông nạt nó - nhiều lắm, có ông Tư của mày ở bên kia nữa.

- Ông Tư bị ông Binh Chột mổ bụng hả ông?

- Ừ! Thôi đem liệng đi.

Có lẽ tôi đã không đi đến quyết định phải giết lão để trả thù cho cha tôi đã chết cách đây gần 20 năm, nếu đúng vào lúc này ngẫu nhiên tôi không nhận được con dao khốn kiếp này.

Tôi phải giết lão! Bởi không phải chỉ vì con dao, mà tôi phải giết lão bởi làm sao tôi có thể xoa dịu được những gì đang bốc lên từ vết thương mà ngày xưa lão đã cứa vào trong đó. Chỉ mới sáng nay thôi, khi nhận được con dao, có ai biết rằng tôi đã khóc như một đứa trẻ trong sự xót xa vô tận. Làm sao tôi không thể không nhớ đến cha tôi khi trông thấy trên ấy những mảnh rỉ mà ngày xưa đã có máu của cha tôi thấm vào đó? Làm sao tôi không thể không nhớ đến lão? Không nhớ đến câu nói ác nghiệt mà lão đã nói với cha tôi ngày ấy? Lão chỉ thực hiện theo sự điều khiển của người khác ư? Không, dù sao thì lão cũng nhúng tay vào đó. Vả lại, giờ thì chỉ còn lại mình lão thôi. Lão phải chịu thay cho cả bọn. Tôi yêu cha tôi, một người cha hiền hậu đã dành tất cả tình thương cho tôi là đứa con yêu duy nhất. Tôi không thể tha thứ cho lão là kẻ cướp của tôi một tình yêu thương vô hạn mà lẽ ra ngày về tôi sẽ được đón nhận. Mẹ tôi mất sau đó ít năm. Ai đã làm cho mẹ tôi phải chịu đựng đau khổ như vậy? Tha cho lão vì dẫu sao chuyện đã cũ rồi ư? Không, mất mát của tôi to lớn quá! Vả lại, trả thù cho cha mẹ, đó là phận sự của một người con. Lão phải trả lại những gì lão đã vay lấy…

Lão đấy, lão vẫn đi, vừa hát mãi một câu mà người ta vẫn nghe lão hát. Chỉ còn cách tôi một quãng ngắn nữa thôi. Lão đi bằng những bước chân chệnh choạng. Thân hình lão như một khúc gỗ xiêu vẹo, xúng xính trong chiếc áo đen màu bóng tối.

Con đường quê là một lối mòn, hai bên đầy cỏ dại. Những ánh sao đêm nhấp nhô bên dòng kênh như đang bồi hồi chờ đợi một chuyện gì đó xảy ra. Tiếng côn trùng nghe như một khúc hát trầm, xao xuyến.

Tôi đã định rồi! Thanh toán với lão xong, tôi sẽ không phải là một thằng sát nhân hèn nhát. Tôi sẽ đến và đầu thú với cơ quan hành pháp. Lúc ấy - Tôi nghĩ - Ra sao cũng được. Nhà tù đối với tôi phải đâu là ghê sợ! Trước đây, cái chết mà tôi chỉ xem là chuyện thường kia mà!

… Và tôi sẽ bước ra tóm lấy ngực lão:

- Này, lão già chột! Lão có biết ai đứng trước mặt lão không?

- Hừ… hừ…

- Không biết ư? À, mà làm sao mầy biết được khi lúc ấy có bao giờ mày nghĩ đến sự có mặt của tao trên thế gian này. Nhưng nghe đây! Thằng khốn kiếp ạ! Cách đây gần hai chục năm, có một người đàn ông tên Tư Vũ đã chết vì bàn tay ác nghiệt của chính mày. Hai mươi năm rồi, , người đàn ông ấy không còn trên thế gian này nữa, nhưng linh hồn của người ấy hiện lên và bảo với tao rằng “Con ơi, con hãy trả thù cho cha!” Tao, tao đây! Mày hiểu những gì tao nói chứ?

Và tôi ghí con dao trước mặt lão, vẽ vẽ mấy vòng theo tưởng tượng của tôi như ngày xưa lão đã vẽ lên ngực cha tôi.

- Hãy nhìn đây, mày còn nhớ con dao này là của ai không?

- …

- Hừ, không nhớ à! Con dao của mầy đây thằng khốn kiếp ạ. Tao không hiểu tại sao mày có thể quên con dao mà ngày xưa mày đã bao lần tự hào về nó? Con dao mà vì nó mày đã tạo nên được “bao chiến công vang dội”? Vì nó mà mày trở thành thằng ác ôn! À như vậy là chính mày đã phản bội lại nó. Có lẽ vì lẽ đó mà nó sẽ không thể tha thứ cho mày được. Nào hãy nhìn kỹ lại nó một lần cuối cùng đi, thằng quỷ chột khốn kiếp!...

Khoảng cách giữa tôi và lão mỗi lúc một gần thêm - Chỉ còn dăm bảy bước chân. Tôi căng mắt nhìn lão. Một cảm giác lành lạnh bất chợt lan từ lòng bàn tay tôi đang cầm một con dao thép. Hồi hộp, tôi dịch chân đứng tựa vào một thân cây bên cạnh - Lão đấy! Trời ơi! Tôi sắp sửa trở thành một kẻ sát nhân bẩn thỉu rồi sao? - Một ý nghĩ “lạ lùng” mà tôi không hề mong đợi chợt nảy lên trong lòng tôi. Tôi giật thót người như vừa chạm lưng vào một ngọn lửa. Bẩn thỉu là thế nào. Tôi bỗng dưng lại hằn học với chính mình - Thế ai đã giết cha mình, ai đã làm cho mẹ mình đau khổ và chết đi? Ai đã cướp đi của mình những tình cảm quý báu, gần gũi nhất trên đời này? Sự bẩn thỉu. Hừ! Nó có chăng là ở sự khoan nhượng hèn nhát thôi! Không, tôi không thể là một kẻ hèn nhát.

“Nhưng giết một con người có làm sống lại được những người đã chết? Có tìm lại được những gì đã mất hay không?”

- Trước đây, tôi đã nghe có người nói như vậy nhưng tôi nghĩ: không thể lập luận theo một kiểu hòa giải đơn thuần như vậy được. Bởi nói đến việc trả thù thì không thể nói đến cái kết quả cuối cùng là sẽ thu được những gì và phải mất những gì được. Lão đã vay nợ, lão phải trả nợ. Đó là lẽ tất nhiên. Tôi căm thù lão, căm thù đến tận xương tủy đây. Phải giết lão thôi!

- Đúng, phải giết lão. Đó là tất nhiên - Tôi cảm thấy hài lòng với những ý nghĩ ấy. Tôi không còn thấy phải lưỡng lự chút nào nữa. Và có lẽ tôi sẽ không còn gì để chần chừ mà không làm nốt cái việc cuối cùng tôi đang định làm ấy, nếu như vô tình trong một giây phút phấn khích tôi không ngẫu nhiên nghĩ đến một người. “Trời ơi, đầu óc tôi trở nên rối bời - Anh ấy sẽ nghĩ sao về những việc mình đang làm?” “Anh ấy - một người bạn mà tôi bao giờ cũng yêu thương và kính phục như một người anh mà tôi hằng chịu ơn chăm sóc giúp đỡ, động viên trong nhiều lĩnh vực ngay từ khi tôi còn là một anh lính trẻ, đã cứu sống tôi trong một trận đánh. Tôi thường nghĩ: Dù có trở thành một thằng đê tiện nhất trên đời, tôi cũng không bao giờ muốn làm cho anh phải buồn vì tôi. Anh sẽ nói gì với mình, có đồng tình với mình không? Và mình sẽ nói sao với anh ấy? Lỡ như… ôi… làm sao mình có thể chịu được nếu như anh ấy sẽ nhìn mình bằng một cặp mắt khinh bỉ. Anh sẽ nói gì?:

- Này, anh sẽ giết lão vì một lẽ tất nhiên. Nhưng lẽ tất nhiên đó nghe ra sao có vẻ xưa cũ và ích kỷ quá vậy? Bỗng dưng tôi hình dung thấy anh ấy sẽ nói với tôi một câu như vậy. Và câu đó lại chính là cái ý nghĩa mà từ nãy giờ ôi đang cố tình lảng tránh. Tôi không muốn nghĩ đến dù đôi lúc nó đã chập chờn trong tôi.

- Nhưng tại sao là ích kỷ, là xưa cũ? Tại sao? Sự quyết ý trong tôi lại bắt đầu trỗi dậy.

- Anh là ai? Tôi lại chợt nghĩ đến đâu nói mà cách đây mười hai năm anh đã hỏi tôi. Hồi ấy, trong một giây phút bồng bột, khi tôi sắp đi đến một quyết định là sẽ buông xuôi tất cả, kể cả bản thân mình, chỉ vì một việc nông nổi là vừa bị người yêu phụ bạc, anh đã hỏi tôi như vậy.

- Một con người! Lần này tôi sẽ trả lời như vậy.

- Cương vị?...

Những ý nghĩ cứ mỗi lúc dồn dập theo từng nhịp đập cuống cuồng trong lồng ngực. Tôi cố xua những ý nghĩ có thể dẫn tôi đến sự chùn nhụt, nhưng gương mặt, giọng nói của con người ấy lại mỗi lúc như choán hết trong đầu óc tôi.

- …Một hiệp sĩ, một anh hùng mã thượng ư? - Tôi hình dung anh sẽ nói tiếp - Thì đấy, xin mời anh cứ làm. Nhưng chẳng là đã có lần anh tự hào bảo rằng: Tôi là một người cộng sản hay sao?

- Người cộng sản không biết trả thù ư?

- Ít ra cũng không nên trong trường hợp này. Bởi vì kẻ mà anh sắp trả thù đó là ai? Một con quỷ sứ đang trong thời kỳ muốn lấy máu để rửa mặt ư? Nào, quẳng mẹ nó về với địa ngục của nó đi! Nhưng xin anh hãy nghĩ lại kẻ đang đứng trước mặt anh hiện nay là ai đấy? Có phải là một con người không? Đúng, một con người mà ít nhiều đã được “tắm” trong “dòng suối” của chúng ta. Có nghĩa là: sau thời gian cải tạo, chính quyền ta cũng đã thấy được ở họ một số mặt nào đó có tính người còn sót lại - dù không phải là lão già dỡ hơi này - Bởi trước khi ăn phải cặn bã của quỷ sứ, họ cũng có thể là những con người bình thường. Cái tốt trong con người họ có thể bị mai một vì phải luôn sống trong địa ngục. Nhưng chúng ta chẳng đã từng bảo rằng: Phải hóa giải hận thù vì lẽ đó hay sao? Nghĩa là đối với những ai không thể “sạch” bớt được trong dòng nước của chúng ta thì hẳn những người có trách nhiệm đã không cần nhờ đến anh đứng chờ với con dao rỉ sét trên tay như vậy đâu.

- Nhưng làm sao biết được chuyện gì đang diễn ra trong đầu họ. Chỉ giả sử thôi: vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, ngẫu nhiên họ có được một vị trí như ngày xưa của họ thì liệu chừng đó chúng ta có thể tìm được những cái tốt trong con người họ không?

- Điều đó còn tùy thuộc vào chúng ta. Hiểu theo nghĩa rộng là ngày nào họ còn chung sống với chúng ta thì ngày ấy ta còn trách nhiệm phải tạo điều kiện cho những cái tốt trong con người họ lớn thêm. Trường hợp giả sử trên không thể trả lời một cách đơn giản được mà phải đặt thành vấn đề: Nếu có được một ý thức tốt, chừng ấy, hẳn họ có chịu nhận “vị trí ngày xưa” mà ngẫu nhiên họ có được hay không?...

- Hừ… ai… đây… một giọng nói nặc nồng mùi rượu phả vào mặt tôi. Lão Chột. Trời ơi, lão đang đứng trước mặt tôi.

Tôi hơi sững người và lui lại một bước. Cánh tay tôi hơi run lên. Gương mặt lão hiện lên như ảo ảnh của một sự chết chóc. Tất cả mọi thứ chung quanh như biểu hiện của một sự không rõ nét. Giây phút trước lúc quyết định, sao mà hồi hộp lạ thường. Đầu óc tôi đang như một cơn mơ.

- Hà, đi nhậu ở nhà Út Nô dìa… say… quá! - Rồi cái giọng lè nhè ấy tiếp tục cất bước.

- Này, lão Chột. - Tôi bất chợt hét lên, nhưng nghe ra là một giọng lí nhí. Lão vẫn bước bằng những bước chân xiêu vẹo. Lúc này lão đã bước qua chỗ tôi chừng ba bước. Không thể để cho lão thoát được. Tôi tự nhủ một cách yếu ớt. Lần này mà để lão thoát thì bao giờ mới thanh toán xong? Lão sẽ cười vào chỗ khoan nhượng nhút nhát của mình mất.

- Anh còn định giết lão nữa hay sao? - Tôi vẫn không thể quên được “bóng dáng” của con người đã làm cho tôi trở nên lưỡng lự ấy.

Thế tôi không có quyền hay sao?

- Nên gác lại câu hỏi ấy đi. Đơn giản một điều anh thử hình dung xem: Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó? Người đời sẽ nhìn, sẽ nghĩ, sẽ nói về anh như thế nào? Một việc làm cao thượng ư? Có đấy, sẽ có người nói về anh như vậy đấy! Nhưng đáng tiếc rằng: đó chỉ là một số người còn mang ý nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ cũng như chính cái điều mà anh toan tính vậy. Tại sao ư? Ít ra trong trường hợp này, người mệnh danh là một người cách mạng như anh cần phải có lòng vị tha. Và điều quan trọng nữa là: đối với việc của mình làm, anh có thể không nghĩ đến những thiệt thòi mà riêng anh phải chịu, nhưng một điều mà buộc anh phải nghĩ đến đó là: “Việc ấy có ảnh hưởng đến uy tín của một người Đảng viên cộng sản hay không?”

Lão bước thêm mấy bước nữa, chợt đôi chân lão không hiểu sao như xoắn lại. Và như một con vật vừa bị đâm bởi chính con dao trên tay tôi, lão ngã sóng xoài trên mặt đường. Tôi dướn người lên để trông rõ hơn. “Thật đáng đời cho lão”. Tôi lẩm bẩm hài lòng. Nhưng cùng lúc ấy, không hiểu cớ gì đôi chân tôi cứ như đang có vật gì cột chặt và kéo mạnh về phía trước. Tôi quẳng dao và bước đến xốc lão dậy.

- Này, dậy đi, đi đứng cho đàng hoàng lại… Người ta cười cho vỡ mặt đấy, đồ… Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho lão đâu!

 

Tháng 5-1987

 

 

 
     
  Trọng Quý ( HVNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |