Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  14/10/2010  
  Tam Nông – Những đổi thay ngỡ ngàng người xa xứ  
 

         Đang đóng tập tiểu luận cao học cho thầy Cường thì tôi nghe tiếng gọi bên ngoài. “Ông chủ ! Làm gì đó?”. Tôi nhìn ra, Quốc Khánh - bạn học ngày xưa. Còn anh bạn đi cùng thì mở to mắt nhìn tôi. Khánh hỏi “Biết ai không?”. Tôi lục tung trong ký ức của mình và reo lên “Ngọc Tuyến phải không? Về hồi nào vậy? Sao hổng tin tức gì hết trơn? 18 năm chớ ít ỏi gì…”. Không hiểu sao khóe mắt tôi cay cay, ngần ấy thời gian đi qua kể từ ngày Tuyến theo gia đình đi định cư ở bang California ở Hoa Kỳ.  

 

 
 
 

                        Bè bạn gặp nhau sau bao năm bặt tin với biết bao điều muốn nói. Mừng lắm chứ! Giọt cà phê chưa kịp tan trong đầu lưỡi thì chuông điện thoại lại reo. Giọng anh Phó Tổng biên tập báo từ đầu dây bên kia “Minh Hoàng viết một bài ký về Tam Nông nghen. 8 tây tháng này gởi xuống cho anh”. Tôi giật mình, trả lời “Gấp quá vậy … sao làm kịp”. “Biết Minh Hoàng viết được mà. Vậy hén!”. Không đợi tôi ừ hử gì thì anh cúp máy.

Thấy tôi dò đầu bứt tóc mấy cái, Tuyến hỏi “Chuyện gì vậy bạn?”. Tôi kể lại nội dung cuộc gọi ngắn ngủn vừa rồi thì Quốc Khánh cười to “Tưởng gì. Đúng địa chỉ rồi”. “Phải, cậu viết đi thì biết. Ở đó mà tài hây”. Khánh quay sang nói với Ngọc Tuyến “Mấy đứa chuyên văn lớp mình hồi đó, bây giờ có mình Minh Hoàng cày ải văn chương thôi đấy”. Tôi thanh minh “Đừng có nghe Quốc Khánh bốc phét nghen. Con cóc con cò thì có”. Tuyến lại cười, khoe mấy cái răng khểnh của 18 năm trước. “Cóc hay cò gì thì sau vụ này sẽ biết. Cậu gọi điện cho anh gì hồi nãy và nhận lời đi. Mình sẽ viết tiếp cậu”. Tôi tròn mắt hỏi lại: “Cái gì? Không đùa chứ!?”

            “Tiên chủ, hậu khách”, Tuyến đề nghị tôi làm hướng dẫn để thực hiện một chuyến “xuyên huyện” trước khi nghe cậu ấy kể chuyện đất khách quê người, bởi Tuyến nói “Mình hết sức ngỡ ngàng khi về thăm quê lần này. Lúc nãy đi ngang qua khu 3 (xã Phú Thọ) thấy quá nhiều bảng hiệu trại cá lóc giống. Không ngờ cái huyện vùng sâu, đất sìn, đất sét hồi trước mà nay thay đổi nhanh quá sức tưởng tượng như vầy.”. Tôi hiểu, và nhớ như in ngày xưa khi đi học chúng tôi cứ phải xách dép mà đi chân không khi trời mưa, rồi bụm miệng nín thở mà chạy tránh bụi mịt mù khi nắng cháy. Ngôi trường nhỏ tuềnh toàng vách lá lưa thưa, khi cô giảng lớp bên này thì lớp bên kia như học cùng lúc một tiết hai môn.

            Vậy mà …

            Tất cả các tuyến đường giao thông liên huyện bây giờ đã được tráng nhựa, lót đal, phẳng phiu như tấm gương phản chiếu những đổi thay hàng ngày của cuộc sống người dân vùng rốn lũ. Xe du lịch bốn bánh đều đã đến được với trung tâm của 12 xã, trị trấn. Bộ mặt nông thôn như sáng bừng lên bởi không còn cảnh nắng bụi, mưa bùn, và lẽ đương nhiên khi giao thông đã mở rộng, nối liền, việc giao thương, mua bán, đi lại và vận chuyển hàng hóa cũng thuận lợi hơn thì kinh tế, dịch vụ, thương mại cũng từng ngày phát triển.

            Chỉ trong vòng 5 năm gần đây (2006-2010) kinh tế Tam Nông tăng trưởng đạt 13,8%, bình quân thu nhập đầu người đạt 18 triệu đồng / năm, tăng hơn so với năm 2005 là 13 triệu đồng / người / năm. Giá trị GDP trong giai đoạn này đạt 755 tỷ đồng / năm. Trong đó khu vực nông lâm thủy sản tăng cao nhất, bình quân là 10,19%/năm. Các mô hình nuôi trồng thủy sản luôn được huyện đầu tư chú trọng. Xã Phú Thành B được xem là “vương quốc” tôm càng xanh của Tam Nông. Từ 140ha năm 2006, nay đã tăng lên 700ha năm 2010, sản lượng ước đạt 12.000 tấn, lợi nhuận thu về tăng hơn gấp 4 – 5 lần so với làm lúa.

            Trăm nghe không bằng một thấy. Tôi, Tuyến và Khánh rủ thêm một anh bạn phóng viên Đài truyền thanh huyện lên đường “trực thẳng” đến vùng nuôi tôm lớn nhất của huyện.

            Qua khỏi Vườn quốc gia Tràm Chim vài cây số, giữa cái nắng trong vắt của bình minh bỗng rực vàng lên bởi những bụi nhang xoe tròn phơi mình trong nắng sớm. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng hai bên đường làm cho tâm hồn người như nhẹ nhàng, thanh thoát. Chúng tôi dừng lại và làm quen với anh Đặng Văn Độ (ấp K8, xã Phú Đức) khi anh đang trải đều trên vĩ tre những bó nhang vừa se được. Nhờ có anh bạn phóng viên nên chúng tôi dễ dàng trò chuyện và tìm hiểu về công việc cũng như gia cảnh của anh Độ.

            Là trụ cột của gia đình có 5 nhân khẩu, nhưng không có đất sản xuất, phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Năm 2007, nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể xã mở lớp dạy nghề cho người dân, nên anh và gia đình đã đăng ký đến học, chấm dứt 17 năm bôn ba, lặn lội khắp nơi để mưu sinh. Hiểu được tâm tư và nguyện vọng của anh nên Hội nông dân xã Phú Đức đã mạnh dạn cho vay 3 triệu đồng để mua máy làm nhang. Thấy đầu ra ổn định và công việc nhẹ nhàng nên anh đã vốc hết số tiền dành dụm được bấy lâu nay để mua nguyên vật liệu về cho cả gia đình cùng làm.

Với suy nghĩ quyết tâm “đổi đời” không theo cái kiểu “được ăn cả, ngã về không” nên anh đã tìm tòi, học hỏi cách làm sao cho nhanh chóng, hiệu quả. Vậy là sau 6 tháng chăm chỉ làm nhang, gia đình anh đã tích lũy và mua thêm một cái máy làm nhang thứ 2. Nay thì thu nhập bình quân mỗi người cũng được sắp sỉ 2 triệu đồng một tháng. Từ hiệu quả đó, Hội nông dân xã đã đầu tư cho 32 hộ vay 400 triệu đồng và thành lập tổ làm nhang ở địa phương, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nông nhàn của ấp. Nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm của toàn huyện lên 3.824 người, với 45 lớp dạy nghề được mở hàng năm.

            Anh Độ khề khà, hớp một ngụm trà cuối cùng rồi tiễn chúng tôi. Nụ cười chất phát, đôn hậu của người nông dân chuyên làm thuê, làm mướn năm nào nay đã phấn chấn hơn, thư thái hơn trong ánh mắt rực lên niềm tin yêu cuộc sống. “Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, chính ở ngay trong bản thân mình, nơi mình, xung quanh mình và ngay dưới chân mình” (Einstien) là thế.

            Con đường từ thị trấn Tràm Chim, qua Phú Đức, đến Phú Hiệp đang được mở rộng ra. Hai bên đường nhà cửa của bà con san sát nhau, nhiều căn nhà kiên cố cấp 4, 1 trệt, 2 lầu cũng mọc lên khoe thêm chút sắc màu cho bộ mặt nông thôn đang từng ngày thay da đổi thịt.

Vào địa phận xã Phú Hiệp một đỗi, chúng tôi quẹo vào con đường mà không lâu trước đây ai cũng ngán ngẫm đi vào mỗi khi mưa xuống. Nhưng bây giờ thì xe đã chạy bon bon. Trước mắt chúng tôi mênh mông những vuông tôm loang loáng nước. Ánh mặt trời soi nghiêng xuống mặt ruộng, nhấp nháy những cơn sóng lao xao. Hai hàng bạch đàn trồng trên mái taluy tỏa bóng mát cho con đường tĩnh lặng. Tuyến ngồi sau lưng tôi, buộc miệng “Thanh bình quá!”. Có lẽ Tuyến cũng hiểu được có sự thanh bình hôm nay thì quê hương mình đã phải đánh đổi biết bao những mất mát, hy sinh máu xương để giành độc lập. Biết đâu trong từng thớ đất dưới đáy ao vuông tôm ấy còn đó những oai linh chiến sĩ một thời. Lớp lớp cha anh đã quên thân mình cho tổ quốc quyết sinh, để hôm nay hạnh phúc, niềm tin, ấm no đang về trên từng làng quê, xóm nhỏ. Ngoài kia tượng đài Giồng Thị Đam, Gò Quảng Cung đang sừng sững giữa trời, minh chứng cho một thời quá khứ liệt oanh.

Qua trụ sở UBND xã non cây số là đến làng tôm”. Nhiều nơi bà con đang rộn ràng mùa tỉa tôm trứng. Chúng tôi ghé nhà anh Lê Thành Công, ngụ ấp Phú Bình, xã Phú Thành B, người đã từng bôn ba với nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Từ cây lúa, con heo, con gà đến vịt chạy đồng qua các vùng đất khác nhau như An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau ... nhưng vì không “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nên hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Dịch cúm gia cầm, dịch heo tai xanh đã vắt kiệt đi sức lực của người nông dân có nước da bánh mật này.

Vậy mà khi mô hình lúa – tôm của huyện đã bước đầu đạt hiệu quả, và dù được cán bộ chuyên môn hướng dẫn cụ thể phương pháp nuôi nhưng anh vẫn chưa dám đăng ký nuôi mà vẫn tiếp tục làm ruộng. Những ngày đồng áng thảnh thơi thì anh đến các hộ nuôi tôm gần nhà để tham quan, học hỏi. Tôi thắc mắc “Sao anh không đăng ký nuôi khi bà con xung quanh đã thả nuôi đạt hiệu quả rồi?”. Bằng nụ cười hiền lành, có phần kín đáo, anh Công chậm rãi trả lời theo cách nghĩ của người Lào “Mình tự nhìn mình thì không thấy được toàn thân”. Anh nói: “Thủng thẳng mà đi, chậm mà chắc chú à”. Và điều bất ngờ theo cách “từng bước một” của anh Công là năm 2008 anh bắt đầu thả nuôi vụ đầu tiên với diện tích 3,5ha, thu hoạch với sản lượng trên 3 tấn, sau khi trừ chi phí còn lãi 200 triệu đồng, cao hơn nhiều so với các hộ trong vùng quy hoạch nuôi tôm. Có lẽ anh hiểu được ba điều làm nên giá trị của con người là siêng năng, chân thành, và thành đạt.

Nhìn cánh đồng vuông tôm rộng 5ha của anh đang thả nuôi, chúng tôi tin anh sẽ tiếp tục có thêm một mùa bội thu sắp tới. Anh Công cho biết huyện đang có dự án lúa sạch – tôm sinh thái gắn kết với tiêu thụ, năm 2011 sẽ thí điểm mô hình 50ha lúa tôm ở Cù lao Chim của xã Phú Thành B. Hiện mô hình đã được rà soát và cho nông dân đăng ký thực hiện ngay trong vụ Đông Xuân 2010 – 2011 sắp tới. Và niềm vui của bà con nông dân ở đây càng được nhân lên khi được biết huyện Tam Nông đang được Trung ương đầu tư tuyến đường An Hòa – Hòa Bình để nối Quốc lộ 30 với vùng nuôi tôm càng xanh, giúp cho việc giao thương đi lại được thuận lợi hơn, từng bước đón đầu giao thông, nối với nhánh N2 để người dân Tam Nông đi thẳng lên thành phố Hồ Chí Minh mà không qua Quốc lộ 1A. Ngồi trò chuyện với anh cạnh trại tôm mà chúng tôi cứ tưởng là đang nghe cán bộ trung tâm thủy sản của huyện trình bày không bằng. Điều đó cho thấy người nông dân bây giờ không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi mà còn biết nắm bắt thông tin kịp thời và áp dụng tốt các biện pháp khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng để đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước khi chúng tôi ra về, anh Công đã dẫn mọi người ra tham quan ruộng tôm của mình. Bước chân trên bờ đê thửa đất, nghe hơi nước mát đồng mà tâm hồn thư thái lạ. Có lẽ Ngọc Tuyến là người say đất, say người nhất chuyến đi này nên anh cứ một hai đòi xuống xuồng bơi một vòng quanh ruộng tôm cho thỏa thích. Anh Công gọi người làm tung chài một tay lưới và cho chúng tôi xem những chú tôm đang dũng mãnh búng tành tạch cái đuôi như muốn nhanh chân nhảy vào làng nước mát.

Suốt đoạn đường về Ngọc Tuyến cứ hỏi tôi hết chuyện này đến chuyện khác. Những câu chuyện đan xen, không chung một đề tài nhưng tập trung lại đều giống nhau ở hai điều: Ngỡ ngàng và thán phục.  

Ngang qua trường THCS Tràm Chim, ngôi trường vừa mới khánh thành và đưa vào sử dụng năm học 2010 – 2011, Tuyến cứ xuýt xoa, nhưng giọng lại bùi ngùi “Hồi đó, trường mình đâu có được như vầy”. Với 29 phòng học, 1 trệt, 2 lầu, khang trang giữa lòng thị trấn, và nhiều trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc gia được đầu tư trên 7 tỷ đồng thì kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ năm học, đạt và vượt chỉ tiêu trên giao sẽ là điều mà thầy trò trường THCS Tràm Chim đang quyết tâm thực hiện. Với 58 trường hiện có, thì huyện đã xóa được trình trạng học 3 ca. Nhiều lớp dạy nghề được mở cho các em theo hướng xã hội hóa giáo dục.

Chúng tôi về nhà thì trời cũng đã xế trưa. Mẹ chuẩn bị cho cả nhà nồi mắm cá linh kho đúng điệu. Bông súng trắng nõn nà bên sắc vàng điên điển, dĩa rau sống, dưa leo, cà tím xoay tròn quanh tô bún trắng của hạt gạo quê hương, nhúm ớt hiểm đỏ tươi như kích thích sự thèm thuồng. Đặc sản quê mình là vậy đó.

Tôi hỏi Tuyến: “18 năm ở bển còn nhớ Đồng Tháp mình cái gì đẹp nhất không?”. Tuyến hít hà khi cắn phải trái ớt xanh và nói “Tháp Mười đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ... Ở đâu thì mình cũng là người Việt Nam. Làm sao mà quên được”. Quốc Khánh chen vào “Chiều mát một chút tụi này dẫn cậu đi xem cái đẹp nhất của Tháp Mười, mặc tình mà ngắm”.

Khi cái nắng ngã về phía tây, bóng cau của ngoại đổ dài ra ngõ, thì chúng tôi trở ngược xuống xã Phú Cường, vùng đất anh hùng một thời còn ghi dấu chiến công. Sau khi dừng chân và vào tham quan khu tưởng niệm Tượng đài giao bưu vô tuyến điện Nam bộ, chúng tôi cho xe trở lại bến đò Mười Tải, vì bên kia sông, mùi hương sen đã thoang thoảng gọi mời.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành, ngụ ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường vừa từ ruộng sen bước lên đã cười tươi khi thấy người quen là anh bạn phóng viên đến. Chưa kịp biết chúng tôi là ai, anh Thành đã xởi lởi “Mấy chú này tới mua sen hả? Hổm rày nhiều người tới hỏi thăm dữ lắm luôn. Sau cái bữa hội thảo tới giờ, bà con xung quanh cũng tới nhà nhiều lắm”. Khi nghe chúng tôi nói rõ mục đích tới đây thì vợ anh Thành vội vã vào nhà châm trà, tiếp khách một cách hiếu hỉ. Dĩa hạt sen tươi mới hái trên gương cũng vơi dần theo theo câu chuyện. Anh Thành cho biết: vùng đất này nhiễm phèn nhẹ, chỉ làm trúng được lúa vụ Đông Xuân, còn Hè Thu thì không lời lãi nhiều, nên chính quyền địa phương mới chuyển đổi qua trồng sen. Đây chỉ mới là mô hình thí điểm ban đầu với 17ha, dù chưa thu hoạch nhưng ước đạt năng suất và hiệu quả cao, khả năng cho 3 tấn/ha là cầm chắc, như vậy lợi nhuận cũng sẽ đạt trên 21 triệu đồng / ha so với trồng lúa vụ Hè Thu 2010. Sau hội thảo thì vụ tới nông dân đăng ký tham gia mô hình đã tăng lên 112ha, trong đó bà con ở xã Tân Công Sính giáp ranh cũng đăng ký 7ha.

Nhìn vẻ mặt rất phấn khởi của chủ nhân ruộng sen này, tôi biết anh đang rất vui nên sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm trồng sen với chúng tôi (những người mà suốt tháng quan năm chỉ biết cầm bút mà không cầm cuốc). Chị vợ anh Thành góp lời “Sen thì cũng dễ trồng, giống Đài Loan này ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, lúc này giá sen trên thị trường tăng cao, nên sản xuất thấy hiệu quả hơn so với lúa. Thấy mình làm có lời nên ai cũng tới hỏi thăm. Vợ chồng tui dự định sẽ trồng tiếp tục vụ Đông Xuân tới vì giá đang hấp dẫn”.

Trải mắt nhìn ruộng sen bát ngát đang vào mùa cho gương, cho hạt, chúng tôi cũng thấy vui lây, vui như anh bạn nhà bên vừa mới sắm được chiếc Honda Wave alpha mới cáu. Và càng vui hơn khi anh Nguyễn Văn Nu thật thà nói lên suy nghĩ của mình khi tôi hỏi thăm “Nhà mình hộ nghèo mà ... có xe Honda như vầy thì có ai nghĩ gì hôn?”. “Nghèo thì cũng phải có phương tiện đi lại mần ăn cho thoát nghèo chứ! Nhà nước ở không đâu mà lo cho mình hoài. Cho nhà cửa lên cụm dân cư rồi thì mình phải lo mần ăn với người ta cho hết khổ phải hôn?”. “Cuộc sống đơn điệu không có sự cố gắng là cuộc sống vô vị” (Amiel). Tôi hiểu vì sao mà anh bạn có sổ hộ nghèo lại có ý chí vươn lên như thế.

Rõ ràng, với chương trình cụm tuyến dân cư giai đoạn I do Chính phủ đầu tư cho huyện Tam Nông đã mang lại một hiệu quả lớn, làm thay đổi suy nghĩ và cách sống của người dân nơi đây. Với 23 cụm tuyến dân cư đều khắp 12 xã, thị trấn, quy hoạch 6.974 nền, bố trí cho 4.472 hộ chính sách vào sinh sống ổn định, điều này đã làm cho người dân trong huyện được hưởng các chính sách kèm theo như điện, nước sạch sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe được tốt hơn, không còn lo chạy lũ mỗi năm, người dân càng yên tâm hơn với cuộc sống mới. Con em được đến trường, điều kiện sinh hoạt được thuận lợi, mọi người chú tâm vào lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện huyện đang nhanh chóng san lắp 7 cụm tuyến dân cư giai đoạn II khi Chính phủ vừa đầu tư, hứa hẹn sẽ có thêm 2.000 hộ có nơi “đất lành chim đậu” trong những ngày đầu năm 2011.

Là huyện thuần nông, phát triển cây lúa là chính, nên huyện đã và đang tập trung phát triển đi vào chiều sâu theo hướng hiện đại. Canh tác lúa chất lượng cao chiếm 76%, diện tích thu hoạch lúa bằng máy trên 55%, 70% diện tích sử dụng trạm bơm điện, mỗi xã, thị trấn có ít nhất một ô bao vượt lũ. Mô hình đồng bộ sản xuất lúa chất lượng cao ở HTX Phú Thọ xã An Long cho lợi nhuận bình quân 15,5 triệu đồng / ha; Cánh đồng sản xuất theo hướng hiện đại ở HTX Tân Cường xã Phú Cường với 860ha, HTX số I xã Phú Hiệp với 100ha và HTX Phú Thọ với 220ha, thu lãi bình quân mỗi năm 34,4 triệu đồng / ha. Với đà tăng trưởng đó, năm 2010 huyện đã tăng diện tích cánh đồng lên 1.180ha. Nhiều HTX đã có Doanh nghiệp đến ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, giúp cho bà con xã viên an tâm sản xuất. Anh Nguyễn Văn Trải – Chủ nhiệm HTX Tân Cường, xã Phú Cường cho biết: Sau 2 năm áp dụng theo phương thức sản xuất hiện đại thì hiệu quả đạt được rất khả quan, xã viên đồng lòng chung tay thực hiện. Đúng như Bác dạy “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Hiện nay bà con nông dân đã nắm bắt được quy trình sản xuất các năm trước nên thu hoạch cho sản lượng cao. Sản phẩm lớn thì doanh nghiệp dễ tiếp cận. Đầu ra sẽ dễ dàng hơn, tránh được điệp khúc “trúng mùa rớt giá”.

Còn anh Dương Văn Khải, xã viên HTX Tân Cường thì chia sẻ: Qua thực hiện mô hình thì tôi thấy được mấy cái hay. Thứ nhất là làm đồng loạt nên giảm được sâu mò, bệnh hoạn, giảm chi phí. Thứ hai là được Trung tâm khuyến nông tỉnh tổ chức mấy buổi tọa đàm tại ruộng, hướng dẫn cho bà con biết tình hình sâu bệnh và biện pháp xử lý, nên đã nâng cao kỹ thuật cho nông dân, lúa làm ra sáng hơn, đẹp hơn nên giá thành cũng tăng hơn so với cách làm truyền thống.

Thiết nghĩ, không chỉ nông dân Tam Nông mà hầu hết bà con nông dân bây giờ đều đã quen thuộc với các mô hình như: 3 giảm 3 tăng; 1 phải 5 giảm; IPM... cũng như đặc tính các giống lúa Jasmine 85, OM 4218, OM 6976, 6377 ... như rõ lòng bàn tay của mình, nên đã không ngừng tăng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng nhiều, nhất là khi đất nước đã hội nhập WTO.

Rời trụ sở làm việc của HTX Nông nghiệp Tân Cường cũng là lúc tan ca của hàng ngàn công nhân của Công ty Hoàng Long – Đơn vị đầu tiên đầu tư và triển khai đi vào hoạt động đầu năm 2010 với nhà máy chế biến thức ăn thủy sản và nhà máy đông lạnh thủy sản, tạo được việc làm cho 1000 lao động của Tam Nông. Cùng với cụm công nghiệp Phú Ninh và cụm công nghiệp vật liệu xây dựng, sắp tới đây Tam Nông sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư vào làm ăn và giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, nhất là lực lượng lao động trẻ. Anh Phùng Công Thanh – Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết: Từ khi công ty Hoàng Long đi vào hoạt động đã giúp cho nhiều lao động địa phương có việc làm ổn định, cuộc sống của người dân có nhiều thay đổi tích cực, các dịch vụ ở đây cũng đã phát triển thêm, đây là sự phấn khởi của địa phương.

Có thể nói phát triển đường giao thông chính là đòn bẩy giúp cho kinh tế huyện Tam Nông ngày càng đi lên. Với tuyến đường ĐT 842 hoàn thành, và tiếp theo sau là tuyến 843, 855 được thông thương thì bộ mặt Tam Nông đã thay đổi hẳn. Xe tải đi lại được khắp 12 xã, thị trấn đã giúp cho việc vận chuyển giao thương, trao đổi thông tin, hàng hóa được thuận lợi, nhanh chóng, dễ dàng, không còn cảnh “qua sông lụy đò” như trước nữa. Riêng các tuyến đường liên ấp cũng được các xã chủ động thực hiện bằng nhiều nguồn vận động xã hội hóa. Hàng chục km đường được rải đá, lót đal, nhiều chiếc cầu ván, cầu bê tông đã được bắt mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và trẻ em đến trường nhanh chóng, an toàn. Hàng chục km đường đã được kéo dây điện, mắc bóng đèn chiếu sáng ban đêm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương, hạn chế tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội ... Người dân các xã Phú Cường, An Hòa, Phú Đức, Phú Hiệp ... đã cùng chung tay với chính quyền địa phương “thắp sáng đường quê” một cách tự nguyện, tự giác với tất cả niềm vui và sự tin tưởng tuyệt đối vào những chủ trương của Đảng và nhà nước đề ra.

Ý Đảng, lòng dân là thế. Trong dân có Đảng. Trong Đảng là dân. Xã hội là một con thuyền mà mọi người phải tiếp tay chèo lái.

Một này đi qua với những đổi thay trong nhận thức và suy nghĩ của chính mình, tôi còn ngỡ ngàng huống chi là người bạn xa quê lâu ngày như Tuyến.

Ánh nắng chiều tắt trên ngọn cây bạch đàn phía xa xa. Thị trấn Tràm Chim lung linh những ánh đèn vàng. Trên cầu Việt Nhật nhìn về phía cầu dây, nghe con nước ngã năm đang xuôi dòng theo năm ngã. Tôi hỏi Tuyến “Cậu biết bài vọng cổ Trở lại Tam Nông của soạn giả Minh Thùy không?”. Tuyến lắc đầu nhưng Quốc Khánh lại ngân nga “Tôi viết bài tình ca Tam Nông, khi kinh xáng An Long mênh mông dòng nước...”. Tôi thầm ước một lần ông về lại Tam Nông để cho mảnh đất này được thăng hoa và rạng rỡ hơn bằng một bản tình ca mới.

Chúng tôi đi bộ theo các con đường nội ô cụm dân cư Ao Sen. Nhiều lắm những ngôi nhà kiên cố mọc lên, quán xá nhấp nháy đèn. Dòng chữ “Chợ đêm Tràm Chim” sáng bừng lên giữa lòng thị trấn. Các cửa hàng dịch vụ với những biển quảng cáo sặc sỡ sắc màu, lung linh ánh điện như gọi mời du khách ghé thăm. Một số người nước ngoài đến du lịch và nghiên cứu, học tập ở Vườn quốc gia Tràm Chim cũng tranh thủ ra phố thư giãn và nhấm nháp ly cà phê trong những quán đèn màu. Nhà văn hóa huyện đang rộn ràng như khúc hát tươi vui khi đội thông tin lưu động đang tập dợt chương trình lưu diễn mới.

Anh bạn phóng viên đi bên cạnh tôi hẳn tâm đắc lắm nên mới chia sẻ suy nghĩ của mình: Sự đột phá trong cách nghĩ, cách làm của lãnh đạo huyện đã làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi nhanh đến như vậy. Nhiệm kỳ 5 năm vừa qua có thể nói là móc đánh dấu sự vươn lên vượt bật của huyện nhà, là móc lịch sử quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm, những ánh sao nhấp nháy bên vành trăng hạ tuần đang đong đưa như chiếc võng, chợt nghe vẳng bên tai lời phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Công được truyền thanh trực tiếp trong kỳ đại hội Đảng bộ huyện vừa qua: ... Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ... Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tam Nông đất ấm tình người

Sếu tung cánh hót những lời yêu thương.  

                                                                                                      

 
     
  Minh Hoàng ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật












  • PHẢI VẮNG (20/08/2020)

  • CƠM NƯỚC ĐÁ (20/08/2020)








  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |