Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  10/08/2012  
  Vợ lính  
 


            Tôi quen chị trên chuyến tàu từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ghế tôi ngồi gần ghế chị, khi tôi lỉnh kỉnh xách hành lý lên xe thì thấy chị đã ngồi trước đó. Không chút ngại ngần chị hồ hỡi giúp tôi sắp xếp đồ đạc và bắt chuyện làm quen:

 
 
 


            Tôi quen chị trên chuyến tàu từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ghế tôi ngồi gần ghế chị, khi tôi lỉnh kỉnh xách hành lý lên xe thì thấy chị đã ngồi trước đó. Không chút ngại ngần chị hồ hỡi giúp tôi sắp xếp đồ đạc và bắt chuyện làm quen:

- Anh ra Bắc công tác à?

- Vâng. Tụi em ra Vinh. Vậy còn chị?

- Em về Phú Thọ.

- Chị vào Nam buôn bán hay thăm người quen?

- Em vào thăm chồng, anh ấy là bộ đội như các anh đấy.

- À ! Ảnh công tác ở đơn vị nào vậy chị?

- Anh ấy ở Quân đoàn 4, làm Đại đội trưởng.

Chị cười thật tươi như thể rất hãnh diện và hạnh phúc khi được làm vợ lính. Chưa kịp hỏi thêm chị câu nào thì chuông điện thoại vang lên, chị gấp gáp bấm điện thoại và miệng cười chúm chím: “Anh đấy à, em lên tàu rồi nha, tàu chuẩn bị chạy, khi về đến nhà em điện thoại cho hay, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ và công tác tốt…”. Chị cất điện thoại vào túi mà niềm vui mãi còn vương vấn. Trông chị tôi hình dung như cô dâu sau ngày cưới chừng đôi ba bữa nay về nhà ba mẹ ruột mang theo bao hạnh phúc trào dâng.

Chị tên Châu Thị Vân quê ở Thượng Lâm, huyện Na Hang – một vùng đất được ca ngợi là cái rốn của “miền gái đẹp” Tuyên Quang. Câu nói mà lâu nay người ta đã thuộc nằm lòng khi nhắc đến “miền gái đẹp” Tuyên Quang là: “Chè Thái, gái Tuyên”. Chị có dáng người cao ráo, làn da trắng, mái tóc dài đen mượt và gương mặt phơi phới đầy sức sống có lúc cởi mở, khi trầm lắng suy tư như cánh hoa rừng lắm kiêu sa mà rất đỗi dịu dàng.  

- Thế các anh vào Vinh công tác bao lâu?

Câu hỏi của chị làm suy nghĩ trong tôi bị đứt quãng.

- Ba mươi ngày chị ạ. Còn chị vô thăm ông xã bao lâu rồi, sao anh không về mà để chị vô thăm?

- Em vào đó đã bốn ngày. Dạo này ảnh vô mùa huấn luyện không về được, vợ chồng ai thăm ai cũng giống nhau thôi.

- Cách xa nhau hàng ngàn cây số, vậy chuyện tình anh chị chắc là đẹp lắm, chị kể tôi nghe được không?

- Có gì đặc biệt đâu mà kể, ngại lắm anh à…

Chị thẹn thùng đưa hai bàn tay đan bện vào nhau, sau một chút ngại ngùng rồi chị cũng thật thà mở đầu câu chuyện. Bên ngoài xe bắt đầu lăn bánh trên đường ray rào rào giống như cuộn phim nhả dần những hình ảnh kể về mối tình của chị.

…Anh chị quen nhau vào dịp hành hương về đất Tổ tham dự Lễ hội Đền Hùng, khi ấy anh vừa mới ra trường sau bốn năm học ở Trường sĩ quan chính trị. Cái duyên trời định khi hai người đứng cạnh nhau chờ bắt xe trở về nhà. Anh chủ động hỏi han và dặn dò chị cẩn thận trên chuyến xe đông nghẹt người hôm ấy, trước khi xuống xe anh còn dúi vào tay chị tờ giấy ghi mấy dòng địa chỉ. Sau “Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy” trong tâm trí chị cứ hoài lởn vởn hình ảnh của anh, một người con trai có ánh nhìn đầy thiện cảm và dáng người rắn rỏi như thân cây to trong rừng thẳm sẵn sàng che chở con người trong những lúc gió giông. Sau ngày quen nhau anh thường xuyên gởi thư cho chị. Ban đầu là hỏi thăm chuyện gia đình, sau đó chuyện bạn bè, rồi cho chị hay anh nhận nhiệm vụ vào Nam công tác. Biết được sao chị thấy thương anh quá, thương cuộc sống người lính xa nhà và nỗi nhớ về người thân cứ canh cánh bên lòng, chị mong muốn được tiếp sức, được chia sẻ cùng anh những nhọc nhằn trong cuộc sống.

Rồi đến một ngày nọ khi hoa ban nở trắng triền đồi, khi con sông Lô dâng lời ca hoà điệu với mùa xuân thì anh trèo đèo lội suối về Thượng Lâm ra mắt ba mẹ chị. Bên con suối đầu làng hai người đã có hơn nửa đêm trò chuyện. Lời anh thì thầm mát lạnh như dòng suối, lời chị dịu dàng e ấp như cánh hoa rừng. Biết chuyện, người cha khẽ khàng khuyên con gái: “Nó ở xa xôi quá con à, vợ vắng chồng chuyện gia đình một mình con lo sao xuể. Trai làng mình sao con không ưng, có thiếu gì đứa tốt?”. “Cha ơi con thương ảnh vì ảnh hiền hậu, giỏi giang, ảnh là bộ đội, bộ đội đã giúp dân mình làm đường, làm nương rẫy thoát khỏi cái nghèo…”.

Quen nhau một năm, năm 2000 anh chị lấy nhau, đám cưới diễn ra đúng vào mùa hoa ban nở trắng núi rừng Tây Bắc. Nằm với nhau mồ hôi chưa kịp thấm chiếu thì anh từ biệt gia đình trở vào đơn vị để lại người vợ trẻ bao nỗi nhớ thương cứ luôn réo rắc như dòng suối ngày đêm tuôn chảy. Không có anh chị làm đủ mọi chuyện từ gánh lúa, trồng rau, nuôi lợn. Thương chồng chị không dám than dù chỉ nửa lời. Còn anh Lê Minh Thắng công tác ở trong Nam nhìn cái nắng mùa hè gay gắt cũng nặng lòng nhớ thương về người vợ trẻ. Chị nói với tôi, anh Thắng tốt lắm lúc nào cũng hết lòng yêu thương chị, cách một vài ngày là điện thoại hỏi thăm và động viên, chia sẻ, nhờ vậy chị mới đủ nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Chị không ngờ mình có được hạnh phúc như thế và cái duyên phận đã mỉm cười đối với một cô gái vùng cao.

Nghĩ đến cảnh chị Vân lặn lội vào thành phố Hồ Chí Minh thăm chồng tôi chợt nhớ đến chuyện chị Mai Văn Hoa quê ở Lào Cai đến thăm chồng công tác ở Đồn biên phòng 913, huyện Hồng Ngự ngay lúc đơn vị đón xuân Đinh Sửu 2009. Tôi sẽ không biết chị từ Bắc vào Nam nếu như không thấy chị chăm chú học hỏi và tập tành gói từng đòn bánh tét. Chị nhẫn nại và kĩ lưỡng trong khâu gói lá, buột dây, đến khi đòn bánh đã gói xong thì lại tiếp tục ngắm nghía. Hôm ấy nét mặt chị rạng ngời hạnh phúc, tôi tự hỏi có phải chị vui vì lần đầu gói được đòn bánh tét, vui vì mùa xuân, hay hạnh phúc khi ở bên anh? Tôi hỏi chị đi đường xa có vất vả lắm không. Chị lắc đầu nói không hề gì. Chị bảo thích khí hậu miền Nam ấp áp, nói xong chị đưa mắt nhìn những hoa mai vàng rực, ở đó có mặt người chồng đang làm nhiệm vụ. Vậy là câu hỏi của tôi đã được trả lời, tôi cảm nhận được tình yêu có sức sống dịu kỳ, tuy xa mà không xa, tình yêu và nỗi nhớ đã nối kết quãng đường gần lại với nhau hơn.

So với bộ đội địa phương, thì các đơn vị bộ đội chủ lực hay bộ đội biên phòng có nhiều cán bộ sống xa nhà. Người trong Nam ngóng trông về đất Bắc, người ngoài Bắc luôn nhớ thương da diết miền Nam. Công tác một năm trời về thăm nhà chỉ hai ba tuần lễ nên mọi chuyện gia đình đều trông cậy vào người vợ đảm đang. Từ ngày chị Vân về làm dâu căn nhà trở nên gọn gẽ và ấm áp hơn. Mẹ chồng chị vừa lòng lắm, bà hay khoe với mọi người chị xứng đáng là vợ lính. Cực nhưng cảm thấy hạnh phúc, đó là câu nói mà chị thường lặp đi lặp lại trong lúc trò chuyện với tôi. Để có được hạnh phúc ấy chị đã trải qua bao nỗi nhọc nhằn, đó là một chút nắng, một chút gió của những mùa hè oi ả, đó là đất, là nước trong những ngày lam lũ trên đồng – nó mãi còn đọng lại trên tóc, trên đôi bàn tay của chị. Nhưng vẻ đẹp của chị, vẻ đẹp của người con gái Tuyên Quang ngày nào vẫn rạng ngời không bị khuất lấp trong nỗi cực nhọc của cuộc sống thường ngày.

Nhà chỉ có ba sào ruộng, làm quanh năm chẳng có dư, để nâng cao nguồn thu nhập chị tìm mua sách báo học cách trồng trọt chăn nuôi, tham gia các lớp tập huấn do Hội nông dân xã tổ chức. Năm 2010 chị mạnh dạn áp dụng mô hình nuôi gà thả vườn, nuôi cá trắm đen, đưa cơ giới vào đồng ruộng. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, sau một năm bươn chải với ruộng vườn chị thu lãi được hơn ba mươi triệu đồng. Chị kể và mỉm cười, nhìn đôi mắt chị tôi thấy ánh lên niềm vui dào dạt. Vui cũng phải thôi vì đây là số tiền không nhỏ được làm ra từ bàn tay của người phụ nữ. Chị cho hay cuộc sống giờ đã khá hơn rồi, con gái lớn học lớp năm, đứa kế học lớp hai, cả hai cháu đều chăm ngoan học giỏi. Tôi thầm khâm phục chị khi một mình mà gánh vác nhiều công việc như vậy. Với chị, chăm sóc gia đình và yêu chồng, thương con dường như đã trở thành một phẩm chất thiên bẩm của người phụ nữ?

Đoàn tàu đưa chúng tôi qua mấy ngọn núi cao trùng điệp. Xa xa trông ngọn núi tựa như chiếc áo rách được người mẹ nghèo tằn tiện vải vá lại cho lành lặn. Khí hậu miền Trung vô cùng khắc nghiệt, mùa đông lạnh thấu xương, mùa hè thì nắng như đổ lửa. Nắng thi nhau đổ xuống mấy quả đồi trơ trọi, chạy dài qua đồi cát hắt ra hơi nóng làm rũ rượi những cành cây. Tôi đã đi qua một số địa phương miền Trung, miền Bắc và cảm nhận được sức sống mãnh liệt của người dân nơi đây. Họ bám víu vào đất cho dù nắng nung muốn đến khô người hay ngụp lặn giữa dòng lũ dữ. Trên những nẻo đường tàu qua tôi đã thấy rất nhiều phụ nữ lam lũ ngoài đồng, trên những công trình xây dựng, hay buôn gánh bán bưng ngoài chợ; các chị làm tất cả để có tiền lo lắng cho gia đình, để thay đổi điều kiện sống.

Tôi nghe ngột ngạt đến đơ người, vậy mà chị Vân tựa đầu vào thành ghế ngủ một cách ngon lành. Dường như chị đã quen với những mùa hè như thế, cho dù nắng nóng hay mưa rào cũng không thể làm khó chị. Rồi mai khi trở về quê chị lại tiếp tục lao vào công việc cấy lúa trồng khoai, chăm sóc gia đình để chồng an tâm công tác tốt. Tôi thầm nghĩ chị xứng đáng là người vợ lính, chị là hậu phương vững chắc để anh bộ đội xa nhà chắc tay súng giữ yên bờ cõi. “Đoàn tàu đã gần đến ga Vinh, xin quí khách chuẩn bị hành lý để xuống ga…”.  Tiếng loa vang vang làm tôi giật mình trở về hiện tại, chị cũng vội mở mắt ra vuốt lại mái tóc loà xoà rồi giúp tôi chuyển hành lý xuống xe.

Xe dần dần lăn bánh, tôi ngoái cổ nhìn theo và lòng ao ước một lần được hành hương về đất Tổ. Tạm biệt chị, tôi vội vàng hoà mình vào dòng người tất tả ngược xuôi mà vẫn nhớ hoài hình ảnh trên chuyến tàu hôm ấy. Chị ơi! cho tôi được phép kể về mối tình của chị, một mối tình của người vợ lính đáng để cho mọi người trân trọng, đáng để cho đồng đội tôi giữ gìn và vun đắp.


Nghệ An, tháng 4 năm 2012

Trại viết những kỉ niệm sâu sắc trong đời bộ đội

 
     
  Huỳnh Thanh Lạc ( báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật


















  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |