Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  11/09/2016  
  ÂM Ỉ NỖI ĐAU CHIA LY!  
 

                                                  

“Chiến tranh đi qua nỗi đau ở lại

Biết bao cảnh đời ngang trái tang thương

Mẹ mất con nơi xa lắm... chiến trường

Vợ mất chồng cả nắm xương cũng mất”

                                     (Phía sau chiến tranh – Nguyễn Đình Huân)

                                                      


 
 
 
           mẹ VNAH Trần Thị Bông (thứ hai từ phải qua).JPG
                                             Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bông (người thứ hai từ phải qua)

             Đọc bốn dòng thơ trên tôi không thể nào không nghĩ đến mẹ. Trong chiến tranh mẹ đã “nhường” chồng và con cho tổ quốc, để hôm nay nhìn lại, trong lòng mẹ vẫn âm ỉ một nỗi đau chia ly. Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bông (1934) – xã Mỹ Thọ - huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp - một bà mẹ hết lòng vì tổ quốc như bao bà mẹ khác!

Sinh ra trong thời chiến là điều mà chẳng ai mong muốn nhưng cũng không thể chọn lựa khác hơn. Ý thức được điều đó, mẹ Trần Thị Bông sớm tham gia vào hoạt động bí mật tại địa phương. Mẹ gom góp từng lon gạo, vài con cá phơi khô, giành từng bộ quần áo cũ, từng viên thuốc … để mang vào cho bộ đội. Đến khi lập gia đình, tình yêu tổ quốc và tinh thần đấu tranh bảo vệ quê hương vẫn mãi nung nấu trong lòng mẹ và cả người bạn đời của mẹ. Cả hai, mẹ và chồng là ông Đặng Văn Nhan (1934) đang hoạt động bí mật…

Mẹ kể về người chồng của mình:             

-   Ông là một người con rất có hiếu, là người chồng, người cha rất thương gia đình. Khi cha mẹ chồng của má còn sống, ông đòi thoát ly gia đình. Nhưng nghĩ lại tía má chỉ còn mình ông nên không đành lòng bỏ cha mẹ, vợ và con thơ ở lại nhà. Thời gian đó ông vẫn tham gia du kích địa phương. Vài năm sau, khi tía, má mất, thằng con lớn của má được vài tuổi thì ông quyết định vào căn cứ. Ngày ông quyết định thoát ly, má khóc nhưng má không cản ông. Lòng má cũng yêu quê hương, nên má biết tình yêu đó mãnh liệt lắm, không làm sao đành lòng mà cản ông.

Năm 1968, chiến tranh Việt Nam có một bước lịch sử đó là:  Tổng công kích - tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân là cuộc tổng tiến công và vận động quần chúng nổi dậy chiếm chính quyền vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 của Quân Giải phóng miền Nam trên hầu hết lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất và có một vai trò và hệ quả mang tính bước ngoặt trong Chiến tranh Việt Nam. Trong tình hình đó, buộc đế quốc Mỹ càng nặng tay hơn. Năm 1969, trong tình thế căng thẳng của cuộc chiến, cán bộ chiến sĩ của ta càng dâng cao lòng yêu nước và quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, trong đó có ông Đặng Văn Nhan. Với cương vị là Đại đội trưởng, ông cùng đồng đội của mình tham gia chiến đấu tại khu căn cứ Tràm Dơi (thuộc xã Mỹ Thọ ngày nay). Trong lần đánh này, ông và các đồng đội của mình đã hy sinh.

Mẹ kể về sự hy sinh của chồng:

-   Ngày ông mất, má mới sinh thằng út mười ngày. Do má còn nằm trong tháng nên không ai dám báo tin cho má hay. Hôm đó thằng út nó khóc ngày khóc đêm và không chịu bú mớm. Như có điềm báo trước, linh tính mách bảo cho má đã có chuyện gì đó không may xảy ra, nhưng má hỏi ai cũng không nói. Ông mất, đồng đội chôn cất cho ông qua mấy ngày mà má vẫn chưa hay. Lâu quá má không thấy ông về thăm nhà thăm con, má sốt ruột ra vào ngóng trông, thấy má ăn ngủ không yên người nhà mới nói thật cho má biết là ông hy sinh rồi. Cảm giác lúc đó của má không gì có thể diễn tả được. Má đau lắm! Nhưng má biết, chiến tranh còn thì anh em đồng chí vẫn còn hy sinh. Má dằn lòng nuôi con. Lúc đó thằng con lớn mới 11 tuổi. Má nhìn chúng mà nuốt nước mắt vào lòng…

Theo lời kể của mẹ, tuy ông thoát ly nhưng vẫn thường xuyên về nhà thăm nhà. Những lần đó ông thường an ủi mẹ cố gắng nuôi con, hòa bình sẽ không xa, ông sẽ về với mẹ. Lời hứa đó ông vẫn chưa thể thực hiện thì đã rời xa đồng đội, gia đình mà“gục lên súng mũ bỏ quên đời”. Bốn đứa con lần lượt ra đời, rồi chồng hy sinh… bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ. Mẹ làm tất cả mọi thứ để nuôi con và … nuôi cán bộ.

-   Xung quanh nhà, má đào rất nhiều hầm bí mật để chứa bộ đội. Mấy anh em đến từ mọi miền, có cả người miền Bắc, miền Trung, má nuôi hết. Chỉ cần anh em vì tổ quốc có tốn kém, cực khổ đến đâu má cũng cam.

Lòng yêu nước được nung nấu từ trong bụng mẹ và chịu ảnh hưởng từ người cha anh dũng của mình, anh Đặng Văn Tâm (1958) - người con trai lớn của mẹ, đã sớm tham gia cách mạng.

-   Má nuôi dấu anh em cán bộ, họ thương má lắm, gọi má là “chị chiến sĩ”. Con của má cũng được mấy cô chú, anh chị thương. Thằng Tâm nó học được rất nhiều từ họ. Họ còn tham mưu gửi thằng Tâm đi học, nhưng học chưa được bao lâu là nó trốn về và vào căn cứ. Má không hay nó vào khi nào, đến mãi sau này khi má làm nhiệm vụ giao liên, gặp người quen họ mới cho má hay. Lúc đi, nó mới 13 tuổi.

Năm 1975, hòa bình lập lại, hai miền Nam - Bắc thống nhất. Mẹ tưởng rằng trong cuộc chiến này, mẹ “chỉ” phải mất đi một người thân duy nhất là chồng. Chưa hết “mừng” thì năm 1977, lãnh đạo tỉnh điều động quân lên chiến trường Tây Nam. Trong lần điều quân này, anh Đặng Văn Tâm cũng có trong hàng ngũ.

-   Lúc nó tham gia vào đội ngũ đi chiến trường Tây Nam, má năn nỉ nó đừng đi. “Ờ nhà với má con ơi, bao nhiêu năm con xa má, giờ con lại đòi đi má lo lắm. Ba con mất rồi, má chỉ còn lại anh em con. Con đi rồi lòng má sao yên!”. Vậy mà nó vẫn đi, nó nói với má: má đợi con, con đi sẽ nhanh về, con không bỏ má đâu! Nó hứa với má vậy đó, nhưng nó không làm được. - Lời kể của mẹ bị đứt đoạn bởi những tiếng nấc và sự nghẹn nào. Nước mắt má trực trào, lăn dài. Hình ảnh đó, tôi không biết làm sao để an ủi má. Bàn tay tôi siết chặt tay má …

Năm 1978 anh Đặng Văn Tâm hy sinh trên chiến trường Campuchia lúc anh vừa tròn 20 tuổi. Tin anh mất, hơn 7 ngày sau mẹ mới được hay.

- Tin thằng Tâm hy sinh, đồng đội thằng Tâm không dám báo cho má hay. Mấy chú sợ má đau lòng mà sanh bệnh. Khi má hay tin, má lên đơn vị xin nhận xác thằng Tâm về nhưng đồng đội đã chôn cất nó rồi. Được đồng đội Thằng Tâm dắt lại mộ nó, lúc đó má như người mất hồn. Má không còn đứng vững. Lòng má như dao cắt ra từng khúc ruột. Đau lắm!

Mất đi người thân yêu của mình đó là nỗi đau không bù gì bù đắp được. Cũng như bao người mẹ Việt Nam anh hùng khác, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bông đã trải qua nỗi đau mất mát to lớn đó. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, mẹ đã hy sinh rất nhiều, cả tuổi xuân, chồng và con…. Sự đóng góp, hy sinh của mẹ được ghi nhận bằng những tấm Huân chương kháng chiến hạng II và để ghi nhớ công lao to lớn đó ngày 29/7/2016 mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng - đây là niềm an ủi cho mẹ.

Hình ảnh mẹ tiễn tôi về với lời dặn: “Mai mốt có đi viết bài về những bà mẹ Việt Nam anh hùng khác, con nhớ cho má gửi lời hỏi thăm họ. Dù biết hay không biết nhau nhưng cũng từng sống trong thời chiến, từng mang chung một nỗi đau mất người thân yêu, mỗi người có một nỗi đau riêng nhưng con nói má gửi lời động viên họ. Chiến tranh qua rồi!...”, nghe lời dặn của mẹ tự dưng làm tôi nhớ đến bốn dòng thơ của nhà thơ Khắc Chu:

“Chiến tranh nay đã tắt rồi

Hận thù cũng tắt trong người trong ta

Trên bàn thờ một cánh hoa

Nở trong tim mẹ vị tha suốt đời”.

 
     
  Thu Truyền ( Báo Văn nghệ Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |