Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/10/2010  
  Phố huyện  
 

Tôi biết chợ Lấp Vò vào năm lên mười. Cảm nhận đầu tiên, một bến chợ nhỏ hẹp với nhiều ghe xuồng chùm nhum đậu nối đuôi nhau. Gần suốt buổi sang tôi ngồi lỳ giữ xuồng, ngóng cổ nhìn kẻ lên người xuống tấp nập. Bán xong mấy thứ cây nhà lá vườn, má bảo “Lên coi chợ cho biết”. Thằng con trai miệt vườn hăm hở như ếch rời miệng giếng, nhưng rồi đứng lóng ngóng lạ nước lạ cái, sợ lộn đường lạc chợ, quay quả trở lại xuồng, vả lả “Sợ má chờ lâu”.

 
 
 

Thật ra khu chợ chỉ là hai dãy phố lầu xoay mặt vào nhà lồng ở giữa .Sân chợ lổn ngổn đá cấp phối .Chắn ngang một đầu ,con đường cặp bờ sông với những nhà đùm bán hàng xén,chông chênh mặt nước . Đầu kia ,con lộ Vàm cống đi Sa Đéc nhỏ hẹp và đầy ổ gà .Mấy năm mài đũng quần trên ghế nhà trường tiểu học của quận ,phải đi đò khuya đến sớm; tôi thường lang thang trong cái thanh vắng của leo lét ánh đèn dầu, cùng với những người chân quê với con cá mớ rau đắng đổi mưu sinh.Tiệm Nghĩa Lợi bán văn hoá phẩm ,tiệm thuốc tây Bình Dân,sạp vải của anh Chín,chạp phô của chị Bảy…đều quen thuộc với nhiều người.

Trên bờ là vậy.Vô duyên, chướng mắt nhất là ở mé sông.Tại bến chợ,mỗi ngày người ta đổ hàng lô cần xé rác rưởi xuống đó.Gặp nước lớn những thứ ấy hoà vào nước tản đi,còn nước ròng nằm ì ra đấy,ruồi nhặng bu đen, nồng nặc mùi xú uế. Ghe xuồng từ Tân Bình ra, vừa khỏi vàm rạch, nhìn ngang qua xóm chợ thấy lồ lộ cái cầu tiêu to tướng án ngữ trên mặt sông . Nó được cất khá kiên cố bằng gỗ, mái lợp thiếc ,sử dụng cả hai mặt, mỗi mặt khoảng chục ngàn . Khi hừng đông ngày mới, hàng chục người đủ cả nam phụ lão ấu, ngồi rất thản nhiên giải quyết “sự đời”trước mặt bàn dân thiên hạ. Thậm chí gặp người quen đi chợ họ còn chào hỏi vô tư như đang ngồi điểm tâm sáng .Dãy nhà cặp mé sông đều tuôn chất thải xuống mặt nước. Có người đậu xuồng cặp sàn nhà , bị xối nước ướt mình, yêu cầu gia chủ cẩn thận hơn, lại bị tru tréo :

-Cái thứ quê mùa ,ai biểu đậu đó chi.

Anh ở xuồng kế bên an ủi :

-Vậy còn hên  đó.May mà không trúng nhằm mấy thứ trời ơi đất hỡi khác.

Tại bến đò ngang ở sát nơi đổ rác và cách cái cầu tiêu công cộng không bao xa,mỗi chiều hàng chục người xuống đó tắm giặt , rồi xách nước lên xài. Chứng kiến cảnh ấy, mấy đứa bạn khôi hài :

-Nhất cử lưỡng tiện . Cả “đầu ra” lẫn “đầu vào” đều tại chỗ.

Những năm học trung học tôi mới nhận ra bộ mặt gớm giếc của quận ly. Bao quanh phố nhỏ là , một lô doanh trại quân đội cơ quan công an, cảnh sát. Đầu trên , khu vực chi khu quận với nhiều lớp hàng rào kẽm gai dày đặc có vô số mìn định hướng và lựu đạn treo lủng lẳng, mỗi lần đi ngang qua nổi da gà. Phía dưới , cũng đồn bót và một sân rộng để trực thăng đáp. Phía trong đồn, nhiều lớp hầm hào và hàng rào ấp chiến lược bủa vây. Mọi sinh hoạt thường nhật của cư dân luôn ẩn chứa nỗi nơm nớp , bởi tai ương sẽ ập đến bất cứ lúc nào từ những tên mật vụ, phượng hoàng ngày đêm rình rập. Ám ảnh tù tội, đôn quân bắt lính và mùi súng đạn tràn lan phố quận. Sân chợ dành cho mua bán thì ít ,phục vụ cho đàn áp nhân dân thì nhiều hơn.Tại đây lính chi khu, lính chủ lực tập hợp diễu võ giương oai hoặc chuẩn bị hành quân càn quét. Nơi này nhiều lần chúng đặt pháo 105 ly để bắn phá dân lành ở miệt Bình Thạnh Trung,Vĩnh Thạnh , Long Hưng.Cả phố chợ như ngừng thở,cửa đóng then gài nhưng vẫn  không yên vì đồ đạc lớp bể lớp nứt do tức hơi đại bác. Đến chuyện thay đổi quận trưởng cũng bắt hàng ngàn người, đa phần là học sinh đứng chầu chực từ sáng đến đứng bóng. Bực quá có ai đó chửi đổng :

-Mồ tổ cha nó. Tội tình gì mà bị hành hạ khổ ải vầy nè!

Đám học trò nheo nhóc:

-Thầy ơi em đói. Thầy ơi em khát nước. Em mệt…

Để rồi sau đó chỉ chứng giám bầu đoàn thê tử của hai bên cùng mấy chiếc xe GMC chở lỉnh kỉnh đủ thứ và chắc chắn có nhiều món vơ vét của dân lành trong mấy năm cầm quyền.

 

***

Có nhà thơ trong hoàn cảnh và tâm trạng nào đó đã viết : “Em đi phố huyện tiêu điều quá…” .Ở đây thì ngược lại.Bây giờ thị trấn Lấp Vò đã là huyện lỵ của một huyện anh hùng .Các xã ở vùng căn cứ kháng chiến, những địa danh gợi lại một thời oanh liệt như Long Hưng,Vĩnh Thạnh , Mỹ An Hưng, Bình Thạnh Trung, Tân Mỹ, Hội An Đông, đều được phong anh hùng. Phố chợ đã năm lần bảy lượt sửa sang,nâng cấp. Nhà lồng xây mới rộng rãi, khang trang. Sân chợ phẳng phiu và rộng rãi. Có thêm nhiều đường phố và các khu dân cư mới. Quốc lộ 80 đã nâng cấp, đoạn ngang huyện lỵ đã mở rộng gấp nhiều lần ,hai bên phố đông ken.Trường học, công sở tươm tất. Dấu vết một thời chiến tranh,chết chóc, hà hiếp dân lành hầu như xoá sạch. Chuyện ă ở “bầy hầy”khi xưa đã lùi về quá khứ. Đêm về điện sáng lung linh, ban ngày tàu xe tấp nập; sinh hoạt mua bán nhộn nhịp tươi tắn gấp bội phần ngày trước. Tất cả nói lên sự khởi sắc của một vùng quê vượt lên từ khói lửa và đổ nát của chiến tranh.

Hồi tôi còn nhỏ,trên suốt chiều dài cặp bờ kinh xáng Lấp Vò thuộc địa bàn huyện chỉ có hai nhà máy xay lúa. Một ở Vàm Cống  và một ở phía dưới vàm rạch Cái Dầu chút đỉnh. Một lần cùng mẹ đi xay lúa , phải chờ từ sáng sớm tới đứng bóng. Tôi thường lân la tận phía sau, mê mẩn nhìn cái nồi súp-de xì-xịch hơi inh nước và chiếc bánh trớn lớn hơn cái bồ lúa. Ngày nay trên tuyến này đã có hang chục nhà máy loại khá hiện đại , cơ ngơi bạc tỷ, chuyên xay lúa và chà bóng gạo xuất khẩu . Đến mùa thu hoạch, các cơ sở hoạt động suốt ngày đêm, ghe chai, xà lan tấp nập đi đến như con thoi. Phi công bất phú ,dù bước đầu nhưng sự ưu ái các nhà doanh nghiệp  tạo được niềm tin để tiếp tục đi lên .Có lần gặp chủ đầu tư, tôi ướm thử :

-Đưa vào mấy trăm cây vàng, có run tay hoặc sợ quy kết là tư sản không?

Anh cười ha hả, vẻ mặt đầy tự tin, đáp gọn nhưng ý nhị:

-Thiên thời địa lợi. Đất lành chim đậu mà.

Đúng ra phải nói thêm một yếu tố nữa là nhân hoà. Nhờ vậy ở gần thị tứ Vĩnh Thạnh có một nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu… Rồi những cơ sở công nghiệp khác sẽ lần lượt mọc lên trên mảnh đất thuần nông đã bao đời.

Thời học phổ thông, chúng tôi từng lân la trên những nẻo đường làng Định Yên rợp bóng xoài và ngan ngát hương mận. Đã đi qua cái bãi lác xanh lặt lìa và những đêm hội kỳ yên đầy ngẫu hứng. Trưa hè yên ả, trong tiếng thoi đưa đều nhịp, những đôi tay thoăn thoắt, cặp mắt bồ câu đen láy trên gương mặt ai đó đượm buồn xa xôi, hoà lẫn đâu đây câu ca ngan ngát tình quê đã làm xiêu lòng lữ khách. Có anh học chung lớp, mỗi lần xuống Định Yên về cứ ngẩn ngơ bên mấy câu thơ vụng dại. Gần ba mươi năm sau. Trước sức tấn công ào ạt của hàng công nghiệp, hàng ngoại nhập, nhiều người băn khoăn về số phận của chiếc chiếu lác quê hương cũng như số phận bao thôn nữ làm ra đôi chiếu. Biết đâu những bãi lác, ruộng bố, khung dệt chỉ còn lại trong ký ức và làng chiếu sẽ tiêu điều, xơ xác như quê lụa Trữ La Thôn? Nhưng không, chiếu Định Yên vẫn sống với thời gian, vẫn đi khắp “ Nam kỳ lục tỉnh”như ngày nào còn vang bóng. Chợ chiếu đêm, nét sinh hoạt  mang đậm nét nhân văn được nhiều người biết đến với sự trầm trồ và chiêm nghiệm. Người dệt chiếu vẫn chưa hết khó khăn nhưng được vay vốn để duy trì nghề truyền thống. Lâu ngày gặp lại bằng  hữu, trong một chiều lâng lâng cảnh cũ người xưa, tôi hỏi vui:

-Xứ Cà Mau có “Tình anh bán chiếu” rung động bao trái tim, sao Định Yên chưa có “Tình em dệt chiếu” hoặc “Tình em bán chiếu” để cùng xúc cảm-Anh nghĩ ngợi rồi buộc miệng như tự nói với lòng mình:

-Cứ để “Hữu xạ tự nhiên hương”sẽ thi vị hơn.

Đó cũng là tình đất, tình người, chất dung dị của một miền quê sông nước Lấp Vò.

Đến phố huyện Lấp Vò chắc hẳn sẽ nghe về hợp tác xã nông nghiệp Bình Thành, một đơn vị kinh tế tập thể nhiều năm đứng vững trong cơ chế thị trường. Ở đây toàn bộ diện tích đất ruộng có đê bao khép kín, chủ động ngăn lũ, mỗi năm làm ba vụ lúa. Đường nông thôn, trường học, trạm y tế, mạng lưới điện…đều khang trang, tất cả do nhà nước và nhân dân cùng làm. Tôi có người chị ở trong phạm vi hợp tác xã, đôi khi cũng than thở “ Đóng góp quỹ này khoản nọ nhiều quá, năm sáu chục ký lúa một năm…”. Nhưng khi tính kỹ lưỡng lợi lộc mang lại, chị gật đầu đồng tình: “So với trước kia thì cuộc sống dễ thở và tiện lợi hơn nhiều”.

Cũng tại chợ huyện, nhìn vào hàng nông sản, khách phương xa có thể hình dung cơ cấu đa dạng về cây trồng ở địa phương. Đó là những hạt gạo từ cây lúa hồi sinh trên vùng “đất chết”. Có đi qua những vùng sâu, len lỏi trong các ngõ ngách, khu căn cứ kháng chiến ở Bình Thạnh Trung, Vĩnh Thạnh, Long Hưng,, Mỹ An Hưng…mới thấy hết sức vươn lên mạnh mẽ của quê hương, Từ các cánh đồng hoang hoá năn lác, phèn chua hoặc bấp bênh cây lúa mùa nổi, nay đã làm hai đến ba vụ lúa. Mấy năm nay nông dân miệt Vĩnh Thạnh, Long Hưng có tập quán trồng dưa hấu trái vụ, xen canh trên đất lúa, nhiều người khấm khá lên. Hạt gạo hàng hoá của huyện không chỉ trên đồng đất quê nhà, còn được mang về từ vùng tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười, do nông dân đi khai mở vùng đất mới làm giàu cho địa phương.

Nếu dòng nước Hậu Giang làm thi vị một làng chiếu Định Yên, thì phù sa sông Tiền đã vung đắp nên cái màu mỡ của xứ rẫy Mỹ An Hưng. Có những chiều nhạt nắng, gió sông thổi lộng, tôi ngây ngất đi trong bốn bề nương rẫy. Hương thơm của hoa, xanh tươi của lúa, khói lam quyện màu ngói đỏ, vẽ nên bức tranh sống động về sự sung túc và đậm nét chân quê của vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng nhưng cũng rất trữ tình. Bắp, khoai môn, củ kiệu, dưa leo, đậu đũa…nơi đây đã lên xe tải đi thẳng đến thành phố Hồ Chí Minh hoặc xuống tàu sang Long Xuyên, qua Cao Lãnh tiêu thụ. Tiếp tục xuôi dòng Tiền Giang, qua kinh Thầy Lâm sẽ đến xứ vườn Tân Mỹ, Tân Khánh Trung. Xoài vùng này không nhiều bằng ở Cao Lãnh, Cài Bè, nhưng cũng đã sang tới Trung Quốc và đi tứ xứ. Mỗi năm đến mùa, suốt mấy tháng trời cả chủ xoài, lái xoài đều chộn rộn ngoài vườn, vui buồn đan xen. Trưa hè thanh vắng, năm ba người ngồi dưới bóng xoài râm mát, líu ríu ngọn gió nam non bên ly rươu nồng nàn, nhăm nhi con khô cá lóc với mấy miếng xoài xanh, mới thấm thía hết cái tình quê lai láng của người miệt vườn. Đây cũng là mảnh đất chịu nhiều cơ cực suốt hai cuộc kháng chiến. Mấy năm gần đây xoài thất mùa, rồi rớt giá, nhưng ai cũng quyến luyến không nở đốn bỏ thay cây khác, bởi như một chủ vườn thổ lộ rất mộc mạc lại đậm nét nhân văn:

-Cây xoài xứ này đã gắn bó, đồng cam cộng khổ và thuỷ chung với đất, với người. Dân Tân Mỹ không quên những năm tháng gian lao, xoài đã che giấu cán bộ, đội bom hứng đạn để có ngày độc lập tự do. Nhìn cây xoài để gìn giữ một kỷ niệm hào hùng.

***

Phố chợ là nơi cô đọng những đặc trưng, cái tinh tuý, cái hồn của một địa phương. Nét đa dạng, hồn quê, chất văn hoá đã phô bày nơi đất huyện Lấp Vò. Ở đây ta còn bắt gặp những con người giàu có không thay lòng, nghèo khó không nản chí. Có anh chân đất, rũ áo nông dân sang mua bán vật tư nông nghiệp rồi hàn điện máy, phất lên nhanh, nhà cao cửa rộng nhưng vẫn không quên thuở hàn vi. Anh bạn thời trung học, lở thời lở vận làm thợ sửa xe đạp lại rất lạc quan về nghề nghiệp chân chính. Có chị là hoa khôi của trường quận ngày xưa, nay rất dung dị bên chiếc sạp bán tạp hoá mưu sinh. Không ít gia đình đầu tư cho con em học hành đến nơi đến chốn. Cán bộ huyện có người sau giờ làm việc chạy xe lên Long Xuyên hoặc xuống Sa Đéc để trau dồi ngoại ngữ. Tất cả những điều ấy tạo nên nét lung linh, sâu lắng nơi phố huyện. Đó là chiếc gạch nối gắn liền quá khứ anh hùng với tương lai giàu đẹp.

                                                                                                                                      Long Xuyên tháng Tám 2000

 
     
  Nguyễn Trung Thứ ( VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • RẠCH BÀU HÚT (18/09/2020)
















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |