Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  21/04/2017  
  MẸ VIỆT NAM ƠI!  
  Mắt má nhạt nhòa khi lau tấm ảnh thờ của chồng, chợt má quay sang nhìn tấm huân chương chiến công của đứa con trai đang treo trang trọng trên tường nhà, má rưng rưng: “Tư ơi! sao lâu quá bây không về thăm má, bây đi mà không cho má kịp nhìn mặt lần cuối vậy con… Ờ, hai cha con chắc gặp nhau rồi phải hông, ông nhớ đùm bọc con mình nghen ông… ”  
 
 

.

Đây là sự thật, một sự thật khiến cõi lòng má tan nát. Má ước đó chỉ là giấc mơ. Nhưng không… Bao đêm rồi má giật mình tỉnh giấc… Bao đêm má thổn thức, âm thầm nghe tâm can mình cào xé, khi nhớ đến chồng, đến con, dù chuyện đó đã trải qua mấy mươi năm…

Đó là tôi đang kể đến hoàn cảnh của má Sáu – Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ới ở xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có chồng và con là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và tiêu diệt tàn quân Pôn Pốt ở chiến trường Campuchia. Má Sáu năm nay đã gần 80 tuổi, mái tóc đã bạc trắng nhưng má cũng còn khá minh mẫn, nhiều khi đang nói chuyện, tôi thấy má Sáu chợt buông tiếng thở dài: “Khổ nỗi má không biết chữ, má nghèo quá, không lo được cho các con được đàng hoàng… thằng Tư đi theo đồng đội chỉ có một bộ quần áo dính da”.

Mẹ Nguyễn Thị Ới.jpg

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ới

Má Sáu kể: chồng má là ông Đinh Văn Nỉ, năm ông đi theo cách mạng má nhớ là năm 68, mà trước đó thì ổng cũng đã âm thầm hoạt động rồi. Ổng chỉ nói với má vỏn vẹn mấy câu: “Tui phải đi theo anh em đồng đội, bà ở nhà ráng nuôi con, tui đi ít lâu rồi tui về thăm má con nghen…”. Rồi ổng đi, má cũng không cản. Tuy má không được học hành nhưng má biết chuyện nào nên, chuyện nào không nên làm, huống hồ gì ổng đi đúng “mình cản mần chi”. Sau đó má nghe đồng đội bí mật cho má hay hiện ổng là Xã đội phó xã Phương Trà. Phần má ở nhà lo cho ba đứa con nheo nhóc, mấy má con vô ở tuốt trong đồng để chăn trâu, sẵn má chuyển thuốc men cho bộ đội. Mỗi lần chuyển thuốc má lấy gạo đổ lên thuốc, mấy bận qua đồn bốt của giặc chúng nó kêu lại tra hỏi đủ điều nhưng má vẫn cố gắng bình tỉnh không để chúng nghi ngờ. Má không sợ gì nhưng má chỉ lo lỡ bị chúng bắt bỏ tù, hay giết chết thì mấy đứa con của má phải sống sao? trong khi ba chúng nó cũng đi làm nhiệm vụ không biết sống chết ngày nào... Thiệt tình cái thời chiến tranh má thấy sống chết chỉ trong gang tất. Mà đổ máu cho quê hương thì tiếc gì… Rồi năm 69, người ta cho hay là ổng hy sinh kêu má ra nhận xác, lúc đó má đang mang bầu thằng Út được gần ba tháng. Nghe tin, má như người mất hồn rồi ngã quỵ xuống đất. Má nghe kể trên đường đi công tác cùng đồng đội, ổng bị máy bay giặc phát hiện chúng thả dù xuống, phát hiện cái khăn rằn quấn cổ nằm trên đám lục bình, bởi vậy nó “rà” bắt cho bằng được ổng. Chúng lôi ổng lên, kề súng vô đầu kêu ổng chiêu hồi. Ổng nhất quyết không chịu, chúng bắn ổng gục chết ở mé mương. Tới tối má mới dám tới đó lấy xác ổng vì sợ bọn giặc thăm dò. Má nhìn thấy chồng máu me đầy mình, má xỉu lên xỉu xuống. Không có bà con giúp đỡ khuyên giải chắc má đã gục ngã, dù trước đó má đã chuẩn bị tinh thần. Rồi nhớ đến các con, má gượng dậy. Mà má thương thằng Út, nó đâu biết mặt cha…

- Nội, nội! ông chết có để lại gì cho nội làm kỉ niệm hông? Nãy giờ ngồi nghe bà kể chuyện, đứa cháu trai của má hồn nhiên hỏi đã kịp ngăn dòng nước mắt của bà.

- Ờ! Làm gì có, thời đó nghèo dữ lắm có cái gì đâu, nội cũng đâu có biết chữ nên thư từ ông con đâu có gởi. Mà bà có tấm hình của ông con, bà giữ sau này lấy họa được tấm hình thờ cho ông đó chớ…

- Lâu lâu con thấy nội ngồi một mình ngoài cửa rồi nội khóc, bộ nội nhớ ông con hả?

- Cha bây, con nít mà cũng biết để ý dữ hén. - Má Sáu cười mà nước mắt rớt.

Má vuốt lên tóc đứa cháu nội thơ ngây, rồi quay sang chỗ tôi kể tiếp bằng giọng trầm buồn về anh Tư - Đinh Văn Giếng. Anh đi tham gia nhập ngũ ở chiến trường Campuchia năm 1985 và bất ngờ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ truy quét tàn quân Pôn Pốt năm 1986. Má Sáu xúc động nhớ lại: “Hồi đó ba nó làm cách mạng thì có bà con, đồng đội báo tin này, tin kia mình còn biết mà lần, chớ thằng Tư nó đi làm nhiệm vụ ở tuốt bên Campuchia má hỏng có tin tức gì về nó hết. Rồi người ta cho hay nó chết, má đâu có tin… Tưởng miền Nam giải phóng rồi, đất nước chấm dứt chiến tranh, ai dè… ”

- Má tui cứ hy vọng ảnh còn sống, cho đến khi người ta xác nhận hài cốt và giao về gia đình… Má nhớ tới anh Tư là khóc, khóc hết nước mắt. - Con dâu Út đang ngồi đan thảm lục bình bên góc nhà nói chen vào.

- Chớ bây coi, nó chưa về thăm má lần nào mà nó đành bỏ má đi vậy sao! Đó… đời má có còn gì nữa đâu ngoài nỗi đau và nước mắt… - Má lại khóc.

Tôi biết: dẫu ngần ấy năm đã trôi qua nhưng má Sáu làm sao có thể quên được những nỗi đau. Những người má thương yêu lần lượt rời xa má, khi mà “lâu lâu má lại mơ thấy chồng, thấy con về thăm, nói chuyện cùng má…”. Và tôi cũng bắt gặp giọt nước mắt đang đọng lại trên đôi mắt sâu, buồn thẳm của má, đó là những kí ức, những nỗi đau chưa hề nguôi ngoai.

Chợt má Sáu lấy khăn chậm chậm nước mắt, rồi má nói một cách khẳng khái: “Má chỉ mong sao đời sống bà con mình được yên ấm, đất nước mãi mãi phồn vinh... đối với má vậy là đủ”.

 
     
  Cẩm Tú ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |