Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  21/04/2017  
  HẠNH PHÚC CỦA MỘT GIA ĐÌNH  
 

Là người nông dân “tay lấm chân bùn”, cuộc sống tuy gặp nhiều vất vả, khó khăn nhưng vợ chồng chú Nguyễn Văn Vọng hay còn gọi là chú Tư Vọng ở ấp Tân Thuận A, xã Tân Phú huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn quyết tâm vượt khó, lo dạy cho các con học tập đến nơi đến chốn. Đến nay gia đình chú được xem là một trong những điểm sáng của địa phương trong phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học trong nhiều năm qua mà bất cứ ai từng biết đến gia đình chú đều phải trầm trồ ngưỡng mộ…

 
 
 

Tuổi về chiều an nhàn của vợ chồng chú Nguyễn Văn Vọng.JPG

Tuổi về chiều an nhàn của vợ chồng chú Nguyễn Văn Vọng

Tôi đến Thanh Bình vào một ngày nắng gắt, khi những cánh đồng lúa chín bắt đầu mùa thu hoạch và những liếp ớt cũng chín rực sắc đỏ. Lúc tôi đến nhà chú Tư thì cũng là lúc vợ chồng chú vừa đi đồng thăm lúa về. Ly trà nóng làm nhịp nối để bắt đầu một câu chuyện đầy gian nan về quá trình nuôi dạy con của gia đình được chú kể bằng giọng trầm ngâm.

Cả hai vợ chồng tôi đều lớn lên trong gia đình nghèo khó, quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, qua mai mối vợ chồng tôi gặp nhau, rồi cưới nhau, của cải đem về để “góp gạo thổi cơm chung” là vài công đất mà hai bên gia đình cho vợ chồng tôi để bắt đầu cho cuộc sống mới. Ở những năm 80, đời sống của bà con vùng này ai cũng nghèo khó, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Vợ chồng tôi ra riêng có được căn nhà tre lá - tổ ấm của đôi vợ chồng nghèo và cũng từ nơi này các con lần lượt ra đời. Dù nghèo khổ nhưng may mắn là vợ chồng tôi có cùng suy nghĩ và rất hiểu nhau, người này là điểm tựa của người kia, cùng nhau vượt qua gian khó. Chuyện làm ruộng thu nhập cũng chẳng là bao, chỉ đủ lo cái ăn qua ngày, trong khi các con tôi lúc đó còn rất nhỏ, chúng tôi thấm thía được cái khổ, cái cực của người ít học nên dù khó khăn đến mức nào thì vợ chồng tôi vẫn quyết cố gắng cho con được đi học, có cái chữ để tụi nó không phải khổ cực như cha mẹ chúng. Vợ chồng tôi sinh được 6 đứa con, nhà nghèo lại đông miệng ăn, chúng tôi phải chật vật lắm, tích góp lắm mới có thể lo cho các con đến trường. Phần tôi ngoài làm ruộng thì ai kêu gì tôi làm nấy, miễn sao có tiền để lo cho mấy đứa nhỏ. Còn vợ tôi thì nấu thêm nồi cháo đậu đen, làm thêm bánh để đem ra chợ bán lấy tiền lo cho các con được no lòng khi đến lớp, chớ làm gì có tiền ăn vặt như mấy đứa nhỏ thời này. Ngặt nỗi con học càng cao thì chi phí cũng càng tốn kém, vợ chồng tôi phải vay mượn bà con xóm giềng, ngân hàng thêm…

 Nghe chồng nói, thím Tư cũng tiếp lời trong niềm tự hào về những đứa con của mình: “Mà trời phật cũng thương, 6 đứa con đứa nào cũng hiền lành, hiếu thảo, học giỏi nên bà con ai cũng quý. Cực khổ với vợ chồng tôi thì có là gì, thương là thương con, thấy các con thua bạn, thua bè làm cha mẹ tôi cũng xót lắm… nhưng được cái là mấy đứa nhỏ đứa nào cũng lo học chớ hỏng có đua đòi theo bè bạn. Tôi nhớ hồi trước, nước lên là đường ngập sâu lắm, vợ chồng tôi phải mượn xuồng đưa các con ra đường lớn rồi chúng mới tự đến lớp, chớ tôi không cho tụi nó nghỉ ngày nào. Tụi nhỏ sống trong cực khổ riết rồi cũng quen nên đứa nào cũng biết tự lập, chuyện học hành không đợi cha mẹ nhắc nhở. Đứa nhỏ noi gương đứa lớn chăm chỉ học hành, đi học về là xách rổ ra đồng hái rau đem ra chợ bán lấy tiền để dành mua dụng cụ học tập… Suốt mấy năm đi học, đứa nào cũng là học sinh giỏi, tập vở thì không phải mua vì năm nào cũng được lãnh thưởng. Thấy con học giỏi vợ chồng tôi mừng lắm, bao nhiêu cực khổ cũng quên hết…

Thím Tư vừa nói dứt lời, tôi thấy ánh mắt chú nhìn thím trong sự thương mến, rồi chú Tư chậm rãi kể tiếp.

- Lúc các con tôi còn nhỏ, có lần tôi nghe người ta nói: “con cái nhà đó mà học hành gì!” Vợ chồng tôi nghe xong buồn dữ lắm nhưng mình nghĩ thôi hơn thua chi miệng đời, chuyện đó không làm chúng tôi nhụt chí mà ngược lại, chúng tôi xem đó là động lực để mình tiếp tục phấn đấu.

- Vậy chú Tư đã làm điều đó như thế nào? Tôi tò mò.

- Ờ thì có gì đâu (cười), tôi không gò bó các con vào khuôn khổ nào hết, chỉ khuyên con cố gắng học hành. Mỗi tháng sổ liên lạc nhà trường gởi về gia đình, tôi xem không bỏ sót tháng nào. Tuy có những lúc mắt mờ nhưng tôi ráng lọ mọ ngồi xem từng cột điểm môn học của con, vậy mới an tâm. Được cái là mấy đứa nhỏ hiểu chuyện lắm nên học hành rất chăm chỉ, không bao giờ làm cha mẹ buồn lòng...

Vậy mới thấy dù phải tất bật lo toan, vất vả với cảnh “cơm, áo, gạo, tiền” đầy khó khăn nhưng vợ chồng chú Tư vẫn luôn quan tâm chuyện học hành của các con. Đây là điều đáng quý mà không phải gia đình nào cũng làm được...

Thành công nào cũng trải qua cam go, thử thách và có cả sự hy sinh. Cô con gái đầu lòng của chú thím Tư, chị Nguyễn Thị Hồng Nga dù rất ham học nhưng để các em của mình được trọn vẹn ước mơ, chị đã phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ lo cho các em. Đáp lại những kỳ vọng của cha mẹ, của chị Hai, 5 người con còn lại của vợ chồng chú Tư người nào cũng lần lượt đậu đại học, có người còn đậu cùng lúc đến 2, 3 trường đại học. Người thứ ba Nguyễn Thị Kim Mai, trường Đại Học Đồng Tháp, ngành Sư phạm Sinh-Hóa, hiện là giáo viên trường Trung học cơ sở Tràm Chim – Tam Nông; tiếp đến là Nguyễn Quốc Thái, hiện là giảng viên trường Đại học Đồng Tháp đang học lên tiến sĩ ngành Vật lý; Nguyễn Đặng Bình, hiện là kĩ sư ngành Địa chất dầu khí trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh và đang công tác tại Công ty khai thác dầu khí Việt Nam chi nhánhVũng Tàu; Nguyễn Phước Bền tốt nghiệp ngành Y Dược, trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, hiện là dược sĩ và đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và con gái Út Nguyễn Thị Ngọc Mai đang học ngành Công nghệ hóa tại trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.  Cả 5 người con của chú Tư đều đã có công việc ổn định và được cha mẹ dựng vợ gả chồng, trừ người con gái út còn đang học.

Những tháng ngày gian khó cũng đã qua, ngày hôm nay niềm hạnh phúc lại nhân lên gấp bội khi những nỗ lực của chú thím và các con đã được đền bù xứng đáng. Hiện nay, kinh tế gia đình của chú Tư đã khá lên rất nhiều. Hơn nửa đời người cần mẫn lao động, gia đình chú đang sở hữu hơn 02ha đất nông nghiệp đem lại nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ hết chi phí.

 “Mặc dù gian khổ nhưng gia đình tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, tuy các con mỗi đứa lập nghiệp, lập thân ở một nơi xa nhưng khi hội tụ về thì không khí trong nhà luôn ấm áp, hoà thuận, anh chị em đều rất yêu thương và tôn trọng nhau tôi rất mãn nguyện.           Mong mỏi cả đời tôi là thấy cảnh “con hơn cha nhà có phúc”, ước nguyện ấy đã thành sự thật! Với tôi vậy thì còn hạnh phúc nào hơn, mình cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa …”. Chú Tư trải lòng.

Từ những nỗ lực vượt khó trong lao động và giáo dục con cái, gia đình chú Nguyễn Văn Vọng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện trao tặng giấy chứng nhận “Gia đình văn hoá, gia đình hiếu học” nhiều năm liền, vinh dự hơn gia đình chú còn được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam biểu dương trong phong trào xây dựng gia đình hiếu học tiêu biểu xuất sắc toàn quốc vào năm 2013.


 
     
  Cẩm Tú ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |