Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  28/04/2017  
  Bút Ký NỤ HOA ĐỜI  
 

Chú Trần Văn Trường sinh năm 1955 ở ấp 3 xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là người đã đứng ra thành lập Tổ Vận động xây dựng cầu, đường nông thôn và tham gia công tác từ thiện trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã, nay là Ban Bảo trợ nhân đạo xã hội xã Bình Hàng Tây gồm 21 thành viên. Tính đến nay, chú Hai Trường và Ban bảo trợ đã vận động xây dựng được 12 cầu bê tông, 36 căn nhà tình thương, làm 6 tuyến đường nông thôn, cứu trợ nhân đạo với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Từ đó phong trào xây dựng giao thông nông thôn ở xã Bình hàng Tây, huyện Cao Lãnh đạt được kết quả đáng ghi nhận. Được biết các công trình cầu, đường do chú Hai Trường thiết kế và đưa vào sử dụng đều được cán bộ Sở Xây dựng và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đến kiểm tra và công nhận đạt chuẩn, chính quyền địa phương, người dân “ưng bụng” vì cầu vừa đẹp vừa giảm được hơn 50% chi phí trong xây dựng. Hoạt động của Ban Bảo trợ nhân đạo xã hội của xã Bình Hàng Tây đã tạo được niềm tin, uy tín trong nhân dân, trong đó chú Hai Trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

 
 
 


chú Hai Trường và thầy Đức Bình.JPG

Chú Hai Trường và nhà sư Đức Bình

Hồi nhỏ, nội hay đưa tôi đi học bằng chiếc xe đạp cọc cạch. Nội luôn nhường tôi ngồi trên yên xe còn ông thì ở phía sau. Mỗi lần đi qua chiếc cầu dẫn đến trường, tôi để ý thấy gương mặt ông lúc nào cũng rạng rỡ, hai mắt dâng lên niềm hạnh phúc ngọt ngào. Lên cấp 3 tôi mới biết được một phần nào về công việc của nội trong một lần trò chuyện cùng bà nội và ông Chín hàng xóm. Ông Chín là người bạn tri kỷ của ông nội, cũng là người cùng tham gia xây dựng nhiều cây cầu với nội từ những ngày đầu tiên ý tưởng xóa cầu khỉ, cầu tre trong nội được hình thành. Hôm đó, khi ông nội đi vắng, ông Chín sang nhà chơi, tôi đem thắc mắc của mình ra hỏi.

- Bà nội à! thầy cô ở trường con khi nhắc đến ông nội, ai cũng nói là “nhờ có chú Hai Trường mà thầy trò trường mình cũng đỡ khổ hơn nhiều vì cầu đường được nối liền, không còn khó khăn như trước nữa”, con nghe vui lắm bà kể chuyện ông nội cho con nghe đi?

 Bà vuốt nhẹ vào đầu tôi rồi ân cần nói:

- Để bà chỉ con nhe, hễ con thấy cây cầu nào có cái trụ hình tròn thì cầu đó là cây cầu do ông con và các thành viên trong Ban bảo trợ nhân đạo xã cùng xây dựng. Họ cùng vận động mạnh thường quân khắp nơi ủng hộ chi phí xây cầu, rồi bà con xóm mình cùng góp công, góp sức xây dựng nên. Ông nội con coi vậy mà hay lắm nghen, ổng vừa vẽ thiết kế, vừa là chỉ huy trưởng thi công mấy cây cầu xóm mình luôn đó con… Nói vậy thôi, chớ cây cầu hoàn thiện thì đó là công sức của cả tập thể chớ, phải vậy không chú chín?

Ông Chín đặt ly trà xuống gật gù:

- Ờ ờ! Bà nội bây nói đúng đó nghen!

- Mà ông Chín ơi, ông nội con và ông Chín đã lớn tuổi rồi sao còn đi xa, đến chỗ này chỗ kia như vậy con thấy lo lắm…!

Ông Chín vừa cười nói, vừa xoa xoa cái đầu cháy nắng của tôi.

- Thằng cháu này của ông Hai đáng đồng tiền nhe, biết lo cho nội nó dữ chưa… Con biết hông mọi người trong Ban bảo trợ ai cũng có tấm lòng thiện nguyện, bởi các ông đã từng trải qua cảnh túng thiếu nên thấu hiểu được cảnh khổ trong cái nghèo, nên giờ họ thương bà con mà chẳng tính toán điều thiệt hơn. Không chỉ có ông, ông nội con mà còn có thầy Đức Bình ở chùa Linh Phước, bà Hai Nở ở ấp 2 và nhiều người nữa… Những lúc không làm công trình thì mấy ông đi vận động bà con ở khắp các nơi. Lúc đầu thì đi “làm tư tưởng” cho bà con cũng “trần ai khoai củ” chớ phải chuyện chơi đâu. Sau này được bà con mạnh thường quân tin tưởng, ủng hộ nên mấy ông mới có chi phí để làm những công trình khác và có thể giúp đỡ cho nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn được điều trị bệnh…

- À còn chuyện này nữa, ông Chín cũng lớn tuổi rồi đi nhiều con sợ sức khỏe sẽ không đủ...

- Mèn đéc ơi! Ông không đi mới mệt đó chớ, càng đi ông càng thấy vui vẻ, tinh thần càng thoải mái. Nhờ vậy mà ông mới gắn bó với công tác thiện nguyện này từ cái hồi còn chưa thành lập Tổ vận động. Coi vậy mà nhanh dữ nghen, đến giờ cũng ngót hai mươi năm rồi chứ ít gì. Ông nghĩ chắc đó là “cái duyên” nên mấy ông hứa với nhau sẽ tiếp tục cống hiến cho đến hơi thở sau cùng.

Nội tôi và ông Chín là vậy, có người nói nội suốt ngày lo chuyện thiên hạ, lo chuyện ngoài đường nhưng nội chỉ cười rồi bỏ ngoài tai mọi đàm tiếu, vẫn âm thầm, thực hiện những hoài bão mà ông luôn ấp ủ.

Nghe ông Chín nói xong, mắt bà nội tôi chợt đỏ hoe rồi xúc động kể:

- Hồi trước nhà mình nghèo lắm, không ai nghèo hơn ông bà nội đâu con. Có lần ông nội con ôm nồi đi mượn gạo mà chẳng ai dám cho mượn, họ sợ mình trả không nổi…

- Người ta không cho mượn chắc ông buồn lắm hả bà?

- Buồn, buồn lắm, thương đám con nheo nhóc sợ chúng đói. Cũng từ đó ông luôn trăn trở hai điều. Một là phải ráng làm để cuộc sống được ổn định. Hai là phải tìm cách giúp được nhiều người có hoàn cảnh khốn khó giống mình. Vậy là sau này hễ thấy ai khó, cần giúp đỡ thì ông bà nội đều sẵn lòng…

Chợt bà chỉ tay về phía con sông trước nhà.

- Đó con thấy không cây cầu đó là cây cầu đầu tiên mà ông con đã xây bằng số tiền mà ông bà đã dành dụm được, cây cầu đó còn có công sức của bà con xóm giềng nữa…

-Vậy mà con đâu có biết…

Bà nội tôi cười hiền.

- Ông con là người không thích kể công, cái gì làm được rồi thì thôi chớ chẳng thích khoe nên con không biết là phải. Nhớ hồi đó, ông bà nội dành dụm được ít tiền, định sửa lại cái nhà để ăn Tết mà bữa đó ông nội thấy chị Tư đi chợ về, vừa đi đến giữa cây cầu khỉ thì té nhào xuống sông, ông nội con chạy lại kéo chị Tư lên. Ông nội về nói với bà: “Thôi sửa nhà mình tính sau, giờ mình xây cầu để bà con đi lại dễ dàng mà mình cũng được hưởng lợi”. Nghe ông nội nói có lý nên bà cũng thuận theo. Vậy mà cũng trăn trở cả tháng trời mới xây được đó chớ.

Càng nói về nội tôi càng thấy thắc mắc nhiều hơn.

- Ông Chín ơi, sao mà nội con xây cầu được vậy, bộ hồi trước nội là thợ xây cầu hả ông?

- Cái thằng nhỏ này bữa nay biết hỏi nghen. Thật ra ông và nội con là nông dân thứ thiệt, chớ có phải thợ thầy gì đâu. Tao quen thân với nội bây nên tính tình sao tao biết hết. Cái gì càng khó, thì ông  bây càng quyết tâm học. Từ học sách đến “học lỏm, học lòi”, ông nội con học hết. Vậy mà con biết hông, ổng xây cầu vừa rẻ vừa chất lượng lại vừa đẹp vô cùng…  Mặt này tao phục ổng sát đất nghen, khó ai qua ổng nổi.

Mải mê nói chuyện, không biết ông nội đã về từ khi nào, ông nói:

- Cái chuyện có chút xít mà bà với anh Chín nhắc hoài…

Tôi cũng với tay theo nắm chặt tay ông.

- Nội, nội! mai mốt con cũng cố gắng học để làm kĩ sư về xây cầu tiếp ông hé…

Ông cười tươi và xoa đầu tôi.

- Cái ông tướng lì này bữa nay biết nịnh nữa chớ… Giỏi, giỏi, hứa là làm nghen hông…

Với tôi cây cầu trước nhà tuy nhỏ nhưng đã gắn liền tuổi thơ êm đềm trong tôi, trong niềm tự hào về một người ông hiền lành, tốt bụng. Cây cầu không chỉ là nhịp nối cho bà con hai bên sông mà còn là nhịp nối cho bao mối tình nồng thắm được kết tóc xe duyên… Giờ đây con đường đất vào các ấp của xã Bình Hàng Tây đa phần đã được thay bằng những con đường bê tông, không còn lầy lội mỗi khi mưa về. Nhiều cây cầu ván, cầu khỉ cũng nhường chỗ cho những cây cầu bê tông vững chắc…Tôi tự hào về ông, về những con người giàu lòng nhân ái - họ không chỉ xây cầu, làm đường mà còn là những người đã mang đến những mái ấm nghĩa tình cho bà con nghèo, mang đến sự sống cho những bệnh nhân nghèo bằng chính tấm lòng nhân nghĩa…

Tự dưng giai điệu bài hát “Nhịp cầu nối những bờ vui” lại vang lên trong đầu tôi. Bờ vui của hôm nay, bờ vui của những tấm lòng thiện nguyện…

 

 
     
  Cẩm Tú ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |