Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/05/2017  
  Tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác kí văn học đồng bằng sông Cửu Long ĐẬM TÌNH XỨ KIỆU HỘI AN ĐÔNG  
 

Cuối năm, chúng tôi đến xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - nơi nổi tiếng với nghề trồng kiệu. Có dịp được “tận mục sở thị” cái không khí nhộn nhịp trong mùa thu hoạch kiệu, mới thấy sự lan tỏa, sự ấm cúng của mùa xuân trên vùng quê này…!
 
 
 

củ kiệu Hội An Đông - Lấp Vò.JPG

Kiệu Hội An Đông

Có lẽ…lâu ngày gặp lại bằng hữu, sau khi đã “trà dư tửu hậu”, nhất là cái tấm trạng lâng lâng cảnh cũ người xưa, Bảy Dũng thả làn khói trắng cao qua huốt trần nhà rồi hồi tưởng và nhắc nhớ Tư Quện như vầy.

- Thấm thoát nhanh quá hén. Mới đó mà đã mấy mươi năm trời còn gì, tụi mình giờ già hết trơn rồi anh Tư hé. Anh nhớ, hồi nhỏ hông? mấy ngày này là tụi mình theo ghe cha đi bán kiệu Tết ở khắp xứ, có khi đến tận Sài Gòn lận. Cực thấy sợ luôn!  Ôi nhưng mà vui hén! Nghĩ lại thấy cũng thăng trầm thiệt nghen. Mình lớn lên từ nghề trồng kiệu này, rồi thăng trầm cùng nó như một “cái duyên cái nợ” anh Tư hả? chắc anh như tui phải hông?

Đặt ly trà xuống bàn, Tư Quện hất đầu, chề môi tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Chà, cái thằng này, làm sao anh quên được chú em. Vậy mà đến đời mình mới khá hơn đó chớ. Ngày xưa cha ông mình có biết áp dụng kỹ thuật hiện đại là gì đâu. Khi trúng khi thất. Bây giờ lớp tụi nó tiến bộ hơn mấy thằng mình nhiều rồi… Mà tao mừng nhứt là kiệu quê mình đã được cấp thương hiệu là “Củ kiệu Hội An Đông” nghen. Đã thiệt.

Bảy Dũng gật gù tỏ ý đồng tình với Tư Quện, bởi vì anh cũng là người chứng kiến bao sự thay đổi, đi lên của vùng đất này.

- Ờ, anh Tư nhắc tui mới thấy quả tình rất đúng à nghen. Hồi cái thời của tụi mình á, hễ nghe nói có ai đến để nói chuyện khuyến nông, khuyến canh hay hội thảo gì gì đó là bà con nguây nguẫy chạy mất dép, mà tui không biết sao kỳ vậy chèn? người ta đến chia sẻ kinh nghiệm cho nhà nông mà làm như người ta ăn thịt ăn cá không bằng…(cười). Giờ chỉ cần nghe nói có chuyên gia, kỹ sư về hướng dẫn cách phòng bệnh này, trừ con sâu nọ là họ khoái dữ lắm, hăng hái đi liền hà. Nhờ vậy mà nhà nông tụi mình cũng được học hỏi kinh nghiệm từ các lớp tập huấn kĩ thuật… rồi chia sẻ cùng anh em trong xã nên giờ đời sống mới đỡ cơ cực hơn xưa đó chớ. Bây giờ cái không khí cắt kiệu làm dưa xôn xao quanh năm chứ không riêng những ngày Tết như xưa. Nhờ cây kiệu mà nhiều năm qua đã nuôi sống bao thế hệ người con của vùng màu huyện Lấp Vò mình, có người còn thoát nghèo, đổi đời lên hương nữa chớ..!

Tư Quện chợt trầm ngâm.

- Mà để trồng kiệu thành công thì đâu phải dễ chú em. Coi vậy chớ “mấy anh chị kiệu” này của mình cũng đỏng đãnh như con gái mới lớn, mình phải bỏ nhiều công sức, vốn liếng để chăm chút cho kiệu như chính đứa con cưng của mình. Hồi đó mỗi đợt xuống giống thì tao lại lo mất ăn mất ngủ, có khi vừa ngủ thiếp thấy đám kiệu chết héo, tao giật mình đổ mồ hôi hột luôn đó chớ. Nếu mà thiệt vậy thì chết sướng hơn Bảy.

Bảy Dũng tiếp lời.

-  Bởi vậy anh thấy đó, từ việc lên liếp, bón phân đến việc chăm sóc, trị bệnh cho kiệu khi gặp phải thời tiết sương mù, thối củ, thúi rễ; rồi còn phải thường xuyên kiểm tra xem củ kiệu có phát triển no tròn và đạt chất lượng không, ôi thôi phức tạp lắm!… quả tình làm ruộng làm rẫy thời này, thứ gì ngày nó cũng mới…mà tui nói thiệt anh Tư nghe, chớ tui mừng cho kiệu quê mình được cái thương hiệu lắm, mà mừng thì mừng đó... rồi cũng lo lo... Lo không biết làm sao để kiệu quê mình đứng vững trên thị trường, dân mình phải làm gì đó đột phá hơn nữa mới được anh Tư ơi…

   Ụa ụa, ai như anh Sáu Toàn đi ngoài đường phải không Bảy Dũng?

-          Ảnh chứ ai, bây giờ ảnh là Chủ tịch Hội nông dân của xã mình rồi.

-          Vô chơi anh Sáu ơi…! – Tư Quện í ới.

-          Ai như Tư Quện phải hông mậy? lâu rồi không gặp giờ phong độ hơn xưa nghen chú em, lúc rày mầy mần gì rồi?

-          Dạ em đây, chèn ơi già rồi anh ơi phong độ nỗi gì anh, vẫn nghề cũ đi trồng kiệu khắp xứ quanh năm, nay rãnh lại nhà Bảy Dũng anh em tâm tình chuyện cây kiệu vậy mà.

Sáu Toàn tỏ vẻ hào hứng rồi nói với Tư Quện đầy tự hào.

-          Xã mình là địa phương trồng kiệu lớn nhất tỉnh rồi đó nghen. Để coi…ờ tròn trèm tổng diện tích sản xuất gần 40ha. Cây kiệu được xem là đặc sản quê mình, tỉnh mình có nhiều giống kiệu lắm nhưng kiệu Hội An Đông từ xưa đến giờ vẫn là giống kiệu số 1 được người tiêu dùng ưa chuộng, chứng tỏ rằng kiệu quê mình rất ngon phải hông? (cười ha hả giòn tan)…Bởi vậy chính quyền địa phương rất quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để bà con phát triển nghề kiệu. Nhờ đó, năm 2014, kiệu Hôi An Đông chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Củ kiệu Hội An Đông”, nghe đâu để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nên sắp tới sẽ định hướng tăng diện tích canh tác lên 57 ha vào năm 2020 đó tụi bây…

Bảy Dũng ngạc nhiên tròn xoe mắt.

-          Mèn ơi, nỡ nồi dữ vậy sao!, mừng quá vậy thì cây kiệu xứ mình sẽ còn đi xa hơn nữa nghen.

Sáu Toàn hớn hở vừa vỗ vai Bảy Dũng vừa nói.

-          Mày thấy thằng Bảy Dũng này coi nó lù khù vậy mà trông xa nghĩ rộng hông Tư Quện, nắm bắt được cơ hội, sau một năm được sự hỗ trợ của chính quyền nó đi xin cấp nhãn hiệu cho cơ sở sản dưa kiệu và mạnh dạn thành lập Cơ sở sản xuất dưa kiệu lấy tên “Dũng Kiệu” liền. Không chỉ sản xuất dưa kiệu, cơ sở sản xuất của nó còn sản xuất kiệu tươi, kiệu giống và thu mua kiệu từ các thành viên trong Tổ hợp tác sản xuất kiệu ấp An Bình và những địa phương lân cận. Nhờ vậy mà giải quyết được hàng chục lao động nhàn rỗi tại xã mình. Nghe đâu nó còn chuẩn bị làm kiệu tươi hút chân không nữa đó Tư Quện… bây giờ ở xã này nó là ông chủ lớn có tiếng ở xã mình rồi đó nghen.

-          Chuyện của ai chớ chuyện của thằng Bảy em rành sáu câu vọng cổ anh ơi… bữa nay nó mua máy hút chân không cho kiệu tươi nên em mới xuống mừng cho em nó nè. Vậy là chú mầy hay hơn tao dữ lắm rồi, tao giờ có muốn làm như chú mày cũng chẳng còn hơi sức đâu.

Bảy Dũng gãi gãi đầu cười cười.

- Chà! Thấy vậy chứ khó lắm mấy anh ơi! Thương trường là chiến trường anh à, đâu phải chỉ mình là biết đột phá, có khi người ta còn hay hơn mình nữa... Bây giờ nhiều cơ sở sản xuất dưa kiệu quá, để người ta biết đến thương hiệu “Dũng Kiệu” của mình thì đó mới là vấn đề. Lúc đầu khi bắt tay vào làm dưa kiệu đóng hộp nhựa này tui cũng e dè lắm, nhưng được “mấy ông xã” ổng đề vô, rồi bạn bè ủng hộ, cộng với kinh nghiệm “xương máu” bao nhiêu năm trong nghề từ nhỏ nên cũng tự tin hơn phần nào đó chớ.

Hớp ngậm trà, Tư Quện đặt ly xuống bàn, tay vỗ mạnh vào đùi cái bép.

- Dễ ợt, bây giờ chú em  có thấy “ti di” suốt ngày nó nói cái vụ “thực phẩm bẩn” không? Làm ăn thất đức nhiều quá. Người ta ăn vào lâu ngày phát bệnh ung thư, rồi chết dần chết mòn. Tội dữ lắm… Nên chú em có kinh doanh thì cũng nên nghĩ đến sức khỏe người tiêu dùng trước tiên nhe! Tuyệt đối đừng bao giờ sử dụng hóa chất hay chất bảo quản gì gì đó. Chết cả đám chớ chẳng chơi. Bây giờ người ta ưa chuộng những sản phẩm “sạch” lắm, mà kiểu này kêu bằng cái từ gì mà nhỏ con gái tao hay nói hoài nè. Ừ...ừ, hình như là “ham mét” gì đó… Vừa ngon. Bổ. Rẻ. Vừa an toàn vệ sinh thực phẩm… Đó, chú mày thấy hôn? Chất lượng quá đi chớ! Rồi từ từ người tiêu dùng sẽ tin tưởng và tìm đến sản phẩm của mình nhiều hơn. Lâu dài thì trang bị thêm máy đóng gói và nhiều loại máy khác để phục vụ sản xuất nữa... Chú em thấy anh mầy nói có lý hông?

- Chà chà! cái anh này bữa nay cũng bày đặt bắt chước người ta tiếng U tiếng Tây nữa. Ừ thì tui cũng nghĩ như anh rồi mới dám đi đăng ký thương hiệu đó chứ. Mình lấy cái tâm để làm, sau này còn để cái đức lại cho con cháu nữa anh ơi! Cứ để “Hữu xạ tự nhiên hương” sẽ tốt hơn.

- Vậy chú em làm dưa kiệu bằng “bí quyết” gì đâu? Tụi anh dân nhậu nghe kể, tụi anh thấy được là chú em mầy ngon lành đó nhe.

- Có “bí quyết” gì đâu anh, nhưng dù theo cách nào đều phải làm cho củ kiệu khi ăn có màu trắng trong, giòn, có mùi vị đặc trưng của kiệu, nước giấm đường phải thấm vào kiệu mới ngon. Để được một ký dưa kiệu mình phải mất ba đến bốn ký kiệu tươi đó anh Tư. Bà xã tui bả rành cái vụ tẩm ướp này lắm nên tui mới biết đó chứ. Bả nói, làm kiệu ngon phải tỉ mỉ nhiều khâu. Khi lựa được những củ kiệu to tròn, đem cắt bỏ phần rễ và lá, chừa khoảng 5 phân. Sau đó, đem ngâm nước muối từ một đến hai đêm và xả lại với nước phèn. Tiếp đến là phơi kiệu ngoài nắng để kiệu có độ trắng và giòn tự nhiên. Cứ sau một giờ phơi nắng lại tiếp tục xả kiệu với nước phèn, làm liên tục từ nhiều lần. Cuối cùng là khâu xếp kiệu vào keo nhựa hoặc keo thủy tinh, cho phần nước giấm đường đã thắng kẹo lại vào keo kiệu. Đợi thêm một tuần nữa thì kiệu đã có thể dùng được. Ngâm càng lâu thì kiệu càng ngon và thấm gia vị hơn”.

- Mèn ơi! nghe chú em nói xong anh mắc thèm nồi thịt kho hột vịt nữa rồi, chấm với mấy cọng dưa kiệu của chú mày chắc “bá chấy”. Vậy thì còn lo gì nữa…

Chưa để Bảy Dũng kịp nhấp ly trà, Tư Quện khẳng định liền một mạch.

            - Cứ như cách làm ăn của vợ chồng chú em, đủ thấy nông dân thời nay, cái thời “a móc” hiện đại ở quê mình thực sự là năng động lắm, biết nắm bắt cơ hội để đổi mới và đổi đời! Thời nay hài hòa kim cổ như chú mày mới xứng là nông dân hiểu biết...

Được Tư Quện và Sáu Toàn khen, Bảy Dũng mở cờ trong bụng, anh ta vui mừng như được chấp thêm niềm tin, nên khoái chí cười khà khà:

- Quả tình nghe anh nói vậy tui cũng tự tin hơn. Mèn ơi! Nếu năm nay món dưa kiệu này thành công và được người dùng ưa chuộng thì sang năm tui làm thêm món dưa chua thập cẩm luôn cho đủ bộ anh Tư hé…

- Ờ tao ủng hộ chú mày hết mình luôn, thế mới đúng là nông dân thời “a móc” chứ chú em!

- Dạ con mời hai chú và ba vào dùng bữa, trời cũng sắp sập tối chiều rồi.

Tư Quện quay sang nói với Bảy Dũng.

-          Ai như vợ thằng Hai phải hông Bảy?

-          Mèn ơi, con Vân- vợ thằng Tài đó anh, anh quên sao? tụi nó lấy nhau sáu, bảy năm nay có với nhau hai mặt con rồi còn gì…

-          Mèn ơi, đúng là thời gian trôi nhanh dễ sợ, con ngồi xuống đây, ờ kêu thằng Hai ra Bác Tư hỏi thăm cái hả? trước giờ không có dịp ngồi tâm tình. Con quê ở đâu? Mà mần sau tụi bây quen nhau hay vậy?

Cẩm Vân đỏ mặt cười thẹn thùng.

-          Dạ con ở huyện Chợ Mới, An Giang. Lúc trước con thường qua đây cắt kiệu cho nhà ảnh, rồi từ từ tiếp xúc thấy ảnh siêng năng, chịu khó, trồng kiệu cũng giỏi giang nên con thương, bởi vậy khi ảnh ngõ ý con cũng chịu theo ảnh về xứ này.

-           Còn thằng Tài thấy con Vân sao mà mầy chịu con?

-          Chuyện xưa lắm rồi chú ơi! tại con thấy vợ con nó hiền lành, siêng năng nên con thương vậy hà…

Bảy Dũng cười khì.

-          Đó anh thấy đúng là “duyên số” hông anh Tư? Một đứa tận miệt An Giang. Một đứa thì ở Lấp Vò vậy mà cưới nhau được mới hay. Mà đâu phải chỉ thằng Hai nhà tui, mà thằng Út cháu ruột của vợ tui cũng giống vậy…Phải nói là nhờ cây kiệu mà bao người đã kết tóc thành vợ thành chồng đó anh Tư ơi! Bây giờ tui cũng dạy cho tụi nhỏ trồng kiệu nên mấy năm qua đời sống của tụi nó cũng đỡ hơn tụi mình ngày xưa anh Tư hé!

-          Ờ, ba bây nói đúng đó. Nghe bác Tư dặn nè. Vợ chồng là cái duyên từ nhiều kiếp nên tụi con ráng mà trân trọng. Nhờ cây kiệu đưa đẩy, mai mối nên tụi con mới quen nhau và ăn đời ở kiếp với nhau, vậy thì mình đừng phụ cây kiệu quê mình nhe con…

Tiếng cười nói lạc quan từ trong nhà không những rôm rả, mà còn vang vọng khắp không gian yên ả của một làng quê trù phú - nơi đã sản sinh ra một làng nghề trồng kiệu truyền thống, không chỉ đem lại đời sống sung túc cho bà con nơi đây, mà đó còn là nơi ươm mầm cho bao tình yêu được nảy nở trên cánh đồng kiệu. Đi trong bốn bề nương gẫy, gió sông thổi lộng, khói lam như dải lụa mềm trên màu ngói đỏ, chợt dâng trào trong tôi một niềm cảm xúc về sự sung túc và đậm nét chân quê về một vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng - nơi của tình đất, tình người hòa lẫn vào nhau tạo nên sự dung dị cho một miền quê sông nước Lấp Vò. Và đâu đó trong hương đồng chiều vừa kéo ánh nắng rơi, chúng tôi nghe hương kiệu Hội An Đông gọi xuân về rất sớm.

                                                                                                                       

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |