Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  01/06/2017  
  MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG - TIẾNG GỌI THIÊNG LIÊNG!  
 

Khi tiễn con mẹ đã khóc ướt mi

Ôm di ảnh chồng thầm thì nói nhỏ

Con ra đi theo con đường ông đó

Đường đấu tranh màu cờ đỏ ông ơi!

(Nguyễn Đình Huân)

Những dòng thơ trên như viết riêng cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Là (1924) - xã Mỹ Tân thành phố Cao Lãnh, người phụ nữ đã chịu nhiều mất mát đau thương khi chồng và con trai tham gia giải phóng dân tộc nhưng mãi mãi “gục lên súng mũ bỏ quên đời”.

 
 
 

mẹ VNAH Lê Thị Là.JPG

Mẹ Lê Thị Là 

Trong những lần ghé thăm mẹ trước đây chúng tôi nhận thấy sức khỏe mẹ vẫn tốt. Nhưng trong lần ghé thăm lần này, thời gian đã lấy đi nhiều sức khỏe của mẹ. Mỗi lần ghé thăm mẹ, mẹ lại kể cho chúng tôi nghe những chuyện buồn vui thời chiến. Không luôn tuồng, một mạch, câu chuyện thường được chen ngang bởi những đoạn mẹ quên nhớ, hay bởi hai dòng nước mắt mẹ rớt và những tiếng nấc. Lần này cũng thế, tuy mẹ đã yếu hơn nhưng mẹ vẫn nhớ mồn một những câu chuyện về chồng về con và về “cái thời gian khổ ấy”. Lần này chúng tôi được nghe mẹ kể về chuyện chồng và đứa con trai hy sinh. Câu chuyện đã làm mẹ nghẹn ngào và cả chúng tôi cũng thế!

Mẹ kết hôn với ông Lê Văn Khánh (1925), tình yêu dành cho quê hương mẹ bắt gặp ở người “đầu ấp tay gối” với mình. Sau khi cưới mẹ, ông lại đi hoạt động. Thời gian đó, mẹ làm giao liên, tiếp tế lương thực cho bộ đội. Sau khi sinh được sáu người con, mẹ càng cực khổ hơn. “Những năm đó giặc càn dữ lắm, má phải dắt mấy đứa nhỏ đi tản cư. Nhưng má biết ổng hay về thăm nhà, nên trước khi đi má để gạo và nhốt gà vịt ở nhà sẵn, để ổng và đồng đội có về ghé thì cũng có cái ăn”.

Năm 1961, trong một lần cùng đồng đội chống xuồng chở vũ khí và cán bộ đi hoạt động, ông Lê Văn Khánh bị giặc bao vây. Chúng nắm được hành tung và phục kích trên đường đi. Đồng đội của ông nhảy xuống sông lẫn trốn, còn ông bị bắt. Chúng đem ông về nhốt tù và hành hạ bắt ông phải khai ra những người đồng đội đã đi cùng ông và con đường hoạt động cách mạng ở địa phương. “Một câu ổng cũng không nói” và vậy là chúng đánh ông không thương tiếc. Khi hay tin chồng bị cầm tù và hành hạ, mẹ nhiều lần đến tìm cách đưa ông về, nhưng đến khi chúng chịu thả ông thì lúc đó ông chỉ còn “một phần sống chín phần chết”. Vài hôm sau thì ông hy sinh (ngày 7/11/1961), lúc đưa con trai út mới bốn tôi. Một thân một mình nuôi dưỡng sáu đứa con. Bao nhiêu cơ cực vất vả đổ xuống vai mẹ, thế nhưng niềm tin vào cách mạng và tinh thần đấu tranh của mẹ không hề thuyên giảm. Mẹ vẫn âm thầm nuôi giấu cán bộ và tiếp tế lương thực, thuốc men. Mẹ kể: “Hồi ổng mất, má cũng như chết hết nửa đời mình. Nhưng nghĩ đến con, má phải sống. Sống để còn nuôi chúng và sống để hưởng hạnh phúc ngày hòa bình. Thời gian đó cực khổ lắm con ơi. Má đi hái bông súng, lá sen đem ra chợ đổi gạo nuôi con. Nhân lúc đi hai lá sen, bọn giặc không để ý, má lén bơi xuồng đi đường tắc vô căn cứ má gửi quần áo, thuốc men”.

Năm 1966, anh Lê Văn Chua (1947), người con trai lớn của mẹ lên đường vào căn cứ. Đêm tiễn con đi, má khóc nhưng má không cản, má mừng vì con đã lớn. Má ôm di ảnh của chồng và cầu cho con bình an và hòa bình mau lập lại. Anh Lê Văn Chua theo cách mạng, ở nhà mà cực hơn vì đàn em còn nhỏ. “Lúc đó, máy bay giặc bay ào ào trên đầu. Mỗi lần chúng bỏ bom, má ôm mấy đứa nhỏ chạy xuống núp dưới trảng xê. Nghe giặc bắn ở hướng thằng ba là tim má thắc lại. Má câu trời, dang vái ông nhà phù hộ cho nó bình an”.  

Tin anh Lê Văn Chua hoạt động cách mạng bị giặc phát hiện. Chúng bắt mẹ. Khi gặp bọn chúng, mẹ mạnh dạn nhận “Ừ, con tui theo cách mạng đó!”. Bọn chúng yêu cầu mẹ khuyên anh trở về, không được đi theo cách mạng, về phụng sự cho quốc gia. Mẹ đáp: “Tui không khuyên, mà có khuyên nó cũng sẽ không bao giờ bỏ cách mạng. Hay là mấy ông xuống xuồng, tui bơi vô trỏng mấy ông khuyên nó giùm tôi”. Bọn lính tức giận nhưng biết không làm gì được nên chúng thả mẹ về. Mẹ kể câu chuyện đến đây chúng tôi vừa cười vừa khóc. Cười nể phục cho sự gan dạ của mẹ.

Tham gia được một thời gian, anh Lê Văn Chua được giao nhiệm vụ Huyện Đội phó huyện Cao Lãnh. Đầu tháng 3 năm 1975, còn hơn một tháng nữa là đến ngày hòa bình, anh Lê Văn Chua cùng động đội trên đường đi công tác thì bị giặc phục kích và bắn chết. “Má nghe tiếng súng nổ hướng đó, má không biết chúng bắn ai. Nào ngờ chúng bắn thằng ba. Nó hy sinh mà má đâu hay biết gì. Đến lúc đồng đội nó về cho hay thì má mới biết tin. Má đến nơi cũng không nhìn được mặt nó lần cuối. Đồng đội nó đã gấp rút chôn nó trong đêm vì sợ giặc càn. Lúc đó mà chẳng còn biết gì nữa, má muốn mình đang chiêm bao để khi má tỉnh lại thằng ba còn sống. Nhưng không thể!”. Mẹ lấy tay áo chấm những giọt nước mắt chảy xuống. Chúng tôi cũng xúc động không kém. Tay tôi năm bàn tay gầy guộc của mẹ. Mẹ cười móm mém “Chuyện qua lâu rồi, mà mỗi lần nhắc má vẫn khóc. Già rồi, nên hay nhớ chuyện cũ”.

Mắt mẹ buồn hơn khi kể tiếp đoạn còn lại của câu chuyện. Rồi mẹ thật sự nghẹn ngào khi nói: “Chỉ còn hơn một tháng nữa hòa bình, mà thằng ba nó hy sinh. Sao nó không “ráng sống” với má chờ đến ngày hòa bình. Hòa bình, thấy chồng con người ta trở về, còn ông nhà và thằng ba thì mất, lòng má đau! Nhưng má mừng vì hết cảnh chiến tranh hết chết chóc”. Hai người con kế của mẹ cũng lên đường tham gia cách mạng, ngày hòa bình các anh là thương binh trở về. Đây cũng là niềm an ủi cho má. “Ông trời không lấy đi hết của ai. Ông nhà và thằng ba mất thì ông Trời cho má còn lại thằng tư và thằng năm”. - má nói trong tiếng nấc.

Con hy sinh trong trận chiến kéo dài

Mẹ không mong có tượng đài hoành tráng

Mẹ hy sinh cả đời cho cách mạng

Mong cuộc đời này tươi sáng hơn thôi!

(Nguyễn Đình Huân)


THU TRUYỀN

 
     
  Hậu Nghệ ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |