Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  01/06/2017  
  BÚT KÝ ÂM VANG TRƯỜNG SA Tác giả: THANH HÀ  
   Khi tiếng còi tàu Kiểm ngư KN-490 lấp lánh trong nắng sáng Cát Lái, khi dòng sông Sài Gòn êm ả lướt nhẹ về phía tây, khi cửa biển Vũng Tàu thấp thoáng sóng biển Đông từng dãi trắng xóa thì Trường Sa đã thật sự bắt đầu réo gọi trái tim những người mang nặng tình yêu đất nước. Hình ảnh của buổi lễ tưởng niệm Đoàn tàu Không số, hình ảnh đoàn áo trắng Hải quân nghiêm trang tiễn đưa trên bến cảng, hình ảnh con tàu hộ vệ tên lửa rú còi chào nhau trước khi lao nhanh ra phía trước càng làm tăng thêm niềm háo hức, nỗi mong chờ sớm đến với nơi đảo xa.  
 
 


01. Con tau(anh baitruongsa).jpg         

 

            Giữa “tháng ba bà già đi biển” con tàu bổng phải vượt qua bão tố bất ngờ. Gió cấp bảy, sóng cấp sáu dư sức đánh ngã gần một phần ba của trên hai trăm người Đoàn công tác số 2 đi thăm và kiểm tra quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2017 chúng tôi. Tuy vẫn không bỏ bữa nào trong bốn bữa ăn hàng ngày mà con tàu phục vụ cho, vẫn cố gắng thực hiện tất cả những công việc cần thiết, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đang ở trong tình trạng sức khỏe bình thường. Khi mở đầu bài hát của mình bằng câu “Lòng nôn nao theo từng nhịp sóng” xin mọi người hãy hiểu theo cả hai nghĩa đen và bóng.

            Khác với lúc mới lên tàu còn tràn đầy khí thế buổi xuất quân, niềm phấn khởi khi được hội tụ từ khắp các miền đất nước, lòng tự hào xác định đây là chuyến đi đời người chưa dễ có lần sau, giờ đây mọi người hơi lặng lẽ vì phải chống chọi với chính bản thân mình. Thế mới hiểu được phần nào gian lao, khó nhọc, hiểm nguy của người lính biển. Mười lăm văn nghệ sĩ chúng tôi được biên chế chung thành tổ cuối cùng mang số mười hai và mang tên một hòn đảo nổi: Song Tử Tây. Cũng may trong loa tàu luôn vang lên các bài hát về biển đảo với âm nhịp oai hùng. Trong đó, Khúc quân ca Trường Sa là giai điệu, tiết tấu sẽ theo chúng tôi cả chuyến hải trình này. “Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương”

            Theo lịch trình con tàu đi chếch theo hướng Đông Bắc để đến với đảo Đá Lớn trước. Với vận tốc trung bình mười hải lý trên giờ, chúng tôi đã phải mất hai ngày, hai đêm để đến được với đảo chìm này. Khởi hành vào sáng ngày ba tháng tư nên đến ngày năm tôi đã thấy lấp loáng hai ngôi nhà đóng quân trên đảo C nối với nhau bằng một cây cầu dài dần hiện ra trong mờ tỏ ánh mặt trời mới nhô lên trên biển.  

            Điều trước hết tôi nhận ra ở điểm đến đầu tiên này là biển có nhiều màu lắm. Ngoài xa kia là màu xanh thẩm của vùng sâu thẳm mênh mông. Bên trong dãi sóng bạc đầu gợi lên cái chu vi lớn hơn rất nhiều so với nơi tôi đang đứng, biển có màu xanh nhạt lờ mờ rạng san hô cạn chừng mét nước. Ở nơi hai chiếc ca nô đang tiếp tục rẻ sóng đưa thêm người vào thăm đảo chừng sâu hơn nên tạo thành màu ngọc lục bảo. Và phía xa kia nơi đảo Đá Lớn A vẫn còn thấy rõ trong tầm nhìn biển, lại có màu gần với màu lá cây non. Thế nhưng cái màu xanh trên đảo mới thật sự diệu kỳ. Đảo chìm muốn có đất trồng cây phải chở từ đất liền vào. Vậy mà trên đảo có hẵn một gian nhà trồng rau cạnh biển. Rau ăn sống có: rau quế, rau thơm… Rau nấu canh có: mồng tơi, cải ngọt, rau dền, rau đay… Người lính đảo tự hào trả lời: Ở đây không bao giờ thiếu rau để ăn. Buổi chiều hôm đó, trên đảo nổi Sơn Ca, tôi cũng được nghe câu trả lời tương tự như vậy. Và cái màu xanh trên đảo nổi còn được bổ sung phong phú hơn với các loài cây quen với nắng gió, mưa sa: cây bàng vuông, cây tra, cây phong ba, cây bão táp… Một loài xanh bám lấy sõi đá vươn mình với bông hoa tím: muống biển cũng được nhìn thấy nhiều ở đây. Ngay cả những loài cây do những con tàu mang ra giống chúng tôi lần này như: dừa, sứ, tre Đằng Ngà, cây lá vối… cũng đang góp thêm sắc xanh cho đảo. Đứng trên ngọn đèn biển nhìn xuống, Sơn Ca như một chiếc lưỡi đang uống nước biển Đông làm thắm thêm vẽ xinh tươi của mình. Cũng trong tầm nhìn đó các tấm điện mặt trời, các cột điện gió, các máy phát điện cho biết về đêm đảo không thiếu vẽ lung linh ánh đèn. Vậy đó, đời sống trên đảo giờ đã nhiều đổi mới, không thiếu điện, không thiếu nước ngọt, không thiếu thức ăn, có ti vi, karaoke, có sóng điện thoại Viettel… Tuy nhiên, đây vẫn là tuyến đầu tổ quốc, là biên cương, bên cạnh nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu, vợ con, bè bạn còn là sự gian khó của những ca trực luôn được đảm bảo nghiêm túc hàng đêm. Thậm chí một thiếu tá chỉ huy đã cho biết vẫn phải canh gác như một người lính. Trên nguyên tắc có thể gặp nguy hiểm và hy sinh bất kể lúc nào. Và thế lực sẵn sàng gây rối, sẵn sàng tấn công thì cách đó không phải là xa xôi lắm.

            Khúc quân ca Trường Sa lại vang lên trên đảo Nam Yết bằng nhiều cách. Buổi chiều ngày sáu chứng kiến lễ chào lá quốc kỳ oai nghiêm trong gió tung bay, chứng kiến lời thề giữ đảo át tiếng biển gào, chứng kiến bước diễu hành dũng mãnh của những người lính đảo chắc chắn là phần hình ảnh tốt nhất, đọng lại tâm trí nhất. Buổi tối, khi Đoàn Văn công quân khu một, những người đồng hành, mở màn đêm văn nghệ giao lưu với lời hát vang vọng: “Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa. Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ, ta vẫn vượt qua…” đã thật sự là phần cảm xúc trào dâng nhất, hợp tình cảnh nhất. Và đêm mà chúng tôi, những người nghệ sĩ cùng với trên dưới năm mươi đại biểu khác là sĩ quan bộ đội trên tàu được mời ngủ lại tại Nhà Văn hóa của đảo, càng thấm thía hơn, yêu mến hơn, cảm nhận sâu sắc hơn từng lời ca, nốt nhạc oai hùng mà tha thiết đó. Những điều này chúng tôi còn được khắc sâu thêm một lần rất ấn tượng nữa trên đảo Trường Sa trong chiều và tối ngày chín. Cũng là lễ chào cờ nghiêm trang, cũng là những lời thề vang vọng giữa Trường Sa với lời thề thứ mười một sắc đá “Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc!”, cũng là những bước quân hành giòn giã và vững chải nhưng cảm xúc vẫn mới nguyên và mãnh liệt, thiêng liêng.

 

            Trong cả chuyến đi, không ít lần chúng tôi đã thắp hương, khấn vái. Chúng tôi đã khấn vái trước uy nghi của tượng đài đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, tượng đức Thánh Trần Hưng Đạo ở đảo Nam Yết, đền thờ Lý Thường Kiệt trên đảo Đá Tây A và bài thơ thần của ông trên đảo Trường Sa... Chúng tôi đã kính cẩn nghiêng mình, thắp hương trong nghĩa trang liệt sĩ đảo Nam Yết nơi mà một số chiến sĩ tuổi đời trên dưới đôi mươi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã hy sinh và an nghỉ ngay trên chính quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Chúng tôi đã thành tâm truy điệu và tưởng niệm trước Đài Liệt sĩ đảo Trường Sa. Chúng tôi cũng đã được tham dự buổi lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận Gạc Ma ngày 14 tháng 03 năm 1988 ngay tại sân bay trực thăng phía sau tàu đậu trên biển gần đảo Cô Lin. Khi vòng hoa mang hình cờ tổ quốc và bàn hương được thả xuống biển, chúng tôi mỗi người thả theo một con hạc giấy và một đóa hoa trong nỗi ngậm ngùi thương tiếc và ý chí sắt đá noi theo tấm gương vì nước vong thân. Sau này, chúng tôi còn được một lần thả hạc và hoa trong buổi lễ tưởng niệm những người hy sinh trên thềm lục địa phía nam của tổ quốc ở nơi gần Nhà giàn DK1/19 thuộc bãi Quế Đường. Những nén hương, những lời cầu nguyện của chúng tôi còn được phảng phất, âm vang ở những chốn bình yên hơn. Đó là chùa Sơn Linh đảo Sơn Ca, chùa Nam Huyên đảo Nam Yết, chùa Trường Sa trên đảo Trường Sa. Những nơi này không chỉ là những cột mốc khẳng định chủ quyền tại quần đảo Trường Sa mà còn là địa chỉ tâm linh không thể thiếu của ngư dân trong những chuyến đánh bắt ngoài khơi xa, cũng như quân và dân trên các hòn đảo này.

            Phía trước đảo Đá Tây A là một âu thuyền mênh mông, yên bình, là nơi trú tránh bão, tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nước ngọt của ngư dân. Điều này khiến nó thật sự là một con thuyền lớn vững chãi trên biển Đông, xứng đáng với danh xưng “Thành phố đảo chìm”. Bên cạnh việc nó luôn sôi động như một thành phố còn có cả một Trung tâm dịch vụ hậu cần đảo Đá Tây thuộc Công ty một thành viên  Dịch vụ khai thác biển Đông chuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nước ngọt miễn phí... đồng thời nhận sửa chữa tàu thuyền hư hỏng, cứu hộ, cứu nạn trên biển, kết hợp với bộ đội hải quân sắp xếp, bố trí tàu ngư dân vào âu thuyền trú, tránh bão an toàn.

            Tại âu thuyền sáng ngày chín, tôi gặp một vài ngư dân đang xách một thúng cá từ chiếc thuyền thúng bơi từ tàu đang neo đậu vào bờ. Họ vui vẻ chụp với tôi vài tấm ảnh và cho biết là người từ Ninh Thuận ra tận đây đánh cá. Người chủ tàu nói dù phải đi đến ba đêm hai ngày nhưng vươn khơi, bám biển luôn là ước mơ của họ. Ông ta tặng cho chúng tôi mấy con cá mang về tàu ăn và nói đó là cá dũa, một loại cá ăn rất ngon ở vùng biển này. Cá dũa có thân hình dài dẹp, vây lưng dài và có màu sắc rực rỡ: vàng ở hai bên, xanh sáng và xanh lá cây hai dải lưng. Khi tôi hỏi tại sao đuôi cá bị cắt, có con lìa cả, có con còn dính một ít. Ông nói để máu cả chảy ra hết cho bớt tanh. Chia tay những người ngư dân ấy, tôi chợt nhớ cái cảm giác thấy mình quá nhỏ bé mỗi khi đứng trên tàu nhìn chung quanh đâu cũng là biển cả mênh mông. Rồi khi đêm về nhiều ánh đèn hiện lên chứng tỏ con người mới kiên cường, gan lì làm sao. Mỗi người ngư dân như vậy chính là cột chủ quyền sống trên biển cả. Còn họ là ta còn biển, còn đảo cho dù phải đương đầu với bất cứ kẻ thù nào, thế lực nào. Khúc ca Trường Sa không thể thiếu những người ngư dân can trường đó.

            Đêm trên đảo Trường Sa thật đẹp. Sau buổi văn nghệ giao lưu là lúc nói lời chia tay. Tôi thật sự không ngờ phút chia ly này lại lung linh và bi tráng đến lạ lùng. Không thể nào có thể quên được hình ảnh đoàn người cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo ra bến cảng sắp thành hai hàng dài vỗ tay hát chia tay với con tàu. Điệp khúc bài Khúc quân ca Trường Sa hùng hồn vang vọng át tiếng còi tàu giã biệt… “Chiến sĩ Trường Sa, hát tiếp bài ca về những tấm gương anh bộ đội Cụ Hồ, đem chí trai, giữ vững chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam ta. Giữ vững chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam ta”. Rồi bài Nối vòng tay lớn thân thương… “Vượt thác cheo leo, tay ta vượt đèo. Từ quê nghèo lên phố lớn, nắm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối liền một vòng tử sinh”… Tôi lên boong thượng để nhìn xuống và chụp ảnh. Lòng không sao nén nổi những xúc động dâng trào… Những lời từ đảo hô vang… Trường Sa vì đất liền… Những lời đáp lại trên tàu… Đất liền vì Trường Sa…

            Cuộc hải trình trong mười ngày từ ngày ba đến mười hai tháng tư của chúng tôi đã khép lại với tổng chiều dài trên ba ngàn hải lý tới năm đảo nổi gồm: Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh A và B và Trường Sa; Bốn đảo chìm gồm Đá Lớn A và C, Đá Thị, Cô Lin, Đá Tây A và Nhà giàn DK1/19 thuộc khu vực Quế Đường thềm lục địa Việt Nam. Bài vọng cổ “Trường Sa chưa xa đã nhớ” của  tôi do chính tác giả trình diễn trong đêm giao lưu toàn tàu đã được mọi người đồng cảm sâu sắc và sau đó được biểu dương, tặng quà. Cùng với nhiều người tôi được Bộ Tư lệnh Hải quân phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” như để nhắc đến những kỷ niệm hết sức sâu sắc minh chứng cho việc tôi đã một lần đến với quần đảo thân yêu này, để hiểu thêm rằng tổ quốc mình đẹp đẽ, mênh mông biết chừng nào, để nhận thức sâu sắc rằng lòng yêu nước, yêu quê hương, biển đảo cần được thể hiện qua những hành động thiết thực hơn. Chuyến đi này cùng với khúc quân ca nơi đảo xa đó chắc chắn sẽ mãi âm vang suốt cuộc đời của tôi và những người đồng hành trên con tàu KN-490.

           

           

           

 
     
  Cộng tác viên ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |