Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/08/2017  
  THƯƠNG LẮM MÁ ƠI!  
  “Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con…” không ít lần tôi cảm thấy trái tim mình nhói lên, bâng khuâng khi nghe lại những câu hát ấy. Chiến tranh đã lùi xa, chúng ta đang tự hào vì đất nước đang chuyển mình, ngày một vươn xa, đổi mới nhưng để đánh đổi lại những điều ấy thì đã có biết bao người con đã ngã xuống cho quê hương, là sự hy sinh của những người phụ nữ - những bà mẹ Việt Nam anh hùng, họ đã nén lòng, chôn giấu những giọt nước mắt để tiễn chồng, tiễn con đi theo tiếng gọi của non sông đất nước…  
 
 

   Mẹ Nguyễn Thị Hai -Khiết Tâm.jpg

Mẹ Nguyễn Thị Hai                                                                                        

Chúng tôi đến xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để tìm gặp mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai – người được bà con gọi một cách thân thương là Má Hai. Tôi được anh cán bộ xã nhắc khéo: “Cô phóng viên hỏi ít thôi nghen, hỏi quá má buồn, má khóc tội nghiệp…!”. Nghe anh nói thế, tôi cũng gật gù tỏ ý đồng tình. Má ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xôi, với vẻ đượm buồn đầy tâm sự khi tôi có ý định tìm hiểu chuyện chồng, con má đã hy sinh… Năm nay má Hai đã 88 tuổi, dù đã bước sang cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng má vẫn còn khá khỏe mạnh, tiếp chuyện với chúng tôi má tỏ ra rất cởi mở, vui tính nhưng có lúc má phải cố nén cảm xúc mà giọng nói vẫn có lúc ngẹn ngào…

-   Mấy năm nay rồi má không còn mơ thấy thằng Hai My nữa, lần cuối má thấy nó về rồi nói với má vầy: “Con về thăm má, mà mỗi lần về má khóc quá, con về thăm má bữa nay thôi con không về nữa đâu…”. Đó vậy là nó không cho má thấy nó nữa, thằng… thiệt cái tánh vẫn không bỏ. Má lấy khăn chậm nước mắt.

Do tuổi đã cao nên có lúc má quên chuyện này, nhớ chuyện kia, phải mất nữa ngày tôi mới nhặt nhạnh hết những câu chuyện rời rạc từ cuộc đời má, có lúc phải nhờ đến sự tiếp lời của người con dâu Út, của anh cán bộ xã tôi mới có thể thu thập được chút ít về cuộc đời má. Chồng má ông Trần Văn Mười là một nông dân nghèo, vợ  chồng má sống làm chủ yếu nhờ vào làm ruộng. “Cái ông nhà hiền khô, có với nhau tới ba mặt con, má mới biết ổng đi theo Việt Minh... ổng giấu kĩ hết sức, hèn gì có lúc ổng nói đi câu cá ngoài sông nhưng thật ra là ổng đi làm giao liên…”. Gia đình má có truyền thống cách mạng nên biết ổng âm thầm đi theo cách mạng má cũng ủng hộ vì ổng làm đúng. Nhưng rồi ngày đó cũng đến, ổng bị bắn chết vì có kẻ chỉ điểm khi đang đi làm nhiệm vụ. Nén niềm đau Má Hai nhớ lại: “Hôm đó không hiểu sao lòng dạ má bồn chồn không yên, đến chiều được bà con trong xóm cho hay ổng bị bắn chết, xác nằm ngoài kinh… ổng đi mà hông kịp nói một lời nhắn nhủ gì với má…”. Vậy mà má vẫn phải cố giấu đau thương vì các con còn nhỏ dại, một mình má ôm con về nhà ngoại vì chuyện chồng má “dính líu” đến Việt Minh bị lộ, sợ nguy hiểm đến các con, má gồng gánh ôm các con về nhà ngoại, lúc ấy má vừa làm cha vừa làm mẹ để dạy giỗ các con.

Nhưng vết đau còn chưa kịp nguôi ngoai, thì năm 1968 con trai lớn của má - liệt sĩ Trần Văn My lại hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ khi tuổi vừa tròn đôi mươi. Lại thêm một lần má như “chết đứng”. Đã mấy mươi năm, nỗi thương chồng, nỗi nhớ con bấy lâu vẫn còn âm ỉ, khóe mắt má chợt lưng tròng, cay xè…

Má Hai kể: Thằng My nó hiểu chuyện giống hệt cha nó vậy, mấy bữa nó thủ thỉ với má, xin má cho nó đi theo mấy anh, mấy chú ở trong để trả thù cho cha. Lúc đó nói thiệt má cũng không muốn cho con đi vì nghĩ con còn nhỏ dại, lỡ có bề gì… má lo, nên nói với nó: thôi con ráng ở nhà với má vài năm nữa, học hỏi từ từ rồi mình hẳn đi cũng chưa muộn. Nó trả lời: con lớn rồi, má lo gì? Ở nhà hoài thấy bọn cướp nước lên mặt, rồi nhớ cha, con chịu hổng nổi. Đây là chuyện sống chết đó con có biết không? Má thấy nó lầm lũi bỏ đi, ai có dè, mấy bữa sau nó trốn má đi tuốt. Nghe nói nó vô trỏng theo học mấy bên quân y để cứu thương cho đồng đội. Nó có về thăm má vài lần, lần nào nó cũng kêu má giữ gìn sức khỏe, an tâm, nhưng…đôi môi má chợt rung rung: “Nó đi rồi nó không về nữa... Nó bị tụi chiêu hồi chỉ điểm, chúng bắn thằng nhỏ của má chết rồi!”. Nói đến đây má Hai lại khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo.

Giọng nói nhẹ nhàng, hiền hòa của má làm tim tôi như nghẹn lại, tôi đau với nỗi đau của má dù những đứa con của thế hệ hôm nay như tôi chỉ biết đến chiến tranh qua những câu chuyện… và chúng tôi thầm cảm ơn má Hai, và nhiều người má khác đã cho chúng con có được cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc như hôm nay.

Chiến tranh đã không còn, má Hai được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, đóng góp của Má trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc. Rồi từ số tiền cấp dưỡng hàng tháng, má Hai cất kĩ lắm, má không xài nhưng lâu lâu má nghe nói có ai khó khăn là má lại lấy ra mua gạo để giúp bà con nghèo. Má Hai móm mém cười nói: “Già rồi xài bao nhiêu, giúp bà con má thấy vui hơn, huống hồ gì tiền này đâu phải chỉ của má, mà là của chồng, của con má…”.

Không biết nói gì hơn, chỉ mong má hãy sống vui, sống khỏe bên các con, các cháu trong những tháng ngày còn lại. Má ơi!


 
     
  Cẩm Tú ( Báo VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |