Thứ Tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  25/09/2018  
  Tam Đảo du kí  
  Lần thứ hai theo chân các nhà nghiên cứu thuộc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam chúng tôi được trở lại Nhà sáng tác Tam Đảo, của Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác Văn học nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cách Hà Nội chỉ khoảng hai giờ xe chạy. Không còn cái cảm giác tò mò, ngỡ ngàng như lúc ban đầu Hội LH VHNT Đồng Tháp mới bước chân đến một vùng đất lạ nhưng cũng không hề mất đi sự háo hức, thích thú trong tôi và tất cả anh em trong đoàn.  
 
 



Vẫn những con đường cong cong, uốn lượn như một bức tranh thiên nhiên kì vĩ, tôi đã nhìn thấy bao điều thích thú trên chặng đường thoai thoải dốc dần đi lên đỉnh núi giữa buổi trưa hè. Càng đi lên không khí càng bớt nắng gay gắt, cái nắng thường có phổ biến ở dưới đồng bằng. Chiếc xe của Văn phòng Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam từ 66 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội chở 15 hội viên ở các vùng miền của đất nước như mảnh đất Lào Cai xa xôi, từ Pleiku - Tây Nguyên cho tới Kiên Giang, Đồng Tháp - miền đồng bằng sông Cửu Long lên tham dự trại viết tại Tam Đảo. Xe chạy chậm lên dốc nhưng tiếng nói của anh chị em trại viên lúc nào cũng xôn xao, náo nhiệt, luôn ồ lên trầm trồ, ngạc nhiên trước khung cảnh núi non kì vĩ, những ngôi chùa, nhà thờ, những biệt thự nguy nga tráng lệ... mà chúng tôi đã gặp trên đường. Đoàn VNDG Đồng Tháp có 4 thành viên gồm các Nhà nghiên cứu: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Thành Thuận, Trần Thị Ngọc Ly và tôi.

Những cái tên bảng hiệu tiệm ăn quán nhậu thật lạ lẫm, têu tếu, nghịch ngợm, phải nói “có một không hai” lần đầu tiên tôi gặp trong đời, ai muốn “hiểu sao cũng được” như: Mai chén nữa, Con gì biết bơi ở đây đều có, Chim to dần, Gà cắp nách (không phải Lợn cắp nách, như lần trước chúng tôi đã gặp bà con dân tộc sáng sớm thường mang ra chợ Tam Đảo để bán)...., làm cho các anh chị miền Tây đi dự trại không ít lần tủm tỉm rồi cười phá lên vui vẻ. Thế rồi mọi người trên xe “bình loạn”, giải thích những cái tên thật đặc biệt trên, không biết có đúng không, nào là: Mai chén nữa, có nghĩa ăn một lần hôm nay ngon lắm, mai bắt buộc phải ăn tiếp; Con gì biết bơi... là tất tật các loại tôm, cua, cá, lươn, chạch ...miễn là biết bơi đều có hết; Gà cắp nách là loại gà thả vườn trên đồi ăn thịt rất ngọt, săn chắc chứ không như loại gà công nghiệp cả trại thường hay nuôi dưới đồng bằng, ăn một lần là nhớ mãi không quên. Còn Chim to dần là nơi bán tất cả các loại chim nhỏ tới chim to đã chế biến, loại nào cũng có..., sẵn sàng phục vụ thực khách nếu họ đã bước chân vào.

Một điều lạ là cứ đi khoảng 5 đến 10 mét chúng tôi thấy một cái bảng nhỏ cỡ trang giấy tập đi học của học sinh dán vào tảng đá hoặc trên thân cây to ghi số điện thoại kèm kí hiệu như K17, K18, K19, 20, 21... nhưng chú ý nhìn thì cũng là vài số điện thoại giống nhau. Có lẽ chỉ của 3 đến 5 chủ thuê bao chuyên sửa xe đường đèo hơn hai chục cây số. Hỏi thăm dân địa phương thì biết những điện thoại này sẽ là “cứu cánh” cho xe máy bị lủng ruột xe, hỏng hóc hay hết xăng bất tử giữa đường. Giá cho một lần trục trặc phải nhờ sửa xe này ít nhất cũng phải cả trăm ngàn. Theo tôi cũng còn rẻ chán! Ai mà “vô phước” bị hư xe trên đường, nếu không có những ông thợ quí giá này, nhất là ban đêm, thì chỉ có “cười ra nước mắt” thôi. Còn kí hiệu K là để thợ sửa xe biết được “khổ chủ” đang đứng ở đoạn đường nào. Ở bên đây hay bên kia núi, thợ sửa sẽ ở bên này hoặc bên kia mà chạy lên sửa chữa khi đã nghe điện thoại báo tin.

Khu du lịch Tam Đảo nằm trên dãy núi Tam Đảo ở độ cao 900 mét so với mực nước biển, có 13 kilomet đường đèo hẹp, dốc cao, cua gấp, dài liên tục và khuất tầm nhìn. Mùa này ban ngày thường có mây bay bảng lảng như rong chơi tràn ngập xung quanh và ùa vào các dãy nhà khu sáng tác, nhìn rất đẹp và một ngày ở đây rất lý thú có bốn mùa trong năm với sáng se se mùa xuân, trưa nắng của mùa hè, chiều mùa thu và buổi tối có cái giá lạnh của mùa đông của miền Bắc. Hoa thì cơ man loại, có nhiều hoa Phong Lan, hoa Chuông, Mua Thái ... trên các hàng rào ở những tòa biệt thự.

Sáng sớm chúng tôi ùa ra chợ, một chợ quê thật đúng nghĩa. Chợ Tam Đảo được rời về gần Trung tâm đông đúc và nhiều mặt hàng hơn, ngay dưới dốc Nhà sáng tác Tam Đảo. Mùa này đặc sản nổi bật ở đây vẫn là đọt su su, măng rừng, mít, chuối, cơm lam, bánh ngũ cốc củ mài, ăn một lần là nhớ, củ Ngọc Cẩu – một loại củ được các vị xì xầm to nhỏ: ngâm rượu loại “ông uống bà khen”... xếp dọc con đường hai bên chợ, giá cũng rẻ chỉ hơn trăm ngàn một kí lô. Những sạp bán đồ lưu niệm như: bấm móng tay, móc chìa khóa, gương lược phụ nữ, đồ cạo râu nam giới, quần áo sặc sỡ, các loại dao, kéo, leng lớn nhỏ... .., đồ nhập khẩu từ bên kia biên giới được đem về, với giá khá mềm so với trong Nam. Bây giờ xuất hiện, tràn ngập chỗ nào cũng có, là loại trái cây mà cách nay vài năm chúng tôi không gặp đó là Táo đỏ (Táo Tàu khi làm một vị thuốc Bắc) mà thoạt đầu không ai nghĩ là trái cây Trung Quốc, ăn giòn và rất ngọt, chẳng khác Táo Hồng của Đồng Tháp và trứng gà nướng. Còn bắp nướng, khoai nướng, xiên thịt nướng thì cách vài mét lại có. Có điều cơm lam không phải loại ở vùng cao đặc trưng tôi đã từng ăn ở vùng Lào Cai, Phú Thọ. Tôi cảm giác nó giống như cơm nếp dồn vô ống tre rồi luộc lên, loại nếp thường không phải thứ nếp nương của miền cao. Cũng đúng thôi, giá có 10 ngàn một ống vừa tre vừa nếp thì đào đâu ra loại nếp nương xịn. Ăn một lần thì muốn ... chạy luôn. Thế nhưng ở chợ này tôi chợt bắt gặp những gói Muối sấy Ngọc Yến 100 gr nhỏ xinh của ông Huỳnh Văn Bé - Đồng Tháp, được các chị bán hàng hồ hởi chào mời, giới thiệu chấm trái cây rất tuyệt, lòng tôi chợt dâng lên niềm xúc động khó tả. Tự hào quá! Đồng Tháp mình cũng hiện diện ở nơi vùng xa xôi hẻo lánh này rồi.

Cà phê đá thì 30 ngàn một ly, cà phê sữa, sinh tố trái cây, sữa chua thì 50 ngàn đồng một ly. Sau khi thưởng thức một ly cà phê ngây ngất, chuẩn bị chia tay, chủ Quán Gió đem ra một bình trà sen thơm lừng gọi là giới thiệu cho du khách miền Nam dùng thử với giá... 70 ngàn đồng cho 5 - 6 người thưởng thức. Rẻ chán! Trên đỉnh núi, một cái quán được xây dựng nằm nhô ra trên những vách núi cheo leo, trong cái giá, cái se lạnh của đất trời mà được nhâm nhi một ly trà sen nhỏ nhớ về cánh Đồng Sen quê mình thì phải nói trên cả tuyệt vời, cảm giác như đang bay lơ lửng giữa trời và mây, chỉ thưởng thức một lần là nhớ mãi, cũng đáng với đồng tiền bát gạo bỏ ra. Tâm hồn bay bổng, lâng lâng tôi chợt nhớ bài hát Chiều Tam Đảo của nhạc sĩ Phạm Khiêm, phổ thơ của nhà thơ Thai Sắc:

 

Có phải em không chiều Tam Đảo mơ/ Mây trắng bồng bềnh quyện đỉnh núi xanh

Có phải em không chiều Tam Đảo lạ/ Tiếng ve miên man gọi mùa hè sang

Có phải em không chiều Tam Đảo mưa/ Chợt đến chợt đi như bước khách quen

Có phải em không chiều Tam Đảo nắng/ Thấp thoáng bóng cây trên những cung đường...

 

Ngoài ra tôi thấy xuất hiện thêm nhiều Homstay giá khá mềm cho du khách đi lẻ như khách sạn bình dân cũng chỉ trên dưới 200 ngàn một đêm cho một du khách. Tôi gặp vài đoàn lữ hành kéo nhau lên đây sinh hoạt đốt lửa trại, hát hò tới khuya.

Du hành lên khu danh thắng Tây Thiên nằm uy nghi trên sườn ngọn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, chúng tôi gặp ngay cây đa chín cội ngả bóng xuống Hữu Huyền cung. Phía sau là dòng suối Giải Oan, thông Mã Vĩ ngàn năm tuổi ở Đền Mẫu quốc Tây Thiên, được đi cáp treo Tây Thiên lướt trên những thảm rừng nguyên sinh dường như chưa có ai đụng đến, những đền chùa cổ kính hiêng liêng, cảnh sắc vừa hư vừa thực, những ngọn núi mang lại cảm giác vô cùng thú vị cho du khách.

 

Anh xuống Thác Bạc nghe tiếng nước reo/ Anh qua Cổng Trời tìm bao la gió

Đền Mẫu Thượng ngàn giữ bao huyền bí/ Đỉnh Tháp Truyền hình vươn tới tương lai

Những câu hát réo rắt, tình cảm của ca sĩ lại vang lên và tôi thầm cảm ơn một lần nữa được đặt chân đến nơi đây, nơi đô thị của núi với 3 ngọn núi cao, nơi được mệnh danh là Đà Lạt của miền Bắc thân yêu, nơi vừa thực vừa hư với núi, cây, hoa, lá, với không khí mát lạnh và mây quấn quýt níu kéo chân người, vừa hoang sơ, huyền ảo, u tịch với núi, mây, hoa cỏ và những tòa biệt thự kiến trúc Pháp tuyệt đẹp.

 

Cám ơn Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho chúng tôi thêm một lần khám phá và trải nghiệm mảnh đất có tên gọi: Tam Đảo! Hy vọng sẽ có nhiều sáng tác mới của các nhà nghiên cứu Văn nghệ Dân gian Việt Nam sau chuyến đi này

 


 

 

 

 

 

 
     
  Phạm Thị Toán ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (15/10/2018)


  • BÃO CÓ TAN KHÔNG? (03/10/2018)



  • Tam Đảo du kí (25/09/2018)



  • MÙA CHUỘT ĐỒNG (25/09/2018)










  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |