Thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  17/12/2018  
  Chuyện về một Cựu chiến binh  
  Theo con đường Tràm Dơi, Cái Bèo về hướng đường Kinh 1 thuộc địa bàn huyện Cao Lãnh, chúng tôi về xã Tân Hội Trung - nơi có trường tiểu học Tân Hội Trung 2. Gặp thầy Hồ Chí Toàn, hiệu trưởng nhà trường đang tất bật ngược xuôi, hôm nay nhà trường tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày “Tết” của các thầy, các cô và chúng tôi được mời tham dự. Trong khung cảnh trang nghiêm, nhìn gương mặt rạng rỡ của thầy cô và các em được dạy và học trong ngôi trường khang trang, rợp mát bóng cây, tôi nghe thầy và trò luôn nhắc đến một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở địa phương, là người luôn song hành bên cạnh thầy, trò ngôi trường này, vừa đi dự Hội nghị Biểu dương Người cao tuổi làm kinh tế giỏi từ Hà Nội trở về. Cứ mỗi khi trường gặp khó khăn về cơ sở vật chất, dường như có mặt ông xắn tay cùng nhà trường, chính quyền tháo gỡ kịp thời, thầy Toàn tâm sự. Đó là ông Nguyễn Hồng Châu (mọi người hay gọi cái tên thân mật thời kháng chiến của ông là ông Sáu Châu). Với giọng hề hà, gần gũi, ông kể cho chúng tôi nghe cuộc đời mình khiến chúng tôi không khỏi khâm phục và ngưỡng mộ ông.   
 
 


                                                                    

Câu chuyện thời kháng chiến!

Tôi tham gia cách mạng rất trẻ khi mới 15 tuổi, ở gần ngôi trường này, thuộc ấp 5 xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh. Năm 1966 - 1967, nơi này đã gắn bó chặt chẽ tôi và bạn bè, sau này là đồng đội tôi. Kỉ niệm sâu sắc với lứa chúng tôi, lúc ấy những đêm trăng sáng, Đội thiếu nhi xã được các anh, các chú tập cho những bài hát, điệu múa cách mạng. Rồi khi địch lấn chiếm, nơi đây cũng được bà con đào những căn hầm bí mật, hầm trú ẩn. Địch kéo về đóng đồn, ta đánh bật chúng đi, rồi chúng tái chiếm lại 2 lần, bộ đội và du kích tiêu diệt trên 100 tên ngụy. Lúc ấy tôi là trinh sát kỹ thuật, theo dõi địch. Tôi bị thương 3 lần nhưng nặng nhất là vào ngày mùng 2/9 đến sáng 3/9/1969, tôi vừa được đưa lên bàn mổ (do ông Sáu Đạm, Phó Quân y tỉnh Kiến Phong đứng mổ) thì kẻ địch ập tới. 

Làm sao mà chạy cho nổi?! Anh em khiêng tôi vào căn hầm bí mật, phủ lá cây lên. Thật xui, đợt này lính dùng chỉa xom quanh khu vực, lại trúng hầm tôi. Có lẽ chúng xom hầm để đảm bảo không có du kích khi chốt quân ở lại. Chúng kêu lên, không nghe ai trả lời nên thảy lựu đạn vô hầm. Lựu đạn nổ, miểng văng tung tóe. Cả người tôi dính miểng tùm lum, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu me đầm đìa. Tôi lịm đi không còn biết gì nữa. Im ắng một hồi không nghe động tĩnh, tụi nó xúm lại miệng hầm lôi tôi, thảy lên và đưa về Khám đường Mỹ Tho. Tôi bị miểng đạn bể hộp sọ, răn nứt xương đỉnh, rồi miểng từ lưng lên phổi, xuyên lên ổ rối thần kinh tim, may không trúng động mạch chính nhưng tùm lum miểng bấy bá cả người. Ở Trại giam Mỹ Tho, chúng tập trung cứu chữa, tôi tỉnh lại. Sau đó là cả chuỗi ngày tôi bị tra tấn dã man. Dù đau đớn từ vết thương, chồng lên những đòn thù nhưng tôi quyết cắn răng chịu đựng, khai đi khai lại một câu: Tôi mới 14 tuổi (thực ra 17 tuổi nhưng ốm nhách) là dân công tải đạn bắt buộc phải đi, bị thương du kích kéo vào hầm bí mật khi các ông tới! Cả tháng trời chúng không tìm được chứng cứ gì. Và có lẽ do cơ sở ta trong hàng ngũ địch vận động nên tôi được thả, bởi có một lần, tên điều tra tôi ghé tai nói nhỏ: Cứ khai như vậy, nhất định không thay đổi lời khai, ở phòng này có máy ghi âm. Rồi anh ta đập bàn chửi đ.má, đ.mẹ tôi, đấm đá liên hồi vào người tôi bắt khai… Được thả tôi lại trở về đơn vị là Quân báo tỉnh, chiến đấu qua ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước hòa bình, thống nhất vào mùa xuân năm 1975.

            Người cựu chiến binh trở về xây dựng kinh tế và làm từ thiện!

Sau giải phóng, do không có trình độ nên về làm “dân” vào năm 1977, hai bàn tay trắng, cha mẹ rất nghèo, nhưng ông cũng kịp có được một cái nghề từ người thầy, bác sĩ Nguyễn Từ Nguyên - Trưởng Quân y tỉnh ở “trong đồng” trao cho trong 3 năm học y tá, đó là nghề thầy thuốc Nam. 14 loại rắn độc các loại cắn, bệnh nhân đem tới ông không nhớ đã cứu được bao nhiêu người cả dân và du kích, bộ đội (ngày ấy rắn rít nhiều vô kể).

Chưa hết, ông xoa bóp, bó thuốc, chữa trị cho rất nhiều bà con bị gãy xương, trật khớp, đau nhức mỏi… từ tận miệt Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp ra tới Vũng Tàu, Bình Phước… “Hữu xạ tự nhiên hương”, bà con truyền tai nhau khi có bệnh thì chở tới ông và hầu như ai cũng khỏi bệnh (trong đó có tôi có lúc bị thoái hóa đốt sống cổ, ăn uống tự nhiên bị rớt đũa, rớt muỗng là chuyện bình thường). Và chính thu nhập từ nghề bốc thuốc Nam, bó thuốc cứu người này, ông dùng một phần để làm từ thiện. Có những người nghèo, ở xa ông không nhận tiền, nuôi cơm, thậm chí còn cho ở miễn phí nhiều ngày và có cả những người rất giàu, ông cũng… không nhận tiền! Lạ vậy. Nhưng bù lại, những người khá giả tìm cách “trả ơn” ủng hộ ông tổng cộng tới… 5 cây cầu gần cả tỷ đồng, bắc ngang con sông Hội Đồng Tường hay làm lại con đường nông thôn tráng nhựa beton liên xã quê ông (Mỹ Hội, Mỹ Thọ, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Long, Mỹ Hiệp), hoặc những bao xi măng, những tấm tol, gạch, khối đá, cây cột … để góp vào xây dựng hai ngôi trường hoàn chỉnh trong khi kinh phí từ trên cấp xuống không đủ như: cổng trường, sân khấu, sân trường và đang thi công Thư viện xanh ở hai cơ sở của trường cho học sinh và phụ huynh có nơi đọc sách, nghỉ ngơi khi đến trường.

            Tính trong 5 năm từ 2013 đến nay số tiền ông ủng hộ, làm từ thiện riêng cá nhân ông khoảng 385 triệu đồng, chưa nói tới giá trị của các mạnh thường quân ông đã vận động các nơi cho địa phương khó mà tính hết. Ông làm từ thiện đúng nơi, đúng chỗ, đúng “địa chỉ”, chẳng hạn: Trong những năm trước khi hệ thống đường giao thông liên xã không “hoành tráng” như ngày nay, đường sá lầy lội khi trời mưa, hàng loạt học sinh bỏ học giữa chừng, phòng Giáo dục đồng ý cho xây trường, ông Sáu Châu đã đi vận động tìm địa điểm xây dựng trường. Nơi trường bây giờ thuộc đất của hai hộ tư nhân (ông Dương Hữu Tiển và ông Ba Dư). Chính quyền xã tới đặt vấn đề xin mua lại. Dân không bán vì mới mua, dự tính để làm ruộng sinh sống. Thế là ông tới vận động mua hoặc đề nghị đổi đất của ông cho trường được xây dựng ở đây.

Không biết ông “rù rì” kiểu gì mà chủ hai lô đất hơn hai ngàn mét vuông (ngang 32 mét, dài 63 mét), lúc ấy giá trị cũng mấy trăm triệu đồng, nhất quyết không chịu bán mà lại… ủng hộ luôn, không lấy đồng nào. Ai cũng vui mừng quá đỗi, đặc biệt chính quyền xã, các thầy cô và các em học sinh. Ông hề hà: Tại nói “chưa tới” thôi. Vì tương lai con cháu mình ai mà tiếc chi miếng đất, huống chi… Ông Sáu kể: Nơi đây ông Dương Hữu Tiển đã tham gia diệt Chi khu cảnh sát Kiến Văn, năm 1964 ông bị sa vào tay địch. Chúng đày ông ra Côn Đảo, tra tấn rất dã man, tàn khốc trong 6 năm trời, đến nỗi cả hai chân của ông bị liệt, phải ngồi xe lăn, cuộc sống còn bộn bề gian nan của người thương binh nặng 1/4. Vậy mà… Thật xúc động với những tấm lòng cao quý như vậy.

            Khi địa phương còn khó khăn, rất nhiều bà con mình còn đói khổ, ông nói, tôi cố gắng làm kinh tế giỏi để có điều kiện làm từ thiện giúp đỡ nhiều mảnh đời cơ nhỡ, ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện tốt nhất cho con cháu mình đến trường... Mỗi năm doanh thu trên dưới 10 tỷ đồng từ làm ruộng, 1 trang trại nuôi cá sấu, 5 ao nuôi ba ba, 3 ao nuôi ếch, 1 tiệm tạp hóa, một tiệm thuốc tân dược và 1 tiệm thuốc Đông y, giải quyết việc làm dài hạn cho 6 lao động.

Ông là một mạnh thường quân của xã, trong mấy năm qua ông đã ủng hộ xây trường mẫu giáo, ủng hộ bắc cầu ngang sông gần nhà ông, làm đường nông thôn vài trăm triệu đồng. Ông còn ủng hộ đội mai táng, giúp gia đình già neo đơn, ủng hộ ấp tổ chức trung thu cho các cháu hàng năm…, anh Nguyễn Việt Tâm, Chủ tịch xã Tân Hội Trung cho biết thêm.

Là một thương binh 2/4, trong người còn nhiều miểng đạn không thể lấy ra được nhưng còn hơi thở tôi còn làm từ thiện. Đó là câu ông nói đi nói lại cho chúng tôi nghe. Thật nể phục một cựu chiến binh, thương binh có tấm lòng thiện nguyện cao quí ở một vùng sâu Đồng Tháp có tên Nguyễn Hồng Châu.

                                                                                 

 
     
  Phạm Thị Toán ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |