Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  04/03/2019  
  VỀ BIÊN GIỚI TÂN HỒNG ….  
  Tôi có thằng bạn nối khố, nó được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, học hành và trưởng thành từ đây nhưng do thời cuộc và sự mưu sinh, nó rời quê hồi nào không biết. Nói thì rời quê, lúc đầu nó đi đi, về về, nhưng dần dà nó đóng đô trên thành phố Hồ Chí Minh luôn.  
 
 


                                                                                                

Lúc đầu công việc cũng nhọc nhằn lắm, lần hồi rồi nó cũng nhập cuộc được và trở thành dân thành phố thứ thiệt và ăn nên làm ra. Tuy làm ăn thành đạt, nhưng nó luôn đau đáu về quê hương Tân Hồng, về cái xứ nhiều gò ít sông rạch, nhiều cát bụi khi mùa khô và nước ngập lênh láng vào mùa nước. Nhiều nhiều lắm những thứ để nó nhớ, để nó thương nơi chốn tạo ra con người của nó, một thời cực nhọc mới có cơm ăn. Thế mới biết: “Khi ta ở, chỉ là nới đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn” (Chế Lan Viên) là vậy đó! Nó hẹn với tôi một ngày nào nó trở về, phải cùng nó chu du khắp huyện, để một lần nhìn ngắm những nơi chốn một thời từng gắn bó với nó. Có những nơi tạo nên kỷ niệm khó phai nhòa đã đi vào cuộc sống, nâng bước nó trên dặm dài đường đời và khi nhắc nó luôn dành những tình cảm tốt nhất về nơi chốn một thời kết thành máu thịt và tạo nên con người vững bước trên con đường vạn nẻo. Cái lớn hơn mong góp một chút gì đó cho quê hương, chí ít là tư duy, ý tưởng những cái mình thu nhặt được ở xứ người. Tôi nói, quê hương luôn trân quý sự đóng góp của những người con, sự đóng góp đó dù nhỏ nhất.

Rồi cái ngày hẹn cũng đã đến, hai đứa chúng tôi không cần chuẩn bị những thứ vật dụng lỉnh kỉnh như xưa, ghé quán uống ly cà phê, ăn tô hủ tiếu cho no bụng rồi “cưỡi con ngựa sắt” hát bài ca: “Cùng nhau ta lên đường”. Hai thằng vừa đi, vừa kể chuyện. Chuyện hôm qua, chuyện hôm nay và câu chuyện hôm qua rôm rả hơn hết và cuốn hút hai đứa tôi vào. Nhớ từ năm 1995 trở về trước Tân Hồng không có đến một mét đường nhựa, toàn đường đất và cát. Trục quốc lộ 30 từ Hồng Ngự vô huyện Tân Hồng rồi lên Dinh Bà cũng là đường đất. Khi nước lên trục quốc lộ này bị đứt từng đoạn và người đi lại phải đi bằng ghe xuồng, các cây cầu sắt bị nước cuốn sập, khi đó Tân Hồng như một ốc đảo. Người bán hàng thì thưa thớt, quán xá càng hiếm. Muốn ăn tô hủ tiếu, tô phở không tìm đâu ra, nếu thèm quá phải ra Hồng Ngự mới có ăn. Muốn uống sinh tố không có, vì không có điện. Có một chị vì muốn phục vụ khách, hơn nữa cũng muốn thỏa khát khao, nảy sinh sáng kiến: Dùng máy chạy nước hiệu Kohler 4 lắp một số dụng cụ cần thiết vào, rồi nổ máy xay sinh tố, trước là phục vụ cho mình, sau bán cho khách (bà con yêu mến đặt cho chị cái tên Tám Kohler luôn). Hiện chị sống tại Giồng Găng, xã Tân Phước.  Đặc sản của xứ này là lúa, cây me nước, tre, gần như không có cây ăn trái. Có một nhà thơ viết “Tìm một cành hoa tươi tặng bạn/ Không có hoa chỉ có me nước đồng/ Đành hái cành me thay thế/ Tặng bạn trong những ngày xuân sang/ Bạn tôi vui đón nhận/ Xứ mầy nghèo mà sang”.

Năm nào nước lớn về bà con lo kê kích nhà cho khỏi ngập nước, có gia đình chịu không nổi cảnh dông bão, đồng trống phải cuốn gói chạy lũ. Nói tiếng chạy lũ chứ đâu đâu nước cũng ngập, chỉ còn vài gò và lộ làng chưa ngập thì bà con ra đó dựng lều ở tạm. Trâu, bò, gà, heo cũng theo người lên gò tạm lánh nước lớn.

Còn chuyện học hành, chữ nghĩa ôi thôi là khó khăn, các em muốn học lên cấp ba phải khăn gói, lều chõng ra đóng đô ngoài thị trấn Hồng Ngự để học. Nhưng không phải gia đình nào, em nào cũng có điều kiện, nên số người học có bằng cấp ba là hiếm, nên trong này ai có bằng cấp III là vô cùng quý. Khó khăn là vậy đó, sao con người cứ ở đây và thích nơi này? Lý giải về chuyện này là khó đối với con người, chỉ biết giải thích bằng hai tiếng “quê hương”. Nên quê hương đối với mỗi con người nó thiêng liêng và cao quý, dù khó khăn trăm bề họ vẫn yêu và quý trọng, gắn bó dù phải đi đâu, ở đâu họ vẫn nhớ về. Nhưng bù lại, trong cái khổ có cái sướng và đáng yêu, xứ gọi là “khỉ ho cò gáy” này có nhiều sản vật mà xứ khác không có như: Tôm, cá, lươn, rắn, rùa, chim cò… nhiều vô số kể, rau đồng mùa nào thức ấy, cùng những đặc sản miền sông nước tha hồ mà ăn. Khổ mà sướng, vất vả mà vui, nên con người mới tồn tại và sống được, sinh con đẻ cái nối nghiệp, giữ đất tiền nhân cho tới nay.

 Năm 1989 huyện Tân Hồng được thành lập, cả huyện chỉ có một chiếc xe Honda 67 (chiếc xe này do nhân dân nơi khác mang vô). Nhưng xe thì để đó như vật trưng bày, đi đâu thì phải cuốc bộ hoặc đi bằng xuồng ghe, nên thời này con người không có sự lựa chọn phương tiện đi lại. Nhân dân trong vùng có ốm đau bệnh tật thì chạy đến trạm xá Tứ Tân, ở  đây duy nhất chỉ có một trạm xá. Trạm xá chỉ có y sĩ với vài y tá và hộ lý. Sau khi chia tách huyện ổn định, huyện mới xây dựng Trung tâm y tế, mỗi xã có một trạm y tế. Trường học thì cất tạm bằng tre lá, thầy cô giáo các nơi về đây dạy học chính quyền bố trí thầy cô ở tạm nhà dân.

Hai đứa tôi chạy xe trên đoạn lộ phẳng lì, được chia bởi một dãy phân cách trồng đầy hoa và những hàng đèn lung linh, hai dãy phố san sát nhau tạo nên diện mạo bề thế của một đô thị vùng biên, vừa mới lạ, vừa thân quen. Đường Nguyễn Huệ đêm về, các bảng hiệu, đèn đường sáng rực rỡ, nhấp nháy chẳng khác gì những đô thị các nơi khác trong tỉnh nhà. Đi vô các đường ngang như: Nguyễn Văn Cơ, Nguyễn Văn Bảnh, gò Tự Do, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Tiệp… cũng được nhựa hóa và làm mới hệ thống cống thoát nước hiện đại, bảo đảm không ngập khi mưa bão về. Nhìn bộ dạng, coi bộ bạn tôi nó suy tư lắm, mắt không tập trung vào hướng chạy mà luôn ngó qua, ngó lại như đang tìm kiếm một địa chỉ hay một kỷ niệm nào đó ở xứ này, nó nói: Thị trấn giờ khác quá, mới quá không còn nhìn ra chỗ cũ, lối mòn cũ ngày xưa.

Tôi nói: Nhìn sao ra lối cũ, ngôi nhà cũ, người quen cũ, cảnh vật cũ … Ba mươi năm rồi còn gì, thời gian là vật vô tri, nó cuốn đi những gì không phù hợp, nó vùi lấp sự lạc hậu, trải lên sự mới mẻ, cái tươi tốt cho đời. Nên bạn thấy đó, con đường, lối đi, ngôi nhà, cả cách nghĩ, cách làm của con người hôm nay cũng khác trước. Đó là tất nhiên thôi, thời gian dạy cho con người ta vậy mà, nên làng xóm quê mình nó mới thay đổi, bạn nhìn không ra, hay không thấy kỷ niệm cũ là vậy đó. Còn con người với bản chất hiền hòa, đôn hậu, cần cù, chăm chỉ với nhiều sáng tạo trong cuộc sống hãy còn đó và họ luôn đáng yêu như ngày nào.

Chạy nãy giờ cũng mệt, chúng tôi tắp vào một quán ven đường để thư giãn và cũng để bạn tôi định hướng đi tiếp. Ngồi nhâm nhi cà phê nó nói: Chuyện đường sá xưa và nay, chuyện kênh mương, sông ngòi, điện đóm, chuyện trường, trạm… nói như không dứt ra được. Lại bắt đầu bằng chữ: Hồi đó, hồi đó… vào những năm 80 ở trong này không có chợ, không giao thông bộ, giao thông thủy, mà chỉ có giao thông “cuốc bộ” nghĩa là mọi di chuyển của con người ở trong này đều phải đi bộ, hễ nhà có công chuyện gì đó thì phải bồng chống cuốc bộ cả ngày trời ra thị trấn Hồng Ngự mới có cái để mà mua, mà trao đổi. Điện đóm, trường, trạm là con số không, làm lúa mùa năm được, năm thất, đất đai thì hoang hóa ngút trời, dân sống ở xứ được xem là trên cơm, dưới cá mà năm nào cũng thiếu ăn mới lạ chứ, không đói sao được, muốn làm lúa thì người xưa đã đúc kết rồi: “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” nhưng ở cái xứ này nước ngọt không có, mùa khô kéo dài đến 6 tháng, đúng vào thời gian mà người nông dân cần để trồng trọt, phân thì không, giống thì thiếu, chỉ duy nhất có cái cần cù của người nông dân, chỉ có chừng ấy thì hỏi sao bà con trong này không thiếu thốn mới lạ. Giờ nó ngạc nhiên lắm, nói cười rất vui, đôi khi tôi nghĩ nó như người trên trời rơi xuống, nó nhìn như không dứt ra được. Nó nhìn mê mẩn dòng sông, đồng ruộng, nhìn những vuông hầm cá to, rộng nối dài mút mắt, nhìn những đê bao vững chãi kết hợp với lộ giao thông. Nhìn tuyến, cụm dân cư vượt lũ, những chiếc máy gặt đập liên hợp chạy cắt lúa trên đồng, những cuộn rơm tròn tròn được văng ra từ máy… Nó như nghiệm ra điều gì và nói: Con người xứ mình thông minh, biến cái bất lợi thành cái có lợi, biết cách chinh phục thiên nhiên một cách ôn hòa để sống, tồn tại và giàu lên từ trong gian khó.

Ngồi trong quán thấy đủ loại xe chạy qua, chạy lại như con thoi, bạn tôi lấy tay dụi mắt rồi như nói điều gì mà không thành lời. Chúng tôi bước chân ra khỏi quán cho xe chạy về hướng Dinh Bà. Xe chạy trên con đường nhựa đẹp, con đường này là quốc lộ 30. Một vùng khá trù phú được mở ra trước mặt, đây là vùng được trung ương, tỉnh Đồng Tháp, huyện Tân Hồng quy hoạch Khu cửa khẩu Quốc tế, đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến làm ăn. Nơi này đang phát triển, trong tương lai sẽ trở thành trung tâm kinh tế sầm uất của huyện biên giới Tân Hồng. Phía Campuchia cũng đang khởi động, bắc được cây cầu qua sông Cửu Long, nối hai bờ Hố Lương, tạo sự thông suốt từ thủ đô Phnôm Pênh (Nam Vang) về. Việt Nam bắt cây cầu nối đôi bờ con sông Sở Hạ, tạo nên sự thông thương giữa Việt Nam - Campuchia. Tám xã, một thị trấn đều có chợ, hàng hóa bán nhiều, sức mua cũng tăng lên theo từng năm, có thể nói thương mại dịch vụ phát triển nhanh, góp phần tạo cho vùng biên bớt khuất nẻo.

Về trường học, hiện huyện có 03 trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mẫu giáo có đủ và phủ khắp trên các xã thị trấn, toàn bộ được xây dựng kiên cố. Mặt bằng dân trí của huyện Tân Hồng được năng lên ngang bằng với các huyện lân cận. Tân Hồng sau ba mươi năm không còn là huyện khuất nẻo, có nhiều điểm vượt trội “bằng chị, bằng anh”. Tuy nhiên để xứng tầm một huyện nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, vùng biên của tỉnh Đồng Tháp thì Tân Hồng còn phải phấn đấu nhiều. Cần phải xin cơ chế để thu hút đầu tư, tạo ra những độc đáo riêng có của miền biên giới, đặc biệt là du lịch vùng biên cả mùa khô lẫn mùa nước, chỉnh trang chợ huyện thành khu mua sắm, xây dựng văn hóa giao tiếp từ cán bộ công chức cho tới người dân, tạo ra vùng nuôi cá tra, nuôi bò trọng điểm của tỉnh ...

Chia tay tôi trong một ngày nắng đẹp, bạn hẹn trở lại Tân Hồng khi nó kéo được ai đó về đây làm ăn, góp sức tạo cho quê hương ngày thêm tươi mới.  

                                                                                      Đỗ Hoàng Tiễn           

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật












  • HƯƠNG XUÂN (15/02/2019)









  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |