Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  13/05/2019  
  Gặp một họa sĩ đi làm … từ thiện  
  Nói đến “TỪ THIỆN” thì ở các tỉnh Nam bộ đặc biệt trong tỉnh Đồng Tháp phải nói là “trăm hoa đua nở” hầu như ở tất cả mọi mặt của cuộc sống. Có thể đơn cử: ở tất cả các xã, huyện trong tỉnh, xã nào cũng có xe cứu thương từ thiện giành cho bà con nghèo khó, ngày đêm chuyển viện từ xã lên tỉnh, từ tỉnh lên thành phố Hồ Chí Minh. Những người dân có khi thu nhập chỉ ở mức trung bình thôi nhưng vẫn tự bỏ tiền mua xe, đổ xăng, bỏ tiền mướn tài xế chuyển viện cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, thắt ngặt. Lên tới bệnh viện thì cũng rất lạ, bệnh viện từ tỉnh xuống huyện, chỗ nào cũng có cơm nước từ thiện cung cấp sáng, trưa, tối cho bệnh nhân, cho người nuôi bệnh, thậm chí cho cả những người bán vé số, cho các bác xe ôm, cho những người thu mua ve chai….Vào bệnh viện, bệnh nhân nào gia cảnh khốn khó cũng được Tổ cơm nước từ thiện hỗ trợ tiền thuốc men, chi phí nằm viện (nổi tiếng ở Đồng Tháp lĩnh vực này có thầy giáo Nguyễn Văn Mốt quê Sa Đéc).  
 
 

HS Hữu Hạnh sáng tác cùng Đoàn nhà văn nữ.jpg

Họa sĩ Hữu Hạnh sáng tác cùng đoàn Nhà văn Nữ 


Đồng Tháp hệ thống kinh rạch chằng chịt, cây cầu như một “cứu cánh” cho họ, để bà con cô bác liên hệ với xung quanh, các em khỏi lội sông đến trường học. Lĩnh vực cầu đường nổi tiếng có ông Nguyễn Hải Quân nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự (đã nghỉ hưu), bà Năm Mai thị xã Sa Đéc cùng đội quân xây dựng đã vận động các mạnh thường quân xây tới cả ngàn cây cầu lớn nhỏ. Ở Tháp Mười có bà Út Thia bỏ tiền quây chỗ dạy bơi mấy trăm em học sinh trước tình trạng đuối nước xảy ra trong địa phương rất phổ biến vào mùa mưa lũ. Rồi người dân tự bỏ tiền đi vá những ổ voi, ổ gà trên đường; tổ vá xe miễn phí trên cầu Cao Lãnh bất kể ngày đêm cho người dân qua lại, nhất là về đêm bị lủng ruột xe bất tử, chỉ có nước mà ngồi “khóc” bởi làm sao dẫn xe từ bên này qua bên kia cầu…Nhiều và nhiều lắm!

            Cùng Đoàn nhà văn nữ Việt Nam đi thực tế sáng tác ở các huyện biên giới Việt Nam - Campuchia, dừng chân ở thị xã Hồng Ngự, chúng tôi gặp một họa sĩ ở lứa tuổi U70, bao năm qua đã âm thầm làm từ thiện từ chính công việc của mình cho các em học sinh đam mê nghề vẽ từ mẫu giáo tới cấp 1, 2, 3, nhưng gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có tiền đăng kí vào các “lò” luyện thi ở tỉnh cũng như thành phố, khả năng đậu đại học rất thấp nếu không được bồi dưỡng chuyên môn vẽ trước khi đi thi.

Sinh năm 1954 tại ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận (trước là Long Thuận, huyện Hồng Ngự) nay là thị xã biên giới Hồng Ngự, trước giải phóng, vào năm 1972 – 1973, anh Nguyễn Hữu Hạnh được cha mẹ cho đi học hội họa tại Trường chuyên nghiệp Hội họa tỉnh An Giang. Nhà nghèo nhưng quá mê vẽ, để theo học được một cái nghề ham thích, anh phải học kiểu “thí công” cho thầy giáo ở trường Mỹ thuật. Không có tiền đóng học, không có tiền mua cọ, giấy vẽ, mực vẽ, ngoài giờ học anh phải đi dọn dẹp nhà cửa cho thầy.

Hai năm vừa học vừa làm cũng qua, anh ra trường, tương đương trung cấp mỹ thuật bây giờ. Sau khi tốt nghiệp anh về quê sinh sống. Gia đình khó khăn anh tạm gác lại cái nghề vẽ. Không theo nghề nhưng cái nghề nó ngấm vào tim, vào máu của mình mất rồi, anh tâm sự. Về làm ruộng từ 1975 đến nay, anh có tới 70 mẫu ruộng (70ha) nhưng cứ rảnh là anh lôi bút, màu, giá vẽ ra vẽ. Anh vẽ tất cả mọi thứ xung quanh treo đầy trong vách nhà.

Với bẩy chục công đất, thu nhập cũng kha khá, một năm thu từ 50-60 tấn lúa. Sau khi trừ toàn bộ chi phí tôi lãi khoảng 300 triệu một năm, khi hai thằng con đã có việc làm, vợ chồng không phải lo cho cuộc sống nữa thì những đam mê trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn, anh tâm sự. Ban đầu bà xã cự, nhằn nhện dữ lắm. Bà nói tôi chẳng giống ai, già rồi không ở nhà lo việc nhà mà đi lo “việc bao đồng”. Tôi mất ăn mất ngủ vì nghề, rồi giải thích, rồi xuống nước năn nỉ bả, mãi bả cũng chịu. Nói thì vậy nhưng trước khi đi tôi cố gắng sắp xếp lo chu đáo cho gia đình nên sau bà đồng ý cho tôi theo cái nghề ham thích của mình. Tôi bắt đầu qua Trung tâm Văn hóa đăng kí dạy vẽ cho các em học sinh ham mê vẽ nhưng gia cảnh khó khăn khi nhạc sĩ Bùi Hữu Nghĩa gợi ý.

Anh Bùi Khắc Chu là trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hồng Ngự cho biết: Họa sĩ Nguyễn Hữu Hạnh lên thị xã dạy vẽ cho các em từ năm 2012. Nhà anh ở giữa cánh đồng Phú Thuận A - B, cách thị xã Hồng Ngự phải hơn 10 cây số, lại phải qua sông mới tới thị xã được. Vậy mà anh đã đi về dạy cho các em thời gian đã 6 năm nay. Nắng mưa hầu như anh không vắng buổi nào. Mỗi năm bình quân anh bồi dưỡng cho hơn chục em dự thi vào Đại học Đồng Tháp, Đại học Kiến trúc, Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tôn Đức Thắng… thành phố Hồ Chí Minh. Cứ một tuần anh dạy vào ba ngày (thứ 4, thứ 6 và chủ nhật), cũng chẳng có đồng phụ cấp nào bởi Hội cũng còn nhiều khó khăn.

            Còn họa sĩ Thủy Tiên, hội viên phân hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật thị xã Hồng Ngự, đồng nghiệp anh chia sẻ: Anh em trong Hội rất quí chú Hạnh. Chú hiền lành, sống giản dị, chân thật. Tuy không học bài bản bởi chú đam mê nên theo học nghề rất vất vả nhưng về chuyên môn của chú khá tốt. Chú khởi nghiệp bằng vẽ bảng hiệu rất thành công, có nhiều khách hàng tìm đến, và chú dùng hết tiền lời từ vẽ bảng hiệu, mua đồ vẽ để dạy các em, cứ gần hết là chú mua tiếp, thiếu tiền thì chú lấy tiền riêng mua. Những năm trước Hội chưa thành lập, chú nhận nhiều em học sinh về nhà để dạy, lúc Hội có phòng tranh thì chú qua Hội dạy vẽ các em, thuận tiện đi lại cho các em. Chị cũng cho biết thêm: Lâu lâu chú Hạnh lên thành phố Hồ Chí Minh mua một loạt đồ nghề như: chân giá vẽ cỡ 3 triệu đồng 1 cái, giấy vẽ thì mua 1 lần khoảng 10 cuộn mất gần 300 ngàn, 1 bộ cọ vẽ tầm 700 ngàn. Thường thì màu vẽ có nhiều chất liệu như: nước, phấn tiên, acrylic có giá khoảng vài trăm ngàn, sơn dầu từ 2-3 triệu, khung bố vẽ và khung tranh có khi lên 4-5 triệu đồng… Tôi nhẩm tính để mà trang bị sơ sơ cho một phòng dạy vẽ, các em được học không phải đi mua giấy, mực vẽ sẽ chẳng ít tiền!?

            Em Nguyễn Thanh Tú, tốt nghiệp khoa Mỹ thuật công nghiệp, trường Đại học Tôn Đức Thắng thành phố HCM, đang làm thiết kế đồng hồ cho một công ty ở Sài Gòn. Em Huỳnh Võ Quyền Ngân, đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Thiết kế Đồ họa trường Đại học Nguyễn Tất Thành, thành phố HCM…, gia đình khó khăn, không có tiền về Cao Lãnh hay lên thành phố Hồ Chí Minh luyện thi, đều là học trò từ cái “lò” miễn phí của họa sĩ Nguyễn Hữu Hạnh mà ra. Nay nhiều em đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng trong sâu thẳm, các em luôn nhớ về một ông thầy miền quê xa xăm, luôn hết lòng vì học sinh nghèo nhưng có niềm đam mê giống ông.

            Trong cái nắng chói chang trên miền biên giới Hồng Ngự, gặp ông, nghe mọi người kể cho nhau nghe về việc làm thầm lặng, không có một đồng thù lao của ông từ năm này qua năm khác, tất cả vì các em học sinh nghèo khó, có chút năng khiếu và đam mê học vẽ, lòng tôi chợt dâng lên niềm xúc động khôn tả.

Cám ơn những người như ông, một họa sĩ già đã ngày ngày cần mẫn uốn nắn từng nét vẽ cho các em, để các em ngẩng cao đầu, vững tin bước vào đời mạnh mẽ hơn, thành những người có ích cho xã hội.


 
     
  Phạm Thị Toán ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |