Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  29/05/2019  
  CHỊ TƯ THÔNG  
           Trong bối cảnh người nông dân trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng phải chịu cảnh“May nhờ, rủi chịu” khi làm ra hạt lúa do sự bấp bênh về giá cả thị trường, đặc biệt là vụ đông - xuân 2018 – 2019 phải nhờ đến sự giải cứu của Chính phủ thì 04 năm nay, chị Bùi Thị Thông - chị Tư Thông – và các thành viên Tổ hợp tác sản xuất và dịch vụ chăm sóc lúa giống chất lượng cao của xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp chẳng phải bận tâm cho đầu ra sản phẩm của mình nhờ mối liên kết chặt chẽ và hiệu quả giữa người nông dân với doanh nghiệp, mỗi năm đem lại lợi nhuận ổn định cho gia đình chị trên một tỷ đồng.  
 
 

Ảnh cho bài Chi Tư Thông( Chị Bùi Thị Thông- thứ 2 từ phải qua - cung các đại biểu tại Hội nghị).jpg

Chị Tư Thông (bìa trái)

                             


1.

         Chị Tư Thông sinh năm 1968 trong một gia đình thuần nông có tới 08 anh chị em ở xã vùng sâu Thạnh Lợi của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, lớn lên chị được ba má cho đi học xuyên suốt từ tiểu học đến trung học phổ thông. Ở vào thời điểm những năm 80 của thế kỉ XX, với lực học loại khá, chị Tư Thông có thể thi và theo học một ngành nghề nào đó để trở thành cán bộ nhà nước nhưng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông chị lại quyết định ở nhà, chấp nhận cuộc sống“Chân lấm, tay bùn” để phụ giúp ba má làm ruộng, mọi người trong gia đình và bạn bè đồng môn đều nói chị gàn, cho đến khi bắt đầu quen với hơi đất, chị lập gia đình với anh Phạm Văn Hùng vào năm 1987. Lấy chồng, ba má đẻ cho 10 công đất ruộng làm lúa coi như của hồi môn nhưng chị một mực từ chối. Lần thứ hai, ai cũng nói chị gàn.

2.

         Tài sản ra riêng của đôi vợ chồng trẻ chỉ là 10 công đất ruộng làm lúa của ba má chồng cho. Vốn yêu đất nên vợ chồng chị quyết chí đầu tư cho 10 công đất làm lúa, đất ruộng luôn ấm hơi người nên 10 công đất làm lúa của vợ chồng chị luôn cho năng suất cao nhất, nhì trong vùng. Đất ở vùng sâu Tháp Mười vào những năm 80, 90 của thế kỉ trước còn rẻ nên chị bàn thảo cùng chồng và quyết định đầu tư vào ruộng đất bởi một lí do rất giản đơn là dân số ngày càng tăng mà đất đai thì không có đẻ thêm được nữa vì công cuộc khai phá Đồng Tháp Mười đã kết thúc. Thực hiện phương châm“Kiến tha lâu đầy tổ”, lợi nhuận từ cây lúa cùng với những việc làm khác, mỗi năm vợ chồng chị cũng tậu được vài, ba công rồi lên năm, bảy công theo thời gian. Sau 10 năm thực hiện kế hoạch tích tụ ruộng đất, vợ chồng chị Tư Thông đã có trong tay gần trăm công đất ruộng.

         Khi nhà nước có chủ trương cho hộ nông dân vay vốn theo chế độ trả dần trong 02 đến 03 vụ thì mọi người dân đều phấn khởi, riêng vợ chồng chị Tư Thông đón nhận chủ trương này như một cơ hội để biến ước mơ của mình sớm trở thành hiện thực và cũng kể từ đó, vợ chồng chị chính thức trở thành“con nợ” dài hạn của ngân hàng theo phương châm trả xong nợ đợt 1 lại làm hồ sơ vay tiếp đợt 2 và số tiền vay lần sau luôn cao hơn lần trước. Luôn đảm bảo sử dụng nguồn vốn được vay đúng mục đích và trả nợ đúng hạn nên việc vay vốn ngân hàng để tích tụ ruộng đất của chị rất thuận lợi. Từ lợi nhuận làm lúa cùng với nguồn vốn vay ngân hàng, đất của vợ chồng chị Tư Thông tích tụ ngày càng tăng theo thời gian và đạt mức 350 công vào thập niên đầu tiên của thế kỉ XXI. Chị Tư Thông trở thành người giàu nhất của xã, của xứ. Nghe tôi hỏi: Làm thế nào để vợ chồng chị có được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với một diện tích lớn như vậy? Trầm ngâm trong giây lát rồi chị bộc bạch: Để không vượt quá định mức hạn điền cho phép của nhà nước, vợ chồng tôi thống nhất đứng tên riêng, nếu diện tích còn ngoài định mức thì nhờ anh, chị em bên nội, bên ngoại đứng tên dùm, cũng là một việc làm bât đắc dĩ.

         Đồng bằng sông Cửu Long được xem là vựa lúa của cả nước nhưng đây cũng chính là vùng đất được đánh giá là“Giàu lúa gạo nhưng nghèo tiền bạc”, được xếp vào danh mục“3T” của nền kinh tế nước nhà bởi điệp khúc“Được mùa thì rớt giá” và ngược lại. Để không rơi vào nỗi buồn chung đó, chị Tư Thông luôn trăn trở về một mô hình sản xuất an toàn cho gia đình và bà con lối xóm. Qua tìm hiểu“từ xa” và những chuyến đi thực tế, chị bàn bạc với chồng rồi mời bà con đến“ngồi bàn tròn” tại nhà mình để bàn thảo chuyện thành lập Tổ hợp tác(THT) sản xuất và dịch vụ chăm sóc lúa giống chất lượng cao cho đối tác Công ty Bảo vệ thực vật An Giang với sự tham gia của 20 gia đình có đất chuyên sản xuất lúa giống chất lương cao theo hợp đồng với diện tích 50 ha từ buổi đầu thành lập lên 200 ha vào năm 2018 và 31 thành viên là những người không có đất sản xuất chuyên làm dịch vụ chăm sóc lúa giống chất lượng cao cho bộ phận sản xuất của THT và các hợp đồng bên ngoài. Theo hợp đồng, Công ty bảo vệ thực vật An Giang sẽ cung ứng toàn bộ vật tư, riêng lúa giống cho bộ phận sản xuất sẽ được công ty giảm 30% theo chế độ của một đại lí cấp I, các thành viên THT chỉ sản xuất và chăm sóc lúa theo hướng dẫn của cán bộ kĩ thuật do công ty cử xuống. Trao đổi với tôi về mô hình sản xuất và dịch vụ chăm sóc lúa giống chất lượng cao của THT, chị Tư Thông chia sẻ: Việc sản xuất và chăm sóc lúa giống chất lượng cao đòi hỏi người sản xuất và các thành viên bộ phận dịch vụ phải có tính chuyên nghiệp cao, phải bám sát yêu cầu của phía đối tác. Để hoạt động có hiệu quả, chúng tôi luôn cử người của THT tham gia đầy đủ, có chất lượng các cuộc hội thảo, tập huấn do công ty tổ chức để sau đó, chính những học viên này sẽ là diễn giã truyền thụ lại cho các thành viên THT. Trong bối cảnh người nông phải một nắng, hai sương làm ra hạt lúa nhưng lại rất lo cho đầu ra sản phẩm của mình nên có được một đối tác để làm ăn ổn định và có lợi nhuận cao thì mọi người luôn cố gắng để làm ăn lâu dài, bởi ai ai cũng hiểu rất rõ ý nghĩa của câu thành ngữ“Một lần mất tín, vạn lần mất tin”. Kể từ ngày liên kết giữa hai bên được kí kết đến nay, THT của chúng tôi luôn được đối tác đánh giá cao.Theo hợp đồng,THT phải tuân thủ quy trình sản xuất, chăm sóc từ khâu làm đất, gieo mạ trên sân đến giang, cấy, bón phân, xịt thuốc , tưới tiêu và thu hoạch, riêng hợp đồng chăm sóc lúa giống chất lượng cao của THT với người dân bên ngoài 400 công/vụ thì đến khâu cấy xong là thanh lí hợp đồng, các khâu tiếp theo mỗi nông hộ tự làm theo hướng dẫn của THT. Cả hai bên đều có lợi nhờ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng.

         Ngoài việc đảm bảo chất lượng lúa giống trong mỗi hạt lúa, THT còn phải đáp ứng yêu cầu của đối tác là khi kiểm tra trên đồng ruộng phải đạt yêu cầu cứ mỗi một 100 mét dài không được vượt quá 02 bông lúa lẫn, đến khi thu hoạch thì kiểm tra ngẫu nhiên phải đáp ứng tiêu chuẩn 01 kg lúa thành phẩm không được vượt quá 09 hạt lúa lẫn. Quy định ngặt nghèo là vậy nhưng kể từ năm 2015 đến nay, Công ty bảo vệ thực vật An Giang luôn hài long với cung cách làm ăn của THT sản xuất và dịch vụ chăm sóc lúa giống chất lượng cao của xã Thanh Lợi. Với giá thu mua sản phẩm luôn ổn đinh ở mức cao hơn giá thị trường 950 đồng/01 kg, khoản lợi nhuận chênh lệch mà các thành viên ở bộ phận sản xuất của THT có dược so với những người ngoai THT đã giúp cho nhiều hộ gia đình vươn lên khá - giàu. Ông Nguyễn Văn Cương(40 tuổi) là thành viên của THTsản xuất và dịch vụ chăm sóc lúa giống chất lương cao xã Thạnh Lợi không giấu nỗi niềm vui khi nói về THT của chị Tư Thông: Nhà tôi có 50 công đất làm lúa, trước đây cũng bồn chồn, lo lắng mỗi khi vào mùa thu hoạch do đầu ra cho hạt lúa không ổn định nhưng kể từ năm 2015, khi tham gia vào THT sản xuất và dịch vụ chăm sóc lúa giống của chị Tư Thông thì mỗi năm đều đặn có thu nhập 300 triệu đồng. Tham gia vào THT, người dân chỉ chú tâm vào sản xuất, không còn cảnh phập phồng, lo âu như trước kia. Được vậy là quá mừng lắm rồi!

         Theo tính toán của ông Nguyễn Văn Cương thì mỗi năm chị Tư Thông có tổng thu nhập 2.500 triệu đồng từ 350 công đất làm lúa giống và dịch vụ chăm sóc lúa giống chất lượng cao, mang lại lợi nhuận cho gia đình chị trên một tỷ đồng.

         Càng tìm hiểu về hoạt động của THT sản xuất và chăm sóc lúa giống chất lượng cao xã Thạnh Lợi, tôi càng cảm phục hơn về sự nhạy bén trong việc thay đổi tư duy sản xuất của mỗi thành viên THT nói chung và chị Tư Thông nói riêng trong xu thế hội nhập của thời đại. Không chỉ sản xuất theo hình thức tập thể của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà THT sản xuất và dịch vụ chăm sóc lúa giống chất lượng cao xã Thạnh Lợi đã và đang góp phần cùng địa phương thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền nông nghiệp bằng cách sản xuất hàng hóa tập trung theo yêu cầu của thị trường và chuyên môn hóa đội ngũ công nhân nông nghiệp.

         Sống tận cùng với đất, chị Tư Thông thực sự đã trở thành một điền chủ lớn với lợi nhuận hàng năm do đất manh lại trên 01 tỷ đồng, Có điều kiện, cả hai vợ chồng chị tập trung đầu tư cho việc học của các con theo nghĩa“Phi trí thì bất hưng” trong kỉ nguyên kinh tế tri thức mà khởi đầu là cuộc cách mạng 4.0 nên cả hai người con của vợ chồng chị đều thành đạt trên con đường học vấn: Cậu hai Phạm Sơn Tùng là sinh viên trường Đại học Y Cần Thơ sẽ tốt nghiệp ra trường trong năm 2019 này, cô út Phạm Thị Hạnh Nguyên hiện đang theo học Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Cần Thơ.

3.

         Không chỉ quyết chí làm giàu cho gia đình mà chị Tư Thông còn là người tích cực trong các hoạt động xã hội ở địa phương, là một điển hình của Phụ nữ Đồng Tháp trong phong trào thi đua“Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 04, xã Thạnh lợi, chị đã phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong các phong trào thi đua do các cấp hội phát động, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động xây dựng gia đình“5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Lập hủ gạo tiết kiệm, xây dựng mô hình nuôi heo đất, mô hình“3 trong 1” giúp chị em hội viên thoát nghèo bền vũng, đóng góp xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên nghèo… Hằng năm,các em học sinh là con em của hội viên nghèo học giỏi được tặng học bổng trị giá 500.000đông/suất, những hội viên nghèo được hỗ trợ vốn để chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Những việc làm của chị đã có sức lan tỏa trong toàn chi hội. Gia đình các hội viên đều có hủ gạo tình thương và nuôi heo đất riêng, toàn chi hội có 04 con heo đất tập thể tại 04 tổ trực thuộc và 03 tổ hùn vốn với sự tham gia của 47 thành viên, cảnh quan môi trường trên địa bàn luôn đảm bảo: xanh, sạch, đẹp nhờ thực hiện tốt mô hình“5 không, 3 sạch”, đặc biệt là mô hình“Xách giỏ đi chợ”, không sử dụng túi nilon ở địa phương nổi lên như một điểm sang trong phong trào bảo vệ môi trường.

         Đánh giá vai trò của Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 4 và Tổ trưởng THT sản xuất và dịch vụ chăm sóc lúa giống chất lượng cao xã Thạnh Lợi, ông Đoàn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi - khẳng định: Chị Bùi Thị Thông là một điển hình trong lao động sản xuất và các hoạt động an sinh xã hội của tổ chức Hội Phụ nữ xã, bằng hoạt động thực tiễn của mình, chị đã có đóng góp không nhỏ cho địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới trên 03 lĩnh vực là: Hình thức tổ chức sản xuất, hộ nghèo, môi trường và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của xã. Năm 2018, chị vinh dự được đại diện cho Phụ nữ Đồng Tháp dự Lễ tuyên dương Phụ nữ điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nông thôn mới. Đó không chỉ là vinh dự riêng của chị mà còn là niềm tự hào của quê hương Thạnh Lợi chúng tôi!

         Chia tay chị Tư Thông, tạm biệt quê hương Thạnh Lợi, tôi mong cho ước muốn của chị về việc nâng cấp THT lên HTX sớm trở thành hiện thực!

                                                                                                              

                                                                                                 Kí của Nguyễn Quế

                                                                                                          

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • Chấp nhận! (29/05/2019)

  • NGOẠI TÔI (29/05/2019)


  • CHỊ TƯ THÔNG (29/05/2019)









  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |