Thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  23/07/2019  
  VÌ SỰ BÌNH YÊN VÀ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN  
  Sinh năm 1972, bốn mươi bẩy tuổi đời, Trưởng phòng Công an phòng chống ma túy, đơn vị Công an tỉnh Đồng Tháp nhưng khi gặp anh, tôi thấy thượng tá Nguyễn Văn Mung trẻ hơn nhiều so với lứa tuổi. Anh kể cho tôi nghe về cuộc đời, về công việc của mình, tôi cuốn hút theo câu chuyện của anh.  
 
 


Thượng tá Nguyễn Văn Mung.jpg

Thượng tá Nguyễn Văn Mung

 

            Quê tôi ở cù lao Tân Huề thuộc huyện Thanh Bình. Từ nhỏ tôi lại thích làm nghề thầy giáo. Thế nhưng như là duyên nợ đeo đẳng cuộc đời tôi, sau khi tốt nghiệp lớp 12, có khóa tuyển nghĩa vụ công an, tôi lại nộp đơn đăng kí và thật may mắn tôi được trúng tuyển ngay đợt đầu tiên.

            Hết thời gian huấn luyện ở Trường sơ cấp tôi được phân công về Công an huyện Thanh Bình, gần ba năm, đơn vị cử đi luyện thi Đại học Cảnh sát nhân dân. Tiếp xúc với công việc, với anh em, dần dần tôi cảm thấy đam mê ngành công an - anh Mung tâm sự. Tôi thấy ngành công an rèn luyện con người có kỉ luật, kỉ cương chặt chẽ, tác phong nghiêm chỉnh… Vì vậy khi được cử đi luyện thi Đại học cảnh sát, tôi quyết tâm học ngày, học đêm và thi đậu ngay đại học, vào trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Thủ Đức,thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành cảnh sát hình sự.

            Sau năm năm theo học, ra trường tôi được phân công về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp. Do tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có chiều hướng phát triển ở nhiều địa phương cả nước, trong đó có tỉnh ta, Bộ Công an cho Công an tỉnh thành lập Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (nay là Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy) tôi đã theo nghề này và về địa phương, cơ duyên lại gắn bó với nghề liên tục từ đó cho đến nay.

Bạn bè trong ngành một số người có suy nghĩ hơi ngại ngần khi về Đội phòng chống ma túy bởi cũng nhiều lý do. Làm nghề này thường gặp nhiều nguy hiểm, mạo hiểm nhất so với các bộ phận khác của ngành công an. Phải thật đam mê và yêu nghề mới làm được bởi hàng ngày, hàng giờ luôn phải tiếp xúc với nhiều thành phần phức tạp, nhiều đối tượng khác nhau. Nguy hiểm nhất là những đối tượng có khả năng lây nhiễm HIV/AIDS cao. Khi vây bắt chúng hầu như phải áp sát, ít khi tụi này tự giác mà đưa tay vô còng đâu. Nếu chúng tôi không có ý thức tự phòng tránh thì rất dễ bị lây nhiễm sang cho bản thân mình.

Trên thực tế qua báo đài, một số đồng đội của chúng tôi cũng đã bị lây nhiễm. Đau xót hơn, sự lây nhiễm không những cho bản thân mà còn lây qua cho vợ cho con làm cả hai vợ chồng phải “dắt tay nhau” ra đi mãi mãi, bỏ con ở lại cho ông bà và người thân chăm sóc, nuôi dậy. Ngay cách đây vài ngày thôi, có ba thanh niên sau khi hút “cỏ Mỹ”, một loại ma túy đã lăn ra đường quay cuồng; hoặc có thanh niên sau khi hút chích, say thuốc, trèo cả lên cột điện, tầng lầu nhảy nhót, la hét, không còn ý thức gì nữa…

            Ngay một tỉnh Đồng Tháp nhỏ bé này, với hơn 50km đường biên hai huyện Hồng Ngự và Tân Hồng tiếp giáp với nước bạn Campuchia, tính khoảng chục năm trở lại đây thôi, thật sợ, chúng tôi đã bắt khoảng 700 vụ buôn bán, tàng trữ ma túy với trọng lượng mỗi loại khoảng vài chục kg cần sa khô, thuốc phiện và heroin. Trong khi pháp luật quy định: nếu chỉ sản xuất hoặc mua bán chỉ khoảng 100 gr là mức tù từ 20 năm đến chung thân hay tử hình rồi. Ấy vậy mà chúng không sợ vẫn hàng ngày gieo cái chết trắng cho thanh niên, hơn chín mươi phần trăm lực lượng lao động chính của xã hội.

            Tôi lại thắc mắc với anh: Làm sao để bắt được loại tội phạm này bởi chúng thường làm rất kín đáo, khôn khéo?

Anh nói: Chủ động nắm chắc thông tin, tình hình ở địa bàn, khu vực tuyến biên giới giữa Đồng Tháp và Prayveng, Cămpuchia. Do chúng ta, cả hệ thống chính trị làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì vậy khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tôi khẩn trương chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trực tiếp xác minh. Khi xác định có đối tượng nghi vấn… tôi báo cáo Giám đốc Công an Tỉnh xin ý kiến chỉ đạo; xây dựng kế hoạch phối hợp công an huyện, công an xã trực tiếp xuống địa bàn không kể ngày đêm, nguy hiểm cùng cán bộ chiến sĩ đón lõng, kiểm tra đối tượng nghi vấn vận chuyển ma túy.

Theo báo cáo của đơn vị, trong năm 2018, Phòng đã phối hợp công an địa phương bắt giữ 112 vụ, 136 đối tượng phạm tội và vi phạm về ma túy trong đó PC 04 trực tiếp bắt 27 vụ, 44 đối tượng, khởi tố 107 vụ, 128 bị can, thu giữ gần 800gr ma túy các loại. Nổi bật nhất trong năm 2019 này, tôi chỉ huy anh em đơn vị bắt 2 vụ trọng án: Quý 1/2019 phối hợp với công an địa phương bắt giữ 64 vụ, 77 đối tượng phạm tội và vi phạm về ma túy, PC 04 trực tiếp bắt 31 vụ, 35 đối tượng, thu giữ gần 400gr ma túy các loại; Ngày 25/4/2019 bắt vụ vận chuyển gần 15kg ma túy tổng hợp dạng đá Methamphetamin và Ketamine, hơn 20 ngàn viên thuốc lắc, tương đương 7,2 kg ma túy. Mà chỉ một chút ma túy thôi đã làm thay đổi cả cuộc đời một con người khi sử dụng nó.

 Chợt nhớ có một lần tôi tới thăm anh tên Nguyễn Văn Nờ, nhà ở thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự. Anh bị HIV giai đoạn cuối. Anh nói: Mấy hôm nay tôi khỏe, ăn uống được. Tôi “cầu trời khấn phật” hết bệnh để chăm vợ, nuôi con. Chỉ vì một phút bốc đồng không suy nghĩ, bị mấy đứa bạn rủ rê mà gây khổ cho vợ, cho con. Vừa biết vợ vì mình cũng bị lây nhiễm rồi, tôi ân hận lắm nhưng có ân hận giờ cũng muộn. Biết thế… Là người đã nghiện, tôi khuyên mọi người không nên “thử” dù chỉ một lần!

Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau nhưng lại nghĩ khác. Bị bệnh này bây giờ làm sao mà có thuốc trị! Tôi chợt hỏi: Sao anh lại bị bệnh? Tôi đua đòi lũ bạn rủ rê từ hút rồi chuyển qua chích…

Chỉ hơn một tuần sau anh ra đi với những ước mơ dang dở, bộn bề mối lo toan cho vợ cho con. Rồi đây… sẽ tới lượt vợ anh. Thật tội nghiệp cho cô ấy. Tôi không dám nghĩ tiếp. Cũng bởi cái chất độc ma quỷ này dễ lôi cuốn con người lập trường không vững sa chân vào. Mà đã bước vô thì khó mà rút ra được! Bao nhiêu hệ lụy sẽ tiếp theo. Đó là: mỗi lần hút có thể 400 đến 600 ngàn đồng “bay đi” theo khói thuốc. Khi cơn ghiền lên, không có tiền mua thuốc, người nghiện chuyện gì cũng dám làm, giết người, cướp của với cả cha, mẹ, anh em, vợ con, bà con quen biết và thậm chí cả những người không quen biết nữa.

Anh Mung kể thêm, xác định những người nghiện ma túy là đầu vào của nhiều loại tội phạm, đơn vị phối hợp công an địa phương cương quyết mời làm việc, giáo dục, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc, hạn chế thấp nhất việc tái nghiện, tham mưu triển khai những Mô hình điểm về công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng, xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại….

Hỏi chuyện anh, anh cứ nhắc đi nhắc lại về đơn vị phòng chống ma túy của mình vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp biểu dương khen thưởng, đang chờ quyết định khen của Bộ Công an với những chiến công vang dội trên mặt trận phòng chống ma túy, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tôi nói thêm, trong đó có cả cá nhân Trưởng phòng Công an phòng chống ma túy Thượng tá Nguyễn Văn Mung.

                                                                                 

Thượng tá Nguyễn Văn Mung (kể),

Phạm Thị Toán (ghi)

 

 

 
     
  Phạm Thị Toán ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |