Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/08/2011  
  “Đất bỗng hoá tâm hồn”  
  “…Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn!…”. Những câu thơ mượt mà tình cảm trong bài thơ Tiếng hát con tàu của nhà thơ Chế Lan Viên cứ làm tôi nhớ mãi. Và nó càng thấm thía hơn khi tôi rời xa quê hương đi xây dựng cuộc sống mới.  
 
 


                                              

           

            1. Những nơi tôi đến và đi, đất như nói được thành lời, đất níu kéo bước chân tôi ở lại? Tôi nhớ mãi cái buổi chiều chuẩn bị đồ đạc để sáng mai lên đường nhập ngũ. Khi ấy má tôi cứ coi đi coi lại và luôn hỏi xem còn thiếu thứ gì không. Ăn cơm chiều vừa xong, má biểu ra nhà trước đốt nhang khấn vái tổ tiên ông bà để khi đi xa được bình yên, mạnh giỏi. Đêm ấy tôi cứ trằn trọc không sao ngủ được, tôi luôn nhớ chuyện những ngày qua, nhớ con đường đến trường, nhớ bạn bè, và nhớ những nỗi nhọc nhằn của má.

Má kể, để nuôi anh em tôi khôn lớn ba má đã lao động vất vả vô cùng. Từng tấc đất gia đình đã chứa đựng không biết bao giọt mồ hôi của tổ tiên ông bà đổ xuống. Hồi thời chiến tranh, để giữ đất giữ nhà cho con cháu ông ngoại đã ngã xuống trên mảnh này. Không sợ chết chóc, bà ngoại dẫn má và mấy cậu gởi đi lánh nạn ở xứ xa, rồi trở lại cất chòi làm ruộng chờ cho đến ngày đất nước im tiếng súng. Sau hoà bình, má và mấy cậu về đây cất nhà làm ăn sinh sống. Mảnh đất quê hương chứa đựng không biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tình yêu ba má, và những vất vả lo toan của việc mưu sinh. Khi ba cưới má, vì cuộc sống khó khăn nên ba từ giã quê hương theo má về quê ngoại. Ba thường nói rằng, nếu không nhờ mảnh đất ngoại cho không biết ba má có được cuộc sống như ngày hôm nay... Do có dòng sông Hậu hiền hoà mang phù sa bồi đắp quanh năm nên đất đai quê tôi màu mỡ trồng cây gì cũng tốt, nhờ vậy mà ba má mới đủ sức gồng gánh nuôi năm anh em tôi ăn học. Ba yêu quí mảnh đất ngoại cho, trước khi mất ba trăn trối được nằm xuống nơi đây chứ không chịu về quê nội. Má cũng vậy, má nhất quyết không rời xa quê hương dù đã nhiều lần mấy anh chị tôi có ý định rước má về sống chung cho đỡ phần vất vả.

Như các anh chị, tôi lại phải xa nhà. Chắc má sợ tuổi trẻ vô tư nên luôn nhắc tôi phải nhớ đến quê hương. Hay chăng má sợ quạnh hiu như hồi còn ở nhà tôi bỏ má đi từ sáng đến khi trời tối mịt! Trước khi chia tay sao thấy điều gì cũng quyến luyến, tôi thầm tự trách mình đã quá hững hờ với những điều trước đây có được. Đêm ấy ánh trăng trải sắc vàng óng ánh, trăng soi rõ mồn một vạn vật xung quanh. Dưới bến sông, hàng dừa ngoại trồng năm xưa đang oằn sai trĩu quả, từng tàu lá phất phơ trong gió tựa như bàn tay vẫy gọi mặt trăng xuống chơi, như đang trông ngóng những người con xa xứ. Thân dừa như dáng hình của ngoại, của má – tuy cằn cõi già nua nhưng mang nước ngọt quanh năm.

Tôi rời xa quê trong một tâm trạng như thế: có nuối tiếc, có nhớ nhung về những điều xưa cũ, về những kỉ niệm gắn bó với mảnh đất quê hương.

 

2. Nơi đơn vị tôi đóng quân là Trường quân sự địa phương (nay gọi là Trường quân sự tỉnh) nằm trên địa bàn xã Tân Phú Đông, thị xã Sađéc. Tuy là con của ruộng đồng nhưng những người lính trẻ chúng rất đỗi ngạc nhiên trước sự hoang sơ của vùng đất nơi đây. Qua mấy trận mưa đầu mùa cây cối xung quanh mọc um tùm. Ngoài thao trường huấn luyện những đám đế, sậy cao quá đầu người. Trong một tuần đầu những chiến sĩ nhập ngũ tháng 02 năm 1998 chúng tôi chỉ có mỗi việc là tập trung lao động sửa sang lại thao trường, bãi tập, bắt cầu xuống kênh làm nơi tắm giặt…Trải qua một tuần đầu sống trong môi trường mới chúng tôi đã nhận ra được nhiều điều, thấm thía giá trị của sự lao động – đây là điều mà trước đây chúng tôi chưa từng trải nghiệm.

Thức dậy từ năm giờ sáng, thực hiện các chế độ trong ngày, đến hai mươi mốt giờ đêm giăng mùng đi ngủ, là những công việc hàng ngày mà những người lính chúng tôi thực hiện. Bài học đầu tiên của người chiến sĩ là tập xếp mùng mền sao cho vuông vức, để giầy dép, ba lô chổ nào cho ngăn nắp, cách phơi quần áo ra sao…Đồng đội tôi có đứa bị phạt và đã bật khóc vì cái thói quen như lúc ở nhà chưa sửa được.

Hạ sĩ, Tiểu đội trưởng Nguyễn Thanh Hà – người chỉ huy tiểu đội chúng tôi gồm chín đứa, anh như người anh cả trong gia đình. Dù phải bận rộn nhiều công việc nhưng đồng chí tiểu đội trưởng thường xuyên gần gũi tâm sự, chỉ dạy đủ điều sau những giờ huấn luyện. Chính những cử chỉ thân tình đó đã giúp anh em chúng tôi quen dần với nếp sống trong môi trường quân đội, nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà, an tâm tư tưởng, tập trung tất cả cho chương trình huấn luyện. Là nông dân “chính hiệu” nên anh Hà rất giỏi trong việc tăng gia sản xuất. Tiểu đội 8, Trung đội 2 – Đại đội 1 của chúng tôi lúc đó luôn dẫn đầu phong trào tăng gia sản xuất của đơn vị. Chiều chiều sau khi hết giờ huấn luyện anh Hà tập trung toàn tiểu đội ra chăm sóc vườn rau, cây cảnh. Theo anh, hăng say lao động, học tập không chỉ làm đẹp cho đơn vị mà còn làm đẹp cho bản thân mình. Có lao động mới hiểu hết giá trị của cuộc sống, mới cảm thông được nỗi vất vả của người nông dân. Sau cả tháng trời bỏ công chăm sóc, những liếp rau muống, mùng tơi của tiểu đội tôi trồng xanh tươi mơn mởn, những bồn mười giờ nở hoa rực rỡ trong nắng sáng lung linh. Mỗi khi đứng ngắm tiểu đội chúng tôi vui như người nông dân gặp mùa lúa trúng.  

Giữa cái nắng thao trường rát bỏng tôi thấy nhớ quê nhà da diết, nhớ dáng má sớm hôm tần tảo trên đồng. Nghe giọt mồ hôi thấm áo tôi mường tượng về những giọt mồ hôi của má thấm đẫm trên những thửa ruộng quê nhà làm cho cây lúa tốt tươi. Thời gian này chắc lúa của nhà đang vào mùa thu hoạch. Nhớ đến đây tôi bỗng thèm được ngửi mùi khói đốt đồng, lòng lâng lâng rạo rực khi nhìn những hạt lúa vàng tươi. Tôi thầm mong ngày về thăm quê chạy một mạch ra đồng, nhảy ùm xuống dòng sông Hậu tắm cho thoả thích, huyên thuyên kể cho má nghe những ngày đầu trong cuộc đời quân ngũ. Chắc là má sẽ rất vui khi thấy con trai mình đã lớn, khoác quân phục chỉnh tề, vai đeo ba lô, đầu đội mũ có hình ngôi sao năm cánh.

Tuần cuối của tháng thứ ba, sau giờ học buổi chiều tiểu đội trưởng Nguyễn Thanh Hà thông báo đầu tuần sau đơn vị kiểm tra các môn học chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật để bế giảng lớp huấn luyện chiến sĩ mới. Anh nói chúng tôi sẽ được biên chế về đơn vị mới, nhưng không biết chắc là đơn vị nào. “Vậy còn anh?”- Tôi nhanh nhảu hỏi. “Tôi sẽ ở lại đây công tác đến khi hoàn thành nghĩa vụ. Các đồng chí nhận nhiệm vụ mới ráng phấn đấu cho thật tốt. Mai mốt nếu có điều kiện đi lên tỉnh thì anh em mình sẽ gặp lại nhau”. Anh nói đến đây rồi kêu chúng tôi đi nghỉ sớm để ngày mai ôn bài chuẩn bị cho đợt kiểm tra. Hôm chia tay anh về đơn vị mới, chúng tôi nghe lòng buồn rười rượi. Anh tiễn mọi người ra tận cổng. Xe dần dần lăn bánh, tôi thấy môi anh mấp máy: “Các đồng chí đi mạnh khoẻ!”. Anh nói rất khẽ như dành cho những ai chú ý lắng nghe, anh nói như lời thủ thỉ thì thầm của đất.

…Mới đó mà đã hơn mười năm. Tuy ở xa nhưng thời gian qua tôi không lúc nào quên những kỉ niệm đối với quê hương và mái trường quân đội đầu tiên mà tôi có thời gian gắn bó. Mỗi lần về thăm quê hay đến công tác tại Trường quân sự tỉnh tôi luôn nghe trong lòng thanh thản và yêu mến lạ thường. Từng cành cây ngọn cỏ như reo mừng vẫy chào đón tôi trở lại. Đất vẫn là đất, nhưng với tôi nghe được tiếng đất thì thầm, đất hoá thành nỗi nhớ trong sâu thẳm tâm hồn những người con xa xứ.

 

Tháng 06/2011

 

 

 
     
  Huỳnh Thanh Lạc ( bao VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật


















  • Phụng! (09/12/2019)

  • NỒI LÁ XÔNG … (09/12/2019)

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |