Chủ Nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2020        
     
 
   Bút ký
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  16/09/2010  
  Hội nhập  
 

        Trong cuộc sống,rất nhiều tấm gương lao động thành đạt mà sự khởi đầu của họ gặp nhiều gian nan,thử thách.Tôi khâm phục họ.Nhưng người tôi gặp lần nầy,anh đã cho tôi một ấn tượng sâu sắc,vì anh là thương binh hạng ¼:Anh Trần Quốc Thanh (Út Khả Năng),chủ vườn kiểng cổ và bonsai huyện Tháp Mười.

 
 
 

 

KỶ NIỆM CHIẾN TRANH

   Mở đầu câu chuyện là kỷ niệm  những năm tháng chiến tranh.

   -Anh nhớ đã tham gia bao nhiêu trận đánh?

   Tôi hỏi.Giọng anh hơi trầm xuống và một chút thẫn thờ:

   -Không thể nhớ nổi,nhưng có những trận thắng lớn,có trận đánh đồng đội bị thương nhiều và hy sinh;những lần vượt qua cái chết để đưa thương binh,tử sĩ về cứ;những lần tôi bị thương thương nặng thoát chết…thì không bao giờ quên!

   Lần lượt những hình ảnh trong quá khứ trước sau đi qua cảm xúc của anh.

   Khởi đầu sự nghiệp là y tá tiểu đoàn 502,rồi trợ lý chiến sự Phòng tham mưu tỉnh đội Kiến Phong.Suốt gần hai mươi năm chinh chiến,năm lần bị thương ,trong đó hai lần bị thương nặng:Bị thương do trúng bom,hư hai màng nhĩ làm anh bị bệnh điếc đến bây giờ;bị cụt một chân,vượt qua đau đớn để phẫu thuật chỉ bằng gây tê và dùng cưa sắt cắt đoạn xương bị dập,gãy.

   Khi mới mười bốn tuổi,anh và hai bạn khác được cấp trên giao nhiệm vụ ám sát tổng thống Ngô Đình Diệm khi ông ta đi kinh lý xuống Mỹ An,nhân lễ quốc khánh Việt Nam cộng hoà,dịp tháp mười tầng vừa xây xong.Nhưng công việc nầy quá nguy hiểm, sợ không thành công nên cấp trên cho dừng lại.

   Anh nhớ trận đánh táo bạo vào tiểu khu Kiến Phong,diệt sáu mươi lính chư hầu,phá huỷ mấy chục thuyền bay,ra sân bay Tân Tịch phá huỷ hai máy bay L19;trận tập kích kho hậu cần thu hơn sáu mươi khẩu súng.Đây là những trận tập kích đầu tiên của tiểu đoàn 502 vào tận sào huyệt kẻ thù.Trong trận đánh 37 tàu trên kinh Rạch Ruộng,anh được phong danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.Chiến dịch xuân Mậu Thân  1968,nhiều ngày đánh nhau bị lạc mục tiêu Lầu Mười Chuyển,sang đánh khám đường thất bại,nhiều đồng đội bị thương và hy sinh,là y tá bằng mọi cách phải vượt khó khăn,lúc đó không biết sức mạnh nào đã giúp anh vừa khiêng thương binh vừa mang vũ khí đạn dược quá sức mình ,cùng  đồng đội an toàn về cứ.Rồi chuyến công tác qua Chợ Mới hỗ trợ ông Mười Trí về vùng đạo,khắc phục khó khăn,thuyết phục bà con đưa bộ đội qua sông.Những ngày sau đó,đụng độ với với địch,nhiều đồng đội bị thương và hy sinh,lạc đường,anh làm công tác chính trị với bà con vùng đạo,cảm hoá họ tình nguyện đưa bộ đội về vùng giải phóng v…v…

   Một kỷ niệm vui vui lại ứng với cuộc đời sau này của anh:Năm 1974,đồn Ngã Sáu     bị tiêu diệt,anh ra xem trận địa,chiến lợi phẩm được thu dọn hết,chỉ còn hai cây mai chiếu thuỷ bị gãy cành và ngọn,chậu bể nằm lăn lốc,thấy gốc đẹp,anh mang về cơ quan chăm sóc.Hai cây kiểng này đến nay là một trong những cặp kiểng đẹp và lâu năm trong vườn kiểng của anh.

 

VỀ VỚI RUỘNG ĐỒNG

  

   Năm 1976,anh ra quân không tự nguyện,cùng với nhiều đồng đội mà theo anh lúc đó ”cả bầy” quải gói rời tiểu đoàn,người về quê với ruộng đồng, người về cơ quan thương nghiệp…chưa hình dung được cuộc sống ở phía trước.Bản chất lính ngấm trong tim,trong máu,ra quân như bị lạc lõng giữa đời,chưa biết làm gì để sống.Nhưng chất lính trong anh không thay đổi:Cái gì hiểu biết  rành rẽ  mới nhận làm,cái gì do mình làm ra thì mình hưởng,cái gì không phải của mình làm ra dù quý giá đến đâu có cho anh cũng không lấy.Bạn bè rủ anh qua thương nghiệp buôn bán,anh nói không biết nghề bán buôn,vậy là không nhận.Thôi về quê vợ Mỹ Hiệp ở đậu trong trường học rồi tính tiếp.Cơ quan thương binh xã  hội tỉnh mời vào làm thủ quỹ,anh nói không biết giữ tiền nên từ chối.Sau đó,anh và S. được xã cấp cho mỗi người một công đất ở gần nhau và bắt đầu làm ăn.Được một thời gian,S. lên thành Hồ Chí Minh  làm thanh tra ở Quận I .S. về quê qua cồn mua đất.Út Khả Năng bắt chước mua một công đất cồn của S. chia lại.Hai vợ chồng cùng con cái chở đất lấp mương trước nhà, mở rộng  khoảng đất thêm một công nữa,lập vườn nuôi cá,được má anh cho thêm mấy chục công ruộng nữa,chí thú làm ăn,cuộc sống cũng ổn định dần.Bạn ở Long Hiệp đưa gỗ cho anh bán,chia lời,anh không nhận vì bây giờ là  thời bao cấp,cái gì mua  cũng phải xếp hàng,cung cấp bằng tem phiếu;một đống gỗ cao ngất không  biết do đâu mà có,anh từ chối vì kiểu buôn bán này trái với chủ trương của nhà nước.

   Một lần,S. dẫn anh lên thành phố Hồ Chí Minh chơi,qua bến Bạch Đằng chỉ cho anh một dãy nhà chừng hai mươi căn(của bà cô thuộc hàng quý tộc) hỏi  anh muốn căn nào thì cho căn nấy,nhà kiểu Pháp rất đẹp.Anh  nói ở quê  quen rồi có biết làm ăn gì đâu mà ở nhà thành phố.Hơn nữa,là dân kháng chiến,cách mạng không ở nhà của tư sản,lại từ chối về quê.Lần khác,S. rủ anh tổ chức người vượt biên.S. dẫn anh vô nhà,giở chiếu lót bộ ngựa,bên dưới  thấy vàng xếp lớp loá mắt.Vàng nhiều quá,anh ngạc nhiên nhưng không ham vì không phải của mình,lại là vàng do tổ chức vượt biên mà có,lúc đó anh rất ghét vượt biên ,anh khuyên S. dừng lại không nên làm nữa vì rất nguy hiểm.Sau này S. bị bắt,ở tù,tiêu tan sự nghiệp.Vì phải lo làm ăn kiếm sống,thấy mình không làm tròn trách nhiệm đảng viên,anh xin ra khỏi đảng sau gần hai mươi năm tuổi đảng.

   Thời gian này anh làm ăn gặp nhiều thuận lợi,vô Láng Biển nhận năm ,sáu ha đất    làm ruộng,được Bộ Nông nghiệp tặng bằng khen nông dân sản xuất giỏi.Tiếp theo,anh nuôi vịt ,trúng lớn ba mùa liên tiếp.Mỗi sáng sớm thức dậy là có gần một ngàn trứng vịt để bán,đài truyền hình đến làm phóng sự,Sở Lao động thương binh chọn anh là thương binh sản xuất giỏi tiêu biểu đi Hà Nội dự hội nghị.Sở động viên,khuyến khích anh mở rộng sản xuất,giới thiệu cho vay tiền.Anh từ chối quyết liệt vì sợ thiếu nợ và sợ không kham nổi với việc mở rộng sản xuất .Nhưng Sở động viên mãi làm anh xiêu lòng ,chấp nhận vay bốn chục triệu đồng ,gấp nhiều lần khả năng hiện tại của anh để nuôi vịt.Mùa vịt đó anh bị thất bại,lỗ trắng tay.Từ người sản xuất giỏi,ổn định trở thành con nợ ngân hàng,chẳng thấy ai đến động viên,an ủi,giúp đỡ.Cùng lúc đó,đất làm ăn   được trả  lại cho chủ cũ,anh mất hết phương tiện làm ăn sinh sống,nợ nần vây bủa.Đã vậy,đất nhà ở xã Long Hiệp lại bị Ủy ban lấy cấp cho người khác,khiếu kiện mãi không được,đành phải bỏ,chấp nhận mất đất mà vợ chồng đổ mồ hôi và cật lực cải tạo.Còn lại hai ha đất mua được,anh đành bấm bụng bán để lấy tiền trả nợ hết cho ngân hàng.Vậy là phải bắt đầu làm lại từ đầu.Nhớ câu người xưa dạy té ở đâu phải gượng dậy ở đó,anh cất một ngôi nhà lá ở tạm,xin hợp đồng làm quản lý ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Tháp Mười ,với mức lương hàng tháng là một trăm tám chục ngàn.Thấy đất nghĩa trang còn nhiều ,chưa xây dựng,anh tận dụng,trồng hoa màu đem ra chợ bán lấy tiền nuôi con ăn học.Bắt đầu sự nghiệp trồng hoa kiểng với năm trăm ngàn đồng lương hưu của ông Năm Vượng cho mượn,vợ chồng anh qua Sa Đéc mua hoa hồng,sứ Thái đem về chiết,nhân ra bán,kết hợp với trồng hoa theo mùa:Cúc,huệ,vạn thọ…để cung ứng cho chợ huyện Tháp Mười và một số chợ nhỏ khác trong huyện,anh trở thành người buôn bán hoa kiểng lúc nào không hay.Nhờ bạn kháng chiến cũ giao cho công việc quản lý ,chăm sóc vườn lan ở quận Bình Thạnh,anh có dịp học hỏi các nghệ nhân lão thành,nhân lúc đi học lớp trung cấp pháp lý,anh tranh thủ dự khoá học kỹ thuật kiểng cổ và bonsai.Có kiến thức và kỹ thuật nghề hoa kiểng,về nhà anh đi làm thuê suốt hai năm trời vì không có vốn để mở cơ sở.Mỗi lần đi sửa kiểng mướn,anh không nhận tiền công mà chỉ lấy  những cây kiểng chủ vườn chê xấu để trừ công,đem về sáng tạo,chăm sóc cho đẹp rồi bán lại cho khách hàng.Thấy anh môi giới buôn bán có uy tín,bạn bè ở Tiền Giang đem hàng qua cho anh bán,hết hàng trả vốn,có lời anh trang trải cuộc sống hàng ngày,nhưng vẫn chưa có đồng tiền dư dã.Vợ chồng anh bàn bạc với nhau nếu cứ buôn bán như vầy hoài  thì không chủ động được nguồn hàng,cần phải có vườn riêng tạo ra sản phẩm độc đáo,có địa điểm giao dịch,chủ động nguồn hàng tiêu thụ.Để gầy dựng sự nghiệp phải có vốn nhiều,vậy lấy ở đâu?Anh có sáng kiến là không mua kiểng thành phẩm mà mua cây hoang dã về sáng tạo bán, như xiêm mai,tùng,nguyệt quế,kim quít,sanh…chiết nhánh về trồng trước,lấy nhánh ,ngọn bù vốn gốc,bán nhanh gốc thu hồi vốn và lãi,càng  mua bán nhiều thì vườn kiểng càng phát triển  mà không cần bỏ vốn đầu tư cho cây giống.

   Đang làm ăn thuận lợi,anh gặp trở ngại mới,lãnh đạo phòng thương binh xã hội đột ngột cắt hợp đồng quản lý nghĩa trang,giao cho người khác làm.Thấy vậy,Ủy ban nhân dân huyện,Phòng văn hoá thông tin và Trung tâm thể dục thể thao cho anh ở nhờ   nơi khu đất dành làm sân banh  chưa  xây dựng,để anh tiếp tục nuôi trồng hoa kiểng.

    Từ năm 2000 đến 2005,với uy tín làm ăn của mình,anh có nhiều hợp đồng trang trí hoa kiểng,cây cảnh cho các tỉnh Trà Vinh,Sóc Trăng,Bạc Liêu…nhân lúc các tỉnh,huyện mới được chia tách cần nhiều hoa kiểng trang trí mới theo quy hoạch,nguồn hàng của anh không đủ cung cấp phải mua thêm của nhiều chủ vườn khác.Ở tỉnh Đồng Tháp:Khách sạn Sông Trà,Khu du lịch Mỹ Trà hoa kiểng trang trí đều do anh cung cấp.

   Mười năm với cách làm riêng,anh đã tích luỹ được vốn liếng,năm 2007,anh mua được bốn ngàn mét vuông đất ruộng,chở không biết bao nhiêu khối đất,cát san lấp, lập nên vườn kiểng bề thế ở khóm bốn,thị trấn Mỹ An,huyện Tháp Mười như hôm nay.

   -Hiện nay,giá trị của vườn kiểng này tính ra tiền là bao nhiêu?

   Anh không nói cụ thể :

   -Cây giá thấp nhất là năm chục ngàn đồng,cây giá cao nhất là khoảng mười triệu đồng.

   Không kể phần đất đai,vườn kiểng bốn ngàn mét vuông của anh với hàng hàng lớp lớp chậu kiểng thành phẩm và cây giống dày đặc không một chỗ trống ,như cách tính giá trị cây kiểng hiện có ,thì tài sản này không nhỏ.

 

HỘI NHẬP

 

   -Bây giờ đã có cơ ngơi ổn định,nghề trồng và buôn bán kiểng của anh không ngừng phát triển,làm ăn trong thời hội chắc chắn là có khó khăn vì cạnh tranh…

   Tôi hỏi chưa hết ý,anh đã trả lời ngay như đã có bài bản làm ăn thời hội nhập mà anh rất hiểu biết để sẵn sàng cho một cách làm ăn mới.

   - Hiện nay,đất nước đang trong giai đoạn phát triển rất nhanh:Nhiều công trình khu chung cư,du lịch, nơi nào cũng cần chấn chỉnh,quy hoạch đô thị mới,nhà ở…,với xu hướng sống hiện đại,người ta tạo ra không gian ánh sáng và cây xanh thân thiện với môi trường,vì vậy nhu cầu hoa kiểng là  rất lớn,có thể khó mà cung cấp cho đủ.Nghề trồng hoa kiểng sẽ phát triển và sẽ có sự cạnh tranh.Tôi thấy làm ăn thời hội nhập khó mà dễ.Khó là phải có nguồn hàng đủ để  tiếp thị,rồi phải tạo uy tín bằng thương hiệu để quảng bá sản phẩm,phải nhạy bén nghiên cứu thị trường không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài ,xem họ có nhu cầu gì để tạo nguồn hàng cung cấp.Dễ là người trồng  hoa kiểng phải  nắm vững kỹ thuật,nghệ thuật,sáng tạo ra sản phẩm độc,chất lượng cao,giá thành phải chăng,có uy tín với khách hàng và phải tạo ra sự độc quyền,không phải độc quyền cá nhân mà là độc quyền tập thể của một địa phương.Chẳng hạng như trồng hoa kiểng,các nhà vườn phải có sự liên kết thống nhất với nhau trong một tổ chức nghề nghiệp,tạo ra sản phẩm hàng loạt cùng chủng loại,để khi thị trường cần thì chỉ có địa phương mình mới có đủ khả năng cung cấp với số lượng lớn.

    -Hội sinh vật cảnh huyện Tháp Mười có bao nhiêu thành viên và hoạt động như thế nào?Tôi hỏi.

    -Năm 1997,tôi  được bầu làm chủ tịch Hội sinh vật cảnh huyện Tháp Mười,đến nay Hội có ba trăm hội viên,có chi hội cơ sở,tổ  chức  nuôi trồng cây kiểng tập thể:Tổ  hợp tác xã Trường Xuân,Mỹ Quí,hướng đến việc trồng cùng chủng loại để chủ động nguồn cung cấp cho thị trường.Hiện nay,thị trường Trung Quốc,Singapore tiêu thụ   rất mạnh cây thanh mai và mai tứ nu,tôi đang gầy giống  để chuẩn bị cơ hội xuất khẩu.Tôi cũng bàn bạc với các thành viên trong Hội  hướng tới việc trồng  cùng chủng loại loại kiểng này để chờ thời cơ,chủ động nguồn hàng cung cấp trong sắp tới.Tôi hợp đồng với Trường trung cấp nghề huyện Tháp Mười  và LấpVò mở sáu lớp  nghề kỹ thuật kiểng cổ và bonsai cho một trăm ba mươi bốn người.Lúc đầu   tổ chức  mở lớp,nhiều thành viên phản đối,do sợ bị cạnh tranh.Tôi giải thích,nghề này ai    cũng có thể làm được,nhưng ai nắm vững kỹ thuật,tay nghề giỏi,tạo ra sản phẩm độc,chất lượng cao,có uy tín,năng động nắm bắt thị trường giỏi…thì không phải ai cũng làm được.Hơn nữa,nhiều người làm,học hỏi lẫn nhau,cạnh tranh lành mạnh thì nghề nghiệp mới phát triển và  có nhiều người làm ăn khá,xã hội sẽ giàu mạnh.

   Cuối năm,không khí lành lạnh tràn về,vườn kiểng cổ và bonsai của anh Út Khả Năng sắc màu như rực rỡ hơn ,để sẵn sàng chào đón khách hàng cho một mùa xuân mới hội nhập và bội thu.

 

                                                                                                                                             Nguyễn Huỳnh Hiếu

 
     
  Nguyễn Huỳnh Hiếu ( Hội VHNT Tỉnh Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)




















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |