Thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  22/11/2012  
  TỔ TỪ THIỆN CỦA ÔNG HAI Ở XÃ HÒA AN  
 

 Tác giả: CẨM TÚ

“Nếu là con chim, chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?”

                                                                                  (Tố Hữu)

            Trong cuộc sống hôm nay, khi nền kinh tế của đất nước ngày một phát triển, nhu cầu cuộc sống của con người ngày càng cao. Chúng ta, những người đang phải tính toán, tất bật, loay hoay với công việc, với gia đình, với cuộc sống hàng ngày. Dường như chúng ta đã vô tình lướt qua những mảnh đời cơ cực, thiếu vắng đi sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, túng thiếu. Nhưng đâu đó vẫn còn những con người đã âm thầm, lặng lẽ, sẻ chia, với những người thiếu may mắn trong cuộc sống này.

 
 
 



hinh ong hai o to tu thien.JPG

“Nếu là con chim, chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?”

                                                                                  (Tố Hữu)

            Trong cuộc sống hôm nay, khi nền kinh tế của đất nước ngày một phát triển, nhu cầu cuộc sống của con người ngày càng cao. Chúng ta, những người đang phải tính toán, tất bật, loay hoay với công việc, với gia đình, với cuộc sống hàng ngày. Dường như chúng ta đã vô tình lướt qua những mảnh đời cơ cực, thiếu vắng đi sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, túng thiếu. Nhưng đâu đó vẫn còn những con người đã âm thầm, lặng lẽ, sẻ chia, với những người thiếu may mắn trong cuộc sống này.

Ông Bùi Văn Mách, bà Thái Thị Huệ ở ấp Hòa Lợi, xã Hòa An – TP.Cao Lãnh - Đồng Tháp mà bà con trong ấp gọi một cách thân thương là ông Hai, bà Hai là đôi vợ chồng có tấm lòng nhân ái như vậy. Mỗi tháng ông bà tích góp, dành dụm những khoảng tiền từ hội người cao, từ con cháu để mua gạo cho những hộ nghèo. Trước đây khi chưa có tổ từ thiện thì chỉ có riêng ông bà hai quyên góp giúp đỡ những người khó khăn trong xóm, không nhiều chỉ vài kí gạo, nước tương, hay vài gói mì để bà con đỡ được phần nào. Vốn gia đình từ xưa có tính thiện tâm, thế nên ông Hai đã kế thừa đức tính tốt đẹp ấy, và việc lập tổ từ thiện cũng được ông ấp ủ từ lâu. Đến tháng 10/2011 tổ từ thiện được thành lập, tổ từ thiện của ông Hai không lớn nhưng lại có tên rất ý nghĩa là “Tổ từ thiện hạt sương”. Ông giải thích hạt sương để chỉ cái ít ỏi chỉ có thể tính bằng giọt, bằng hạt, nhưng nhờ có sương cây cối mới có thể tươi tốt, có sức sống. Trong cuốn tập cho tôi xem, ông viết vào đấy bằng tất cả tấm lòng, tình yêu thương, niềm xúc động chân thành của mình: “…Chúng tôi đã từng đi qua những đám cỏ cháy khô cằn, héo queo quằn quại của cái nắng mùa hè. Với chút sức lực yếu đuối nhỏ nhen mà cố duy trì sự sống, ngày đêm thao thức mong chờ những giọt sương ban bố. Dù cho giọt sương ít ỏi, khiêm tốn nhưng cũng có thể làm cho ngọn cỏ hồi sinh và sự sống được hà hơi tiếp sức, có thể nuôi dưỡng cây cỏ qua cơn tàn lụi, héo hon… nhìn ánh mắt thèm thuồng mơ ước của những người nghèo khổ, thiếu thốn vì cuộc sống cơ hàn thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật thiếu thuốc men mà ứa nước mắt. Thấy thương quá đi thôi! Rồi nhất định mình phải làm một cái công việc nào đó để ngưng đổ lệ,…”. Chính vì hoài bão lớn lao ấy mà tổ từ thiện của ông ra đời và vẫn duy trì hoạt động cho đến nay. Mỗi tháng ông Hai thường đến nhà bà con trong ấp để xin góp vào quỹ cho tổ từ thiện, những gia đình trong ấp cũng không khá giả đến đâu, có khi chỉ 5.000 – 10.000 đồng tùy theo lòng hảo tâm. Nhưng điều cao quý và quan trọng nhất là ở tấm lòng vì có câu “Của ít lòng nhiều”. Hiện nay tổ từ thiện của ông Hai có thêm nhiều hội viên, các hội viên cũng vận động những người có tấm lòng với tổ mang đến hội để quyên góp.

Ông Hai cho biết: tùy theo số tiền của các mạnh thường quân, của đoàn thể, cùng các hội viên trong tổ đóng góp mà cho ít hay nhiều. Thường mỗi suất cho là 10kg gạo trên một người, những tháng bình thường thì khoảng 40 - 50 suất. Nhưng vào những ngày rằm, hay những dịp lễ  tết thì số lượng tăng lên rất nhiều có khoảng 70 – 80 suất. Có khi, những hộ nghèo không có tên trong danh sách hỗ trợ của tổ, và không còn suất nào để cho, ông bà Hai vào nhà lấy hết phần gạo không nhiều của mình, thêm vài chục ngàn đồng để đủ với mỗi suất gạo mà tổ chuẩn bị cho bà con. Ngoài ra, tổ từ thiện của ông Hai cũng giúp những người bệnh nghèo khó trang trải viện phí, trao học bổng cho những học sinh vượt khó học giỏi, không chỉ cho trong xã mình mà tổ còn cho ở các xã khác.

Hay mỗi dịp trung thu đến bà Hai thường mua bánh, kẹo đem đến trường cho học sinh hay các em trong xóm. Bà tâm sự: “Tội nghiệp, mấy đứa được đi học còn có kẹo bánh ăn chứ mấy đứa nhỏ không đi học có được bánh kẹo đâu mà ăn, thấy là tụi nó mừng lắm”.

Ông chia sẻ: “Bây giờ lớn tuổi rồi không giữ tiền được nên người ta quyên góp bao nhiêu là mua gạo hết cho tháng đó, không để tồn đọng lại”.

Nhìn ông bà Hai vừa nói, vừa kể chuyện vui khi làm từ thiện, tôi biết được rằng ông bà đang rất hạnh phúc khi mang đến niềm vui cho mọi người vì như ông bảo thấy người ta vui mình còn vui hơn họ nữa.

Trước đây ông Hai là y tá nên ông cũng am hiểu về một số bệnh lý thông thường. Ông tâm sự: “Tôi già rồi, mắt cũng mờ nên bán những loại thuốc trị những bệnh thông thường cho bà con thôi. Với lại bán để cho vui thôi chứ cũng không quan tâm gì đến tiền bạc”. Tôi được một chị trong xóm cho biết, thường những ngày rằm ông Hai bán thuốc chỉ lấy nửa giá tiền, còn những ngày rằm lớn thì hoàn toàn không lấy tiền.

Tuy năm nay đã ngoài tám mươi nhưng ông bà vẫn còn khỏe mạnh. Khi hỏi bí quyết gì giúp ông bà duy trì sức khỏe như vậy? Bà Hai vừa cười vừa nói: “Tui không giận ai hết, lúc nào cũng phải vui vẻ như người ta nói “ Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” mà, vui nhất là giúp được người khác là thấy trong người lâng lâng khó tả lắm, nhịn ăn uống được, thấy người ta khó không giúp họ thì khó chịu lắm”.

Ông Hai quan niệm rằng khi cho đi chúng ta không mất gì cả, mà ngược lại chúng ta nhận lại được rất nhiều…, nhận lại niềm vui, niềm hạnh phúc từ họ và cả niềm vui cho chính mình, hơn thế nữa mình cũng góp phần làm cho xã hội phát triển hơn, chung tay với Nhà nước giúp đỡ những  hoàn cảnh không may mắn. Đó là cái mà mình nhận được bởi vì “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Đây là một trong những tấm gương sáng về lòng nhân hậu, thương người, tinh thần sống vì mọi người của ông Hai, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn cống hiến sức lực cho quê nhà. Và đó cũng là truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngày xưa cho đến nay. Hy vọng rằng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hãy cùng chung tay với ông Hai để tổ từ thiện ngày càng phát triển, lớn mạnh, không chỉ giúp đỡ cho tỉnh mình mà còn có thể giúp đỡ các tỉnh ở những nơi xa xôi khác, có thể khắc phục, vượt qua và vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

 
     
  Trọng Quý ( bao VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)








  • THƯ CẢM ƠN! (19/08/2018)

  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |