Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  16/05/2016  
  CẬU HỌC TRÒ NGHÈO TRỞ THÀNH TIẾN SĨ Tác giả: Nguyễn Quế  
   Lê Trung Hiếu sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã vùng sâu Trường Xuân của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, Hiếu và anh trai lớn lên trong vòng tay bảo bọc cùa người mẹ nghèo Huỳnh Thị Phú. Con nhà nghèo khôn trước tuổi, cả hai anh em đều biết nghe lời mẹ. Suốt cả chặng đường theo đuổi bút nghiên ở bậc phổ thông, ngoài việc cố gắng học thật giỏi để cho mẹ vui, Hiếu và anh trai đều phụ giúp cho mẹ được khối việc.  
 
 

Ảnh cho bài cậu học trò nghèo trở thành tiến sĩ(Tiến sĩ Lê Trung Hiếu - người thắt ca vat - cùng các thành viên hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 25102015.JPG

Tiến sĩ Lê Trung Hiếu (thứ sáu từ trái qua)

 cùng các thành viên Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 25/10/2015

        Lê Trung Hiếu sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã vùng sâu Trường Xuân của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, Hiếu và anh trai lớn lên trong vòng tay bảo bọc cùa người mẹ nghèo Huỳnh Thị Phú. Con nhà nghèo khôn trước tuổi, cả hai anh em đều biết nghe lời mẹ. Suốt cả chặng đường theo đuổi bút nghiên ở bậc phổ thông, ngoài việc cố gắng học thật giỏi để cho mẹ vui, Hiếu và anh trai đều phụ giúp cho mẹ được khối việc. Nhà nghèo lại là phận gái nên chị Huỳnh Thị Phú quyết định bán số đất ruộng của cha mẹ cho để làm lưng vốn chăn nuôi heo. Để có đồng lãi duy trì cho cuộc sống của ba mẹ con, chị làm thêm nghề hàng xáo, đồng lời chính là cám, tấm để nuôi heo. Ở xứ Trường Xuân, những thập niên cuối của thế kỷ XX, cá đồng, rau muống đồng còn vô số kể. Chỉ cần ra kinh, rạch vẫy vùng một lát rồi trở lại dấu chân mình đã đi qua mà mò là có được năm, bảy ký cá về kho hay nấu canh chua cho bữa ăn hàng ngày. Khai thác lợi thế này, mỗi ngày chị bơi xuồng ra đồng, loáng một chút là đã có được một xuồng rau muống đồng, nhặt thật kỹ, phần cọng bán cho người ta làm gỏi hoặc nhúng lẩu, lá và đọt băm nhỏ cho vào nồi hèm cùng với tấm, cám có sẵn rồi quấy đều cho heo ăn. Chuồng, trại luôn ấm hơi người nên heo của chị nuôi rất chóng lớn. Sau một thời gian nuôi heo có hiệu quả, chị Huỳnh Thị Phú chuyển hướng sang nuôi heo nái theo phương châm lấy heo nuôi heo nhưng không nóng vội. Cứ mỗi lần rã đàn, chị dành lại phân nửa để nuôi heo thịt. Cho heo đẻ theo lịch nên chị có heo con và heo thịt xuất chuồng nhiều đợt trong năm, cuộc sống của ba mẹ con đỡ chật vật hơn.

        Thương mẹ tảo tần để nuôi con ăn học, hai anh em Hồ, Hiếu quyết tâm hiểu bài ngay tại lớp, một buổi còn lại phụ giúp mẹ ra đồng hái rau, về nhà canh chừng lò rượu mẹ đã nhóm sẵn hay tắm cho heo khi mẹ đi giao hàng nhưng cái cảnh nghèo khó mà luôn ấm cúng đó không được trọn vẹn khi hai anh em Hồ, Hiếu lần lượt bước vào cấp III ở thị trấn Mỹ An. Tuy nhà chỉ cách xa trường chưa đến 10 km nhưng cả hai anh em Hồ và Hiếu phải ở nhờ nhà người thân tại xã Mỹ Đông để học, vì hồi đó chưa có tuyến đường từ thị trấn Mỹ An về Trường Xuân như bây giờ, việc đi lại chủ yếu bằng phương tiện thủy. Để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, Hiếu, Hồ xin làm thêm ngoài giờ học và ngày nghỉ chủ nhật bằng nghề bốc vác ở cầu cảng Mỹ An. Hết gạo, tiền thì chủ nhật luân phiên nhau về nhà lấy, ngoài gạo ra, thức ăn chủ yếu là “Cây nhà, lá vườn”. Nghèo khó là vậy nhưng cả hai đứa con của chị Huỳnh Thị Phú đều là con ngoan, trò giỏi. Liên tục 12 năm là học sinh giỏi. Hằng năm, khi sân trường đỏ rực sắc màu của hoa phượng vĩ cũng là lúc hai anh em Hồ, Hiếu báo công với mẹ bằng những tấm giấy khen đầy ý nghĩa. Những tấm giấy khen của hai người con thực sự là liều thuốc bổ vô hình, giúp cho chị Huỳnh Thị Phú có thêm nghị lực và niềm tin trong việc nuôi dạy con. Sau bao năm bấm chí nuôi con ăn học, chị Huỳnh Thị Phú đã thu được quả ngọt trên “cánh đồng chữ nghĩa”: Lê Văn Hồ trúng tuyển vào ngành sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Cần Thơ năm 2001; hai năm sau, cậu út Lê Trung Hiếu đậu vào ngành sư phạm khoa toán, trường Đại học Đồng Tháp. Hồi học tiểu học và trung học cơ sở, hai anh em Hồ, Hiếu giúp mẹ làm các việc nhà, lên trung học phổ thông tự tìm việc làm thêm để giảm bớt phần nào gánh nặng cho mẹ. Ở môi trường tự đào tạo; cả hai anh em Hồ, Hiếu đều có chung một cách nghĩ của những người tự lập, đó là ráng học để “săn” học bổng từ khoa đến trường, bộ và các tổ chức quốc tế.. Với tấm bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc, Lê Xuân Hồ thuộc diện được giữ lại trường nhưng thương mẹ và em nên cậu quyết định xin ra trường về quê dạy học cho gần nhà để phụ giúp mẹ, tiếp sức cho em trai tiếp tục con đường học vấn đạt kết quả tốt. Quyết không phụ lại công lao của đấng sinh thành và sự hy sinh của anh Hai Hồ, chàng sinh viên Lê Trung Hiếu dồn hết tâm lực vào việc học. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, liên tục bốn năm liền là sinh viên xuất sắc, được nhận học bổng của khoa, của trường đến học bổng của bộ và các tổ chức nước ngoài, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nhất của khóa học, Lê Trung Hiếu được chuyển tiếp lên học cao học chuyên ngành toán giải tích vào năm 2007. Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, thầy Lê Trung Hiếu trở về trường công tác. Vừa tham gia công tác theo sự phân công của tổ chức, vừa tận dụng thời gian để nghiên cứu chuẩn bị cho giai đoạn cuối của con đường học vị, với kết quả đầu vào 9 điểm cho phần chuyên môn, phần thi ngoại ngữ được miễn vì có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, năm 2012, thạc sĩ Lê Trung Hiếu tiếp tục theo học tiến sĩ tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian theo học tiến sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh, Lê Trung Hiếu cũng đã từng nghĩ đến việc làm thêm bằng nghề gia sư nhưng được người thầy vừa có tài lại vừa có tâm nên Lê Trung Hiếu không phải đi dạy kèm mà chỉ làm phụ tá, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cùng thầy Phạm Hữu Anh Ngọc - Phó giáo sư, tiến sĩ - giảng viên trường Đại học quốc tế, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ đủ trang trải thêm cho cuộc sống mà những đề tài khoa học được thầy mời tham gia còn có ý nghĩa rất lớn trong suốt quá trình học tập và bảo vệ luận án tiến sĩ đối với Lê Trung Hiếu và đó cũng là động lực để thầy vinh dự được nhận Giải thưởng công trình toán học trong thời gian theo học tiến sĩ. Ngày 25/10/2015, thầy Lê Trung Hiếu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với kết quả tuyệt đối 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá hoàn thành luận án. Sau hơn 20 năm theo đuổi bút nghiên, cậu học trò con nhà nghèo Lê Trung Hiếu đã công thành, danh toại. Tuy cuộc sống của hai vợ chồng thầy nói riêng và đại gia đình nói chung vẫn còn khó khăn nhưng với tôi, thầy Lê Trung Hiếu đã thực sự trở thành người giàu có, bởi “Sức khỏe và trí tuệ là tài sản lớn nhất đời người”.

                                                                                                            

 
     
  Nguyễn Trọng Quế ( bao VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |