Thứ Bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  08/07/2016  
  ÔNG BA “MÔI TRƯỜNG” Ở HUYỆN BIÊN GIỚI HỒNG NGỰ  
 

Thương cho bà con và gia đình mình phải hít thở không khí ô nhiễm do bãi rác tự phát không có người dọn dẹp, hơn hai mươi năm qua ông âm thầm phân loại rồi đốt đủ các loại rác do người dân vứt bỏ. Người có tấm lòng từ tâm ấy là ông Lê Văn Tồ ở xã Phú Thuận B của huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

 
 
 

Ông Lê Văn Tồ chuẩn bị đốt rác - Ảnh cho bài Ông ba môi trường.JPG

Ông Lê Văn Tồ chuẩn bị đốt rác

         Phú Thuận B nằm trong vùng cù lao Long Phú Thuận của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Với 5.359 hộ dân sinh sống được phân bổ ở 03 ấp: Phú Lợi A, Phú Lợi B và Phú Trung. Xã chưa có tổ thu gom rác thải mà ở đây lại không có người làm nghề thu gom phế liệu nên lượng rác thải được tích tụ từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác khiến cho nguồn nước và không khí bị ô nhiễm trầm trọng do rác thải không được xử lý. Tuy chỉ mới dừng lại ở mức độ thủ công trong việc xử lý rác thải nhưng kể từ ngày ông ba “môi trường” Lê Văn Tồ ở ấp Phú Lợi A tự nguyện “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” phân loại và đốt rác vào năm 1990 thì môi trường sống của cư dân ở đây đã được cải thiện đáng kể.

       Ông Lê Văn Tồ sinh năm 1928 trong một gia đình thuần nông tại cù lao Long Phú Thuận. Cũng như bao người khác, để duy trì cuộc sống, ông cùng vợ con gắn chặt với ruộng vườn, tận dụng lợi thế đất phù sa của xứ cù lao nên cuộc sống của gia đình ông cũng khá đủ đầy. Năm 1990, khi bãi rác tự phát của ấp Phú lợi A cao chất ngất mà không có ai dọn dẹp, ngày cũng như đêm hít phải thứ không khí hôi thối bốc lên từ bãi rác….., ông Lê Văn Tồ tự nguyện cào xới rồi phân loại rác để đốt. Phải mất cả nửa tháng mới dọn, đốt xong bãi rác, trả lại không khí trong lành cho mọi người. Dẹp xong bãi rác, ai cũng mừng nhưng lại nghi hoặc là ông sẽ “Vác tù và hàng tổng” được bao lâu? Tìm hiểu về việc làm này, ông Lê Văn Tồ, cho biết: Lượng rác ở đây tăng theo thời gian do mật độ dân cư ngày càng tăng. Từ năm 1990 đến 2000, cứ hai tuần là ông phân loại rồi đốt một cữ, từ năm 2000 đến 2010 giảm xuống một tuần đốt một cữ, từ 2010 đến nay, ngày nào cũng đốt. Rác ở đây được phân ra thành hai loại: Loại rác nhẹ, dễ cháy được đốt ngay trên bãi, loại rác rắn như vỏ ốc, xác gia súc, gia cầm, giày dép… phải cho vào lò mới đốt được. Cuộc sống ngày càng phát triển, rác trong sinh hoạt cũng tăng theo tỷ lệ thuận, ô nhiễm môi trường ngày càng nặng, bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội. Không khí sạch là trách nhiệm chung của mọi người mà người tiên phong ở huyện biên giới Hồng Ngự là ông Lê Văn Tồ.

       Theo chân cán bộ Ban nhân dân ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B đến bãi rác ở ấp mới thấy việc làm của ông Lê Văn Tồ thật ý nghĩa. Để đốt được các loại rác, ông Lê Văn Tồ phải tự xây một cái lò dành riêng cho việc đốt các loại rác rắn, cứng và xác chết gia súc, gia cầm. Các loại rác như bọc ni lon, bao xác rắn, giấy vụn… sau khi phân loại và phơi khô được đốt ngay tại bãi, còn vỏ ốc, các loại chai mủ, giày dép, xác chết gia súc, gia cầm… thì phải cho vào lò dùng củi để đốt. Ở thời điểm hiện tại, với 2.210 hộ dân của ấp, lượng rác thải mỗi ngày là vô cùng lớn, mỗi tháng ông phải đốt 15 cữ chất thải rắn và 30 cữ rác thải nhẹ, dễ cháy. Để có được 05 mét khối củi cho việc đốt lò trong một tháng, các con của ông phải luân phiên nhau đi xin củi giúp cha. Ở tuổi 88 nhưng ông Lê Văn Tồ vẫn còn khỏe mạnh và tinh anh. Nhìn ông, tôi lại nhớ đến câu “…Niềm vui giúp cho người già trẻ lại”, đó cũng là lý do tại sao ông “chung thủy” với công việc đốt rác gần 30 năm nay.

       Là xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020 của huyện, UBND xã Phú Thuận B đánh giá cao việc làm của ông Lê Văn Tồ. Từ hiệu quả của mô hình này, UBND xã đã tổ chức tuyên truyên và nhân rộng mô hình trên địa bàn. Theo bà Nguyễn Thị Diễm – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận B - thì việc làm của ông Lê Văn Tồ rất có ý nghĩa, giúp mọi người có ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là không khí và nguồn nước. Đảng ủy và chính quyền đã có kế hoạch kết hợp cùng các tổ chức hội, đoàn, tuyên truyền và nhân rộng mô hình này. Hiện tại ở xã Phú Thuận B đã lập được mô hình này ở ấp Phú Lợi B do ông Hai Có đảm nhận, cuối năm 2016 sẽ lập mới mô hình ở ấp Phú Trung. Thành lập được mô hình này trên địa bàn toàn xã thì chuyện rác thải ở địa phương sẽ được cải thiện, đảm bảo nguồn nước và không khí sẽ sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo tiêu chí của một xã nông thôn mới. Cũng từ nguồn tin của UBND xã và Ban nhân dân ấp Phú Lợi A chính quyền xã cùng Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của xã đã phối hợp các tổ chức hội, đoàn và Ban nhân dân các ấp lấy ý kiến của bà con nhân dân về việc đóng góp mức phí bảo vệ môi trường nhằm hỗ trợ một phần chi phí cho các gia đình tự nguyện xử lý rác thải chung trên địa bàn của xã. Tuy số tiền không lớn nhưng bằng cách làm này, tôi tin là nguồn nước và không khí ở xã Phú Thuận B sẽ được đảm bảo.

 
     
  Nguyễn Trọng Quế ( bao VN)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |