Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  01/06/2017  
  NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG SẠT LỞ  
  Đã mấy tháng qua, tình hình sạt lở tại bờ sông Tiền thuộc ấp Bình Hoà, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã tạm thời lắng xuống, tuy vậy vấn đề này vẫn còn là mối đe dọa đối với nhiều bà con. Nhưng được sự giúp đỡ, quan tâm hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương nên đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng sạt lở cũng đang dần được khắc phục…  
 
 

Đoạn sạt lở tại ấp Bình Hòa - xã Bình Thành- Thanh Bình.jpg 

Đoạn sạt lở tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thành - Thanh Bình


Sau những ngày tất bật di dời nhà cửa do ảnh hưởng từ vụ sạt lở hôm mấy tháng trước, sáng nay nhà chị Năm Đừng có đám giỗ, nên chị em trong xóm cũng được dịp gặp mặt rồi tâm tình, quả thật thời gian qua bà con đã đùm bọc nhau vượt qua sóng gió, mới thấy câu “bà con xa không bằng láng giềng gần”  mới đúng làm sao.

Giọng thím Ba Hiền nhỏ nhẹ…

- Năm nay đám anh nhà mình làm cũng gọn hơn mọi năm hén chị Năm?

Chị Năm Đừng buông tiếng thở dài rồi nói với vẻ mặt rười rượi.

- Ờ phải rồi, năm nay tui chỉ làm mâm cơm gọn gọn cúng ổng vậy thôi thím à, hoàn cảnh nhà tui đang khó khăn, chật vật lắm…

- Mèn đéc ơi, đâu phải chỉ mình nhà chị thôi đâu, hơn ba mươi mấy cái nhà sát sát trong ấp này đều bị thiệt hại do trận sạt lở vừa rồi đó chớ, hổm rày tui cũng đang buồn thúi ruột, thúi gan chớ chơi sao, không biết mấy ổng có bố trí kịp cái nền cho tụi mình di dời không đây, chớ bây giờ miếng đất đâu còn nữa, lở hết rồi… tui cũng dọn về cùng con gái, mà hoàn cảnh nó cũng khó khăn lắm chị à.

Đang rửa mớ chén còn dang dở, chị Năm rưng rưng nói:

- Quả tình là tui cũng không muốn dọn nhà đi đâu hết thím Ba à, nghe mấy ổng nói là sẽ quy hoạch Trung tâm học tập cộng đồng của xã và thành lập khu dân cư tại đây, rồi cấp cho một cái nền để tụi mình dời nhà lại đó mà ở. Mà nói thiệt là tui cũng hổng ham. Nào giờ cha mẹ, con cái mình đều ở đây, giờ nói đi sao đặng, khổ cái là mộ ông Năm chồng tui cũng nằm ở đây, mai mốt không biết dời ổng đi đâu. Thiệt lo hết sức…

- Chị thấy không, vậy chớ trời còn thương mình nghen chị, tuy đất dưới sông mất chân nhưng may là đất lở vào bờ từ từ, chớ chị thấy ở An Giang không? nó “nuốt” mấy cái nhà biệt thự không thương tiếc. Cũng may là xóm mình không bị thiệt hại gì về người chớ nếu không thì…

Chợt chị Năm Đừng cũng trầm ngâm:

- Mà cũng may là mình được chính quyền địa phương cảnh báo sạt lở nên cũng kịp di dời một phần nhà phía sau chớ không “bà thủy” cũng nuốt mất rồi còn gì. Bữa giờ tui đi vay mượn bà con để có tiền mua thêm mớ cây về cất tạm một phần phía trước cặp mé đường để còn bán cái này, cái kia chớ nghỉ luôn là chết à, kệ tới đâu mình tính tới đó thím Ba ơi, chớ đi vô tuốt trong kia “lạ nước, lạ cái” chắc sống cũng khó lắm.

- Ý tui cũng như chị vậy, có ai mà đành lòng bỏ cái nơi mà mình đã ở mấy chục năm, nhưng “trời kêu ai nấy dạ” chớ biết sao giờ, vậy chớ mình cứ thương thương nhớ nhớ rồi ở đây hoài không chịu đi thì cũng thấp thởm, ăn ngủ sao yên, không biết chuyện xui rủi trước được đâu chị. Chị thấy hông cha con anh Tư Khãm cũng coi như yên phận rồi còn gì, mấy hôm nay cha con ảnh dọn về ở tạm tại trường Tiểu học Bình Hòa, mai mốt ráng dành dụm ít tiền là xây nhà lại được rồi. nhà ảnh và nhà con Hằng, anh Út, anh Bé Năm được cấp nền trước nhất, tại đất họ bị sạt lở mất cả cái nền nhà, bởi vậy mấy ổng cũng lo để họ ổn định cuộc sống. Chỉ tội con Út Hằng, nó cũng bị sạt xuống sông hết nữa cái nhà, bây giờ còn 3 tuần nữa là nó sanh mà chưa biết nằm “ổ” ở đâu đây…

Chị Năm Đừng tỏ ý ngạc nhiên rồi trần tình.

- Chị nói sao chớ con Hằng nó cũng về nhà mẹ cất cái nhà nhỏ nhỏ ở tạm để chờ ngày sanh rồi đó chớ, chỉ có điều vợ chồng nó quanh năm mần mướn, mần thuê giờ mất cái nhà rồi không biết tiền đâu mà cất lại cái khác cho kiên cố thôi chớ… thiệt đã “nghèo mà con mắc cái eo”…

- Mèn ơi, hổm rài chính quyền, địa phương mình chắc cũng đang rối ren về cái vụ sạt lở nhưng mấy ổng cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ cho bà con mình nghen, rồi còn cho Ban Phòng chống cứu hộ thiên tai lụt bão của xã trực ở ấp 24/24 nữa, để kịp thời ứng cứu bà con khi có trường hợp xấu xảy ra. Mà phải rồi, còn chuyện này nữa, cũng may là ngoài sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, mình còn được đoàn cứu trợ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Hồ Chí Minh hỗ trợ cho mỗi gia đình trong vùng sạt lở 10 triệu đồng, nếu không chắc tui cũng không có tiền đâu mà trang trải chị à… mà nói chớ hổm rày tui cũng có chút thắc mắc vầy nè!

- Sao thím? Chị Năm Đừng tỏ vẻ tò mò.

- Nói thiệt tui không biết mấy ổng hỗ trợ sao kì vậy, xét về tình thì làm vầy tui thấy cũng không hợp lý. Chị coi thằng Cường nó thuê đất của con Mén ở cũng hơn 10 năm nay rồi, con Mén thì nó đi làm công ty rồi lập nghiệp ở trển luôn, vậy mà đất bị sạt lở, nhà cửa nó hư hại chẳng thấy ai hỗ trợ mà lại đi hỗ trợ con Mén ở tuốt trên Sài Gòn, mà khổ nỗi thằng Cường cũng không được cấp đất để di dời. Thiệt là nó chỉ thuê đất thôi nhưng nhà nó lại bị ảnh hưởng trực tiếp thì mình cũng hỗ trợ nó mới được chớ, bây giờ tui cũng không biết phải giúp nó sao đây?

Chị Năm Đừng nghe xong cũng thở dài ngao ngán.

- Chuyện đâu còn có đó, địa phương chắc cũng xem xét lại. Bây giờ tui chỉ mong là cơ quan chức năng vào cuộc nhanh nhanh, để kịp thời làm bờ kè hay cách gì đó để ngăn không cho lở đất nữa, cho tui còn được ở lại đây, kệ nhà không rộng rãi như trước nhưng mình cũng thấy vui. Mà không biết có được như mình mong muốn không?

- Thấy chị nói cũng có lý nhưng … 

Xã Bình Thành hiện đang có hơn 200 hộ dân sống trong tình trạng bị sạt lở đe dọa. Đợt sạt lở 2,3 km ăn sâu vào đất liền mới đây đã khiến cho nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp vào những nơi ở mới đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân... Ngoài ra, khu vực này có nhiều đoạn sạt lở đe doạ Quốc lộ 30 - đường nối liền thị xã Hồng Ngự lên khu vực biên giới Campuchia. Hiện tại, xã đang tích cực vận động những hộ dân này di dời nhà cửa về những nơi đã được bố trí, song song với việc hỗ trợ tiền di dời và xét mua nền trả chậm tại cụm dân cư. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do điểm sạt lở nằm ở ngã ba Cồn Én của huyện Thanh Bình. Tại đây, đoạn sông cong, xuất hiện 3 hố xoáy sâu, lớn và nguy hiểm, đồng thời dòng chảy hướng vào bờ trong khi nền đất yếu nên gây sạt lở.

 

 

 

 

 
Nhìn ra bờ sông, rồi họ chỉ biết thở dài, có lẽ họ đang cảm nhận tiếng dòng sông Tiền đang quằn mình giận dữ… chợt xa xa có tiếng nổ máy rền vang của chiếc xà lan đang chở cát dưới dòng sông, đã ngắt ngang câu chuyện của những con người còn mang nhiều tâm sự về nơi họ đã từng “chôn nhau cắt rốn”… 
 
     
  Cẩm Tú ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |