Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  27/07/2017  
  VỀ THĂM “XÓM RẪY” LONG THUẬN  
  Tôi đến xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự khi mặt trời đã lên quá ngọn, vậy mà những liếp rau màu xanh mơn mởn, thẳng tắp ở hai bên đường, nào là hành lá, khổ qua, dưa, bí…dường như đã làm mát lại cái không khí oi bức, hanh hao, khó chịu của vùng đất này. Không xa, có tiếng chim hót rảnh rang trong những vòm cây ở “xóm rẫy” Long Thuận, những bóng người đang mải mê chăm chút cho cánh đồng màu của mình mặc cho cái nắng cháy da… Xóm rẫy đó nằm yên ắng giữa đồng vắng nhưng lại thổn thức những nỗi niềm cảm xúc trong tôi…  
 
 


                    Người dân xã Long thuận đang chăm sóc hành.JPG         

                                      Chăm sóc hành                                  


Vào sâu xóm rẫy, dọc 2 bên đường, thỉnh thoảng tôi bắt gặp những hộ gia đình đang làm sạch, cân những bó hành lá, rau thơm, cà, ớt… Mùi hương của đám rau sau ruộng, nhất là cây hành lá theo gió bay xa, làm nhiều người mới lần đầu tiên ghé đến cũng dễ dàng nhận biết nơi đây là vùng chuyên canh rau màu. Men theo con đường mòn còn lấp xấp nước, tôi tìm tới ruộng rau của ông Bảy Tạo – người tôi được làm quen đầu tiên và là một tình nguyện viên thân thiện đưa chân tôi đi vòng quanh khắp cù lao. Ngồi trên đám cỏ ở bờ đê, ông Tạo thong thả ngó ra cánh đồng màu xa tắp, rít một hơi thuốc, ông nói với tôi theo cách nói chuyện giống như một “già làng”: Xã Long Thuận được hình thành trên vùng đất cù lao Cái Vừng và là một trong những địa phương có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường xuyên suốt các thời kỳ lịch sử. Nơi đây từ năm 1930, chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên được thành lập và từ đó không ngừng lãnh đạo nhân dân trong toàn xã vượt qua mọi khó khăn và thử thách, lập nên những chiến công xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Rồi vinh dự hơn, năm 1988, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Thuận vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân”. Trải qua quá trình lịch sử, cư dân xã Long Thuận ngày đông dần và chủ yếu sống bằng nghề trồng rẫy và buôn bán nhỏ. Bằng bàn tay, khối óc, bà con ở đây đã biến vùng đất “dữ” trước kia thành một vùng đất màu mỡ như Long Thuận hôm nay. Sao ông Bảy lại gọi cù lao là “đất dữ”? tôi thắc mắc. Ông cười xòa, lộ hàm răng nhuộm màu phèn rồi giải thích: Ừ thì tui biết, hồi xưa ở đây toàn rừng rú, thú dữ thì đầy, rắn rết muỗi mòng thì ôi thôi còn hơn cái câu “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tợ bánh canh” nữa là… nên người ta mới kêu là “đất dữ”. Không đợi tôi hỏi thêm, ông Bảy ôn tồn kể bằng niềm cảm xúc: Dân ở đây vốn là những người từ nơi khác đến rồi cùng tụ họp về vùng đất này, họ là những người cùng cảnh ngộ - vì nghèo phải “tha hương cầu thực” và đến đây họ đứng lên, tồn tại giữa thiên nhiên khắc nghiệt, rồi cùng mang tinh thần quật cường khi giặc ngoại xâm dày xéo quê hương, vậy là họ gắn bó lại thành một khối yêu thương, đùm bọc nhau, trọng tình làng nghĩa xóm… Vậy từ khi nào thì “xóm rẫy” quê mình bắt đầu hình thành, ông Bảy? Tôi tò mò. Ông Bảy đáp: Trong buổi đầu khai phá, cùng với các vùng lân cận khác, đất cù lao Long Thuận đã sớm xuất hiện cụm dân cư sinh sống. Dòng phù sa màu mỡ, thiên thời địa lợi đều tạo điều kiện cho việc phát triển nông, ngư nghiệp mà nhất là việc sản xuất rau màu ở đây như trồng lúa, khoai, đậu… nên tôi nghĩ, chắc xóm rẫy cũng bắt đầu từ đó mà có. Vậy đến nay toàn xã mình có bao nhiêu hộ gia đình chuyên sản xuất rau màu? Ờ, toàn vùng chắc có khoảng 600 hộ, với tổng diện tích đâu chừng gần 200 hec ta rồi. Hàng năm tổng sản lượng rau màu cung cấp cho thị trường gần 15.000 tấn, mỗi ngày xuất bán đi các nơi như: TP.Hồ Chí Minh, An Giang và nước bạn Campuchia… vì thế việc sản xuất rau màu vùng này góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và giải quyết cho hơn 2.000 lao động tại địa phương có việc làm thường xuyên, ổn định…

Nghe ông Bảy kể, tôi cứ miên man theo dòng suy nghĩ, thấy cũng lạ, cha ông ta ngày xưa làm gì có phương tiện đi lại hiện đại như bây giờ, phương tiện sản xuất thì lại hết sức thô sơ vậy mà họ lại phát hiện và lại dám dừng chân định cư trên “ốc đảo” này. Vậy là mối lương duyên ban đầu giữa những “lưu dân” với vùng “lạc địa” được gắn kết với những gian nan khôn kể xiết. Rồi trải qua bao dâu bể, giờ đây, cả cù lao cũng “cựa mình” vươn lên. Người dân ở xóm rẫy Long Thuận đã có “của ăn của để”, nhà cửa ngói đỏ khang trang, đường xá thông thoáng…

Chợt có chút suy tư, ông Bảy tâm sự: Đất “lành” rồi, vậy mà cũng còn cơ cực lắm cô à! Cù lao với địa hình sông nước mênh mông nên việc đi lại buôn bán gặp nhiều khó khăn. Mấy năm nay thời tiết lúc nắng, lúc mưa, khó chịu như tính nết “con gái tuổi dậy thì”, nên việc canh tác cũng gặp khó khăn, rau màu cũng chịu cảnh bấp bênh theo bởi giá cả thì lúc lên, lúc xuống thất thường… Khổ lắm! Nhiều người sau mấy năm bám đất, lỗ quá chịu không nổi nên cũng ly hương, nhiều nhất là lên Bình Dương làm công nhân để kiếm tiền trả nợ ngân hàng… Vậy hổng lẽ, hễ rớt giá, hễ khó khăn là người ta đổ xô đi làm nơi khác hết sao ông Bảy? Một số ít thôi, tui thì từ đó giờ bám đất, bám quê với cái nghề làm rẫy này, xưa giờ “cha truyền con nối” có bao giờ nghĩ tới chuyện xa quê. Ở đây riết rồi quen, đi đâu cũng không bằng xứ mình, kệ trật vuột cái này mình làm cái khác chẳng lẽ trời “bạc” với mình sao!... Nghĩ vậy mà gắn bó với nghề tới giờ, ngày nào không ra thăm mấy liếp rau là thấy không yên tâm, vậy đó mà hơn 30 năm rồi chớ ít ỏi gì…

Gạt tàn thuốc, ông Bảy móc điện thoại từ trong túi áo ra, rồi bấm số… “alô, Út Toại phải không mậy? Lại bờ liếp của cậu, có cô nhà báo hỏi thăm, lại nhanh nghen con, tao đợi bây…”, tôi định hỏi rõ vấn đề thì ông nói như trần tình. Tui mới gọi cho thằng Út, con ông anh. Nghề rẫy là nó thuộc hàng đáo để đó, một mình canh tác hơn 18 công ruộng, mỗi năm trừ chi phí nó còn lãi hơn 100 triệu chớ ít sao. Mấy năm nay nó còn được công nhận là nông dân sản xuất giỏi, vài bữa nghe nói đi qua Đài Loan dự hội nghị gì đó trong chuyện trồng rau màu nghen cháu.

- Đây nè Út ơi…! Mầy chạy xe nhanh dữ vậy con…

- Thì cậu kêu, nên con phải nhanh chân chớ sao!

- Cái thằng…! Giới thiệu với cô nghen, đây là Út Toại, nãy giờ tôi nhắc hoài đó, nhìn nó nông dân vậy chớ là ông kĩ sư công nghệ thông tin hẳn hoi, có công việc ngon lành ở Sài Gòn mà giờ về làm nông dân đó nghen. Thanh niên trai tráng xứ này bỏ rẫy đi làm công nhân, còn nó bỏ nghề về làm rẫy hơn 5 năm nay mới hay chớ… 

- Cậu nói quá con ngại…có giỏi hơn ai đâu, không khéo cổ cười con cậu ơi!

Không khí buổi trò chuyện thêm rôm rả bởi cách nói chuyện dí dỏm của ông Bảy Tạo và anh Út Toản. Nhìn sang anh Út, tôi hỏi: Có việc ổn định ở Sài Gòn, khỏi “dãi nắng dầm mưa” sao anh lại chọn về quê? Anh Út nhìn tôi cười rồi thiệt tình nói: Nói nào ngay, ba tui có mình tui là con trai, ruộng vườn không ai coi, ba thì cũng già yếu rồi, nên tui quyết định về quê để chăm sóc ba và lo mấy công ruộng. Làm việc trên máy tính, giờ cầm cuốc, cầm xẻng anh thấy sao? Anh Út cười hiền rồi đáp: Đương nhiên là làm ruộng cực hơn rồi nhưng là đàn ông thì sợ gì, riết rồi cũng quen… Vậy lúc đầu về quê làm rẫy anh có gặp khó khăn không? tôi thắc mắc. Nói thiệt thì tui cũng không gặp khó khăn gì, bởi mình “rặt” nông dân mà (cười), cái gì chưa rành thì hỏi lại ông già, ổng chỉ. Với lại mình là dân công nghệ nên cũng thường lên mạng xem, rồi học hỏi trên đó, cái nào hay mình học, đó cũng là lợi thế giúp tui canh tác tốt hơn… nếu so với lúa, tuy công chăm sóc đều cực như nhau nhưng trồng rẫy đem lại thu nhập cao hơn vì quay vòng vốn nhanh. Nhờ ưu điểm này, nhiều hộ dân trước đây không trồng màu nhưng khi có điều kiện cũng mạnh dạn đầu tư vốn, vừa tạo việc làm cho gia đình, vừa có thu nhập ổn định… Ông Bảy cũng nói chen vào bằng giọng vui vẻ: “Rau cải, trung bình khoảng 1 tháng là thu hoạch được, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó là được. Cực cái là ở khâu tuyển cây con, thu hoạch và làm sạch, nếu gia đình ít nhân công thì phải thuê thêm lao động phụ giúp. Nhờ vậy, nhiều hộ dân có thể chia sẻ ngày công lao động và giúp nhau kiếm thêm thu nhập…đó, cái tình cái nghĩa của bà con xóm rẫy này từ trước giờ vẫn vậy… Cái chuyện “đèn nhà ai nấy sáng” sẽ có ở đâu đó, nhưng dân xứ này thì “tắt lửa tối đèn” đều có nhau, đúng hông Út!”. Ông Bảy nhìn tôi, nụ cười toát lên vẻ mãn nguyện.

Anh Út Toản hồ hởi:

- Còn nữa, bây giờ xã tui đang thực hiện Mô hình sản xuất rau màu nhà lưới của Hợp tác xã sản xuất tiêu thụ rau an toàn, mô hình này sẽ tập cho bà con cách sản xuất theo nhu cầu của thị trường, sản xuất theo hướng VietGAP, giảm chi phí đầu tư, giảm thuốc bảo vệ thực vật nên sẽ giảm được tình trạng ô nhiễm môi trường và làm ra sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi có hợp đồng tiêu thụ rõ ràng để bà con còn yên tâm sản xuất, không phải chịu cảnh bị thương lái ép giá nữa…

- Mèn ơi, hay vậy mà hổm rày tao đâu có biết, bữa nay mầy nói tao mới hiểu hết đó nghen, vậy để hôm nào cậu lại Hợp tác xã xin tham gia để học hỏi người ta mới được, chớ mần kiểu cũ hoài là tiêu thiệt à nghen bây…

- Đúng rồi cậu, thời này mình phải học theo cách canh tác mới và theo tiến bộ khoa học kĩ thuật hiện đại, vừa giúp mình giảm chi phí sản xuất, vừa tăng thêm năng suất và lợi nhuận thì quả là “lợi cả đôi đường”, mà quan trọng hơn là nhà nông mình cần phải có “cái tâm” đối với người tiêu dùng, bây giờ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối lắm cậu ơi…

Nói xong nhìn sang tôi, anh Út xởi lởi: Để tui với cậu Bảy dắt cô xuống tham quan mấy liếp rau nghen? Sẵn tiện mình qua thăm mô hình sản xuất tiêu thụ rau an toàn của Hợp tác xã luôn hén! Tôi gật đầu đồng ý, rồi cũng xắn quần theo chân ông Bảy và anh Út lội xuống cánh đồng hành lá, những liếp hành thẳng tắp, xanh rờn, những dàn phun tưới rau màu tự động tua tủa như những cánh hoa trắng xóa càng làm tôn thêm nét đẹp của vùng đất “ngày xưa” đã lớn lên từ trong bom đạn – vùng đất “ngày nay” một xóm rẫy trù phú đem lại cuộc sống ấm no cho bao người….

                                                                                                                              

 

 

 
     
  Cẩm Tú ( Báo VNDT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |