Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  07/08/2017  
  HỘI QUÁN – NƠI HỘI TỤ LÒNG DÂN BÀI 4 : HỘI QUÁN CỦA NHỮNG NHÀ NÔNG TÂM HUYẾT Ở HUYỆN LẤP VÒ  
 

Như các Hội quán được ra mắt trước đó, Thanh Tân hội quán và Nhơn Tâm hội quán ở huyện Lấp Vò ra đời cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có điểm sinh hoạt cho bà con, để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, các kỹ thuật mới trong sản xuất, nhất là khi cả nước đang hướng đến thị trường nông sản sạch… 

 
 
 

Buổi sinh hoạt của Thanh Tân hội quán.jpg

Buổi sinh hoạt của Thanh Tân hội quán

Hôm chúng tôi ghé Đình thần Hội An Đông – nơi tụ họp của bà con ở Nhơn Tâm Hội quán thì cũng là ngày cúng đình. Vì thế mà ngày họp như thường lệ của Hội quán phải dời lại hôm khác. Như đã hẹn, tôi gặp chú Văng Công Dũng hay còn được bà con quý mến gọi thân mật là Dũng Kiệu – Phó chủ nhiệm Nhơn Tâm hội quán – một nhà nông mà tôi đã được nhiều lần tiếp xúc khi viết về các đề tài Tái cơ cấu nông nghiệp.

Người xưa có câu “nhất nghệ tinh nhất thân vinh”, hơn nửa đời người bôn ba với nghề trồng kiệu, trải qua bao khó khăn, đến nay chú Dũng đã có một cơ ngơi vững chắc và trở thành người có tiếng trong nghề trồng kiệu. Năm 2014, khi kiệu Hội An Đông được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu thì chú Dũng cũng bắt đầu xây dựng thương hiệu Dũng kiệu cho riêng mình với các sản phẩm nổi bật như dưa kiệu, kiệu hút chân không… mà hiện nay rất được thị trường ưa chuộng. Gặp tôi chú hồ hởi tay bắt mặt mừng. Khi biết tôi có ý định tìm hiểu thêm về Hội quán thì chú tâm huyết nói: Hội An Đông là xã vùng ven, đa số đều sống dựa vào sản xuất các loại nông sản như: trồng kiệu, khoai môn, ớt, bắp… rồi chăn nuôi và tiêu thụ nông sản. Với đặc điểm đó nên bà con trong xã rất cần được tham gia vào mô hình Hội quán để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và các vấn đề liên quan đến sản xuất và tiêu thụ nông sản…

Vậy hơn 7 lần sinh hoạt thì Hội quán của mình có gặp nhiều khó khăn không chú? Tôi hỏi chen vào. Chú đáp: Tôi thấy có khó khăn gì đâu, thiệt lòng là bà con chúng tôi ở đây gắn bó từ cái thời xóm nhỏ đồng sâu, quanh năm cơ cực với nghề nông, biết bao gian nan khó khăn mà chúng tôi vẫn quyết bám đất, bởi tôi nhận ra một điều: Ở nơi đây, tình người sâu đậm lắm, phần đông chúng tôi có họ hàng gì đâu nhưng sống với nhau còn hơn là bà con cật ruột. Vì thế mà tôi nghĩ mô hình Hội quán này quả thật đã thật sự giúp chúng tôi gắn bó hơn nữa. Thử nghĩ coi: giữa biển người mênh mông, nhất là những người đồng cảnh khốn khó được gặp nhau đó là cái duyên rồi thì sự nương tựa lẫn nhau bao giờ cũng cần thiết, chỉ mong rằng bà con mình ai cũng cơm no áo ấm. Bây giờ việc làm ăn của tui cũng được xem là đã “thuận buồm xuôi gió” nên tui cũng mạnh dạn chia sẻ nhiều hơn với bà con, nhất là những người trồng kiệu, để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống và vượt qua khó khăn… trong khi những nơi khác lại loay hoay với vấn đề tìm đầu ra cho nông sản thì Hội quán của chúng tôi đã có sẵn đầu ra hẳn hoi rồi còn gì! Tôi quay qua nhìn chú mắt tròn xoe ngạc nhiên hỏi: Hay vậy chú? Chú cười rồi nói: Mèn đéc ơi! Con quên là chú có cơ sở thu mua kiệu hay sao? Tôi cười mỉm: dạ vậy thì còn gì bằng, bà con mình bớt khổ rồi chú hén…. Ờ điều chú mong mỏi bây giờ là nông sản của bà con mình có nơi thu mua đàng hoàng, không phải cầu cạnh thương lái, đời sống bà con mình trong đó có những người trồng kiệu được thay đổi vươn lên khá giàu…

Quả thật, những câu nói của chú Dũng chẳng hề tô vẽ thêm, bởi tôi đã rất nhiều lần được sống trong không khí vui vẻ, cùng chia sớt khó khăn tại cơ sở thu mua và chế biến kiệu của chú và còn bao nhiêu chuyện tình nghĩa của người cho và người nhận như thế! Đó là nghĩa tình chân chất của người dân Nam bộ…

Tôi lại vòng về xã Tân Khánh Trung để gặp chú Nguyễn Thanh Tòng – Phó chủ nhiệm Thanh Tân hội quán và cũng là Tổ trưởng tổ sản xuất cam an toàn của xã. Chú tâm sự: Trước đây bà con nông dân vẫn làm ăn canh tác theo kiểu mạnh ai nấy làm dẫn đến tình trạng “đụng hàng dội chợ”. Sau này Tổ hợp tác cam an toàn ra đời cùng nhằm mục đích để các nhà vườn chia sẻ kinh nghiệm và khó khăn với nhau. Bây giờ bà con lại có thêm một hướng đi mới đó là Thanh Tân Hội quán là nơi để sinh hoạt, chia sẻ thông tin chung đã hạn chế tình trạng cung vượt cầu, được mùa mất giá, và tìm đầu ra ổn định cho trái cam của mình…

Được biết, trước đây gia đình chú Tòng trồng quýt Hồng nhưng hiệu quả không cao do điều kiện thổ nhưỡng không phù hợp. Sau đó chú chuyển sang trồng cam xoàn và cam dây trên diện tích đất vườn gần 7ha. Do nắm bắt được kĩ thuật cùng kinh nghiệm học hỏi được trên báo đài nên mỗi năm vườn cam cho gia đình chú lợi nhuận gần 200 triệu đồng.

- Sau những lần sinh hoạt, Hội quán của các chú có những bất cập, khó khăn gì không chú?

- “Vạn sự khởi đầu nan” mà nhưng chú nghĩ mình đừng đặt Hội quán như một tổ chức gì đó rồi căng não ra ràng buộc nhau, mình nên nghĩ đơn giản đó chỉ là mái nhà chung cho anh em, bà con lối xóm để cùng bàn bạc chuyện nhà, chuyện vườn tược với nhau. Nghĩ đơn giản thì tự nhiên sẽ đơn giản ngay thôi, có khó khăn gì đâu hà…

- Sắp tới Hội quán của các chú có kết hoạch gì để mô hình này ngày một vững chắc không?

- Ừ! tôi nghĩ có vững chắc hay không là do mình thôi, mình tâm huyết thì anh em sau nỡ lòng chia tách. Sắp tới chúng tôi sẽ xây dựng thêm các tổ như: tổ cung cấp vật tư đầu vào cho nông dân, tổ hướng dẫn du lịch miệt vườn, tổ bán hàng lưu niệm… để không chỉ tạo ra những nông sản sạch mà còn giúp anh em mạnh dạn tham gia làm du lịch để quảng bá hình ảnh của địa phương đến với du khách.

Có lợi thế là tổ sản xuất cam an toàn nên việc thành lập và hoạt động mô hình Hội quán cũng là điều không mấy khó khăn đối với hơn 50 thành viên của Thanh Tân. Tại đây, các thành viên của Hội quán có dịp trao đổi với nhau về chủ đề đã lựa chọn như cách làm ăn mới, cách làm hay, sản xuất tốt, nhất là trong việc trang bị kỹ thuật để sản xuất cam an toàn theo quy trình VietGAP, nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây cam. Nhờ đó mà chi phí đầu tư ban đầu đã giảm đáng kể, nên người trồng sẽ có lãi nhiều hơn mà lại an toàn cho người tiêu dùng.

“Lâu nay tôi đã đi dự nhiều cuộc hội thảo nhằm tìm hướng đi vững chắc cho nhà nông, tôi được nghe nói đến nhiều giải pháp rất khả thi nào là chuyển giao công nghệ, nào là liên kết 4 nhà… nhưng kết quả vẫn còn phải chờ thời gian đúc kết. Vậy mà, phải nói là mô hình Hội quán ở xứ mình coi đơn giản vậy mà tập hợp hết tất cả các yếu tố để giúp nông sản của tỉnh mình đứng vững trên thị trường trong thời gian không xa, mà còn giúp bà con gắn bó tình làng nghĩa xóm thì thật là “nhất cử lưỡng tiện” quá đi chớ!”  - chú Tòng bộc bạch.

Qua mô hình những Hội quán, tôi hiểu rằng, bà con nông dân ở địa phương ta đã và đang thay đổi tập quán canh tác để mang cái tâm của mình gieo trồng xuống vùng đất quê hương, tạo ra những nông sản sạch để mang đến cho người tiêu dùng. Thật sự những thành công hiện tại chỉ là bước khởi đầu, họ - những nhà nông cần nhiều hơn nữa sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường, sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất… nhưng có thể hy vọng vì đó là những tín hiệu lạc quan và cần có sự khích lệ…

 
     
  Cẩm Tú ( Báo Văn Nghệ)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |