Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/10/2010  
  Làng nghề Đồng Tháp – thực trạng và hướng phát triển  
 

Đồng Tháp là một trong những tỉnh ở ĐBSCL có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng trong khu vực. Nhiều làng nghề mà sản phẩm của nó đã trở thành một đặc sản quen thuộc với nhiều người có dịp ghé thăm Đồng Tháp như nem Lai Vung, bánh phồng tôm Sa Giang, chiếu Định Yên, xuồng Long Hậu, quýt hồng Lai Vung và thậm chí cả làng hoa Sa Đéc.

 
 
 

    Làng nghề rèn Kiến Hùng – tình trong như... rã, mặt ngoài còn... đeo


AnhLoren.jpg

Làng nghề rèn Kiến Hùng ở thị trấn Cái Tàu Hạ (Châu Thành - Đồng Tháp) là nơi đã từng sản xuất ra thương hiệu lưỡi hái Cái Tàu nổi tiếng khắp miền Tây Nam bộ. Những năm 1960 đến thập niên 1990 là thời “hoàng kim” của nghề rèn lưỡi hái Cái Tàu. Những lò rèn nổi tiếng ngày ấy như Hai Hờn, Năm Nàm, Hai Hiếu, Út Thành... đã trở thành niềm tự hào chung cho những người làm nghề ở đây. Chú Hai Thanh - chủ một lò rèn đã từng có thâm niên làm nghề hơn 30 năm kể lại: Hồi trước giải phóng, lúc đó tôi mới hơn mười tuổi đầu đã lon ton chạy theo mấy chú, mấy anh trong xóm học nghề. Học từ chuyện nhỏ nhất là làm vóc (cắt thép phôi để tạo dáng ban đầu cho chiếc lưỡi hái) đến sắp (đốt trong lửa và tán đều cho vóc mỏng ra), đàn ( làm thành sản phẩm thô), trui (làm cho lưỡi hái cứng lại trước khi thành phẩm)... Hàng chục công đoạn lớn nhỏ khác nhau chớ nào phải chuyện đơn giản đâu. Cái nghề rèn này thấy trước mắt vậy chớ không phải dễ. Ngay cả chuyện thử thế nào để biết thép phôi tốt cũng phải học. Cả xóm này, hồi đó có hơn cả trăm lò rèn. Nhà nào cũng nổi lửa suốt cả ngày. Tiếng búa đập chan chát vào đe, tiếng phì phò của những ống thổi lửa, tiếng xoèn xoẹt của những người chuyên gò lưng cắt chấu cho lưỡi hái thật bén tạo nên một bản nhạc với nhiều cung bậc bổng trầm khác nhau. Vậy mà, chưa đầy hai mươi năm, cái làng nghề đã có bề dày lịch sử gần một 100 này đã trở thành hoài niệm của những người từng sống chết với thương hiệu lưỡi hái Cái Tàu.

            Anh Năm Công - một trong ba chủ lò rèn lưỡi hái còn sót lại ở đây và là con trai của chú Hai Hiếu, một trong số những lò rèn thành danh nói đã kể trên nghe tôi dò hỏi về chuyện làm ăn của mình liền ngừng tay bộc bạch:

            - Lưỡi hái Cái Tàu bây giờ bán ra ế lắm chú ơi. Hoạ hoằn mới có người hỏi mua. Vậy mà giá lại rẻ rề. Chỉ có sáu, bảy ngàn một cái. Chưa bằng nửa giá tiền của lưỡi hái Hoà Hảo (một làng nghề rèn khác ở Chợ Mới – An Giang). Hồi xưa, vốn mười đồng lời hai, ba đồng là chuyện thường. Bây giờ mười đồng lời chưa được nửa đồng. Hổng bỏ nghề hết mới lạ.

            Giá cả nguyên liệu, giá nhân công đắt đỏ khiến cho sản phẩm lưỡi hái làm ra không có lợi nhuận cao chỉ là một trong những nguyên nhân khiến làng nghề rèn Kiến Hùng ngày một sa sút. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn chỉ là việc người dân làng nghề đã đưa máy móc vào thay thế công việc lý ra phải làm bằng tay theo kiểu thủ công truyền thống. Sao lại có chuyện nghịch lý như vậy ? Có phương tiện cơ giới hỗ trợ lẽ ra phải phát triển hơn chớ sao lại thụt lùi ?

            - Cái lạ là ở chỗ đó. Lúc đầu nói ra, nhiều người cũng ngạc nhiên như chớ không chỉ riêng gì chú em ? Nhưng sau khi nghe giải thích thì mới thấu hiểu cái lý của nó.

            Cả Hai Thanh và Năm Công khẳng định với tôi như vậy.

            Chuyện bắt đầu xảy ra từ những năm cuối thập niên 1960. Khi ấy, lưỡi hái Cái Tàu sản xuất không kịp để bán. Thương lái khắp nơi đổ dồn về ăn ngủ tại lò chờ lấy hàng. Mỗi lò rèn một ngày sản xuất được một trăm mà nhu cầu thì lên đến vài ba trăm. Nhưng muốn sản xuất nhiều hơn cũng không được. Công đoạn quan trọng nhất để làm nên uy tín và thương hiệu cho lưỡi hái Cái Tàu là công đoạn cắt chấu. Lưỡi hái có sắc bén hay không là tuỳ thuộc vào bàn tay khéo léo của người thợ cắt chấu. Ngồi gò lưng dùng một lưỡi dao thép mỏng, cắt thật đều từng răng của chiếc lưỡi hái là một công việc tỉ mỉ, kiên nhẫn và khéo léo đến từng đường dao một. Người thợ lành nghề, có kinh nghiệm mỗi ngày cũng chỉ cắt chấu khoảng một trăm lưỡi hái là cùng. Thân nhân của một lò rèn ở đây từ Campuchia về thăm gia đình thấy công đoạn cắt chấu cho lưỡi hái quá chậm và cực nhọc nên đã nghĩ cách chế tạo ra máy cắt chấu sử dụng mô-tơ điện do những đi-na-mô chạy bằng các loại máy dầu. Có ánh sáng, có máy móc nên lưỡi hái được sản xuất ngày đêm đủ sức đáp ứng nhu cầu thị trường. Nghề cắt chấu lưỡi hái bằng tay từ dần dà không còn ai theo học nữa.

            Lưỡi hái cắt chấu bằng máy đáp ứng đủ sức nhu cầu của thị trường nhưng chất lượng ngày càng giảm đi là chuyện rõ ràng, không thể chối cãi được. Chủ lò rèn Hai Thanh khẳng định như vậy. Nhưng do nhu cầu nên biết làm sao hơn. Vậy là từ từ, lưỡi hái Cái Tàu không còn được ưa chuộng nữa. Chính dân lò rèn Kiến Hùng đã làm giả thương hiệu của chính mình. Hiện nay, người tiêu dùng quay sang với loại lưỡi hái miệt Hoà Hảo. Ở đó, cho đến bây giờ người ta vẫn cắt chấu theo kiểu thủ công truyền thống như ông bà họ vẫn quen làm.

            Vậy sao mình không phục hồi cách làm cũ để gây dựng lại chất lượng của lưỡi hái Cái Tàu ?

            Nghe tôi hỏi, Năm Hiếu cười:

            - Cả xóm này, người biết làm chuyện đó có còn mấy ai. Lớp thì nằm xuống đất, lớp thì mắt mờ tay run. Làm gì nổi nữa mà làm. Người già nhất là ông Tám Danh cũng đã hơn 80 tuổi. Nói còn không ra hơi lấy sức đâu mà chỉ dạy con cháu. Mà lớp trẻ bây giờ, đứa nào cũng chê cái nghề tẩn mẩn, tỉ mỉ đó là cực khổ, thu nhập không bao nhiêu nên chẳng ai theo học. Lấy ai làm mà phục hồi.

            Còn Hai Thành thì nói tránh qua chuyện khác nhưng cũng dính dáng ít nhiều đến chuyện trên:

            - Lò của tôi cắt chấu lưỡi hái bằng máy. Bán cho người dân làm vườn ở Trà Vinh, Cần Thơ không phải dùng cắt lúa mà cắt cỏ, cắt đọt chanh và những loại cây khác. Mà muốn có loại lưỡi hái chấu cắt bằng tay, tôi cũng chịu thua. Đâu phải ai muốn cũng làm được

              Số lò rèn chuyên rèn lưỡi hái ở Cái Tàu Hạ còn lại hiện nay đếm chưa đầy mười đầu ngón tay. Thời “hoàng kim” ngày nào chỉ là hoài niệm, là nỗi nhớ của những người dân thuộc thế hệ U50, U60. Số người còn đeo đuổi với nghề một phần là do vì điều kiện này, điều kiện khác chưa tìm được công việc thích hợp hơn. Phần thĩ họ còn muốn giữ lại cái nghề truyền thống của ông bà mình nhưng ai cũng ngán ngẫm lắm. Một chủ lò rèn trạc ngoài bốn mươi, trẻ nhất trong số những lò rèn còn lại ở đây góp vào câu chuyện bằng một nhận xét: “Máy cắt lúa giờ sản xuất đại trà. Mấy ai còn cắt lúa bằng tay nữa. Cái lưỡi hái rồi một ngày nào đó cũng sẽ trở thành một vật dụng của quá khứ, của một thời nhọc nhằn khi làm ra hạt lúa. Chỉ cần một hai cái lò rèn là đủ đáp ứng nhu cầu cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long này. Dẹp hết là vừa rồi”.

            Hướng phát triển nào cho làng nghề rèn lưỡi hái Kiến Hùng ở Cái Tàu Hạ. Hình như tất cả đã khép lại. Làng nghề rèn ở đây chắc chắn rồi sẽ “khai tử” trong nay mai. Nhưng bài học đắt giá nhất để lại cho nhiều làng nghề khác là đừng bao giờ chạy theo số lượng mà phải làm giả chính thương hiệu của mình.

 

 

 

 
     
  Hữu Nhân ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)











  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |