Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  25/10/2010  
  Làng nghề Đồng Tháp – thực trạng và hướng phát triển  
 

Lai Vung là huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Đồng Tháp, huyện Lai Vung có diện tích tự nhiên là 238 Km2, dân số là 166.000 người, có 11 xã và 1 thị trấn.

Huyện Lai Vung có vị trí hết sức quan trọng, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu; phía Nam giáp quận Ô môn, huyện Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ), huyện Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long); phí Đông giáp thị xã Sa Đéc và huyện Châu Thành; phía Tây và phía Bắc giáp huyện Lấp Vò. Đặc biệt Lai Vung nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Tỉnh, nằm kề với khu công nghiệp Sa Đéc, ngang khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ) và tiếp giáp với các trung tâm đô thị lớn của vùng như thành phố Cần Thơ, thành phố Long Xuyên (An Giang) rất thuận lợi cho việc thu hút đầu tư phát triển. Lai Vung có nhiều làng nghề truyền thống như sản xuất “nem Lai Vung” nổi tiếng, làng nghề đóng xuồng ghe Bà Đài, làng nghề đan đát lờ lợp, có chợ rơm là nơi cung cấp nguồn nguyền liệu cho sản xuất nấm rơm với sản lượng trên 8000 tấn/năm.

 
 
 

Làng nghề đan lọp Long Bình – phập phồng cùng lũ đầu nguồn


CungUngNguyenLieuTreTucChoLangNgheDanLop(LNG).jpg
Tre - trúc, nguyên lệu cung cấp cho làng nghề đan lọp


Tôi về lại Long Bình (Hoà Long – Lai Vung) vào những ngày lũ đầu nguồn đã đạt đỉnh. Con đường làng đầy sình bùn chạy dọc theo rạch Hậu Xã Đương ngày nào đã được bê tông hoá. Nhà cửa cũng khang trang hơn. Chừng như mọi thứ hoàn toàn thay đổi, khác hẳn so với cách đây năm năm, tôi đã từng đến “làm khách” ở cái xóm chuyên sống bằng  nghề đan lọp tép này.

            Anh Năm Ruộng – người có “thâm niên” làm trưởng ấp ở đây tiếp chuyện tôi với thái độ dè dặt : “Hiện nay, Long Bình có trên hai trăm hộ sống bằng nghề đan lọp. Chiếm hơn 70% số hộ trong ấp. Mấy chục năm rồi bà con mình vẫn vậy. Khá thì chưa hẳn khá nhưng cũng thoát nghèo được”.Tôi dò hỏi thêm sau khi đã nhắc lại chuyện gặp anh hồi năm năm trước, Năm Ruộng bắt đầu chân tình hơn. “Long Bình hiện nay còn 31 hộ nghèo. Nhưng số tiền cho vay từ quỹ xoá đói giảm nghèo lên đến hơn trăm hộ. Chung quy cũng chỉ vì bà con mình chưa thật sự hết nghèo đâu. Nên cần vốn làm ăn. Đành phải tiếp tục thiếu nợ vậy mà. Xoá nghèo thì xoá nhưng để bà con khỏi thiếu nợ thì chắc còn lâu”.

            Lọp Long Bình được sản xuất quanh năm. Nhưng “chính vụ” là từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch hàng năm. Lời lỗ không cũng trong khoảng thời gian này. “Tôi làm nghề lọp cha truyền con nối. Xóm lọp Long Bình được ba mươi năm tuổi thì tôi cũng có ba mươi năm nghề. Ngày càng thêm khó khăn hơn chớ chẳng thấy khấm khá gì. Hồi mấy năm trước, một trăm lọp loại tốt nhất bán ra lời vài ba trăm ngàn là chuyện thường. Nay một trăm lọp kiếm trăm ngàn là quý lắm rồi. Vật giá ngoài chợ thứ gì cũng lên. Dây đồng bện thân lọp, dây sắt uốn vành miệng lọp bữa này gấp đôi năm ngoái rồi. Mà nghe đâu, còn nhớm lên nữa. Vậy mà giá lọp càng lúc càng tụt xuống mới khổ chớ”. Anh Bảy Thuộc, một trong những người quen cũ khi tôi có dịp qua đây hồi năm năm trước nói như kể lể khiến tôi cảm thấy vị trà trong ly nước âm ấm trên tay mình thấm vào đầu lưỡi chát đắng. Đắng vì nỗi khổ mà người nông dân đang gánh chịu từ bao đời nay vẫn chưa có lối thoát. Đó là quyền tự định đoạt giá trị của những loại hàng hoá do chính mình làm ra. Lọp ở Long Bình cũng nằm trong “quy luật của muôn đời” đó.

            - Nói thì nói vậy chớ nhà anh tính sơ sơ tới nay cũng bán được hơn bốn ngàn cái rồi đó. Cũng kiếm được sáu, bảy triệu. May là đầu mùa trong nhà có chút đỉnh vốn, cha con chồng vợ xúm lại làm trước mới được giá bán. Chớ tới tháng này thì thua chắc.

            Bảy Thuộc cười. Nụ cười hình như còn chút gì đó vướng lại.

            Ghé một gia đình khác. Hai vợ chồng và đứa con trai đang lúi húi lắp ráp thân, mặt  và hom lọp để thành sản phẩm hoàn chỉnh. Chủ nhà – anh Hai Dũng bộc bạch: Tôi đi làm phụ hồ, vợ ở nhà làm lọp. Năm nay, đầu mùa đến giờ bán được hơn năm trăm lọp, kiếm lời cũng được gần triệu bạc. – Sao nhà mình làm ít vậy anh ? Chị Hai Dũng cười: Ít vốn thì làm ít. Người ta có vốn nhiều làm nhiều. Biết sao bây giờ. – Nhà chị có được vay vốn xoá đói giảm nghèo không ? Hai Dũng trả lời thay vợ: Mấy năm trước, vợ chồng tôi thuộc diện nghèo. Mới thoát nghèo nằm ngoái. Năm nay không được vay nữa rồi. Thôi thì cố gắng. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít.

            Lại thăm một gia đình khác. Nhà anh chị Tám Lát. Mới hồi nào còn là một ngôi nhà lụp xụp thì nay đã khang trang khiến tôi phải ngỡ ngàng. Đây là một trong những cặp vợ chồng có hai mươi năm sống bằng nghề này và trở thành một trong những minh chứng cho câu nói: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Anh Tám khoe: Mùa lọp năm ngoái xong, gom góp chút đỉnh lời nâng cái nền lên cao cho khỏi ngập nước đó chú. Vậy mà cũng hết ba chục triệu chớ ít ỏi gì đâu. – Năm nay anh chị xuất xưởng được bao nhiêu rồi. Liệu có bằng mấy năm trước không ? Chị Tám đang vui chợt trầm giọng xuống: Mọi năm, tới tháng chín thương lái còn ăn hàng. Năm nay, tháng bảy là không thấy ai hỏi mua nữa. Chung quy một phần nước lũ đầu nguồn không nhiều. Phần do cá tép ngày kiệt dần đi. Mấy năm trước tính đến tháng bảy, tháng tám nhà tôi kiếm chục triệu là chuyện thường. Năm nay, mới kiếm được năm bảy triệu nhưng đã phải nghỉ rồi. Thấy vậy chớ bà con mình bấp bênh lắm chú ơi !

            Nghề đan lọp ở Long Bình không sợ ế. Làm ra bao nhiêu cũng bán hết. Giá bán mắc hay rẻ tuỳ theo nước lớn hay nhỏ. Những người có vốn thì làm ra để đó. Bao giờ có giá thì mới bán. Người không vốn, làm ra cái nào bán liền cái đó theo kiểu “gạo mới đổi gạo cũ”. Người nghèo hơn thì nhận làm thuê, làm mướn các công đoạn riêng lẻ của từng cái lọp như kéo nan, bện hom, dệt thân... Một chị phụ nữ nhà cạnh anh Bảy Thuộc đang ngồi bện hom lọp mướn trả lời tôi tỉnh queo: “Không có vốn thì nhận làm mướn cho người khác sướng hơn. Mỗi ngày làm được 12 ngàn. Nhưng không làm chẳng lẽ ở   không ? Nhưng đỡ phải lo lời lỗi, lo chạy vạy mượn đầu này đắp đầu nọ”.

            Lại phải nhắc chuyện cũ rích mà trong bài viết khác về nghề lọp Long Bình của tôi năm năm về trước: Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đang lâm vào tình cảnh lay lắt sống. Chết thì không chết mà phát triển thì chưa có giải pháp nào hữu hiệu. Một hợp tác xã theo cách làm mới, có chủ đầu tư đứng ra vay vốn làm ăn với quy mô tập thể là con đường duy nhất để nghề lọp Long Bình đi lên. Mọi người chia ra đảm nhận từng khâu đoạn, từ khi cây trúc còn xanh lá mới mua về đến khi sản phẩm được hoàn chỉnh. Ai nhiều kinh nghiệm khâu nào, khéo tay khâu nào thì đảm nhận khâu đó. Dân tự làm, tự bầu ra ban quản lý và trực tiếp quản lý công việc của mình. Có như vậy, nghề lọp Long Bình sẽ có cơ may thoát khỏi cảnh phập phồng như hiện nay.


                                                                                                                
 
     
  Hữu Nhân ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)











  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |