Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  25/10/2010  
  Làng nghề Đồng Tháp – thực trạng và hướng phát triển  
 

Mê bồ là một loại dụng cụ được đan bằng những nan tre hoặc trúc có thành cao, miệng hơi nhỏ hơn đáy một chút dùng để ví lúa. Lúa sau khi thu hoạch xong, phơi thật khô dùng mê bồ ví lại để dành ăn quanh năm hay chờ có giá để bán cho thương lái là một cách làm quen thuộc của bà con nông dân. Bồ lúa trong nhà còn thể hiện sự sung túc một gia đình sau một năm lúa trúng mùa.

 
 
 

Làng nghề mê bồ Rạch Chanh – trăm năm trĩu nặng nỗi niềm


DanMeBo2.jpg

Nghề sản xuất mê bồ ở Rạch Chanh thuộc làng Mỹ Trà (nay là khóm Mỹ Thuận - phường Mỹ Phú – TP Cao Lãnh) đã có gần trăm năm hình thành, phát triển và gắn liền với những đời sống của nông dân khắp cả một vùng Đồng Tháp Mười rộng lớn. Còn nhớ, khoảng hơn mười năm trước, khi ấy Rạch Chanh chưa trở thành khóm, thành phường mà vẫn còn là một làng quê nghèo của ngoại ô Cao Lãnh, tôi đã có dịp ghé ngang qua đây. Nghề làm mê bồ lúc đó cũng đã thưa thớt lắm rồi nhưng dẫu sao cũng còn nhộn nhịp hơn so với bây giờ. Anh Út Mon - người có gần ba chục năm trong nghề kể: Gia đình tôi từ đời ông nội đến anh em tụi tôi chuyên sống bằng cái nghề làm mê bồ này. Tính ra chí ít cũng phải năm sáu chục năm. Hồi trước, khi bà con mình mới chuyển từ lúa mùa sang làm hai vụ, mê bồ ở xứ này làm ra không kịp bán. Ra giêng, ăn Tết xong chất hàng xuống ghe chở đi đổi lúa. Mê bồ làm bằng ruột tre, dài bốn thước rưỡi, cao thước hai đổi ngang một giạ lúa. Mê bồ loại tốt hơn làm bằng cật tre thì một cái đổi ba giạ. Một năm, gia đình tôi chở về nhà ba bốn trăm giạ lúa là chuyện bình thường. Vậy mà không khá nỗi huống chi bây giờ.

            Bây giờ thì sao ? Út Mon nói tiếp:

- Tre, trúc mua về bỏ công ra chẻ nan ngồi cặm cụi cả ngày, một người nếu tay nghề giỏi mới đan được mười mê bồ loại cao thước hai, dài bốn thước. Lời khoảng bốn năm chục ngàn. Còn như không có vốn mua tre, trúc phải nhận đan mướn cho người khác thì được hai chục ngàn. Thu nhập thấp là một trong những nguyên nhân khiến cho làng nghề mê bồ Rạch Chanh ngày càng thu hẹp dần đi.

 “Làm công nhân trong xí nghiệp, tháng cũng hơn triệu bạc. Trai tráng khoẻ hơn thì đi làm phụ hồ thôi cũng kiếm được năm chục ngàn một ngày. Đám trẻ bây giờ, có đứa nào chịu theo cái nghề ngồi nhức xương sống này”. Dì Chín Dòn, một trong những người có hơn 50 năm sống với nghề đan mê bồ ở Rạch Chanh đưa ra thêm một nguyên nhân khác. Nhưng có lẽ những lý do đó chưa đủ khiến cho làng nghề mê bồ Rạch Chanh ngày trở nên đìu hiu.

Tôi dò hỏi thêm chuyện hưng thịnh của cái nghề vốn có lâu đời ở đây thì được chú Hai Thành giải thích thêm:  “Nói như vậy cũng đúng nhưng chung quy lại cũng do làm ra nhưng không bán được nhiều như hồi trước. Nhất là từ khi lúa của nông dân không bán bằng cách đong giạ mà cân ký. Đâu ai ví lúa bằng mê bồ. Đựng trong bao nilon chất đống đó. Chừng nào bán thì thảy lên cân tính ra tiền cho khỏi mất công lường tới lường lui hao hớt. Ngay như gia đình tôi đây chớ đừng nói đâu xa, mỗi năm cũng làm được chục công ruộng dư mấy trăm giạ lúa mà cũng có ví bằng mê bô nữa đâu. Ý là mê bồ do chính mình làm ra đó. Huống hồ gì bà con khác phải mua lại ”.

Trong khoảng vài năm trở lại đây, làng nghề mê bồ Rạch Chanh đang dần khởi sắc. Mê bồ làm bằng ruột tre, trúc vài tháng lại xe tải của thương lái từ Sài Gòn xuống tận nơi thu mua. Có đợt vài ba ngàn cái. Nghe đâu bán lại cho các chủ phương tiện dùng để lót sà lan và các ghe chài chở lúa. Loại này thì chỉ sử dụng qua một lần là bỏ. Nên dù có lời ít nhưng bà con ở đây cũng có công việc làm quanh năm. Mê bồ làm bằng cật thì một số thương lái khác thu mua chở sang Cam pu chia bán cho bà con nông dân bên đó. Cho tới bây giờ, người dân Cam pu chia vẫn còn ví lúa theo kiểu của bà con mình trước kia. Hơn nữa, lúa lại ví xá ngoài trời nên hết mùa lại mua cái mới. Vì vậy mà mê bồ Rạch Chanh đang dần dần phát triển trở lại. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những hy vọng ban đầu. Mọi chuyện xem ra cũng còn bấp bênh lắm.

Một thị trường khác cũng đang mở ra hướng phát triển cho làng nghề mê bồ Rạch Chanh. Đó là chuyện nhà vườn miệt Bến Tre cũng đã tìm đến và đặt hàng mê bồ đem về đựng nhãn sấy. “Mê bồ này chỉ làm ra theo mùa. Tuy nhiên, đây là loại hàng đặc biệt. Cao gần hai thước, dài khoảng từ 15 thước trở lên nên mỗi cái kiếm lời từ 40 – 50 ngàn. Nhưng hết mùa nhãn thì thôi chớ không làm được quanh năm”. Một người làm mê bồ nhà gần cầu ông Phúc dừng tay chỉ cho tôi loại mê bồ “ngoại cỡ” mới vừa được đặt hàng nói bằng giọng tỏ vẻ hài lòng lắm với “đầu ra” cho sản phẩm của mình. Rồi anh lại quay sang chỉ cho tôi một loại sản phẩm khác. Đó là những tấm mê bồ dài khoảng bốn năm thước, cao chừng 5 tấc đan bằng trúc. “Những người nuôi vịt chạy đồng mấy năm gần đây hay đặt mau để ví vịt sau khi ăn no. Làm ba thứ này thấy vậy mà cũng dễ ăn lắm. Kiếm mỗi mê cũng được ba, bốn ngàn nhưng mau hơn loại mê ví lúa nhiều”. Anh giải thích rồi đưa ra nhận xét: Sống cũng tạm được với cái nghề này. Dù không làm giàu nhưng cũng không đến nỗi nào. Hồi đó giờ, ông bà mình ở đây vẫn lay lắt vậy mà.

Đúng như lời nhận xét của anh. Bí thư khóm Mỹ Thuận, chú Út Hùng, tình cờ biết tôi đang hỏi chuyện bà con mình nên cũng góp thêm vài lời. “ Hồi mấy mươi năm trước khi tôi biết cho tới giờ, cái nghề này vẫn y hệt như vậy. Nghề của người nghèo, không có đất, bỏ công ra kiếm lời đắp đổi qua ngày thôi. Nhưng muốn cho làng nghề mê bồ phát triển và trở thành thu nhập chính của bà con mình trong tình hình hiện nay thì không được. Căn cơ chỉ tại thu nhập thấp. Thị trường của sản phẩm càng lúc càng hẹp dần. Bây giờ thì còn đem sang bán cho bà con Cam pu chia được. Nhưng ít năm nữa, họ cũng đựng lúa bằng bao nilon như bà con mình thì bán ở đâu ? Tuy vậy, nếu dùng nghề này để giải quyết lao động nông nhàn cho bà con thì đây lại là một giải pháp còn tạo ra được hiệu quả cao”. Theo chú Út Hùng, thì có thời điểm gần 70% lao động nông nhàn ở khóm Mỹ Thuận đã tạo thêm thu nhập cho gia đình mình bằng chính cái nghề tưởng chừng như sắp “dẹp tiệm” này.

Làng mê bồ Rạch Chanh vẫn còn và sẽ còn tồn tại lâu dài dẫu rằng đó không phải là một nghề tạo ra thu nhập kinh tế cao cho bà con ở đây, kể cả lúc phát triển thịnh vượng nhất. Nhưng với thực trạng trên, rồi đây làng nghề mê bồ Rạch Chanh cũng sẽ trở thành quá khứ, trở thành hoài niệm của những người dân Rạch Chanh một thời từng chịu đựng mọi khó khăn gian khổ mà lập nên phố nên phường như hiện nay.

                                                           

                                                                                   
 
     
  Hữu Nhân ( Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)











  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |