Thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/10/2018  
  NGHỀ GIÚP VIỆC NHÀ  
  Những người làm nghề giúp việc nhà, còn được gọi bằng một từ phổ biến hơn - ô sin. Trong mắt nhiều người, ô sin không có học thức, không có trình độ học vấn và xuất thân từ nhà quê… Tuy nhiên, mức lương mà ô sin kiếm được khiến nhiều người không nghĩ đến, có thể hơn cả những công nhân viên, trung cấp, thậm chí cả sinh viên đại học mới ra trường với đồng lương được trả chưa tới ba triệu đồng một tháng.  
 
 

     

                                                                                                            Phạm Thị Toán

                 Những năm trở lại đây, khi mà kinh tế đi lên, đời sống nhiều hộ gia đình khá giả hơn thì nhu cầu cần người giúp việc nhà cả ngày đêm như người trong gia đình tăng lên. Đa phần những hộ kinh doanh dù lớn hay nhỏ, gia đình có con nhỏ thường mướn cho gia đình một người giúp việc cùng ăn, cùng ở, cùng làm trong nhà, coi họ như những người thân trong gia đình. Với những đối tượng này tiền lương trả cho người giúp việc phụ thuộc khu vực, phụ thuộc công việc được giao. Ví dụ ở thành phố, giá cả đắt đỏ hoặc ở quê lên thành phố làm việc, lương chừng 4 đến 5 triệu một tháng. Ngoài lương có những gia chủ còn cho tiền may quần áo, tiền xe đi về 1 - 2 tháng một lần, lễ tết cũng có thưởng riêng. Thậm chí vào những dịp lễ, Tết, muốn níu ô sin ở lại để giúp việc, chủ nhà phải trả cho họ 400 - 500.000 đồng/ngày.

Gần đây, tại Việt Nam còn xuất hiện thêm một hình thức ô sin cấp cao được gọi là quản gia. Quản gia thường được thuê bởi những gia đình trung lưu trở lên, thường xuyên phải đi công tác xa như đi nước ngoài dài hạn và không có thời gian chăm sóc nhà cửa. Bởi vậy, họ cần tìm một người có thể tin tưởng được, có nhiều kinh nghiệm lâu năm để chăm lo việc nhà khi họ đi vắng.

Còn nhiều gia đình công nhân viên, gia đình buôn bán nhỏ hiện nay lại thích và chọn cho gia đình mình mướn những người giúp việc nhà theo giờ. Có nghĩa “giao khoán” khi dọn xong tất cả cái nhà, từ dưới đất lên trên lầu khoảng vài tiếng đồng hồ thì công trả cho mỗi ngày làm như vậy khoảng 150 đến 200 ngàn đồng. Nếu vừa làm vừa nghỉ thì mỗi ngày một người cũng có thể làm “hai ca” có nghĩa hai gia đình) cũng được khoảng 300 ngàn đồng. Như vậy mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 5 đến 6 triệu đồng, chưa kể những người làm tốt còn được chủ nhà thưởng thêm. Công việc của họ cũng khá ổn định, và đặc thù của công việc này thường được giới thiệu từ người này sang người khác. Nên nếu ai có sức khỏe và chạy show thì lương phải nói là khá cao. Với những người nhà nghèo, không có trình độ, không có vốn liếng thì số tiền này cũng thật ý nghĩa, cơ bản ổn định cuộc sống gia đình vùng thôn quê ven thành phố.

 Gia đình tôi mấy năm nay cũng nhờ một người dọn dẹp, làm giúp việc nhà theo giờ. Nhà ít người nên một tuần tôi nhờ dọn dẹp nhà một lần. Trò chuyện với chị Nguyễn Thị Xuyến, gia đình hiện ở Thống Linh, huyện Cao Lãnh, chị cho biết: Hai chị em tôi làm công việc này cách nay 7 - 8 năm rồi. Thu nhập cũng tạm đủ nuôi hai con ăn học. Nhà nghèo chỉ có một công ruộng. Chồng ở nhà làm ruộng, trông coi nhà cửa. Giờ rảnh anh ra sông sau nhà kéo lưới bắt cá, tép. Thường thì 5- 6 giờ sáng tôi hay chạy ra chợ Thống Linh bán cá xong mới đi làm. Trừ thứ 7 và chủ nhật nghỉ chúng tôi đi làm nhà cho mấy anh chị công nhân viên theo giờ, bình quân 30 ngàn một tiếng một người, còn những ngày khác trong tuần chúng tôi làm cho mấy tiệm vàng quanh thành phố Cao Lãnh này. Làm trong giờ hành chánh. Trưa thường ăn cơm với gia đình chủ, hoặc đem cơm theo, chiều về ăn cơm nhà. Mỗi tháng cộng thu nhập cũng khoảng 5- 6 triệu đồng. Công việc chính là lau nhà, rửa chén, sắp xếp đồ đạc, giặt mùng mền, quần áo…

Ngoài ra ai có những người quen thân neo người, khi cần trông coi cha mẹ già nằm bệnh lâu dài ở bệnh viện thì vợ chồng tôi cũng nhận luôn. Thù lao thì gia chủ cho bao nhiêu cũng được. Thường họ gởi chúng tôi trên dưới ba trăm ngàn một ngày một đêm chăm sóc ông bà cha mẹ già xuyên suốt trong bệnh viện. Người nhà ghé thăm chừng một ngày 1 - 2 lần. Những người này thời gian nằm bệnh thường từ 1 đến hai - ba tuần. Công việc của chúng tôi lúc này không phải là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa mà là giúp đỡ các cụ đi vệ sinh, tắm rửa, cho các cụ ăn hay xoa bóp giúp họ…. Hay nhà có đám tiệc giỗ quải, cưới xin… chúng tôi cũng thường tới tiếp họ. Thù lao chúng tôi không hề đòi hỏi nhưng nhà nào cũng gởi lại vài trăm cho hai vợ chồng tôi.

Chữ TâmTin tưởng là hai đức tính cao nhất, cần nhất của gia chủ với chúng tôi. Nhiều lần chúng tôi lượm được vài trăm tới vài triệu đồng, thậm chí cả nữ trang như nhẫn, bông tai… gia đình để quên hay đánh rớt lâu không tìm thấy, chúng tôi đều đưa trả lại cho gia đình. Thường xuyên những gia đình giao nhà, chúng tôi làm xong, khóa cửa lại cho họ rồi về. Nói chung họ coi chúng tôi như chị em, con cháu trong gia đình. Khi gia đình chúng tôi có đám tiệc cũng hay mời gia chủ đến chung vui. Những lúc như vậy không còn phân biệt đâu là chủ, đâu là người làm nữa, chị Xuyến chia sẻ.

            Lao động là vinh quang. Không có nghề gì là thấp kém, xấu hổ miễn là thu nhập chính đáng. Đó là “thông điệp” tôi nhìn thấy trong ánh mắt, gương mặt của các chị giúp việc, mà nhiều người hay gọi “ôsin”.

                                                                                                                                             

 
     
  Phạm Thị Toán ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |