Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/10/2018  
  NGƯỜI LẬP VƯỜN, TẠO NHÀ CHO CHIM Ở  
  Ông Lê Thành Nghĩa là bộ đội về hưu Đồng Tháp đã mấy chục năm trời, lập vườn tre cho chim, cò có chỗ ở, nghỉ ngơi, đồng thời góp phần bảo tồn lưu giữ các giống chim, cò, tre ở mảnh đất biên cương của đất nước Việt Nam. Một ước mơ rất nhân văn, thực hiện trong thời gian dài, với nhiều gian khó, tốn nhiều tiền, cộng với sự đam mê và yêu thiên nhiên đến cháy bỏng mới thành hình cho đến hôm nay.  
 
 



Ông tâm sự: Tôi yêu thiên nhiên từ nhỏ, nó đã thấm vào máu của tôi rồi nhất là động vật hoang dã như chim, cò. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, tôi chọn mua khu đất gò đồi, lung đầm. Lúc ấy nơi đây gần như hoang hoá thuộc ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp để trồng tre, tạo nhà cho chim ở, sinh sống. Có đất là tôi bắt tay vào hiện thực ước mơ của mình nhưng khổ nỗi tiền không có nhiều nên phải tằn tiện, chắt mót từng đồng, tranh thủ thời gian, đi khắp trong Nam ngoài Bắc tìm mua các loài tre. Ở đâu nghe có giống tre lạ là tôi tới tìm mua cho bằng được rồi khệ nệ mang về. Ban đầu tôi tưởng tre, tầm vông dễ trồng, nào ngờ nó rất khó tính, có những giống không chịu được thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng nặng phèn ở đây, một mặt mình không có kinh nghiệm, nên trồng hay bị chết khô. Bốn năm trời lá xanh lại úa, nhìn tre như đứa con khó nuôi, nó quặt qua, quặt lại, đong đưa theo chiều gió, bụi còn, bụi chết. Tôi không nản chí, mày mò nghiên cứu, tìm mọi cách cho tre được sống và xanh tốt trên đất biên cương này mới thoả ước mơ của mình.

Ông cần mẫn lao động, học hỏi kinh nghiệm của các lão nông, chăm chút cho từng cây tre và tre đã không phụ ông. Từng bụi, từng bụi đã bén rễ trên vùng đất khô cằn này. Tre sừng sững đứng, đâm măng, tạo nên những hàng tre xanh, rợp mát, khua lá xạc xào khi gió thoảng qua. Từ tre ông chiêu dụ các loài chim về ở, cấm săn bắt, kể cả con cái, người thân trong gia đình. Trong quá trình nói chuyện với ông, ông chỉ dùng chữ “ở” của chim: Như trồng cây cho chim về ở, tạo ao, hầm cho chim có chỗ uống nước, bắt mồi ăn, rồi lên cành tre ở. Chiều chiều chim bay về vườn, chứ ít khi ông nói chữ chim “đậu”. Chính cách nói này tôi hiểu ông trân trọng và yêu quý các loài chim, cò cỡ nào.

Hiện có trên 12 loài chim, cò về trú ngụ như: Cò trắng, cò rán, cò ma, vạt, quốc, cúm núm, cồng cộc, điên điển, bìm bịp, giang sen, chim cú... Về tre: Đến nay ông sở hữu trên 40 giống loài tre do ông cất công sưu tầm từ Nam ra Bắc và một số nước trong khu vực như Thái Lan, Campuchia. Ông chiết trồng ra được hơn 5000 bụi, hàng ngũ thẳng tắp. Khu đất gò 50 công (05 ha), cặp quốc lộ 30, đường lên cửa khẩu quốc tế Dinh Bà gần như không còn chỗ trống, chen vào đó ông trồng thêm cây xanh, đào 03 hầm thả cá và một cái đìa nước có cá để chim cò có mồi ăn tại chỗ…Sự bố trí hài hòa đã tạo nên sự đa dạng sinh học, đậm chất hoang dã nhằm dẫn dụ chim, cò về trú ngụ.

Cứ mỗi buổi chiều nhìn hàng đàn chim cò lũ lượt kéo nhau bay về, nghiêng cách sà xuống ngôi nhà của chúng thật đẹp mắt. Tiếng vỗ cánh, tiếng kêu của các loài chim rộn vang một góc trời, tạo nên không khí, âm thanh đồng bưng rất vui tai. Ông nói: Không biết giữa tôi và các loài chim có mối lương duyên, hay sự giao thoa, kết nối như thế nào, mà tôi không thể ăn thịt chúng được. Một lần trong đời tôi, có chuyện lạ kỳ, mà tôi không sao giải thích nổi: Các cháu phụ làm vườn cho tôi thấy mấy con chim, cò cắn lộn nhau bị thương gần chết, rớt xuống đất, đem vô xin tôi cho nấu cháo. Rồi tôi cùng tụi nó ăn. Tối đó tôi đau bụng dữ dội, đau như ai bóp bụng mình, tôi định đi cấp cứu, nhưng miệng thì lầm thầm khấn vái: “Ông Thổ Địa ơi, bỏ qua cho tôi, từ nay tôi không ăn chim cò về vườn nữa, tôi khấn như vậy được chừng 30 phút cơn đau bụng lập tức hết liền”. Vài tháng sau tụi nó xin tôi y như lần trước, tôi thấy chim cò què quặt như thế này sao sống nổi, thôi thì cho tụi nó làm thịt nấu cháo ăn bồi dưỡng. Tôi cũng ăn, đến chừng một giờ đêm, cơn đau bụng dữ dội hơn lần trước, tôi bò ra góc vườn, miệng lầm thầm khấn vái và hứa với Thổ Địa: Từ nay tuyệt đối tôi không ăn chim, cò về vườn tôi nữa, xin “Ông” tha thứ. Lời khấn vái của tôi chưa đầy 10 phút, cơn đau hết liền. Cả 02 lần ăn đều bị như thế và tôi khấn vái, cơn đau bụng qua đi. Sau này có con chim nào bị thương là tôi đem vô thuốc thang, trị bệnh đến khi hết lại thả vô vườn, chết thì đem chôn. Nên tôi hứa với Thổ Địa nơi đây: Tạo nên chỗ ở tốt cho chim, gìn giữ, bảo vệ, nuôi dưỡng thật tốt các loài chim về đây ở.

Vì thế ông xem chim như người bạn đồng hành cùng ông trên con đường dặm dài này. Ông hiểu biết tập tính của một số loài chim, giờ nào nó đi kiếm ăn, giờ tập trung về nhà ngủ, giờ “giao ca” lý thú giữa cò và vạc, cò đi ăn ban ngày, khi chiều cò về thì vạc bay đi ăn đêm… Nghe ông nói rành mạch về tre, về các loài chim thành thạo, chúng tôi gắn cho ông biệt hiệu: “Nhà nông học chân đất”. Ông cười hiền hậu, chân chất của một nhà nông, đam mê tre, chim, cò đến cháy bỏng. Ông thật sự là người kết nối giữa con người với thiên nhiên, tạo ra nơi ở yên bình cho các loài chim trên vùng đất khó của biên giới hẻo lánh này.

Ông Lê Thành Nghĩa, một thiếu tá về hưu, nhưng nào có hưu, chưa dừng lại nghỉ ngơi, hay chồn chân mỏi gối. Ông đau đáu nhiều những ấp ủ, ước muốn  sẽ làm hết mình cho ngôi nhà của các loài chim ở tốt hơn, làm cho bộ sưu tập tre dài ra. Nhưng điều mong muốn cao nhất của ông là tạo ra một chỗ thật an toàn, yên bình, đúng nghĩa đồng quê, cho bà con gần xa có dịp đi qua vùng đất anh hùng của xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp ghé lại nghỉ và thăm thú tre, chim cò. Từ đó bồi đắp sức khỏe để tiếp tục hành trình, khơi dậy nơi họ tình yêu thiên nhiên. Ông nói: Tôi sẽ đi Myanmar trong một ngày gần nhất, kiếm mua các giống tre mà trong nước mình không có về trồng, đi tìm các loài tre lạ, mới trong nước như tre trăm đốt... Tìm các loài động vật như khỉ, một số chim lạ, có tiếng hót hay về thả nuôi. Cất nhà quan sát để bà con lên đó ngắm nhìn cho thỏa mắt. Nuôi cá đồng dưới hầm cho mọi người khi đến tham quan câu lên ăn tại chỗ, cũng có mồi cho các loài cò, chim, trồng rau sạch cho bà con tự hái, khôi phục một số mô hình của nông thôn Đồng Tháp như: xe trâu, cối xay lúa, xuồng, ghe để cho vườn tre của mình thêm sinh động, làm hàng rào bảo vệ tránh nạn săn bắn trộm, phá sự yên lành của chim. Nói tới nạn săn bắn trộm cò, chim, giọng ông như chùn lại: Tôi thường đến các gia đình trong khu vực nói chuyện tâm tình, có khi gặp các em cháu vào vườn bắn chim cò tôi năn nỉ, khuyên lơn để em cháu đừng bắn chúng. Ông thuyết phục các em: Nó như mình, cũng cần sự sống, sáng nó đi kiếm ăn, kiếm mồi về nuôi con cái cho tới tối mù mới quay về nhà nghỉ. Giống như cha, mẹ mình đi làm kiếm đồ ăn về nuôi tụi mình, các cháu bắn nó ăn thịt sao đành. Nói gì thì nói nhưng tình trạng trộm cắp vẫn diễn ra. Ông ước gì có tiền làm hàng rào, một phần ngăn chặn nạn bắn trộm chim, ăn cắp cá, bẻ măng, bắt chó. Ông muốn bà con giáo dục em, cháu, đừng săn bắn chim cò, cho nó được sống, được hạnh phúc bên con cái, ở tại ngôi nhà tre mà tôi đã kỳ công tạo ra cho chúng… Chim nó cũng như con người, khi về ngủ, con cha, mẹ, con cái quây quần tíu tít, “nói chuyện” bằng những hành động rất ngộ nghĩnh. Hãy thương chúng như thương chính mình, đừng giết để chim, cò cùng sống với chúng ta. Mong các ngành chức năng giúp ông triệt phá những nhóm người manh động, cố tình phá hoại, có khi chúng dùng cả nạng thun bắn lại chủ vườn khi bị phát hiện…

Có được mảnh đất lành, chim đậu như hiện tại, vợ chồng ông đã đổ biết bao mồ hôi công sức, cần mẫn chăm bón ngày cũng như đêm, tạo nên vườn tre với 40 giống loài, 12 loài chim, cò về ở. Hai mươi năm đằng đẵng thực hiện ước mơ, thời gian đủ dài để ông rút ra những bài học. Ông nếm không ít những thất bại, nhưng không làm cho một quân nhân yêu thiên nhiên như ông chùn chân, mỏi gối. Ông đau đáu những việc chưa làm, những việc sẽ làm để cho nơi ở của chim thật sự yên bình, cho bộ sưu tập tre dài ra, để cho  bà con gần xa đến, được tận hưởng những giây phút thảnh thơi ở vùng biên cương này.

Chia tay ông với cái bắt tay thật chặt, tôi chúc ông “Nhà nông học chân đất” hoàn thành ước mơ của mình, để Tân Hồng, Đồng Tháp của chúng ta là một điểm đến thật ý nghĩa.

 

                                                                                           

 

 


  

 
     
  Đỗ Hoàng Tiễn ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)













  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |