Thứ Hai, ngày 18 tháng 2 năm 2019        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  28/12/2018  
  MỘT CỰU CHIẾN BINH ĐỔI ĐỜI TỪ CÂY MÍT THÁI  
    Theo con đường về Khu Di tích lịch sử Gò Tháp, chúng tôi ghé thăm Mỹ Hòa, nơi ngày xưa là vùng “đồng không mông quanh”, nước thì phèn nặng, đất đai cằn cỗi, lúa thì “nghẹn ngòi” lưa thưa, ngoi lên mặt nước, nga đưng lau sậy... thì bạt ngàn, cứ tự do mà vươn lên chả cần phải chăm sóc. Muốn tới đây thì chỉ ngồi trên xuồng là chính. Người dân thì đa phần là nghèo. Cả xã kiếm ra vài người khá và giàu hơi khó. Mấy chục năm giải phóng, bây giờ đường xá khang trang nhưng bà con cô bác cũng chưa hết nghèo.  
 
 


          

Tiếp chúng tôi là anh Võ Văn Thượng (bà con hay gọi Út Thượng). Anh kể những năm chín mươi, gia đình anh được cấp sổ nghèo, mà thuộc hộ nghèo “bền vững”. Ngày ấy không khi nào anh dám nghĩ mình được đổi đời như ngày hôm nay. Cha hy sinh từ năm 1961, mẹ bị máy bay bắn cũng “theo ông, theo bà, theo cha” cách đó chỉ vài năm. Mồ côi, anh sống với ông bà nội. Lớn lên lại theo chân cha, anh lại xung phong đi bộ đội, cũng lên tới cấp Thượng úy Quân đội nhân dân thì ra quân, là bệnh binh nhận được gần chục triệu đồng trở về quê, không đủ tiền trị bệnh…

            Ông nội cưới vợ là cô thôn nữ con nhà nông dân tận trong Kinh 3, Tháp Mười cũng nghèo “tận cùng bằng số”! trình độ thấp, con cái cứ sòn sòn nối nhau ra đời tới sáu đứa, bốn trai, hai gái. Chỉ có 1,5 công đất ruộng ông bà nội để lại, mỗi năm vợ chồng con cái lăn lóc ra mà làm cũng chỉ được 1,2 đến 1,5 tấn lúa, tính ra khoảng 12 đến 13 triệu đồng. Để ít giạ lúa ăn, trừ tất cả chi phí gia đình chẳng còn dư đồng nào cho vụ sau. Vợ chồng con cái lại lăn lóc làm mướn làm thuê, rồi ăn trước trả sau… Cái điệp khúc ấy cứ lòng vòng hoài trong gia đình anh chị từ năm này qua năm khác.

            Anh suy nghĩ rất đơn giản: Đất ít nếu chỉ làm lúa thì không bao giờ khá lên nổi. Thế nhưng làm gì để đất “đẻ” ra tiền, sản xuất cho có lời trước mắt để nuôi sống hai vợ chồng và bầy con thơ. Nhưng trồng cây gì, nuôi con gì thì mới có hiệu quả?! Có điều, đêm đào anh cũng xem thời sự trên tivi và đi một số nơi trong ngoài tỉnh anh đều có ý hỏi thăm, quan sát cách làm ăn của bà con cô bác, những nông dân sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.

            Rồi bầy con “trứng gà trứng vịt” ngày nào cũng lớn lên, đi làm công nhân tự lo cho cuộc sống được, anh chị bớt lo cái ăn hàng ngày. Sau một thời gian cân nhắc, tính toán, cuối năm 2016 anh mạnh dạn thuê máy Cobe về đào tung cả mảnh ruộng, đắp mô trồng giống mít Thái. Theo anh, mít Thái dễ trồng, công chăm sóc ít mà giá bán lại cao, có lúc tới 70 ngàn một kí. Nếu có xuống thì giá bán cũng trên dưới 30 ngàn một kí, vẫn có lời cao. Tới tháng 1/2018 anh bắt đầu công việc theo dự tính. Cùng lúc dưới mương anh thả 1000 con cá tra, 500 cá tai tượng và 300 cá hô. Đất dư anh trồng cỏ voi, cỏ mồm nuôi 3 con bò nái. 

Để đảm bảo giống chất lượng, anh tới Công ty Giống cây trồng miền Nam ở tận Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mua 270 cây mít Thái về trồng. Từ một nông dân, giờ anh rành những loại thuốc ra nụ Bocanxi, thuốc kích thích rễ Comcat, thuốc chống xì mủ và thán thư…, khi nào bao trái, xịt thuốc, bón phân để chủ động thời điểm cho trái, căn cứ lịch hẹn với thương lái mua trái sao cho đủ một chuyến xe!

            Trời chẳng phụ lòng người. Hiện nay bò thì gần đẻ 1 con. Cá các loại mỗi con trọng lượng cũng tròm trèm 1kg. Còn mít, thời gian chỉ mới 1 năm tính từ khi bắt đầu trồng, tới nay cứ mỗi tuần anh chị bán thu 3-3,5 triệu đồng, mỗi kí lô mít già có vỏ giá bán cũng 35-40 ngàn đồng 1 kg, có lúc giá lên, một trái mít gần cả triệu đồng. Nếu tính cả năm, trừ 3 - 4 tháng bồi dưỡng cây thì vợ chồng anh cũng lời cả trăm triệu đồng sau khi trừ hết tất cả các chi phí. Chưa hết, anh thấy trồng mít thì công chăm sóc và vốn bỏ ra ít hơn nhiều so với trồng lúa. Thu hoạch liên tục trong nhiều năm. Năm sau, cá dưới mương thu hoạch mỗi con cũng trên dưới 2kg, tính ra giá trị cũng khoảng 30 triệu đồng nữa.

            Anh nói: Tôi không hiểu rành hết mấy từ Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp như tỉnh mình đang phát động rầm rộ mấy năm nay. Nhưng tôi nghĩ đói quá thì “đầu gối cũng phải bò” khi vốn và đất ít mà thôi. Tôi cũng nghĩ cũng không phải trồng mít Thái là ưu thế tối đa nhưng trong điều kiện ít vốn, ít đất, ít người chăm sóc, sức khỏe tôi hay đau yếu bệnh hoạn, vợ cũng không khỏe, con cái lớn hết tự lo cho cuộc sống, thì tôi chưa nghĩ gì xa hơn. Từ một cựu chiến binh, bệnh binh thuộc hộ nghèo, trồng mít đã đổi đời gia đình tôi, cuộc sống vươn lên. Chỉ trồng mít thời gian một năm giờ đã cho thu hoạch đều đều. Và gia đình tôi đã thoát nghèo “bền vững” từ cách làm ăn mới.

                                                                                                        Phạm Minh Nhật

           

 
     
  Cộng tác viên ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật













  • NGƯỜI TỬ TẾ (17/12/2018)








  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |