Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  15/02/2019  
  MỘT NHÀ GIÁO, MỘT NGƯỜI MẸ  
 

Nếu ví các nhà giáo là những người lặng lẽ đưa đò chở khách qua sông thì cô Nguyễn Thị Thanh Nhi hiện đang công tác tại trường Trung học cơ sở Phong Hòa, huyện lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã có hơn 30 năm thầm lặng chở “khách” đến bến bờ tương lai… Mỗi chuyến đò là một thế hệ học sinh, cô đã dành trọn đời để yêu một nghề và chăm chút cho từng học trò như chính những đứa con của mình… Chính những đóng góp đáng quý ấy cho ngành giáo dục mà cô đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú.

 
 
 


                           Cô Nguyễn Thị Thanh Nhi.jpg             

                                                   Cô Nguyễn Thị Thanh Nhi                                      


 

Một nhà giáo giỏi - tâm huyết với nghề…

 

Dịu dàng mà mạnh mẽ, nhẹ nhàng mà quyết đoán, nghiêm túc mà cởi mở, sâu sắc. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi gặp Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhi. Một cách gần gũi, thân mật…chúng tôi ngồi trên ghế đá giữa sân trường rợp bóng mát cây xanh để chuyện trò. Câu chuyện của chúng tôi được bắt đầu bằng hồi ức xưa cũ của cô về nhà trường và về những học trò của mình. Cô rất kiệm lời khi nói về mình nhưng cô lại nhắc nhiều về các thế hệ học trò bằng một tình cảm ấm áp và thân thương lắm. Tình cảm ấy gợi tôi nhớ về hình ảnh một người mẹ nhớ về những đứa con thân yêu đang ở đâu đó gần xa…

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Lai vung trong một gia đình trung nông, từ nhỏ cô đã sớm nhận ra con đường học vấn chính là cánh cửa rộng mở tương lai vì thế ước mơ làm cô giáo cũng được cô ấp ủ khi còn rất bé. Năm 1987, cô tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Vật Lý và cũng từ đó, cô dùng tất cả niềm say mê và sức trẻ, để cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” tại trường Trung học cơ sở Phong Hòa, huyện Lai Vung cho đến nay.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhi không chỉ là một giáo viên dạy giỏi mà cô còn là người truyền lửa kiến thức và niềm đam mê Vật lý đến với bao thế hệ học sinh của mình. Trong các tiết học cô luôn lấy học sinh làm trung tâm, mang lại cho các em những kiến thức và kỹ năng cơ bản, cần thiết nhằm phát huy tính tích cực, tự lực, suy luận sáng tạo trong học tập theo tinh thần “Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lý”. Bên cạnh đó, cô Thanh Nhi còn thường xuyên cập nhật, bổ sung các kiến thức và kỹ năng mới để trang bị cho từng bài giảng nhằm tạo hứng thú học tập cho các em học sinh.

Không chỉ giảng dạy tốt mà cô còn thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp, cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu mà mình tích lũy được để giúp các đồng nghiệp giảng dạy tốt hơn nữa.

Có lẽ, những tháng ngày cùng học trò miệt mài ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi, cấp huyện, cấp tỉnh; những đêm lạnh miệt mài bên trang giáo án để nghiên cứu những dạng đề mới bồi dưỡng thêm cho các em học sinh với cô là kỉ niệm đẹp có lẽ chẳng bao giờ quên. Từ sự cần mẫn, cộng với trí tuệ, tâm huyết, cô đã gặt hái nhiều thành công trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô đã ươm mầm trong trí óc những học trò thân yêu biết bao hạt giống tri thức quý giá, đó là những thành tích tốt mà các thế hệ học sinh đã đạt được trong các kỳ thi như: Học sinh giỏi thí nhiệm thực hành, học sinh giỏi văn hóa môn Vật lý cấp tỉnh, Olympic Vật lý...

Bằng giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười hiền hòa, cô Thanh Nhi tâm sự: “Mỗi bài giảng tôi luôn quan tâm phải làm thế nào để không khí học tập vui vẻ hơn. Có vậy học sinh mới có thể tiếp thu bài một cách tốt nhất, phương pháp dạy của tôi luôn giúp các em rèn luyện những kỹ năng, giải thích các hiện tượng thực tế, giải các bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra tôi không chỉ truyền thụ kiến thức cho các em mà còn rèn luyện cho các em phẩm chất đạo đức, kĩ năng sống tốt, phát triển toàn diện…”.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ sự tâm huyết và tình yêu dành cho học trò của mình chính là bí quyết để cô trở thành một giáo viên dạy giỏi tiêu biểu chăng? Câu trả lời là đúng vậy! Vì hơn ai hết trong lòng mỗi học sinh của mình, cô là “thần tượng”, là người mẹ thứ hai của các em.

 

Và tấm lòng của một người mẹ…

 

Vừa trò chuyện với tôi, cô vừa lật nhẹ từng trang nhật ký có gắn những tấm ảnh lưu niệm ghi lại những hoạt động, những chuyến đi thực tế của lớp trong mỗi năm mà cô chủ nhiệm.

“Đối với tôi, những quyển nhật ký này là món quà vô giá gắn kết giữa các cô trò với nhau nên tôi rất trân trọng và quý chúng, mỗi lần các em học trò cũ về thăm trường lớp, thầy cô, là thích thú muốn xem lại quyển nhật ký của lớp mình, rồi các em thi nhau kể biết bao nhiêu chuyện vui, buồn của lớp ngày xưa. Những lúc như vậy tôi thấy lòng mình hạnh phúc lắm mà cái hạnh phúc đó cũng khó nói thành lời…” – Cô Thanh Nhi trải lòng.

Không chỉ tận tâm với nghề mà cô còn thương yêu học trò của mình hết mực. Trong công tác chủ nhiệm, tuy cô nghiêm khắc nhưng lại rất tình cảm và gần gũi học sinh để kịp thời động viên, uốn nắn các em không còn “cá biệt” với các bạn của mình… Chính vì vậy mà lớp cô chủ nhiệm luôn có nề nếp tốt, chất lượng càng cao.

Lật trang ảnh kế tiếp, tôi thấy đó là hình ảnh của một cô học trò mặc chiếc áo dài cùng gương mặt xinh xắn. Nhìn ảnh của em thật lâu rồi cô kể: “Đây là Y, cô học trò gây ấn tượng với tôi nhất. Hồi đó dù là nữ nhưng Y rất hay đánh nhau để tỏ vẻ ta đây nhưng mỗi lần đánh nhau thì em bị hạ hạnh kiểm, bị bạn bè cười chê, xa lánh. Tôi là chủ nhiệm nên phải tìm hiểu xem vì sao mà em lại như vậy thì mới biết, cha mẹ em ly hôn, em sống với cha nhưng cha thì suốt ngày say xỉn, không quan tâm đến Y. Một hôm Y đến lớp mà không mặc đồng phục, vào tiết sinh hoạt lớp em bị viết kiểm điểm, lớp thì bị trừ điểm thi đua vậy mà em cũng không phân trần tỏ thái độ bất cần đời. Biết hoàn cảnh của em, tôi nghĩ những điều em làm sai là do hoàn cảnh, do không được quan tâm nên tối đến tôi gọi điện hỏi thăm em. Sao em không đồng phục làm ảnh hưởng đến lớp? Y nín lặng một hồi lâu rồi khóc nức nỡ. Cô ơi! Con chỉ có một bộ áo dài, hai hôm nay trời mưa bão đồ không khô, lạnh quá con không thể mặt đồ ướt nên không đồng phục. Nghe Y nói tôi xúc động và thương em nhiều hơn. Hôm sau tan học tôi hẹn em ra cổng trường. Tôi đưa em đi mua thêm hai bộ áo dài để em có cái thay đổi đi học. Y vui mừng một thì tôi là cô giáo của em vui đến mười lận. Tôi biết Y có giọng hát rất hay, tôi cử Y dẫn chương trình trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, dần dần các bạn quan tâm Y hơn, thích nói chuyện với Y hơn, thầy cô quan tâm nên em rất ngoan không còn tỏ thái độ như trước kia…”.

Rồi cô lấy lá thư được kẹp kĩ lưỡng ngay sau tấm ảnh trong quyển nhật ký ra đưa tôi xem. Tôi nhận ra chắc đây là thư của Y. Quả thật đúng vậy! Trong thư em viết: “Gửi cô kính mến. Cô ơi, khi về tới nhà đối diện với chính mình con rất tủi thân, thèm được chia sẻ biết chừng nào. Đối với con cô chính là mẹ… Cô đã thổi vào trái tim cô đơn của con một tình yêu bao la, quan tâm con hết mực. Con hứa với cô con sẽ không đánh nhau nữa, cố gắng hòa đồng cùng các bạn, học tập thật tốt để cô vui lòng… ký tên Y…”.

Vừa xếp lại lá thư, cô vừa lau nhanh những giọt nước mắt rớt trên má vì những cảm xúc hạnh phúc đang trào dâng. Cô cho tôi hay, cuối năm học ấy em Y được nhận giấy khen học sinh tiên tiến của trường. Bây giờ, lớn lên có việc làm, có gia đình ổn định Y cũng thường hay gọi về hỏi thăm sức khỏe, tôi vui mừng lắm vì các em đã nên người, trở thành một công dân tốt…

Tôi thầm nghĩ, chắc hẳn đó chính là lý do vì sao các em học sinh đều gọi cô Nhi bằng hai từ thương mến “mẹ Nhi”…

Nhờ tình yêu, sự quan tâm của cô Nhi, mà có biết bao cô, cậu học trò nghịch ngợm đã thay đổi bản thân, hòa đồng cùng bạn bè, biết vươn lên trong học tập và trở thành con ngoan trò giỏi. Có lẽ, thành công của cô trong việc giáo dục các em chính là cô đã thổi vào tâm hồn học trò của mình những điều tốt đẹp nhất…

 “Cô xem học trò như con của mình thương các em bằng tình thương của một người mẹ và lương tâm của người thầy…” - Cô Nhi xúc động nói.

Sau những giờ giảng dạy trên lớp, cô lại không quản nắng mưa, lặn lội một mình đi khắp nơi để vận động các tổ chức, mạnh thường quân cùng chung tay xây dựng “Quỹ tình thương”. Hễ cô nghe nói có ai gọi hỗ trợ là cô “khăn gói” đến liền để kịp có tiền mà lo cho các em học sinh nghèo. Mỗi năm, cô đều dành toàn bộ tiền thưởng của mình đóng góp vào “Quỹ tình thương” để giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn tuy không nhiều về vật chất, chỉ đơn giản có khi là vài bộ quần áo, thẻ bảo hiểm y tế, quyển tập, cây bút… nhưng tất cả những món quà ấy đều xuất phát từ tấm lòng nhân ái, tình thương yêu mà cô dành cho học trò của mình.

Nhờ có tấm lòng của cô, cùng tập thể giáo viên nhà trường mà đến nay đã có rất nhiều thế hệ học sinh được học tập và nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cô đã đạt được những ước mơ, thành công trên con đường chinh phục cánh cửa tương lai tươi sáng. Đến nay, số tiền mà cô vận động đã lên đến vài chục triệu đồng, giúp được rất nhiều học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. 

“Quỹ tình thương” của cô  Nhi đã trở thành phép màu kỳ diệu với những học sinh nghèo hiếu học…

Hơn ba mươi năm công tác giảng dạy là ngần ấy năm Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhi phấn đấu cật lực với nghề, cô luôn không ngừng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo để nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ và gặt hái nhiều trái ngọt trong sự nghiệp “trồng người” của mình với nhiều thành tích cao quý như: Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, “Viên phấn vàng” cấp tỉnh, bằng khen của Thủ tướng chính phủ, nhiều bằng khen của các cấp, ngành trong sự nghiệp giáo dục và danh hiệu cao quý “Nhà giáo Ưu tú” do Chủ tịch nước phong tặng. Trong dịp kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 2018, cô cũng vinh dự được tuyên dương trong chương trình tri ân, tôn vinh cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu của ngành Giáo dục năm 2018 tại thủ đô Hà Nội.

Tâm sự với chúng tôi, Cô Nhi cho biết, tâm nguyện lớn nhất của cô là luôn có sức khỏe tốt để tiếp tục công việc dạy học, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có kiến thức, nghị lực để có tương lai tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Nếu như  “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý” thì Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhi là minh chứng cho điều đó bởi những kiến thức mà cô đã dạy, những tình cảm thiêng liêng mà cô đã dành cho các thế học trò – những đứa con thân yêu của cô…

Nắng sân trường cũng bắt đầu nhạt màu, tôi thầm nghĩ giữa cuộc sống ồn ào náo nhiệt, lại có những con người như Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhi luôn tìm cách cho đi mà không mong được nhận lại điều gì… Những nghĩa cử cao đẹp đó của cô đã làm lan tỏa lòng nhân ái, tinh thần yêu thương đùm bọc lẫn nhau…

Tấm lòng nhân ái của cô đã và đang đem đến cho đời những mầm xanh tươi tốt… !

 

                                                                                                         

 

 

 
     
  Cẩm Tú ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật












  • HƯƠNG XUÂN (15/02/2019)









  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |