Thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/07/2019  
  KHÔNG ĐẦU HÀNG SỐ PHẬN  
  Tôi đã nghe nhiều về cơ sở Liên Hoa ở xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng nhất là về người chủ của cơ sở, một người phụ nữ mù, cơm gạo còn  thiếu trước, hụt sau lại có “gan” mở Cơ sở xoa bóp ấn huyệt trị bệnh miễn phí, dạy nghề miễn phí, nên thầm hứa sẽ một lần đến đây để được thấy, nói chuyện với một người khá đặc biệt này. Một người có tấm lòng thương người hơn thương thân mình, một con người không khuất phục với số phận, luôn vươn lên để sống,  giúp ích cho xã hội.  
 
 

                           



Hình ảnh đầu tiên làm tôi chú ý, ngạc nhiên về chị Bùi Thị Lợi, chủ cơ sở Liên Hoa. Dáng người chị nhỏ nhắn, đôi mắt lờ mờ nghĩa là còn thấy bóng mờ ở trước mặt. Tôi quan sát thấy chị đi lại khó khăn, phải lần ra từng lối nhỏ, tay thì sờ soạng trước khi cầm nắm vật gì. Chỉ có giọng nói là toát lên sự mạnh mẽ, cương nghị. Tôi dự cảm: Đây là một con người sẽ có nhiều thú vị, gây cho mình sự ngạc nhiên!

Do cuộc sống chiến trường từ Nam ra Bắc của cha, rày đây mai đó, chất độc Dioxin hay một thứ gì đó của chiến tranh ngấm vào ông chăng mà trong 07 người con của ông thì có đến 03 người bị mù, mà toàn là con gái. Năm 197, Bùi Thị Lợi sinh ra đều cùng một chứng bệnh giống y như các người chị. Ông bà chạy chữa khắp mọi nơi, mong tìm được ánh sáng cho con, nhưng dấu hiệu mờ dần của các con phát triển theo chiều hướng ngày càng xấu đi. Bùi Thị Lợi bác sĩ kết luận: Bị teo tròng, khô mắt, phù gai thị, viêm dây thần kinh trung ương dẫn đến tình trạng mù”. Bác sĩ nói: Bệnh này khó có thể trị được và nếu có trị được tỷ lệ thành công rất thấp, phải tốn rất nhiều tiền và thời gian, cả gia đình tôi gần như suy sụp. Trong tình cảnh gạo không đủ nấu, tiền đâu chạy chữa lo cho con. Nhìn các con mò mẫm bước từng bước đi lòng tôi đau như dao cắt.

 Tôi lấy chồng năm hơn 20 tuổi, chị Lợi kể: sau vài năm tôi sinh được 02 đứa con trai, mắt thì mù mờ, đau yếu luôn sau khi có con. Đi khám bệnh, bác sĩ kết luận tôi bị đau thận, phải mổ, nếu không mổ sẽ nguy hiểm cho tính mạng và thế là tôi mổ. Tôi đang mổ thận, chồng không một ngày tới thăm nuôi, 02 đứa con còn nhỏ, ảnh không hề xót lòng và bỏ cho bà ngoại và đi luôn cho đến nay. Nghĩ mình mù nhưng định chết. Ngày tôi xuất viện về, ôm các con mà lòng mình như muối xát kim châm, thương các con thiếu thốn vật chất, nhưng thiếu thốn tình thương mới là cái không thể bù đắp được. Tôi an ủi các con bằng tình thương của người mẹ, tình thương yêu của  bà ngoại và các dì.

Chị Bắc - người chị thứ ba kể: Lợi là đứa bé nhanh nhạy, hiền hậu, học khá giỏi, nó tuy mù mờ nhưng việc gì nó cũng làm được, như: còn nhỏ thì đi học, nó học khá giỏi, lớn lên phụ giúp gia đình, đi nhổ cỏ lúa, mót lúa, xuống ao đìa bắt cá, vác lúa. v. v. việc nặng, nhẹ nó đều làm được. Khi tròn 22 tuổi có người thương, đến xin cưới, ba mẹ tôi nói: Nó bị mù mờ như vậy đó, có duyên và thương nhau, đùm bọc nhau được suốt đời thi tôi gả, cậu đó hứa đủ điều. Vài năm đầu chúng nó thương nhau lắm, khi Lợi sinh đứa con đầu, chồng nó còn thương yêu vợ con. Vài năm sau vợ chồng nó sinh thêm đứa thứ hai, do hai đứa con còn nhỏ, nên Lợi không kiếm được tiền, thằng chồng sinh ra cáu gắt và tụ tập nhậu nhẹt, bạn bè bàn ra tán vào. Mỗi lần nhậu về thì kiếm chuyện chửi bới. Đứa con thứ nhất của Lợi mới 4-5 tuôi, đứa thứ hai mới sinh chừng 2-3 tháng tuổi, mà thằng nhỏ bệnh luôn, Út Lợi thì cũng không khỏe, nhà thì không tiền, cuộc sống của Út Lợi lúc này khổ lắm luôn. Chỉ nhờ vào mẹ ruột, anh chị em tôi cũng nghèo có giúp cho em được nhiều đâu. Mẹ tôi cũng nghèo rớt mồng tơi, bà sống nhờ trợ cấp xã hội, mẹ con đùm bọc nhau mà sống chứ bỏ đâu bây giờ.

Tôi nghe chuyện của đời bà, chuyện gia đình và tôi nghĩ cái khổ ở trần gian như không còn chỗ nào “trú ẩn” sao, mà nó cứ nhè nhà bà mà chui vô, mà trú ngụ. Bà nói với tôi như đang nói với chính mình: Con Lợi khi ra viện nó hụt hẫng dữ luôn, nhưng được gia đình động viên, con nó ngoan hiền, nên dần dà nguôi ngoai.

Tôi hỏi Út Lợi về chuyện đời mình, như chạm vào nỗi đau, Út Lợi tâm sự: Anh biết không, khi tôi chưa sinh con, đi làm thuê, làm mướn có tiền, sinh đứa con thứ nhất cũng còn đi làm được, tôi không nệ công, dù mù nhưng tôi làm không thua ai, nhưng hơi chậm thôi. Sinh đứa thứ hai, vì hai con tôi cách nhau 4 năm, nên cả hai đứa đều còn nhỏ, lo giữ con nên tôi không đi làm được, tối ngày lo cho hai đứa nhỏ, không có thời gian đi làm thuê làm mướn, hơn nữa tôi lại ốm đau luôn, hai đứa nhỏ cũng bệnh hoài, nhà lại không tiền. Chồng tôi thì tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, về nhà thì tìm cớ đánh vợ, chửi con. Đau nhất là ảnh hay chửi: “Con đàn bà tối ngày chỉ lo ôm con, không lo đi làm kiếm tiền”, trong tình thế con còn nhỏ dại như vậy, sao bỏ chúng nó đi làm được. Có lần ảnh đánh tôi ngất xỉu hồi nào không biết luôn. Khi tôi đi mổ thận, thì ảnh ở nhà ôm gói bỏ mẹ con tôi đi biệt tăm.

Xuất viện về tôi buồn không thiết sống, tôi định chết đi cho hết cái khổ trần ai, nhưng nhìn hai đứa con và ôm con vào lòng. Nước mắt chực tuôn trào, tôi cố nén lại không cho nó rơi, nước mắt dễ làm cho con người mềm lòng, yếu đuối. Lợi nói, tôi thầm cầu trời cho khỏe mạnh để đi làm nuôi con. Thật kỳ diệu, các con như phép màu anh à, giúp tôi khỏe mạnh, vượt qua nghịch cảnh, vươn lên để tồn tại. Sự thật mỗi lần tôi cảm thấy như năng lượng trong người mình cạn kiệt, định buông xuôi tất cả thì chính các con vực tôi dậy, thôi thúc tôi sống. Tôi lao vào làm thuê đủ thứ, ai thuê gì tôi cũng làm, miễn có tiền để nuôi con. Trời thương anh ơi! Cơm không hụt bữa nào.

Sau thời gian sức khỏe của tôi khá tốt, các con cũng lớn, cơm gạo cũng có để mà sống. Tôi nghĩ mình phải đi học lấy một nghề, nghĩ là làm: Được một người quen giới thiệu tham gia khóa học “xoa bóp, bấm huyệt” dành cho người khiếm thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề này phù hợp với người mù và còn giúp ích được cho mọi người, cho xã hội. Đúng tâm nguyện lâu nay, tôi miệt mài học hơn một năm, rồi ra nghề. Sau khi học xong tôi về mở Cơ sở xoa bóp – dạy bấm huyệt Liên Hoa, với mong muốn nhỏ bé là: Giúp được gì cho đời là giúp, trời đất sẽ thương, không cho mình đói.

Cơ sở của tôi hoạt động từ thiện. Tôi hỏi chị đã nghèo khổ, sao không làm thu tiền để sống, mà đi làm miễn phí? Chị chân tình nói: Tôi nghĩ: Mình khổ có nhiều người còn khổ hơn mình, nhất là bệnh tật. Làm từ thiện, đó còn là tâm nguyện của tôi lâu nay anh à, yêu cầu tôi đừng đói là được. Khi thấy tôi xoa bóp ấn huyệt trị bệnh có hiệu quả, nhiều người khiếm thị ở huyện Thanh Bình, Cao Lãnh, Lai Vung và cả ở tỉnh An Giang nghe và đến xin học nghề, tôi truyền nghề cho họ. Sau khóa dạy tại cơ sở, tôi liên hệ với Chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để cho các anh, chị, em khiếm thị tiếp tục học thêm lấy bằng xoa bóp, bấm huyệt và về hành nghề được luôn. Tính đến nay cơ sở của tôi đã hỗ trợ và giúp cho hơn 30 học viên khiếm thị được học nghề. Ngoài ra, cơ sở của tôi còn giúp bấm huyệt, massage, cạo gió, giác hơi cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ 15 – 20 lượt người/ngày. Tiếng lành đồn xa, các nhà hảo tâm thường quyên góp gạo, rau, mì, nước tương, người đến làm xoa bóp, ấn huyệt có người cũng cho ít tiền, hay gạo…tôi dùng làm từ thiện và nấu ăn cho các thành viên khiếm thị tại cơ sở. Tôi hỏi cuộc sống riêng tư của chị giờ ổn chưa, sau nhiều biến cố của cuộc đời? Chị vui kể: Trong lúc học ở thành phố, tôi gặp một người và người này cũng khiếm thị, đồng cảm với hoàn cảnh, thương và hai đứa tôi thành vợ chồng. Tôi và anh sinh được một đứa con bụ bẫm anh à, được cái là anh thương vợ và các con hết mực. Tôi mừng cho chị, đúng là đá sẽ có ngày trổ bông. Như chị nói: Trời đất thương, không cho mình đói.

Thấy tôi có chút ít hiểu biết, lại có tâm hoạt động từ thiện, nên Hội người mù huyện Tân Hồng đề nghị tôi tham gia Hội. Tôi đắn đo, nhưng được gia đình động viên, tôi vô Hội Người mù huyện năm 2013, hiện được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Tôi thấm câu dạy của này Bác Hồ từ khi tôi còn nhỏ và tôi lấy đó làm hành trang cho cuộc đời mình: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm”. Tính tôi đã không làm thì thôi, đã làm thì làm hết mình, làm tới cùng. Trong nhiều năm làm việc, tôi được UBND huyện tặng nhiều giấy khen.

Từ ngày vô làm Hội, tôi ra sức vận động các nhà hảo tâm, từ thiện, các chùa, những người có điều kiện ở các nơi như: tỉnh An Giang, Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí MInh… quyên góp tiền, gạo, nước tương, mì… cho người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học, chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay tôi đã vận động được 80 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; vận động các nhà hảo tâm cất và sửa chữa nhà cho người nghèo, số tiền lên đến 125.000.000 đồng. Với đôi tay và sức lực của mình, tôi tranh thủ thời gian rảnh, đi xin vải vụn ở các tiệm may để kết thành những vật dụng như: Thảm lau chân, đồ nhắc nồi, ghế để nồi cơm điện, chổi…bán để có thêm thu nhập cho gia đình, cho các thành viên trong hội. Bên cạnh đó tôi cũng dạy lại cho những người khiếm thị tại cơ sở nữa. Có nhiều bà con thấy chổi của bọn tôi làm tốt, chất lượng, giá cả vừa túi tiền, bà con mua về xài và thấy tốt họ giới thiệu bán giúp. Tôi cám ơn bà con mua sản phẩm của chúng tôi làm ra hơn là cho tiền.

Tôi may mắn có ông chồng, cùng tâm nguyện làm từ thiện như tôi, nếu anh là người không bao dung, chắc gì có được cơ sở Liên Hoa này. Anh là điểm tựa để tôi hoạt động xã hội, ở Hội người mù của huyện. Mong tôi được khỏe, các con ngoan hiền, tôi sẽ còn làm từ thiện. Đời sẽ vui, đất còn trổ hoa mãi mãi.     



 

 

 

 

 

 
     
  Đỗ Hoàng Tiễn ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

  • LỜI PHÊ (09/12/2019)




















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |