Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  23/07/2019  
  NGUYỄN VĂN BA - THƯƠNG BINH VƯỢT KHÓ  
  Theo tiếng gọi của Tổ quốc, năm 1983 chàng thanh niên Nguyễn Văn Ba lên đường nhập ngũ. Sau khóa huấn luyện, anh được điều động sang chiến trường Campuchia. Vào những năm 1979 của thế kỷ trước, chế độ diệt chủng Khmer Đỏ do Polpot đã bị ta tiêu diệt nhưng Bộ Chỉ huy và một số lực lượng trung thành của Polpot đã kịp tháo chạy ẩn náu qua bên kia biên giới Thái Lan. Đám tàn quân này được sự trợ giúp tích cực của một số thế lực xấu vẫn tổ chức đánh du kích nhằm khôi phục lại chế độ diệt chủng, một chế độ dã man tàn bạo và man rợ nhất trong lịch sử xã hội loài người và chính sự hoạt động này đe dọa trực tiếp nền hòa bình mà nhân dân Campuchia mới vừa giành được, một nhà nước do nhân dân mới lập ra nên quân tình nguyện Việt Nam tiếp tục có mặt theo yêu cầu của bạn để tiêu diệt hết đám tàn quân này.  
 
 


                                                                                                               

Bao lớp thanh niên tình nguyện sang cứu giúp Campuchia. Họ không tiếc máu xương vì sự tồn vong của dân tộc bạn, có nhiều người con của Việt Nam ra đi không trở về, có người để lại một phần thân thể mình trên đất bạn trong đó có máu thịt của chàng thanh niên trẻ Nguyễn Văn Ba, người con của xã Tân Công Chí, huyện Hồng Ngự, nay thuộc thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng.

Anh kể: Đơn vị tôi thuộc Trung đoàn 8, Tiểu đoàn 3, Đại đội 8, quân số của Trung đoàn ở các địa phương từ Bắc vào Nam gom lại. Địa bàn chiến đấu của Trung đoàn rất rộng từ tỉnh Battambang (Bát-tam-bang), Pursat (Puốc – xát) đánh và truy quét đám tàn quân qua tận biên giới Thái Lan. Chúng tôi chiến đấu giúp bạn đánh đám tàn quân quá ác liệt: Mình truy lùng nó, nó cũng tìm cách phục kích đánh mình. Đám tàn quân Polpot được chi viện vũ khí của các nước Trung Quốc, Thái Lan... rất mạnh, nhiều vô số kể. Nên lựu đạn, mìn nó gài dày đặc khắp mọi nơi, súng nhỏ, súng lớn bắn không hết đạn. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ kể như hy sinh, chí ít cũng mang thương tật suốt đời, chân tôi bị thương do vướng phải mìn của chúng nó đó. Tôi bị thương vào năm 1986, nhiều vết trên người, nhưng vết thương ở đầu gối là nặng nhất, còn một miểng đạn đang nằm trong ngực chưa lấy ra. Tôi còn sống như vầy là một điều may mắn. Được chuyển về tuyến sau, trị thương, dưỡng bệnh, tôi thương tật ¾, mất sức lao động 41% và sau đó được ra quân.

Mang thân thương tật về lại địa phương, gia đình, nhìn mọi người khỏe mạnh, lao động thấy mà ham. Còn mình bị thương cùng người, tâm trạng rối bời, buồn vui lẫn lộn. Thôi thì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Nghĩ vậy tôi lao vào làm những việc theo sức của mình. 

Làng quê tôi những năm này khó khăn lắm. Ba mẹ tôi có tất cả bẩy người con, hai trai, năm gái. Do anh em đông, ruộng thì ít, nên cũng nghèo, lại phải cưu mang một người thương tật như tôi. Em trai tôi Nguyễn Văn Tính, đang là trụ cột trong gia đình, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ngay khi tôi mới về, lại lên đường sang chiến trường Campuchia chiến đấu. Thật là cái khó chồng lên cái khó thành khổ. Biết sao giờ, mọi người trong nhà làm thuê, làm mướn kiếm sống, cái nghèo không thể dứt ra được. Ba mẹ tôi động viên các con đoàn kết, thương yêu nhau rồi cái khó, cái khổ sẽ được đẩy lùi. Nghĩ mà thương cho Tính em tôi, nó đi bộ đội từ năm 1989-1992 mới ra quân, về lại địa phương với hai bàn tay trắng, cưới vợ, sinh được hai người con. Cuộc sống của nó quá khó khăn, 52 tuổi rồi mà cứ đi làm thuê làm mướn suốt. Thấy em khổ, tôi không giúp được gì cho em mà xót lòng.

Lập gia đình vào năm 1990 với một người cùng quê là dân Quảng Ngãi vào, cùng sinh sống ở Tân Công Chí. Vợ tôi tên Trần Thị Ly, sinh năm 1968, mồ côi cha, cũng là người nghèo, cô ấy không ngại ngần, so đo thiệt hơn, thương và lấy tôi là thương binh làm chồng. Chính nghĩa cử này tôi thương vợ lắm. Vợ chồng tôi nay được ba mặt con rồi, nhưng không hề có chuyện xích mích nhau, vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe. Cuộc sống tuy nghèo mà ấm cúng anh à. Khi sinh được đứa con trai đầu lòng, cha mẹ cho ở riêng. Bà già vợ cho hai vợ chồng tôi được năm công đất, một cái nền nhà. Vợ chồng mừng lắm, chăm chút năm công ruộng như báu vật. Ngày ngày vợ chồng tôi luôn có mặt trên đồng để lo cho mảnh ruộng, còn thời gian rảnh, ai thuê gì tôi làm nấy, miễn có tiền nuôi vợ, nuôi con. Với sự cần cù và chí thú lao động, tiết kiệm, mỗi năm tích lũy được một ít tiền tôi mua thêm đất ruộng, nuôi thêm bò để tăng thu nhập. Đến nay tôi có tổng cộng 15 công ruộng, nuôi được 06 con bò.

Mùa hè thu này lúa của bà con chung quanh trúng mùa, ruộng tôi cũng được khá, mà giá thì rớt thê thảm chỉ có 4.550 đồng/kg, lại phải bán qua cò lúa. Anh buồn buồn nói, chắc năm nay lời nhưng không nhiều. Tiếp chuyện với tôi anh cũng tranh thủ chạy ù ra ngoài ruộng phụ vợ, rồi cắt mớ cỏ về cho 06 con bò ăn luôn. Anh nói vợ chồng tôi làm tất bật tối ngày, hết việc này đến việc khác, làm hoài không thấy dư. Anh chỉ cái nhà rồi nói: Hồi đó nhà nước chi cho 15 triệu cất cho, diện tích (4 x 8m), tôi bỏ thêm vô gần 40 triệu tu bổ, giờ nhìn cái nhà cũng khá một chút. Trước đây anh em mình ngồi nóng lắm. Tôi ngó chung quang ngôi nhà, không có những tiện nghi đáng giá, mái tol thì lủng vài lỗ. Anh nói như động viên chính mình, tôi cố gắng làm thêm ít mùa lúa nữa, tích cực nuôi mấy con bò, gom góp tiền sửa lại cái nhà cho tử tế một chút để ở. Hiện mái tol quá thấp, nắng thì nóng, mưa thì dột, khổ quá anh ơi!

Tôi cùng anh đi vòng ra phía sau nhà, anh có một chuồng bò to, anh thật mát tay, sáu con bò mướt lông, ú ì. Anh kể: Tôi dành ra hai công đất trồng cỏ cho nó ăn, giăng mùng cho nó ngủ, sợ ruồi muỗi cắn nó tội nghiệp, nuôi nó thì phải thương, chứ bỏ bê nó không lớn. Năm nay bò xuống giá, nuôi bò không có lời, nhưng phải đeo theo con bò, chứ biết làm gì bây giờ. Trông con bò, dự đoán cơ ngơi của anh sẽ phát triển tốt trong một ngày gần đây.

Đứa con trai lớn của tôi làm ở Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Sa Rài, thằng con trai kế tốt ngiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, chưa có việc làm, hiện đi làm thuê ở Bình Dương, đứa con gái út năm tới vô học lớp 8. Vậy ruộng nương các con đâu giúp được gì cho anh? Anh chậm rãi nói: Cái nghề nông này nó cực khổ lắm, tôi không muốn các con nó cực giống tôi. Tùy nó thích nghề nào thì nó đi, miễn đừng cực khổ như ba mẹ nó là được.

Anh sờ tay vào ngực nói: Hiện tôi còn một miểng đạn đang nằm yên trong này, khi trời lạnh nó đau âm ỉ. Bác sĩ nói cứ để nó nằm đó đi, chứ lấy ra rất khó, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy là hơn 30 năm, cái mảnh đạn của bọn Polpot ghim vào lồng ngực anh còn đó, hành hạ anh những khi trái gió trở trời. Tôi nói vui: Xem như dấu vết một thời oanh liệt của tuổi trẻ, nhắc nhớ thuở oai hùng binh lửa.

Anh Dương Tấn Danh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Sa Rài  nói về Anh Nguyễn Văn Ba: Là thương binh, nhưng không ỉ lại, luôn vượt khó, anh xây dựng một gia đình rất đầm ấm, được bà con chòm xóm thương yêu, các con ngoan hiền. Trong một vài năm trở lại đây anh nuôi thêm bò, mua thêm đất, nhờ đó cuộc sống của anh cũng ổn định. Các ban ngành thị trấn cũng phần nào yên tâm về anh.

Một thương binh hạng ¾, mất sức lao động 41%, đôi chân đi cà nhắc cùng chị Trần Thị Ly, người vợ đầu ấp tay gối, thương chồng, con hết mực, đã cùng anh tạo dựng tổ ấm bằng chính sự nỗ lực không biết mệt mỏi. Khởi sự từ năm công đất, làm thuê, làm mướn, tích góp dần bằng việc nuôi thêm bò, mua dần thêm đất, nuôi con ăn học nên người. Quả là một chặng đường khá gian nan của anh thương binh Nguyễn Văn Ba. Từ đây cho thấy: Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Gia đình anh êm ấm như ca dao “Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Anh mãi là một thương binh gương mẫu.

                                                                   

                                                                                          

 

 

 

 

 

 
     
  Đỗ Hoàng Tiễn ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |