Thứ Sáu, ngày 6 tháng 12 năm 2019        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  06/09/2019  
  CÂU CHUYỆN VỀ PHÒNG KHÁM NHÂN ĐẠO CỦA CÁC THẦY THUỐC TRẺ Ở THÀNH PHỐ CAO LÃNH  
  Cách đây gần hai mươi năm, đó là năm 2000, sau cơn lũ lớn tràn về miền Tây, có một đoàn thầy thuốc trẻ từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khám chữa bệnh cho bà con, cô bác trong đó có tỉnh Đồng Tháp. Những bà con nghèo, sau khi chống chọi với lũ lớn đã rệu rã lắm, dịch bệnh lan tràn, chủ yếu bệnh tiêu chảy, hô hấp…. Gặp các thầy thuốc trẻ về khám, chữa bệnh sung sướng còn hơn vớ được vàng (vì những ngày ấy, trong rốn lũ, khi bệnh hoạn thì “vàng” còn thua “cục sắt”). Thế nhưng sau bẩy đến mười ngày, bệnh tật mới bắt đầu thuyên giảm, bác sĩ ra đi, thuốc cũng hết mà bệnh nhân không biết xin ở đâu. Không phải ai cũng có điều kiện để về bệnh viện huyện, tỉnh mà khám trong những ngày khó khăn ấy, khi giao thông bị chia cắt từng đoạn đường vì lũ nữa.  
 
 

      


Trước tâm tư nguyện vọng của người dân, thương dân nơi đây rất vất vả, cơ cực, điều kiện chăm sóc y tế còn hạn chế, đặc biệt bà con cô bác ở những vùng khó khăn sát biên giới với nước bạn Campuchia, sau khi đoàn thiện nguyện ở thành phố rút về, có một nhóm y, bác sĩ trẻ ở ngay tại tỉnh nhà Đồng Tháp đã xúm lại, bàn bạc thống nhất chung tay tiếp tục lo sức khỏe cho dân nghèo với mong muốn góp chút gì nhỏ nhoi công sức của mình cho bà con nơi này.Phòng khám nhân đạo được ra đời từ những suy nghĩ rất đơn giản của nhóm thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Tháp trong những ngày mênh mông nước năm ấy, được duy trì liên tục qua các năm cho đến tận ngày hôm nay.

            Khó khăn bộn bề, một bác sĩ trẻ trong nhóm tranh thủ vài phút giải lao khám bệnh cho bệnh nhân chia sẻ: Để có một phòng khám bệnh khá đầy đủ từ 4 đến 6 bàn bác sĩ khám cùng một lượt như hôm nay cũng không hề đơn giản. Người đứng khám, về mặt chuyên môn phải có Chứng chỉ hành nghề, tiếp đến là Giấy phép đủ điều kiện hoạt động (nhà nước quản lý chuyên ngành). Hai loại giấy quan trọng đầu tiên khi mở “Phòng mạch” đã có người tình nguyện “bê nguyên xi” qua đây luôn và họ cũng “nghỉ” luôn cái phòng khám tư, nơi “kiếm cơm” cho gia đình từ ngày ấy, với suy nghĩ đơn giản, thật đáng quí: vừa riêng và vừa chung thì không thể lo “song hành” được. Sau khi biết mục đích của nhóm bác sĩ trẻ tổ chức khám thiện nguyện cho bà con, cô bác thì ai cũng mừng lắm, tôi nghĩ bản thân ai trong lòng cũng sẵn có tấm lòng thiện nguyện nên khi nghe tin phòng khám bệnh từ thiện, mọi người đều chung tay, góp sức lo cho cái chung có ý nghĩa vô cùng lớn này.

Do đặt tại Cao Lãnh nên Ủy ban Thành phố “sẵn lòng” cho chúng tôi mượn cơ sở để đặt phòng khám mà bao nhiêu năm không hề tính tiền thuê mướn mặt bằng, một chị y sĩ trong phòng khám cho biết. Nhà nước cũng tạo điều kiện thuận lợi có thể, đó là khám nhân đạo thì khi Đăng ký kinh doanh được hoàn toàn miễn thuế, đỡ được một khoản lớn chi phí. Cái chính là thuốc men, thì hai công ty dược lớn trong tỉnh: Imexfarm và Domesco cung cấp. Khi thiếu một số loại thuốc đặc trị thì lại có sẵn một số mạnh thường quân (dấu tên) tài trợ tiền, chúng tôi tìm mua nơi nào đảm bảo chất lượng nhưng rẻ nhất. Tiếp đến là bàn ghế, tủ thuốc đặt trong phòng khám thì Cửa hàng Út Phố, trại cưa Trung Tín, Cửa hành Vật liệu xây dựng Hữu Tâm ở thành phố Cao Lãnh tài trợ hết toàn bộ. Đến tận cái nhỏ như những cây dù che bên ngoài, do bà con đến khám ngày càng đông, thì Cơ sở cà phê Tài Thành đem đến cho luôn….

Phòng khám tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo mỗi tuần một lần, vào sáng thứ bẩy hàng tuần, bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến khi nào hết bệnh nhân thì thôi, thường là hết buổi sáng. Để duy trì phòng khám này, chúng tôi phân công lúc nào cũng phải có bác sĩ và điều dưỡng túc trực: tuần 1 và 2 trong tháng, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cử người tới, tuần 3 là bác sĩ Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh, tuần thứ 4 là bác sĩ ở Bệnh viện Phục hồi Chức năng và Bệnh viện Quân dân y tỉnh đảm trách. Mỗi buổi khám có từ 4 đến 6 bác sĩ, 15 điều dưỡng và 2 dược sĩ đại học. Cứ theo phân công mà làm. Tất cả với tinh thần tự nguyện. Ai muốn tham gia thì báo trước, chúng tôi sẽ lên lịch sắp xếp, một bác sĩ trong nhóm cho biết.

Hỏi thăm về tổ chức, Hội Liên hiệp Thanh niên thuộc đơn vị Tỉnh đoàn Đồng Tháp đứng ra trực tiếp quản lý, cấp sổ và số thứ tự khám chữa bệnh, thanh toán tiền mua thuốc hàng tháng, bác sĩ Lê Trung Nghĩa chịu trách nhiệm chuyên môn cho phòng khám, dược sĩ Lý Mỹ Dung lo về thuốc men điều trị và y sĩ Nguyễn Thị Lệ Chi sắp xếp thứ tự khám cho bệnh nhân. Mỗi sáng thứ bẩy hàng tuần phòng khám nhân đạo của các bác sĩ trẻ ở đây khám được từ 250 đến 300 bệnh nhân. Bình quân tiền thuốc cấp cho bệnh nhân từ 10 đến 15 triệu một tháng và tầm 150 đến 200 triệu một năm. Nước uống thì do Công ty Domesco bao miễn phí hết…

Chưa hết, bắt đầu từ khi phòng khám được mở, có một số người dân ở Cao Lãnh tự thay phiên nấu hủ tiếu, cháo, bánh canh hoặc bánh mỳ, sữa đậu nành… đem tới phục vụ cho bà con, cô bác. Tầm 8h tôi tới hỏi một dì đứng giao bánh canh, dì nói hôm nay đã phát ra 600 tô. Có nghĩa ở đây phát cả cho cô bác và người chở đi khám, phát cho cả những người bán vé số, bác xe ôm… ăn cho đỡ đói lòng. Có dì mồ hôi nhễ nhại đứng trước một chiếc xe đẩy to, nặng nề ngoài cổng, phát từng hộp đồ ăn sáng, từng bọc sữa đậu nành. Gần 10h bà con chưa tới lượt khám cũng được dân tự tổ chức cơm chay mang tới phục vụ tận nơi. Tất cả những người phục vụ, khi tôi hỏi không một ai chịu cho biết tên.

Ông Nguyễn Thanh Cả, nông dân ấp 1, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười tâm sự: Tôi bị viêm gan mấy năm nay, do ở Cần Thơ qua mướn đất làm ruộng, không có hộ khẩu ở đây nên gia đình tôi không được cấp sổ hộ nghèo, không mua được bảo hiểm y tế. Khi biết có phòng khám từ thiện, mỗi tháng tôi đi xe bus lên đây hai lần khám bệnh, xin thuốc. Mang ơn các bác sĩ ở đây nhiều, nhiều lắm. Bệnh của tôi nay cũng bớt lắm rồi.

Không ai là chính, ai cũng như ai, là nhóm bác sĩ trẻ của tỉnh cùng đứng ra làm thiện nguyện và người ủng hộ tiền mua thuốc khi hết cũng không muốn nói tên tuổi, dược sĩ Lý Mỹ Dung cho biết. Có nhiều bác sĩ trẻ nhưng tay nghề rất giỏi và nhất là ai cũng hết lòng vì người bệnh, làm thiện nguyện bằng cả trái tim, không hề phàn nàn hay toan tính thiệt hơn. Họ mang đến cho chúng tôi nhiều bài học quý giá về chuyên môn, phong cách làm việc và cả về lòng yêu thương cộng đồng. Gặp một số bệnh nhân nặng chúng tôi mới chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh xử lý. Các bệnh viện cũng được “hưởng lợi” khá nhiều từ phòng khám này bởi góp phần giảm được quá tải bệnh nhân cho các bệnh viện trong tỉnh, bác sĩ Đoàn Tấn Bửu, một trong những người tham gia nhóm y, bác sĩ phòng khám cho biết.

Những tấm lòng thiện nguyện thật xúc động, sao mà đáng quí, đáng trân trọng đến thế. Họ cứ lặng lẽ làm thiện nguyện gần hai mươi năm ở đây nhưng không cần một đồng thù lao, cũng không muốn cho ai biết tên. Đúng là “khi lòng nhân ái đã đơm hoa” (nhà báo Trọng Quí đã viết). Có lẽ chỉ do cái “tâm” của họ khi làm được việc thiện giúp người nghèo, họ sẽ cảm thấy tâm hồn được thanh thản, thoải mái, được “trả ơn” cuộc đời. Đó là suy nghĩ tôi rút ra được khi đi gặp bà con, cô bác cùng các y, bác sĩ trẻ thiện nguyện ở ngay thủ phủ của mảnh đất Sen hồng để viết bài này.

            Cám ơn những y, bác sĩ trẻ mang tấm lòng thiện nguyện.

                                                                                                                

 
     
  Phạm Thị Toán ( BÁO VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |