Chủ Nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  30/07/2020  
  Phong trào “Tuổi cao gương sáng” – nền tảng cho sự phát triển  
  Người xưa có câu “trẻ cậy cha, già cậy con”, một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, nếp văn hoá ứng xử của mỗi gia đình, là trách nhiệm của con cháu trong việc phụng dưỡng ông bà cha mẹ khi bóng xế chiều tà. Trong thời đại công nghệ 4.0 người cao tuổi với tư tưởng tiến bộ chưa chịu ngơi nghỉ, không muốn là gánh nặng của con cháu. Lao động trước tiên là tìm niềm vui trong công việc, rèn luyện sức khoẻ để trở nên dẻo dai. Chỉ ước mơ thế thôi vậy mà xuất phát từ lao động, bác Trần Văn Tuấn sinh năm 1945 bằng suy nghĩ và hành động thiết thực với đôi bàn tay khối óc của mình đã trở thành lão nông sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực cho xã hội.  
 
 


Chu sáu Tuấn chăm sóc thanh long.jpg


Tôi đến thăm vườn thanh long của bác trong tiết trời nắng đẹp. Mặc dù đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng bác Tuấn còn khỏe, dáng người mảnh khảnh, gương mặt hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng, chất phát: “Đất miệt này nhiều phù sa nên trồng cây phát triển tốt! Đặt cây giống xuống vài tháng là trổ bông thấy ham lắm”. Vừa nói, tay bác vừa chỉ ra phía trước những luống nha đam xanh um tươi tốt “Coi vậy chứ đỡ, mỗi ngày bà nhà tui kiếm tầm 150 đến 200 ngàn mua cá mắm cũng có lý lắm". Lấy ngắn nuôi dài, giữa khoảng cách của các luống thanh long bác trồng xen cây nha đam. Cây nha đam rất dễ trồng, thích nghi với đất có đủ độ ẩm, không cần tưới nhiều nước, khi tưới nước hay bón phân cho cây thanh long thì tiện thể tôi chăm sóc cho cây nha đam. Có những lúc trời nắng nóng nha đam không đủ bán, cũng chính từ nguồn thu nhập phụ này giúp gia đình cải thiện bữa ăn trong gia đình. Đó cũng chính là niềm vui ông đã tìm đến trong lao động.

Bác Sáu Tuấn là lão nông trồng cây thanh long ruột đỏ đầu tiên cuả xã Phú Hựu. Bác đã dày công nghiên cứu sự phát triển từng giai đoạn của cây thanh long. Khi hoa kết trái, ông thường xuyên theo dõi màu sắc từng tai thanh long để chăm sóc kịp thời. Bác chụm hai ngón tay cái và trỏ làm thử cho tôi xem quả thật kỳ công, trung bình mỗi cành bác chừa một đến hai trái to không bị sâu bệnh để đạt chất lượng. Bác thuê năm đến sáu nhân công ở địa phương vuốt để cho tai dày. Theo bác, kỹ thuật chăm sóc cây thanh long phải chặt chẽ từng khâu, mỗi đợt thanh long cho trái phải vuốt hai lần khi chín sẽ cho màu xanh, cứng, đẹp, không bị cong vẹo làm ảnh hưởng đến mẫu mã của trái thành phẩm. Nếu bỏ qua công đoạn này trái thanh long sẽ biến thành màu đỏ rất khó bán.

Bác nhớ lại: “Vì đam mê trồng thanh long cách đây 19 năm tôi lặn lội tìm kiếm đến Viện cây ăn quả miền Nam gặp Viện trưởng tặng hai khúc thanh long đem về nhân giống. Sau vài tháng tôi chiết được 40 cây con ghim xuống đất. Với cách làm này, chỉ sau ba năm thanh long đã phủ kín diện tích 4000 m2 đất vườn nhà với năm trăm năm mươi gốc. Những nhà nông ở trong và ngoài tỉnh cũng tìm đến để mua giống cây thanh long ruột đỏ về trồng như xã Vĩnh Thới, Phong Hòa huyện Lai Vung đến nay đã phát triển lên 100 héc ta. Một số vùng đất thích hợp ở các tỉnh lân cận như: Long An, Cần Thơ cũng đến liên hệ mua cây giống về trồng”. Nhờ được đi học tập kinh nghiệm mô hình trồng thanh long ở các tỉnh: Bình Thuận, Long An, Tiền Giang nên bác nắm vững kỹ thuật trồng và chăm sóc. Bác cho biết, cây thanh long từ khi trồng đến lúc thu hoạch là 60 ngày, nhờ biết cách chăm sóc nên cây vừa ra bông vừa cho trái luân phiên. Từ khi đặt giống cây xuống đất bác sử dụng phân hữu cơ hoai mục như rơm, phân bò để bón gốc. Cứ sáu tháng, bác cho phân vào gốc thanh long một lần, khi thanh long cho trái lớn chỉ sử dụng một lần phân hoá học để dưỡng cho thân cây. Mỗi năm thanh long cho sáu đợt trái, riêng từ tháng 10 âm lịch thời tiết lạnh phải dùng bóng đèn sưởi ấm trong 3 tháng cây mới ra hoa và cho trái nghịch mùa. Chính sự đam mê cây thanh long mà gia đình bác thu nhập mỗi năm gần 300 triệu đồng, lúc đỉnh điểm thanh long có giá từ 35 đến 40 ngàn một kí lô gram. Nhìn ngôi nhà mới khang trang, tiện nghi sinh hoạt đầy đủ, các con bác ai nấy đều có việc làm ổn định, tôi thấy rõ niềm vui đang hiện lên khoé mắt bác.

Thấy mô hình trồng thanh long của bác mang lại hiệu quả kinh tế cao, bà con nông dân ở đây đến nhờ bác hướng dẫn kỹ thuật trồng, nhà nào cũng ăn nên làm ra. Bác vận động bà con vào Hội quán trồng cây thanh long của xã, nay đã nâng dần chất lượng thành tổ hợp tác có 43 hộ gia đình tham gia, hiện nay toàn xã đã phát triển hơn 25 hec ta cây thanh long cho sản phẩm đạt chất lượng. Chú Trần Thanh Sơn từ nghèo khó được các thành viên trong Hội quán giúp đỡ như: hỗ trợ vốn, kiến thức, kỹ thuật trồng thanh long, kinh tế gia đình chú ngày càng khấm khá, bốn đứa con học hành thành đạt. Anh Nguyễn Hữu Dũng là hộ nghèo của xã gia đình thiếu đất sản xuất, may nhờ ông Sáu Tuấn tư vấn anh trồng vài trăm gốc thanh long, thời gian rảnh anh làm thuê mướn kiếm thêm thu nhập, hiện nay gia đình anh đã thoát nghèo.

Với vai trò là Chủ nhiệm Hội quán, hàng năm bác liên kết với các nhà khoa học trường Đại học Cần Thơ đến hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây thanh long, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy trình để đạt năng suất và sản phẩm đạt chất lượng. Chú Nguyễn Văn Hai cho biết: “Trước đây khi chưa vào Hội quán trồng thanh long tôi sử dụng phân bón thuốc trừ sâu theo thói quen. Nay thì không còn nữa. Ngoài ra, qua các kỳ họp mặt thành viên, tôi còn tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình những thành viên có con em vượt khó học giỏi để tiếp sức các em đến trường không phải bỏ học giữa chừng”.

Thời gian rảnh, bác cùng với các bác Hội Người cao tuổi trong ấp đi thăm hỏi, động viên những cụ già neo đơn trong ấp. Khi thì mang theo hộp sữa, vài kí đường, lúc thì chục kí gạo giúp các cụ ấm áp đầy nghĩa tình của người khỏe mạnh dành cho người đau yếu. Những em học sinh nghèo trong xã cũng vui mừng khi nhận được vài chục quyển tập, viết, cặp xách, xe đạp, học bổng…để tiếp tục đến trường, nếu không có sự tiếp sức kịp thời của bác cùng các nhà mạnh thường quân thì khả năng cao các em sẽ bỏ học giữa chừng. Chính sự quan tâm của bác đối với học sinh nghèo đã tác động đến lòng hảo tâm của những người làm công tác từ thiện, ủng hộ học sinh vượt khó học giỏi hàng năm lên đến hàng chục triệu đồng đóng góp vào quỹ khuyến học của xã.

 “Tuổi cao chí càng cao” là phương châm của người cao tuổi trong xã hội hiện đại luôn là nền tảng cho thế hệ trẻ sống có mục đích, có lý tưởng đóng góp khả năng và trí tuệ của mình góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

KIM CHI

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật












  • PHẢI VẮNG (20/08/2020)

  • CƠM NƯỚC ĐÁ (20/08/2020)








  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |