Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  26/04/2011  
  Con cá lóc "giảm nghèo"  
 

              Hôm rồi, ngồi trao đổi với chúng tôi về trình độ canh tác nói chung của người nông dân trong giai đoạn hiện nay, thạc sĩ Nguyễn Huấn, phó Phòng Kinh tế thị xã Hồng Ngự đã nhận xét: “Nông dân bây giờ có thể nói kinh nghiệm gần như đầy mình, cả trong chăn nuôi lẫn trồng trọt. Những kỹ thuật mới mình triển khai hướng dẫn cho bà con thì sang vụ sau các biện pháp phòng trị bệnh coi chừng mình không theo kịp họ…”. Theo thạc sĩ Nguyễn Huấn, có những người chỉ mới đây thôi còn phải lo chạy ăn từng bữa, nhưng chỉ một năm sau họ đã khá lên rất nhanh…Nhanh nhất có thể thấy từ các hộ chăn nuôi cá lóc”.

 
 
 

caLoc.jpg

TỪ NUÔI QUẢNG CANH…

             Ở tỉnh Đồng Tháp, người gắn bó với con cá lóc lâu đời nhất không ai khác hơn là chú Sáu Đính, người được mệnh danh là “vua cá lóc”. Tên đầy đủ của chú là Nguyễn Văn Đính, sinh năm 1925, quê tỉnh An Giang, vào Đồng Tháp Mười lập nghiệp từ năm 1962 đến nay, hiện đang ngụ tại ấp A, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông.

            Nhớ cách đây hơn 7 năm, tại buổi hội thảo “Một số vấn đề về phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp” trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại và Du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2003, tôi đã được “làm quen” với chú Sáu Đính bằng cách “ngồi nghe” chú kể chuyện làm ăn bằng nghề nuôi cá lóc. Tuy ngồi nghe thôi, nhưng tôi thật sự ấn tượng. Từ trên diễn đàn, chú Sáu Đính nói: “Nuôi cá lóc thuận lợi thì mau giàu còn hơn “đi ăn cướp”…từ nào tới giờ tôi đâu có nhiều tiền dữ vậy, thế mà mấy năm nay nhờ con cá lóc mà vài trăm triệu bạc cứ ra vô thường xuyên trong nhà. Quý vị cứ đến thăm gia đình tôi rồi sẽ thấy, chớ nói ở đây chưa chắc quý vị tin…Cứ mỗi mùa nước lên làm một vèo bằng mùng lưới nilon mỗi cạnh vài thước, thả một số con giống ròng ròng rồi đi giăng lưới, bắt cua ốc về cho ăn, cứ vậy cho đến khi nước dựt sẽ chắc mẽm bỏ túi được vài ba triệu vì chủ yếu lấy công làm lời. Con cá lóc “xóa đói giảm nghèo” là ở chỗ đó. Còn muốn cá lóc “làm giàu” thì phải mở rộng quy mô nuôi lớn lên, nhưng phải tính toán sao cho thật kỹ càng. Nuôi cá lóc chịu lời thì lời dự lắm…”.

            Sau hội thảo, chúng tôi đã lên Tam Nông để “mục sở thị” chuyện làm giàu của chú Sáu Đính từ việc nuôi cá lóc. Sau mấy tuần trà, chú Sáu mới đằng hắng mấy tiếng rồi nhỏ giọng kể:

            Khoảng năm 1962, vùng An Phú, An Giang quê của tôi. Bởi giáp ranh với Campuchia và là vùng tranh tối tranh sáng giữa ta và địch nên rất nhiều người bỏ xứ ra đi. Tôi cũng vậy. Do quá nguy hiểm nên tôi quyết định đưa vợ con qua Đồng Tháp Mười chủ yếu cho an toàn tính mạng mà thôi. Năm đó tôi mới 25 tuổi, một vợ, bốn con. Tài sản mang theo chẳng có gì ngoài chiếc xuồng và mớ nồi, ơ, xoong, chảo. Cất tạm một căn chòi lá để ở, tới mùa đi đập lúa trời về dí bồ ăn dần, thời đó vùng này cá mắm đầy đồng mặc sức bắt ăn, nều dư đem ra chợ Đồng Tiến bán đổi những thứ hàng tiêu dùng khác. Khi đến mùa nước rút, cá dồn xuống lung, nhiều nhất là cá lóc, mình đi tới đâu chúng chạy rần rần tới đó. Rau rác cũng đầy rẫy quanh nhà.

- Vậy chú bắt đầu nuôi cá lóc năm nào ?

- Tôi bắt đầu nuôi từ năm 1992, cũng nhiều gian truân lắm. Trầm ngâm một lúc, chú Sáu tiếp: Khoảng tháng 4 âm lịch năm đó, thấy chuyện cá mắm bát đầu khan hiếm, tôi nghĩ đến chuyện nuôi sẵn trong hầm nhà vừa có cái ăn lại có cái bán. Thế là tôi đi tìm vớt ròng ròng đem về đổ xuống mương. Nhưng hỏng biết sao từ từ nó chết hết. Sau đó, tôi tiếp tục vớt về nhưng nuôi nhử trong mùng cho quen hầm rồi vớt ốc về xay nhuyễn cho ăn nhưng kết quả cũng tiêu. Không chịu thua, tôi ra đồng nhiều lần để xem chúng ăn gì. Hóa ra cá ròng ròng chỉ ăn trứng nước mà thôi. Sang năm sau, tôi đem về nuôi hơn 20.000 con rồi vớt trứng nước về cho ăn. Cá lớn chừng cở ngón tay mới cho ăn ốc, cua xay và xả mùng cho ra ao. “Eo ơi, năm đó tôi thu được hơn 5 tấn, bán được cả trăm triệu bạc. Thấy thạnh, tôi tiếp tục mở rộng hầm nuôi cho tới bây giờ, trung bình mỗi năm lời trên 200 triệu.

            - Còn con cá lóc môi trề thì sao chú ? Nghe tôi hỏi, chú Sáu ra vẻ hứng khởi tiếp:

- À cá môi trề hả…Chuyện là vầy: Năm 1996, thấy trong xóm có người vớt được một bầy ròng ròng lạ, miệng rộng, rất háo ăn nên tôi chia về nuôi thử. Chèng ơi, chú biết hông, cũng 8 tháng nuôi như cá lóc thường nhưng giống môi trề này có thể đạt trong lượng mỗi con từ 3 tới 4 ký lô. Thấy ngon ăn quá nên tôi gầy giống và giữ tới bây giờ. Nuôi giống này lời hơn giống lóc thường gấp mấy lần đặng.

…ĐẾN NUÔI THÂM CANH

            Đó là chuyện cách đây hơn 7 năm. Theo thạc sĩ Nguyễn Huấn, Phó Phòng Kinh tế thị xã Hồng Ngự, hiện nay người dân không còn nuôi cá lóc theo kiểu như trước đây nữa mà nuôi thâm canh nên đem lại hiệu quả kinh tế tất cao. Về con giống, chủ yếu là giống nhân tạo vừa khỏe mạnh mà kích cỡ lại đồng đều nên nuôi rất dễ. Kỹ thuật nuôi cũng đa dạng hơn. Ngoài nuôi trong ao, người dân còn nuôi trong mùng lưới (vèo), nuôi hồ nổi và nuôi cả trong bể xi măng…Thức ăn cũng ngày càng đa dang và phong phú hơn. Hai năm gần đây nhiều hộ nuôi chuyển sang thức ăn công nghiệp, mỗi vụ nuôi được rút ngắn xuống còn chỉ 6 tháng nên hiệu quả kinh tế rất cao.

            Hôm lên xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, anh Lưu Sĩ Hiền, cán bộ sản xuất xã cho biết, toàn xã hiện nay còn trên 150 hộ nuôi thủy sản, trong đó nhiều nhất vẫn là nuôi cá lóc và chủ yếu nuôi hầm và nuôi vèo. Nhờ kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi ngày càng tiên tiến nên hiện nay hiệu suất nuôi chỉ từ 2,5 kg đến 3 kg mồi là sẽ được 1 kg cá thịt. Người nuôi đạt lợi nhuận bình quân 10.000đ/kg. Anh Lưu Sĩ Hiền cho biết thêm, do yêu cầu của thị trường nên hiện nay người nuôi chủ yếu giống cá lóc đầu nhím, là giống lai giữa giống môi trề và giống lóc đồng. Cá đầu nhím có lợi thế là ít hao hụt và ít dịch bệnh trong khi trọng lượng lúc thu hoạch chỉ từ 700g đến 800g và thị trường hiện nay rất ưa chuộng cá có trọng lượng như vậy.

            Chuyện nuôi cá lóc theo mô hình liên kết nuôi và thu mua sản phẩm cá lóc nuôi bằng thức ăn công nghiệp thời gian gần đây phải kể đến anh Phạm Quang Tuyến ở xã Tân Khánh Trung của huyện Lấp Vò. Mấy năm nay anh liên kết hợp đồng với công ty cổ phần thương mại Á Âu ở khu A1, khu công nghiệp Sa Đéc với nhãn hiệu thức ăn Con Heo Vàng. Anh cho biết, nuôi cá lóc bằng thức ăn công nghiệp sẽ ổn định và bền vững cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo hợp đồng, bên nuôi được nhà máy hỗ trợ 30% tiền vốn bằng thức ăn công nghiệp và tự chủ hạch toán lãi, lỗ. Nhà máy cung cấp thức ăn và thu mua lại sản phẩm cá thu hoạch sau mỗi vụ nuôi 6 tháng.

            Anh Tuyến cho biết hoạch định chiến lược của mình như sau: Để đảm bảo mô hình nuôi khép kín và tiêu thụ sản phẩm cho một chu kỳ nuôi 6 tháng trên sản lượng thu hoạch ổn định 10 tấn cá thương phẩm/ ngày, tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và xuất khẩu, số lượng ao nuôi phải đảm bảo đủ 45 ao, mỗi ao có diện tích mặt nước quy hoạch là 2.000 m2. Với diện tích này sau 6 tháng nuôi sẽ đạt sản lượng trên dưới 40 tấn cá thương phẩm. Theo hoạch định này, cứ cách 4 ngày sẽ xuống giống 1 ao. Mức đầu tư cho 1 ao trong 6 tháng khoảng 1,1 tỷ đồng gồm 950 triệu tiền thức ăn và 40 triệu tiền con giống, còn lại là chi phí về quản lý, nhân công và thuốc trị bệnh…chưa kể điều kiện về cơ sở vật chất, nhà xưởng đảm bảo có sẵn. Với mức đầu tư như trên, giá thành mỗi kg cá thương phẩm tối đa chỉ khoảng 28.000 đồng, trong khi thị trường hiện nay giá cá lóc thịt dao động từ 37.000đ đến 40.000đ/kg. Đây là mô hình nuôi đang được Ban Quản lý dự án nuôi trồng thủy sản của công ty Á Âu triển khai nhân rộng vì phương án này đảm bảo tính bền vững, lâu dài.

            Vậy đó, nông dân thời nay đã thật sự an cư lạc nghiệp. Ở những vùng nông thôn sâu nếu như trước đây phải lo chạy lũ hàng năm thì nay người dân đã có cuộc sống ổn định trong các cụm, tuyến dân cư. Đời sống kinh tế tuy vẫn còn khó khăn, thậm chí kéo dài thêm nhiều năm, nhưng cái đói thì thật sự đã đi xa rồi. Có nhiều hộ chỉ cần vài chục mét vuông đất vẫn có thể kiếm đủ cái ăn, thậm chí có thể làm giàu…Và con cá lóc đã góp phần đáng kể trong việc ổn định cuộc sống của họ.

 

 
     
  Hồ Nhựt Trung ( Báo Văn nghệ Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • TRANG THƠ VNĐT (16/11/2018)




  • SỐNG VỚI ĐAM MÊ (16/11/2018)











  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)



  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |