Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Phóng sự
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  01/05/2011  
  Ông Bảy Lúa ở Đồng Tháp Mười  
 

Những ngày sau Tết Tân Mão vừa qua, nhiều bà con nông dân xã Hoà Thành (thị trấn Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã kéo nhau đến nhà ông Bảy Lúa (tên bà con đặt cho ông Nguyễn Văn Bảy) để tận mắt chứng kiến chuyện lạ: Ông trồng được củ khoai mì (sắn) nặng kỷ lục - gần 23kg.

 
 
 

Trước đó, bà con từng một phen kinh ngạc khi ông Bảy Lúa thu hoạch hơn 5 tấn lúa trên thửa ruộng 0,5ha ở vụ đông xuân. Bà con nông dân ở đây chỉ biết nông dân sản xuất giỏi Bảy Lúa, mà ít người biết rằng, ông là Anh hùng phi công, từng bắn hạ 7 máy bay Mỹ, là người lái chiếc Mig-17 dẫn đầu biên đội bay chào vĩnh biệt Bác Hồ...

CT187ajpg-083504.jpg

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy trở về sau chiến thắng (ảnh tư liệu).


Đi tìm ông đại tá phi công

Rời thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), chúng tôi đi tiếp hơn 30 cây số để đến thị trấn Lai Vung, rồi đi tiếp gần 10 cây số đến ấp Hậu Thành, xã Hoà Thành. Dừng xe gắn máy bên cánh đồng đang vào mùa gặt, chúng tôi hỏi thăm về đại tá – Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy. Những người đi đường lạ lẫm nhìn chúng tôi và trả lời rằng ở đó không có ai như thế. Mãi lâu sau mới có cụ già nói: “Tui không chắc ổng có phải là phi công không, nhưng tui biết trước đây ổng có đi bộ đội, giờ về đây làm ruộng, bà con gọi là ông Bảy Lúa”.

Theo chỉ dẫn của cụ già, chúng tôi đi bộ đường đồng khoảng 2 cây số là vào tới cơ ngơi của ông Bảy Lúa. Căn chòi lá nhỏ và thấp, xung quanh là ao cá, chuồng gà, rộng ra là thửa ruộng đang trĩu hạt vàng... Ông Bảy đứng trước mặt chúng tôi “nông dân” hơn bất kỳ người nông dân Đồng Tháp Mười nào mà tôi từng gặp: Dáng cao gầy, quần đen, áo nâu sờn vai để phanh ngực, đầu quấn hờ chiếc khăn rằn, râu dài không cần cắt tỉa... Khi biết chúng tôi là nhà báo, ông kêu vợ bắt cá làm mồi nhậu rồi nói: “Cứ nhậu đi, có chút rượu mới hứng kể chuyện, tụi bay xài được thứ gì thì xài”.

Chúng tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Trong “nhà” của đại tá phi công lừng danh ngày nào không có cả chiếc bàn để tiếp khách, chủ và khách cùng ngồi bẹp trên tấm đệm trải dưới đất nhậu rượu đế. Ở tuổi 75, tửu lượng của ông không hề thua kém những nhà báo trẻ chúng tôi. Thậm chí khi trong người đã có hơn nửa lít rượu, ông vẫn có thể chạy xe máy đường đồng đưa chúng tôi ra lộ. Nhìn ông với các bắp thịt trên tay vẫn săn cuộn, cuốc đào bụi khoai mì có củ to nặng hàng chục ký, rồi nhìn ông “múa dao” băm khoai cho cá ăn với tất cả sự chăm chú, cần mẫn, tôi biết rằng ông đang rất hạnh phúc ở nơi thôn dã này.

Uống cạn ly “xây chừng”, thở “khà” một tiếng sảng khoái, đưa tay nhấn nút chiếc quạt máy cà tàng, ông khoe: “Cách đây 3 năm, khi tui mới về đây, xóm này chưa có điện, bà con còn xài đèn dầu. Năm rồi tui đi vận động “Nhà nước và nhân dân cùng làm” kéo được điện về, bà con ai cũng phấn khởi”. Về chuyện chọn nơi “khỉ ho cò gáy” này sống những năm cuối đời, ông nói gọn lỏn: “Tui là nông dân, lớn lên lúc nước mất nhà tan, thân trai ra đi đền nợ nước. Xong chuyện nước non, tui lại trở về với đồng ruộng, ở chính nơi mình sinh ra”.

CT187bjpg-083504.jpg


Ông Bảy bên chiếc Mig-21 trong Bảo tàng Không quân TPHCM. Ảnh: K.Q


Phi đội trưởng bay vĩnh biệt Bác Hồ

Ngày 9.9.1969, vào thời điểm thiêng liêng, xúc động trong lễ tang Bác Hồ, trên bầu trời Hà Nội xuất hiện 2 biên đội Mig-21 và Mig-17 bay thật thấp qua Quảng trường Ba Đình chào vĩnh biệt Bác. Phi đội trưởng của nhóm Mig-17 gồm 12 chiếc là Anh hùng Nguyễn Văn Bảy. Trước đó, ông đã có mấy ngày đứng túc trực bên thi thể Bác Hồ. Để có được vinh dự đặc biệt đó, ông đã có trong tay 7 huy hiệu Bác Hồ nhờ thành tích bắn hạ 7 máy bay Mỹ khi chúng xâm phạm, đánh phá miền Bắc.

Cả cuộc đời phi công lái Mig-17, ông có 13 lần xuất kích, trong đó có 7 lần bóp cò và hạ đủ 7 chiếc máy bay Mỹ. Để có được thành tích “bách phát bách trúng” ấy, ông cũng từng bị phi công Mỹ quần cho “tơi tả” trong lần ra quân đầu tiên. Đó là ngày 7.10.1965, ông cùng 3 đồng đội lên nghênh chiến với một bầy máy bay Mỹ trên bầu trời Yên Thế (Bắc Giang). Máy bay của ông bị trúng tên lửa, thủng buồng lái, thân máy bay “tơi tả” với 82 lỗ thủng. Mặt đất ra lệnh cho ông nhảy dù, nhưng khi nhích cần lái, ông thấy chiếc Mig-17 vẫn còn “chiều” theo ý mình. Vậy là ông một tay bịt lỗ thủng buồng lái, một tay lái máy bay trở về mặt đất trước sự kinh ngạc của đồng đội và các chuyên gia Liên Xô.

Sau đó, ông tiếp tục có vài lần nghênh chiến với máy bay Mỹ, nhưng không tiếp cận được chúng. Phải sang năm 1966, ông Bảy mới vào mùa “bội thu” máy bay Mỹ. Ngày 26.4.1966, một đoàn máy bay Mỹ hơn 20 chiếc bay vào bầu trời Đại Từ - Thái Nguyên để đánh các kho xăng của ta. Hai biên đội gồm 8 chiếc Mig-17 rời khỏi sân bay Nội Bài lên đánh chặn. Ông Bảy cùng 1 đồng đội bất ngờ lao thẳng vào đội hình máy bay địch, làm chúng hoang mang, rối loạn.

Ông chớp thời cơ nổ súng bắn rớt tại chỗ 1 chiếc F105. Hai tháng sau, vào ngày 29.6, trên vùng trời Việt Trì, bị một bầy máy bay địch rượt đuổi, ông Bảy đã mưu trí, dũng cảm quay ngoắt lại đối đầu với chúng và nổ súng tiêu diệt 1 chiếc F8. Ngày 5.9.1966, trên vùng trời Nam Hà, ông Bảy phát hiện 2 máy bay F8 sau khi gây tội ác đang lao vào mây mù lẩn trốn. Ông Bảy cũng lao vào mây cắt đường bay đón đầu, vừa ra khỏi mây ông thấy 1 chiếc F8 đang ở trước mũi mình, vậy là chỉ việc bóp cò hạ gọn đối phương. Đồng đội Võ Văn Mẫn (quê tỉnh Bến Tre) của ông cũng hạ 1 chiếc F8 khác trong trận này. Ngày 16.9.1966, 4 chiếc Mig-17 của ta đối đầu với 16 chiếc F4, F105 trên vùng trời Chí Linh (Hải Dương). Địch ỷ đông, bao vây 4 chiếc Mig-17. Ấy vậy mà sau mấy loạt súng nổ từ cả hai phía, 3 máy bay F4 của địch bốc cháy, trong đó 1 chiếc ghi tên Nguyễn Văn Bảy.

Người của những con số 7

Ông Bảy cho biết, sau đó không quân ta có thêm Mig-21 với tốc độ hơn hẳn Mig-17, nhưng ông chỉ thích lái Mig-17. Theo ông, Mig-17 tuy chậm, nhưng khi “giáp lá cà” lại có ưu thế. Vì vậy mà ông luôn khéo léo buộc đối phương đánh cận chiến và ông luôn giành phần thắng. Ông Bảy chỉ chịu lái Mig-17 còn vì một lý do khác, dính liền với con số 7 của riêng ông. Hầu hết các sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời ông đều gắn liền với con số 7, đó là: Ông là con thứ bảy trong gia đình; ba má đặt ông tên Bảy; 17 tuổi đi bộ đội; học 7 ngày lên 7 lớp; lái Mig-17; 7 lần bóp cò, bắn rơi 7 máy bay Mỹ; năm 1967 được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang; được nhận 7 huy hiệu Bác Hồ; sinh con đầu vào năm 1967; ông từng là Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937...

Nguyễn Văn Bảy sinh năm 1936, tại xã Hoà Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Nhà nghèo, ông đã trải qua quãng đời thơ ấu không phải trong trường học, mà ngoài cánh đồng chăn bò. Năm 17 tuổi, do bị cha mẹ ép lấy vợ để sớm có cháu “nối dõi tông đường”, ông trốn nhà theo bộ đội. Một năm sau ông lên đường tập kết ra Bắc sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông kể: “Nhờ lớn con và lanh lẹ, cuối năm 1960 tui được chọn đi nước ngoài học lái máy bay chiến đấu. Nhưng tiêu chuẩn là phải học hết lớp 10, trong khi lý lịch tui ghi học lớp 3. Vậy là tui được đưa lên Lạng Sơn học cấp tốc 7 ngày, lên 7 lớp. Khi học lái máy bay, tui chỉ ráng nhớ mấy cái hình vẽ, rồi học lỏm bạn bè, chứ định luật, định lý này nọ làm sao nhớ nổi”.

Ấy vậy mà kết thúc khoá học, ông Bảy thuộc nhóm bay khá nhất, được vinh dự lái 12 chiếc Mig-17 đầu tiên về nước. Để rồi sau đó, với chiếc Mig-17 “cổ lỗ sĩ” (cách gọi của phi công Mỹ), mỗi lần ông nổ súng là một lần phi công Mỹ phải ôm hận. Với những thành tích bắn hạ máy bay Mỹ trong năm 1966, ông đã vinh dự là 1 trong 3 phi công đầu tiên được Bác Hồ ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang đầu năm 1967. Sau đó vài tháng, đứa con trai đầu lòng của ông ra đời và được đặt tên Phi Hùng để lưu lại kỷ niệm đẹp.

Sau ngày miền Nam giải phóng, ông Bảy về tiếp quản sân bay Cần Thơ. Ông cũng thay mặt Binh chủng Không quân chỉ huy các sân bay miền Nam như: Biên Hoà, Tân Sơn Nhất. Sau khi về nghỉ hưu năm 1990, ông được cử làm Chủ nhiệm CLB Phòng không – Không quân tại TPHCM. Thế nhưng, ông đã từ bỏ tất cả để cùng vợ về xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) để nuôi cá, nuôi heo, trồng cây... Vài năm trở lại đây, vùng quê Tân Phú Đông bị đô thị hoá, vậy là ông giao nhà lại cho con gái, cùng vợ trở về nơi chôn nhau cắt rốn xã Hoà Thành để được sống nghề nông cho tới cuối đời.

Kỳ Quan

 
     
  Minh Hà ( Laodong online)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |