Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  24/04/2013  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương I phần 2  
 



Tiểu thuyết lịch sử của Trần Thanh Hà

CHƯƠNG I (phần 2)

(Tiếp theo kỳ trước)

Sau khi tập xong bài quyền, Chánh Trí cho mọi người ngồi xuống và bảo:

- Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần tập song đấu thực chiến với binh khí. Viên Thông đệ lên đây.

Viên Thông bước lên:

- Dạ, có đệ…

- Đệ chọn binh khí nào?

- Dạ, tất nhiên là đệ chọn binh khí sở trường của mình… là cây siêu đao.

- Được, vậy cầm binh khí đi.


 
 
 

Viên Thông tiến đến giá binh khí, rút cây siêu đao ra huơ một vòng, lưỡi đao sáng loáng vẽ lên một ánh bạc như mặt trăng rất đẹp. Mọi người cảm thấy thán phục vô cùng vì cây siêu đó trọng lượng rất nặng mà Viên Thông cử lên cứ cảm thấy nhẹ nhàng, uyển chuyển như một tiên nữ đang múa lụa đào. Hơn nữa, trong các loại binh khí, siêu là loại khó sử dụng nhất, phải là người tập luyện lâu năm mới dám sử dụng nó trong chiến đấu.

Chánh Trí lại gọi:

- Phổ Lý, đệ lên đây…

- Đệ à… Ơ… sao lại là đệ…

- Thì đệ lên đây thi đấu với sư huynh Viên Thông chứ sao… lên đây…

Phổ Lý ngỡ ngàng bước lên. Chưa bao giờ Phổ Lý lại có ý nghĩ dám giao đấu với các sư huynh của mình nhất là với đại sư huynh Chánh Trí và sư huynh Viên Thông, hai người thường được xem là ưu tú nhất đối với việc luyện tập võ nghệ trong chùa.

- Đệ chọn binh khí đi…

- Dạ… đệ chọn cây roi này ạ.

Roi là một loại binh khí không dài lắm làm bằng một thân tre tầm vông đầu không bịt nhọn. Roi tuy có nhẹ nhàng nhưng uy lực không cao. Do đó, khi hai người bước ra đối diện nhau đã thấy rõ sự bất lợi cả về vũ khí lẫn về công phu luyện tập của cả hai bên. Trận đấu này xem ra có vẽ không hấp dẫn lắm vì nó không cân sức. Vấn đề chỉ là Phổ Lý chịu đựng được bao lâu mà thôi.

- Các đệ nghe đây, trận đấu này chỉ là luyện tập mà thôi, cho nên thứ nhứt không được đã thương nhau, thứ hai trận đấu phân thắng bại khi có người cướp được vũ khí của đối phương… rõ chưa… bây giờ bắt đầu thi đấu.

Vừa vào cuộc, Viên Thông đã hươi siêu tấn công tới tấp. Phổ Lý liên tục bước lui chống đỡ. Đở khoản hơn chục nhát siêu, đột ngột Phổ Lý xoay người né sang bên quay lại chọc thẳng một đường roi xuyên qua nách, khiến Viên Thông phải thu siêu né tránh. Đường roi đó đã làm cho mọi người ồ lên khen ngợi cả hai. Khen cho  Phổ Lý vì trong tình trạng yếu thế như vậy vẫn còn dũng khí và minh mẫn trả đòn rất hay. Khen cho Viên Thông vì không say sưa mất cảnh giác.

Sau đường roi đó cục diện trận đấu dường như có thay đổi. Viên Thông vẫn tấn công mãnh liệt với ý định đánh rơi roi của Phổ Lý nhưng đã có phần thận trọng hơn trước. Còn  Phổ Lý đã hình thành việc kết hợp giữa phòng thủ, né tránh với phản công ngày càng sắc sảo hơn. Đã có hơn ba lần nữa, Viên Thông phải quan tâm gạt đỡ, né tránh các đòn phản công thông minh của người sư đệ út của mình.

Sau một hồi thi đấu tình hình lại có biến chuyển. Vốn Viên Thông tuổi đã ngoài ba mươi còn  Phổ Lý chỉ tròn mười tám. Vũ khí của Viên Thông lại rất nặng trong khi roi  Phổ Lý thì lại nhẹ nhàng, thanh thót. Cho nên nếu cuộc đấu càng kéo dài thì càng bất lợi cho Viên Thông về mặt sức lực. Do đó, Viên Thông quyết định sử dụng một chiêu tuyệt học để kết thúc trận đấu một cách chóng vánh. Viên Thông bổ một siêu thật mạnh phía bên trái Phổ Lý, vừa lúc Phổ Lý né sang phải lại bổ một nhát mạnh về phía phải chận đường. Phổ Lý đang lúng túng giơ roi chưa biết chống đỡ thế nào thì Viên Thông phạt ngang một đường siêu vào ngay chính giữa cây roi của Phổ Lý khiến cây roi bị đứt làm hai. Ngưởi xem chưa kịp hết bàng hoàng vì thần  lực của Viên Thông chỉ với một nhát siêu sắc gọn đã có thể cắt ngọt một cây tầm vông chắc chắn như thế thì lại có một sự việc kỳ lạ hơn xãy ra. Phổ Lý sau khi bị chặt gãy thanh roi đang lùi lại, bật ngật thì đột nhiên dùng tay uốn cong một nửa thanh tre rồi buông ra khiến thanh tre bay thẳng về Viên Thông như một mũi tên. Viên Thông phải hết sức mới dùng siêu gạt được thanh tre. Tiếp theo, Phổ Lý một tay cầm nửa thanh tre còn lại phóng người bay thẳng về hướng Viên Thông vừa né sang. Thanh tre nhằm vào bụng Viên Thông. Viên Thông đành phải buông siêu phóng vội về sau để tránh đòn đánh quái lạ này. Nhưng Phổ Lý không theo hết đường đâm của mình mà buông thanh tre để bắt gọn thanh siêu chưa kịp chạm đất của Viên Thông. Phổ Lý dùng thanh siêu chống xuống nên thân mình không chạm đất và bật ngay dậy được. Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Phổ Lý mang thanh siêu đến giao trả cho Viên Thông. Viên Thông mĩm cười nhận thanh siêu rồi đem cất vào giá vũ khí.

Chánh Trí chợt hướng xuống các sư đệ mà hỏi :

- Trận đấu này ai thắng ?

Hoằng Quang trả lời :

- Theo đệ thì sư huynh Viên Thông thắng, vì sư huynh đã phá hũy vũ khí của đối phương trước.

Hoằng Đức lại có ý kiến khác :

- Theo đệ thì sư đệ Phổ Lý thắng vì theo luật đệ ấy đã cướp được vũ khí của sư huynh Viên Thông.

Các huynh đệ đang mãi tranh luận về trận đấu thì thiền sư Hải Huệ đã âm thầm xuất hiện phía sau mà mọi người vẫn chưa hay. Viên Thông vì đứng ngoài cuộc tranh cãi liên quan đến trận đấu của mình nên chợt nhận ra bóng thầy vội cúi chào :

- Thưa thầy !

Mọi người giật mình quay lại chào thiền sư Hải Huệ. Hoằng Đức bước tới hỏi thầy :

- Thưa thầy, thầy có quan sát trận đấu vừa rồi không vậy thầy ?

Hải Huệ trả lời :

- Có, thầy có xem từ đầu.

Hoằng Quang lại hỏi :

- Theo thầy trận vừa rồi ai thắng vậy thưa thầy ?

Hải Huệ chậm rãi hướng về các đồ đệ ra hiệu ngồi xuống, thiền sư nói :

- Thầy muốn các con hãy thực hành tọa công trước khi thầy trả lời câu hỏi của các con.

Các huynh đệ tuân lệnh thầy ngồi xếp bằng kiểu hoa sen trên nền cỏ, hai chân xếp gài vào nhau, hai tay cũng đan vào nhau đặt ngữa trên hai bàn chân theo kiểu bắt ấn tam muội, mắt lim dim nhìn vào chót mũi, lưỡi cong lại chạm nhẹ vào đốc giọng. Thiền sư Hải Huệ lại nói :

- Trong lúc vận hành hơi thở thầy muốn các con hình dung trong tâm tưởng của mình một đóa hoa sen đến khi nào thầy cho kết thúc thì tả lại cảm giác cho thầy nghe.

Không gian chợt trở nên vô cùng tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng xao động trên những cành cây cao bên sân chùa. Sau khi mọi người yên lặng hồi lâu, thiền sư Hải Huệ cất tiếng :

- Bây giờ các con mở mắt ra và cho thầy biết các con đã thấy gì ? Chánh Trí con hãy nói trước cho các sư đệ nghe…

- Dạ thưa thầy, đầu tiên con thấy bông sen rất to… sau đó con thấy có một bóng người bước đến và ngồi trên bông sen ấy… con nhìn kỹ thì hóa ra đó chính là đức thế tôn…. Rồi con thấy có nhiều đệ tử của Phật tổ đến bên cạnh cùng tọa thiền với ngài…

- Còn con, Viên Thông con thấy gì ?

- Dạ thưa thầy, con thấy bông sen dần nhỏ lại rồi biến mất nhưng sau đó lại có trăm ngàn bông sen khác mọc lên, hương thơm ngào ngạt… rồi con lại thấy một trận mưa rơi làm cho các bông sen phất phơ trong gió trông rất đẹp…

- Còn con, Phổ Lý con thấy được những gì hãy nói cho các sư huynh biết.

- Dạ… dạ… dạ thưa thầy… con không thấy được như các sư huynh ạ…

- Thì con thấy được gì cứ nói cho thầy và các sư huynh biết…

- Dạ con chỉ thấy được mỗi một cái bông sen từ nãy đến giờ thôi ạ…

- Chỉ có mỗi cái bông sen thôi à ?

- Dạ, chỉ có mỗi một cái bông sen thôi… ban đầu thì còn mờ mờ sau thì rõ lên hơn… ngoài ra không có gì khác… chắc tại con còn yếu công phu không được như các sư huynh.

Thiền sư Hải Huệ từ từ đứng lên, vẽ mặt đăm chiêu, ông nói :

- Này các con, bây giờ ta trả lời các con câu hỏi khi nãy… nhưng trước hết ta muốn hỏi các con câu này.

- Dạ xin thầy cứ hỏi ?

- Theo các con, công phu của Viên Thông và Phổ Lý ai hơn ai kém.

- Dạ tất nhiên là công phu của sư đệ Viên Thông cao thâm hơn nhiều ạ. - Chánh Trí trả lời.

- Này Viên Thông, khi giao đấu với sư đệ con nghĩ gì vậy ?

- Dạ thưa thầy, ban đầu con nghĩ chắc sẽ thắng sư đệ một cách dễ dàng trong vài chiêu… nhưng sau đó con thấy không phải như vậy nên có phần lo lắng… rồi con hiểu ra rằng nếu trận đấu kéo dài con sẽ bị tốn sức nhiều hơn do sử dụng binh khí nặng… do đó con lại càng muốn kết thúc sớm… nhưng không ngờ sư đệ lại hết sức biến hóa khôn lường…

- Này Phổ Lý, còn con con nghĩ gì khi giao đấu ?

- Dạ thưa thầy, con không có suy nghĩ gì cả ạ… con chỉ phản ứng theo các chiêu thức của sư huynh… mới đầu còn lúng túng nhưng sau đó con quen dần… nhưng thật ra thì con cũng không biết mình làm gì lúc đó nữa… hình như đầu óc con trống rổng… con cứ quơ quơ đánh đánh mà cũng không biết rõ là mình đang làm gì…

- Nhưng con có sợ không ?

- Dạ lúc ban đầu thì con có sợ, nhưng do sư huynh xuất chiêu nhanh quá nên con không còn kịp sợ nữa, dường như suy nghĩ của con đã dừng lại.

Thiền sư Hải Huệ nở một nụ cười, rồi nói với các đồ đệ của mình :

- Này các con, khi thầy muốn các con quán tưởng hình ảnh bông sen là muốn các con loại bỏ được tạp niệm nhờ dựa vào một hình ảnh định trước. Sau này thầy sẽ yêu cầu các con quán tưởng ở một cảnh giới cao hơn mà không được dựa vào bất cứ một hình ảnh nào. Mục đích là làm sao ngăn được dòng ý thức vốn luôn tung tăng chạy nhảy như khỉ, như ngựa mà người ta gọi là tâm viên ý mã.

- Thưa thầy như vậy thì được lợi gì ạ và có liên quan vì đến võ thuật không ạ ?

- Khi đạt đến cảnh giới làm chủ được tâm trí của mình, chúng ta dễ dàng ngộ ra chân lý, đắc được đạo, tu thành chánh quả. Còn đối với võ học nếu chúng ta cũng đạt được điều như vậy thì lúc đó chiêu thức sẽ tuôn tràn, không còn bài bản nữa, nó như nước chảy vậy, linh hoạt, tùy biến. Các con có còn cần ta giải thích gì thêm nữa không ?

Mọi người yên lặng, riêng Phổ Lý vẻ mặt ngơ ngác định hỏi thêm nhưng thấy mọi người làm thinh nên cũng thôi. Thiền sư Hải Huệ lại nói tiếp :

- Này các con, chúng ta là người xuất gia chỉ muốn an lành tu học… Tuy nhiên việc luyện tập võ nghệ lại rất cần thiết… Nó cần thiết trước hết cho việc giữ gìn sức khỏe của mỗi người và cũng cần thiết để bảo vệ chùa, bảo vệ đồng môn huynh đệ khi có giặc, có cướp đến chùa… Này các con, các con có biết tinh thần của võ học nước nam ta là gì hay không ?

Chánh Trí thay mặt các sư đệ lên tiếng:

- Dạ, xin thầy chỉ dạy chúng con…

Hải Huệ nói tiếp :

- Nước ta là một nước tuy nhỏ bé nhưng tinh thần dân tộc rất kiên cường và thường xuyên phải chống lại những nước lớn đến từ phương bắc, phương tây. Tinh thần dân tộc kết tinh trong võ thuật Việt Nam thể hiện qua hai yếu tố nhu thắng cương, đoản thắng trường. Này Huệ Nhẫn, con hãy nói thử xem thế nào là nhu thắng cương.

- Thưa thầy, nhu thắng cương tức là mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh… con nghĩ là dân Nam ta thường gặp phải những kẻ hùng mạnh hơn nên khi chiến đấu phải biết tránh né, ít dùng sức, tìm ra những thế đánh hiệu quả vừa công, vừa thủ…

- Hay lắm, còn con Quốc Ân, con nghĩ gì về đoản thắng trường…

- Thưa thầy là lấy ngắn thắng dài ạ… Con nghĩ là… con nghĩ là... khi đánh nhau dân Nam ta hay tìm cách đánh thần tốc, chớp nhoáng, không mất nhiều thời gian, công sức để trực diện chống lại đối thủ mà tránh né, tiếp cận chổ yếu của đối thủ để ra đòn dứt khoát, dũng mãnh.

- Khá khen các con rất nhanh chóng lĩnh hội vấn đề. Thầy muốn nói thêm rằng, đó cũng là tinh thần của dân tộc ta, luôn tìm hiểu và học hỏi ngay từ chính kẻ thù của mình để tìm cách đánh thắng chúng bằng chính sức mạnh của chúng… Tổ tiên ta từng dạy cách dùng gậy ông đập lưng ông. Tổ tiên nước Nam cũng luôn biết cách dung hợp điều hay của người thành kinh nghiệm của mình làm cho vốn dân tộc ngày thêm phong phú nhưng vẫn giữ được bản chất hài hòa, thuần phác của con dân đất Rồng Tiên. Hôm nay ta sẽ dạy cho các con một bài quyền mới trên tinh thần đó.

- Thưa thầy đó là bài quyền gì vậy.

- Các con hãy xem đây.

Thiền sư Hải Huệ đứng dậy bắt đầu bái tổ, và rồi trong không khí của một buổi chiều tà, nắng đã dần phai nhạt, thiền sư đi vào một trạng thái thoát khỏi ngoại cảnh để thi triển một bài quyền vừa mềm mại lại vừa dũng mãnh, vừa uyển chuyển lại vừa uy lực. Đôi tay thiền sư xoay tròn như những cánh hoa rơi rụng, xoáy tròn trong cơn gió. Thân thể thoạt đông, thoạt tây xoay trở linh hoạt, bất ngờ không thể đoán trước được. Thiền sư di chuyển nhẹ nhàng, thường kết hợp giữa đinh tấn và trảo mã tấn và liên tục đổi hướng, có lúc xoay tròn, có lúc ngồi xuống, có lúc nhảy lên rồi bất thình lình tung ra một cú đá cao rất ngoạn mục. Khi thiền sư đã kết thúc bài quyền mà các đệ tử vẫn còn ngây ra trước vẽ đẹp như một bài thơ, như một bức họa mà họ vừa được chứng kiến.

- Đây là bài Lão mai quyền… bài quyền này diễn tả hình ảnh một cây mai già hiên ngang, đẹp đẻ vừa ung dung, tự tại vừa uyển chuyển, linh hoạt uốn mình trong cơn gió. Bài quyền này thể hiện rất rõ tinh thần nhu thắng cương, đoản thắng trường mà thầy vừa nói khi nãy. Thôi giờ đã xế chiều rồi, ngày mai thầy sẽ đích thân chỉ bảo các con luyện tập bài quyền này. Bây giờ thầy chỉ muốn nói với các con thêm một điều  nữa thôi…

Trầm ngâm một chút, thiền sư nói tiếp:

- Thầy muốn các con thật sự chăm chỉ tu hành, luyện tập và lao động… Thầy sẽ phá lệ lâu nay của chùa ta về việc chọn truyền nhân trụ trì chùa… Lâu nay theo lệ, vẫn là chọn đại đệ tử lên thay… Nhưng với thầy, thầy sẽ chọn người nào có đủ đức, tài nhất, công phu tu luyện đạt thành quả cao nhất… các con nghĩ thế nào?…

Chánh Trí liền lên tiếng:

- Dạ thưa thầy, con nghĩ thầy đã quyết định vậy thì thật là tốt ạ… Chúng con sẽ ra sức tu luyện để không phụ lòng mong đợi của thầy.

- Thôi được các con hãy vào chùa chuẩn bị công phu chiều.

Mọi người kéo nhau trở vào trong khi ánh nắng đã nhuộm vàng cả sân chùa.

(Xem tiếp kỳ sau)

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |