Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  13/05/2013  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương II phần 1  
 

Chương II

            Trong gian phòng nhỏ hẹp, Phòng Biểu đang ngồi tọa thiền theo những bài bản vừa học được. Vốn là người luyện võ nên việc tiếp thu của Phòng Biểu đối với thiền cũng không phải là khó lắm về phần hô hấp, có khó chăng là phần định thần. Tâm trạng của ông vốn còn nhiều uẩn khúc nên khó có thể tập trung. Sau một hồi lan man suy nghĩ, Phòng Biểu giật mình và cố gắng tập trung vào hình ảnh quán tưởng là một đóa sen đang trong cơn mưa rào. Hình ảnh bông sen ngày càng hiện rõ trong đầu. Cả cơn mưa rào cũng vậy. Ông thấy rõ từng sợi mưa, từng hạt mưa rồi từng giọt mưa đọng trên cánh sen. Phòng Biểu cố gắng duy trì hình ảnh này để xóa đi những tạp niệm. Hành thiền một hồi lâu, ông bổng chìm vào một trạng thái mê mê màng màng nữa như ngủ nữa như thức. Trong trạng thái đó bổng những hình ảnh từ trong quá khứ trở về trong tâm trí của ông. Lúc đầu đó chỉ là những hình ảnh rời rạc, chắp vá, không rõ đến từ đâu, từ khoảng thời gian nào. Nhưng rồi nó dần dần trở nên đầy đủ hơn, có ý‎ nghĩa hơn và rõ ràng hơn. Nó rõ ràng đến nỗi như là ông đang sống trong đó chứ không phải là đang mơ.


 
 
 

*

*    *

            Phòng Biểu thấy mình đang chống xuồng dọc theo một con rạch. Hai bên con rạch những hàng tràm xanh đang tươm bông vàng nhanh chóng chạy nhanh về phía sau theo nhịp sào của ông. Vừa về tới ông đã nghe tin Phó tướng dẫn anh em tấn công giặc Pháp là lòng ông đã cảm thấy không yên tâm nên vội đi tìm để tiếp ứng. Ông chỉ mong mình kịp tới nơi khi chiến sự chưa xãy ra. Nhưng điều mong muốn đó chắc là không thành vì khi gần tới vàm sông ông đã nghe có tiếng súng nổ, tiếng hò reo, tiếng la hét… Ông biết mình đã đi đúng hướng. Ra khỏi vàm sông nhìn lên phía bờ bên trái Phòng Biểu đã thấy anh em nghĩa quân Gò Tháp dưới sự chỉ huy của phó tướng Đốc Binh Kiều đang tấn công một tốp giặc Pháp đi càn tại Cần Lố. Khi Phòng Biểu gần đến nơi đã thấy nghĩa quân reo hò chiến thắng. Trên bờ sông xác lính Pháp, lính Tagals nằm ngỗn ngang. Hơn hai mươi tên giặc còn lại đang rút chạy về phía vàm Cần Lố. Và xa xa là hai chiến thuyền của giặc đang nằm chờ trên sông Tiền. Đốc Binh Kiều tập hợp anh em nghĩa quân lại kiểm điểm tình hình thì thấy nghĩa quân không hề có chút thương vong nào. Trước khí thế chiến thắng ngút trời như vậy, Đốc Binh Kiều ra lệnh tập kích hai chiếc tàu giặc định lập đại công gây thanh thế cho quân ta. Phòng Biểu vừa kịp đến nơi, vội khuyên:

- Thưa Phó tướng, xin đừng vội tấn công tàu giặc, coi chừng trúng phải kế gian.

Đốc Binh Kiều quay lại Phòng Biểu với nét mặt hân hoan, rạng rỡ :

            - Phòng Biểu mới về đó à… Đây là cơ hội, giặc đã xuống tàu đi càn hết, hai chiếc tàu bây giờ tất nhiên trống trãi, không tấn công sẽ bỏ lỡ cơ hội…

            Phòng Biểu đắn đo:

- Nhưng có khi nào ?…

            Đốc Binh Kiều vỗ vai người cận vệ trung thành của ông Thiên Hộ mà nói một cách chắn chắn l‎ý lẽ của mình :

- Giặc không thể nào lấy sinh mạng của hơn chục tên lính tây và gần hai mươi tên lính Tagals để làm mồi nhữ được. Anh em tiến lên.

            Biết là không thể ngăn cản được Đốc Binh Kiều, Phòng Biểu đành xách cây thước sắt bám theo hộ vệ cho Phó tướng. Hơn bốn trăm nghĩa quân men theo bờ sông tiến sát hai chiến thuyền. Hai chiếc thuyền của giặc như hai pháo đài đang lù lù trên sông nước. Nghĩa quân cẩn thận bò theo ven sông rồi nằm êm đợi lịnh. Trên tàu vẫn không thấy động tịnh gì chắc là không còn lại bao nhiêu quân canh gác. Đốc Binh Kiều quan sát kỹ một hồi lâu rồi quyết định phát lệnh tấn công. Nghĩa quân chia làm hai tốp quăng dây phóng lên tàu địch. Đốc Binh Kiều phóng lên chiếc tàu nằm bên trái còn Cai Lậy Tứ kiệt - bốn ông Long, Thận, Rộng, Đước trèo lên chiến thuyền còn lại. Phòng Biểu cũng bám theo Đốc Binh Kiều. Khi nghĩa quân theo kế hoạch định ra tay phóng hỏa bằng rơm con cúi và vải tẩm dầu thì bất ngờ, giặc từ trong tàu túa ra rất đông. Trên bờ cũng xuất hiện nhiều tốp giặc. Rõ ràng là đã lọt vào kế gian. Chúng trang bị súng trường rất đầy đủ và đã bắt đầu khai hỏa loạt đạn đầu tiên. Giữa vòng vây như vậy không đường tránh né, nhiều nghĩa quân ngã xuống. Đang còn hoang mang thì Đốc Binh Kiều hét lớn một tiếng xách gươm xông vào địch đang lúc nạp đạn. Ông vung gươm, đường gươm lóe sáng trong ánh mặt trời gần Ngọ, vài cái đầu giặc lăn long lóc khiến bọn chúng kiếp hãi… Nghĩa quân thấy vậy, anh dũng tràn ra tứ phía. Vài người kịp thời phóng hỏa khiến tàu giặc cháy loang lổ. Phòng Biểu cũng hươi thước sắt đập chết hai tên giặc. Giặc có hơi nao núng thì một tên sĩ quan Pháp hét lớn điều gì đó bằng tiếng Tây. Bọn chúng có vẽ bình tỉnh lại và nã loạt đạn thứ hai. Loạt đạn này chúng nhắm thẳng vào Đốc Binh Kiều và tốp nghĩa quân đang dũng mãnh tấn công. Nhiều anh em trúng đạn. Đốc Binh Kiều cũng trúng đạn vào chân, ngồi sụp xuống giữa tàu giặc. Lợi dụng lúc giặc nạp đạn, Phòng Biểu xông tới cỏng Đốc Binh Kiều và nói với ông :

- Xin Phó tướng hãy cho lệnh rút quân.

- Anh em nghĩa quân hãy rút về phía sau.

Phòng Biểu phóng vội như bay xuống bờ sông rồi chạy thật nhanh về phía xa. Trước khi rời tàu, đằng sau tên sĩ quan Pháp ông chợt thấy một gương mặt rất quen thuộc của một người mà không thể nào ông quên được. Ông chợt hiểu ra ai là kẻ đã bày mưu sâu kế độc cho giặc để tiêu diệt nghĩa quân và nhất là hạ sát cho bằng được Đốc Binh Kiều, linh hồn còn lại của căn cứ Gò Tháp.

            Đến một ngôi nhà bỏ hoang bên bờ sông Cần Lố, nơi đã cách khá xa chiến trận khi nãy. Phòng Biểu xé áo băng bó vết thương cho Đốc Binh Kiều. Ông trúng đạn vào chân nhưng cũng may là không nghiêm trọng lắm.

Đốc Binh Kiều nhìn Phòng Biểu với vẽ ái ngại, ông nói:

- Cũng tại ta không nghe lời của ông mà lầm mưu của giặc…

- Xin Phó tướng đừng tự trách mình như vậy… tôi biết kế này là do tên Phạm Công Khanh bày ra. Chẳng qua tôi và Phạm Công Khanh biết rõ tận tường nhau từ thuở nhỏ đến giờ… Khi thấy hai chiến thuyền của giặc Pháp đậu ơ hờ trên sông Cần Lố… tôi đã ngờ ngợ cảm thấy có điều gì bất ổn…

- Tại ta say men chiến thắng sau khi đã giết được hơn chục tên lính Pháp và lính Tagals… Ta nghĩ rằng chúng đã lên bờ đi càn thì trên tàu sẽ còn lại ít quân nên mới quyết định tấn công chiến thuyền, nào ngờ đâu…

Phòng Biểu siết chặc thêm lớp vải băng vết thương rồi nói tiếp:

- Đó là kế không thành của Phạm Công Khanh, hắn hiểu rõ cách đánh của nghĩa quân nên bày cho giặc Tây độc kế…

Đốc Binh Kiều tỏ vẻ hối tiếc :

- Nếu lúc đó ta kịp thời bình tỉnh nghe theo lời cản tiến quân của ông thì đâu khiến nhiều anh em nghĩa quân phải bỏ mạng… Con số thương vong chừng bao nhiêu vậy, ông Phòng Biểu?

- Thưa Phó tướng, khoảng gần một trăm người và hiện vẫn còn trên ba trăm người đang kẹt giữa vòng vây của giặc.

- Ông hãy bỏ lại ta ở đây, mau mau trở ra tìm cách cứu các anh em nghĩa quân còn trong tầm đạn của giặc Tây. Nhất là những hàng binh người Tagals đã đào ngũ theo ta đứng vào hàng ngũ nghĩa quân, họ rất trung thành với ta và rất căm ghét giặc Tây, không thể để họ hy sinh nhiều như thế được.

Phòng Biểu nghiêm giọng:

- Thưa Phó tướng… tôi không thể để Phó tướng lại đây một mình được đâu… Nơi đây chưa phải là chỗ an toàn… bản thân tôi là người cận vệ… nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho Chủ tướng và bây giờ là cho Phó tướng… tôi… tôi đã không đi theo được ông Thiên Hộ Dương… nay lại không bảo vệ được cho ông Đốc Binh Kiều… tôi cảm thấy mình không xứng đáng với lòng mong đợi của nghĩa quân…

Đốc Binh Kiều gượng đau vỗ vai Phòng Biểu ân cần nói:

- Ông đừng có tự trách mình như vậy nữa… trong căn cứ Gò Tháp không ai là không biết đến lòng trung nghĩa và dũng khí của ông… Hồi nãy nếu không có ông liều mình giữa trận tiền mang ta ra đây thì chắc ta cũng đã không còn mạng… ông đã thể hiện rất xuất sắc vai trò cận vệ của mình rồi còn gì nữa.

Cắn răng chịu đau và dùng tay buộc chặc lại vết thương của mình, Đốc Binh Kiều đưa tay lên lau vầng trán đẫm mồ hôi vì mệt và cả vì đau đớn. Nhưng rồi ông có vẽ phấn khởi, hoạt bát trở lại:

- Này ông, từ sau khi Gò Tháp thất thủ tới nay, chúng ta cũng đã luôn phải cơ động liên tục đi về giữa vùng Thạnh Phú, Gò Bắc Chiêng đến Cái Thia khiến anh em nghĩa quân vô cùng mệt mõi. Tuy nhiên, ta cũng đã gây ra cho giặc nhiều tổn thất. Đánh thắng đồn tả gần Mỹ Quý, bắn cháy hai chiến thuyền trên sông Vàm Cỏ Tây, diệt hơn sáu mươi tên giặc tại Mỹ Thọ. Nhưng cũng vì vậy mà giặc càng điên cuồng ruồng bố.

- Thưa Phó tướng,  theo tin tức nghĩa quân hồi báo thì giặc đã sai các sĩ quan Tây và các tên tai sai bán nước là Trần Bá LộcHuỳnh Công Tấn và nhất là tên phản bội Phạm Công Khanh dẫn quân lùng sục khắp nơi. Ngày nào chúng cũng bêu đầu một hai người tại chợ Câu Lãnh mà chúng cho là nghĩa quân của ta khiến cho lòng dân rất hoang man, căm giận. Họ đang nhẫn nhịn chờ hành động của chúng ta. Tên Phạm Công Khanh từng là người của ta nên tỏ ra cực kỳ nguy hiểm vì hắn tường tận địa hình và con người ở đất địa này…

             (Còn tiếp)

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |