Thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương III Phần 2  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương III Phần 2  
 
 

- Nhưng chị đi đâu vậy?

- Chị phải đi theo chú, thiếm để buôn bán xa.

- Chị cho em theo với, em không muốn đi tu đâu?

- Không được đâu em, lúc này loạn lạc lắm, em trú ngụ ở chùa sẽ an toàn hơn nhiều. Đi ra có khi bị giặc Tây nó bắt, nó giết hoặc nó bắt đi lính cho nó thì khổ lắm em à.

Rồi cô Lan tiến đến bên Phổ Lý nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nóng bỏng. Cái sức nóng của nụ hôn lan tỏa cả thân thể của anh làm anh như quên hết đất trời. Anh chưa kịp định thần thì đã không còn thấy cô Lan đâu nữa. Anh hoảng hồn chạy ra sân chùa dáo dát nhìn quanh chỉ vừa kịp thấy tấm lưng cong tròn, căng nẩy sau làn áo màu nâu đất của cô Lan vừa khuất dạng trước cổng chùa. Phổ Lý vội định chạy theo chợt anh phải dừng lại vì phát hiện trên nóc chùa đang có rất nhiều bóng đen đang đứng sổng người. Anh định la lên thì tự nhiên cảm thấy mình bị ú ớ  không la lên được. Các bóng đen phóng người từ nóc chùa xuống bao quanh anh rồi từ từ siết vòng vây ôm chặc lấy cậu khiến cậu không sao thở được. Anh hét to lên một tiếng và choàng tỉnh khỏi cơn mơ trong đầm đìa mồ hôi. Anh bật ngồi dậy hoàn hồn hiểu ra mình vừa gặp một cơn ác mộng. Nhưng vừa lúc anh định đứng lên thì anh chợt có cảm giác có người đang theo dõi mình nên lại ngồi yên. Anh nhìn xuống phía dưới chân mình, bên chiếc bóng của cây cột chùa rõ ràng có chiếc bóng của một người đang nấp vào đó rất yên lặng. Dường như nhận ra anh đã phát hiện nên chiếc bóng đột ngột biến mất. Phổ Lý đứng dậy tiến ra chỗ cây cột nhìn quanh. Trong ánh trăng sáng anh kịp thấy một bóng người chạy vụt ra chổ cây gáo đầu bờ đê rồi biến mất. Đợi một chút không thấy động tĩnh gì nên anh cũng chạy vội ra chỗ cây gáo. Không thấy ai cả, anh đang phân vân đang không biết làm gì thì chợt bị ôm chặt từ phía sau. Anh định la lên thì nhận ra mình đã bị người phía sau bịt miệng nên không phát thành tiếng được. Chết rồi, vậy là giấc mơ khi nãy đã trở thành sự thật. Phổ Lý đang rất hoảng sợ, chợt nghe tiếng nói rất nhỏ từ phía sau:

- Phổ Lý đừng sợ, thầy đây, đừng la lên...

Nhận ra tiếng nói của thiền sư Hải Huệ, Phổ Lý bình tỉnh dần. Thiền sư buông tay ra rồi ra dấu cho Phổ Lý đi theo vào đám mây. Phổ Lý đi theo thầy một hồi thì nhận ra đã đến chỗ cây bằng lăng tối đêm qua. Hai thầy trò đang đứng trong khoảng trống giữa đám mây bị chặt. Thiền sư Hải Huệ nói với Phổ Lý:

- Thầy biết con thắc mắc nhiều việc lắm nhưng khoan hãy hỏi gì cả. Khi nào thuận tiện thầy sẽ nói cho con biết. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu dạy cho con một bài khí công động này con hãy ráng thuộc và luyện tập sẽ rất có lợi. Đó là bài ngũ cầm hí, bài này tuy xuất phát của đạo gia nhưng đệ tử phật gia ta tập cũng rất tốt vì cũng cùng nguyên tắc. Ngũ cầm hí tương truyền do thần y Hoa Đà thời Đông Hán chế ra khi nghiên cứu vận động của năm loài động vật là hổ, hươu, gấu, vượn và chim hạc. Người luyện tập cần phối hợp tốt giữa hình, ý, thần và khí. Hình tức là tư thế, động tác phải vận động cùng với ý tức là ý niệm. Thần tức là thần thái phải nhịp nhàng với khí tức là hơi thở. Chữ hí chỉ sự vui đùa, nô giỡn. Khi tập thế hổ phải oai hùng, dũng mãnh. Khi tập thế hươu phải nhẹ nhàng, tự do. Khi tập thế gấu phải vững chắc, thế vượn thì nhanh nhẹn, hoạt bát, thế hạc thì thanh thoát, bay bổng. Bây giờ thầy sẽ dạy con thế gấu trước. Con hãy xem thầy làm trước một lần rồi làm theo.

Thiền sư ra giữa trời đứng thẳng hai tay buông xuôi hai bên đùi, vai chỏ trầm, mắt nhìn thẳng tới trước rồi mở chân trái bước sang trái một bước. Hai bàn tay thiền sư mở rộng ra cất mũi lên phía trước rồi từ từ xoay vào đối nhau, đoạn hai tay nâng song chưởng lên ngang ngực. Thiền sư dừng lại một chút, sau đó hạ song chưởng xuống trước Đan Điền. Thiền sư nói:

- Đây là thức dự bị, con hãy làm theo cho quen rồi thầy sẽ dạy tiếp.

Phổ Lý bước ra và làm được ngay. Thấy vậy thiền sư bắt đầu hướng dẫn cách thở và yếu lĩnh của động tác. Thấy Phổ Lý rất thông minh nên thiền sư lại chỉ dạy tiếp. Chỉ trong khoảng non canh giờ, Phổ Lý đã học thuộc năm thế của hùng hí thức cộng với cả thức dự bị và thâu thức nữa là bảy thức. Thiền sư Hải Huệ lại nói với Phổ Lý:

- Bây giờ con cứ ở đây mà tập luyện sẵn canh chừng nơi này luôn. Khi nào con thấy có nhiều người đến đây một cách bất thường thì hãy giả tiếng cú kêu kêu lên ba hồi mỗi hồi bốn tiếng để báo cho thầy biết.

- Vậy con phải ở đây đến bao giờ, thưa thầy?

- Khi nào ta về thì sẽ cùng về.

- Dạ, con hiểu rồi.

Phổ Lý lại quay ra luyện tập. Được một hồi, Phổ Lý muốn hỏi lại một đôi chỗ cho rõ hơn nên quay lại tìm thầy thì đã không thấy thiền sư đâu. Phổ Lý nhìn chung quanh không thấy bóng dáng thầy đành quay lại luyện tập tiếp.

Khoảng hơn một canh giờ nữa, Phổ Lý thấy có người đến liền hỏi:

- Thầy đã về đó phải không thầy?

- Không phải, sư huynh đây.

Phổ Lý nhìn kỷ thì thấy rõ đó chính là Quốc Ân.

- Thôi đệ về chùa nghĩ ngơi đi, để huynh trực ở đây thay cho.

- Nhưng mà...

            - Đệ yên tâm, thầy cũng đã căn dặn huynh y như đệ vậy... nhưng chỉ hai huynh đệ mình thôi... vì thầy biết hai huynh đệ mình đã theo thầy đêm qua...

            - Vậy đệ về trước nhe...

            Phổ Lý quay về chùa mà lòng vẫn còn nhiều việc chưa thật sự rõ ràng.

*

*   *

Phổ Lý đang cùng các huynh đệ đứng trước bàn ăn trong trai đường chờ hiệu lệnh thực hiện nghi thức quá đường. Sau khi nghe ba tiếng khánh do Huệ Nhẫn đánh, tất cả chắp tay xá rồi đồng ngồi xuống. Huệ Nhẫn lại gỏ một tiếng khánh nữa, mọi người đồng mở nắp bình bát, cắm chiếc muỗng quay ra phía ngoài vào cơm. Huệ Nhẫn lại đánh ba hồi bảo chúng, chư tăng đồng loạt tay trái bắt ấn tâm sơn, ngón giữa và ngón áp út co lại, ba ngón còn lại vươn thẳng lên, như ba ngọn núi, tượng trưng cho ba môn vô lậu học là giới, định và tuệ, đồng thời tạo một thế kiềng ba chân vững chắc để đặt bình bát cơm vào giữa. Rồi mọi người dùng tay mặt bắt ấn cam lồ với ngón tay cái đặt lên ngón áp út co sát vào trong lòng bàn tay, ba ngón tay còn lại vươn thẳng lên, ấn cam lồ này là biểu trưng cho lòng từ bi, như hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chư tăng dùng hai tay cùng dâng bát lên ngang trán đồng tụng bài cúng dường kết thúc với câu: “Tam đức lục vị, cúng Phật cập Tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường, nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh, Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn”. Việc dâng cơm lên trán và bắt ấn cúng dường được gọi là “cử án tề mi”, tức là đưa lên ngang chân mày để biểu tỏ lòng tôn kính ba ngôi Tam Bảo, vừa đẹp vừa trang nghiêm, do đó chư tăng không đưa bát cơm lên quá cao hoặc quá thấp mà chỉ ngang trán của mình. Cúng dường xong để bát xuống, liền xoay hướng muỗng vào bên trong, với ý nghĩa, phần cơm dành cho mình, còn trước khi cúng, quay muỗng ra ngoài là để dâng cúng mười phương Tam Bảo. Thiền sư Hải Huệ để một cái chung nhỏ trong lòng bàn tay trái, tay mặt gắp bảy hạt cơm để vào chung, tay quyết ấn cam lồ miệng niệm: “Pháp lực bất tư nghì. Từ bi vô chướng ngại. Thất liệp biến thập phương. Phổ thí châu sa giới. Án độ lợi ích tá ha.”

Sau khi chư tăng đồng tụng biến thực biến thủy chơn ngôn, Châu Viên đem một chung nhỏ ra ngoài sân để cúng đại bàng. Rồi chư tăng hai tay bưng chén cơm đưa lên trán và thầm đọc chú. Huệ Nhẫn lại đánh một tiếng khánh, chư tăng để bát cơm xuống và múc ít cơm ra chén để lưu phạn. Lại một tiếng khánh nữa, chư tăng bưng chén cơm để trước ngực và thầm đọc: “ Dĩ kim sở tu phước, phổ triêm ư quỉ chúng. Thực dĩ ly khổ não,  xả thân sanh lạc xứ. Bồ tát chi phước báo, vô tận nhược hư không, thí hoạch như thị quả, tăng trưởng vô hưu tức. Án độ lợi ích tá ha.” Câu trên có nghĩa là: nay đem phước đã tu, ban cho tất cả quỉ, ăn rồi hết đau khổ, xả thân về cõi tịnh, hưởng phước của Bồ Tát, rộng lớn như hư không, quả tốt như vậy đó, tiếp tục lớn thêm mãi. Lưu phạn là san sẻ phần cơm của mình cho chúng quỉ thần và cho người ăn sau mình; ý nghĩa bố thí, mở rộng tình thương của mình dành cho người bất hạnh, không đủ cơm ăn áo mặc.

Lưu phạn xong, lại nghe hai tiếng khánh, chư tăng bắt đầu khởi niệm Tam Đề. sau đó mới bắt đầu ăn. Trong khi ăn chư tăng yên lặng và thầm quán tưởng năm quán pháp nguyện biết ơn người cúng dường, sửa soạn bửa ăn; nguyện nổ lực tu học, trao dồi giới hạnh để xứng đáng thọ dụng thức ăn; nguyện từ bỏ lòng tham dục, tham ăn; quán chiếu thức ăn như những vị thuốc, để cho thân thể khỏi bệnh tật; nguyện nuôi dưỡng chánh niệm, thành tựu đạo nghiệp giải thoát khỏi việc thọ dụng thức ăn.

Ăn uống xong, nghe Huệ Nhẫn đánh một tiếng khánh, chư tăng cùng tụng bài  Kiết Trai bảy lần. Đến đây Thiền sư Hải Huệ lại xướng câu: “Thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao, nhựt thực tam xan, mỗi niệm nông phu chi khổ. Phổ Nguyện đàn na tín thí, tăng ích phước điền, pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật Ðạo.” Chư tăng đồng niệm theo: “Nam mô A-Di-Ðà Phật”. Huệ Nhẫn lại đánh một tiếng khánh báo hiệu cho mọi người cùng đứng dậy chắp tay xá và lui ra. Chư  tăng bắt đầu thực hiện nghi thức niệm Phật và đi Kinh Hành, đi từ trai đường lên Chánh Điện, mọi người chấp tay nghiêm trang và đi từng bước chân, miệng niệm Phật trong chánh niệm, vào điện Phật, lễ Tứ Thánh, quỳ xuống tụng bài Sám Nguyện và hồi hướng công đức, hoàn thành nghi thức Cúng Quá Đường.

Tan nghi thức Phổ Lý đang định đi làm phận sự của mình thì chợt nghe Chánh Trí gọi:

- Này Phổ Lý đệ ở lại đây, sư huynh có chuyện muốn hỏi?

- Dạ...

Chư tăng lục đục kéo nhau đi hết chỉ còn lại Chánh Trí, Phổ Lý và Quốc Ân. Chánh Trí hỏi:

- Các đệ có nhớ là chúng ta vẫn còn ít hôm nữa mới hết mùa an cư kiết hạ hay không?

- Dạ nhớ...

- Trong mùa an cư kiết hạ, quan trọng nhất là phải tuân thủ giới luật, tập trung tu học, giữ gìn lục hòa, các đệ chắc không quên chứ.

- Dạ, không quên thưa sư huynh...

- Vậy sao các đệ thường hay biến mất trong đêm không ở ngay tại chỗ của mình?

- Dạ...

- Các đệ hãy nói thật... người xuất gia không được vọng ngữ... các đệ đi đâu, làm gì... hay là các đệ phát hiện điều gì?

- Dạ...

Quốc Ân và Phổ Lý đang không biết giải thích thế nào thì chợt nghe tiếng nói từ phía sau:

- Chánh Trí cứ yên tâm... thật ra Quốc Ân và Phổ Lý là do thầy có việc sai bảo...

- Dạ thưa thầy...

- Chắc gần đây các con hoang man lắm vì chùa hay xãy ra chuyện lạ... và ngay trong mùa an cư kiết hạ mà thầy cũng hay vắng mặt ở chùa... Thầy cũng đã quyết định tối hôm nay thầy sẽ tập hợp toàn chùa để thông báo cho tất cả tình hình và bàn bạc phương cách đối phó.

- Dạ thưa thầy, nhưng mà có chuyện gì vậy thầy, có nghiêm trọng lắm không?

- Thầy cũng chưa đoán trước được, nhưng mà tốt nhất là cả chùa phải cùng nhau ra sức đề phòng... Thôi các con đi làm việc đi... Tối nay tất cả sẽ biết chuyện...

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |