Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương IV Phần 1

Ánh trăng chiếu xuyên qua miệng căn hầm đá rất đẹp, khiến Phòng Biểu không thể nào nở lòng đóng kín lại được dù ông biết như vậy là rất nguy hiểm. Ông nằm trên mặt tảng đá ngó lên nhìn trăng và nhớ lại khi còn trẻ mình vì một người nên đã rất yêu trăng. Không khí đêm nay mát mẻ làm Phòng Biểu cảm thấy dễ chịu. Cái đau nhức của vết thương do viên đạn vẫn còn nằm trong bụng, cái đau nhói trong tâm can của vết thương lòng do mất mát những người mình yêu quí nhất đã được vầng trăng kia làm vơi dịu phần nào. Lòng ông cảm thấy có chút bình an trong cuộc đời vốn dĩ đã quá truân chuyên, khổ ải của mình. Ông cảm thấy mắt mình đang lim dim và buồn ngủ. Chân tay ông ấm dần và đầu óc giãn ra. Ông từ từ đi vào giấc ngủ và trong giấc ngủ đó hồi ức lại hiện về với ông nhưng lần này là vào khoảng thời gian êm đẹp hơn.            

 
 
 

Phòng Biểu thấy mình đang xách thước sắt đến trước cửa nhà thầy mình là ông Năm Giai tại thôn Mỹ Trà. Đó là một ngôi nhà gỗ ba gian, mái ngói tương đối khang trang. Từ đời ông nội và cha của ông Năm Giai đã đến lập nghiệp và góp phần khai phá vùng nầy tạo nên một ngôi nhà vừa sung túc vừa có uy tín đối với bà con xóm làng. Cũng chính nơi đây, Phòng Biểu đã trãi qua thời niên thiếu và một phần thời trai trẻ của mình. Chính ông Năm Giai phát hiện ra tư chất của Phòng Biểu trong một lần gặp gỡ người bạn cũ là cha ruột của anh rồi mang anh về nhà nuôi và dạy dỗ cả văn chương cùng võ nghệ. Những đạo lý thánh hiền, binh thư, trận pháp anh đều được học ở chính nơi đây. Và cũng chính nơi đây thầy đã dạy cho anh sử dụng một binh khí vô cùng độc đáo: cây thước sắt. Từ đó cây thước sắt đả trở thành vật bất ly thân của anh. Cây thước chiều dài khoàng một thước rưỡi, bề bản bốn phân, bề dày một phân được chính ông Năm Giai đặt rèn bằng sắt tốt. Phòng Biểu đã luyện sử dụng cây thước sắt này đến mức phải được gọi là tuyệt nghệ. Có lần khi đi dự một đám giỗ ở làng bên. Sau khi chè chén, mọi người yêu cầu anh biểu diễn tài nghệ sử dụng cây  thước sắt. Anh đã bảo mọi người gom lại cho anh ba chục cây mía lau đường, cây nào cũng to, cũng chắc và rất thẳng. Ông kêu mọi người bó gộp các cây mía lại, dùng dây thừng cột làm ba đoạn rất chặt đến nỗi quăng lên quăng xuống cũng không thể nào tách rời được. Phòng Biểu dựng bó mía bên một cây xoài to cho vững rồi xách thước sắt ra. Anh xuống trung bình tấn, hít một hơi thật sâu vào tận huyệt đan điền dưới bụng, tập trung tư tưởng, chuẩn bị kình lực, hươi cây thước chặt ngang bó mía. Khi cây thước đã đi hết đà của nó thì bó mía hãy vẫn còn trơ trơ khiến mọi người chưa hiểu thế nào vì sao cây thước lại đi qua bó mía được. Câu trả lời bắt đầu hiện ra khi bó mía chia làm hai khúc ngã xuống. Thì ra cạnh bén  của cây thước sắt đã chặt đứt tiện bó mía một cách ngọt ngào không thua kém gì một cây đao vô cùng sắt bén. Mọi người vỗ tay vang dội và thán phục võ nghệ cũng như thần lực của Phòng Biểu. Nhưng sau trận biểu diễn đó thì Phòng Biểu bị ông Năm Giai rầy là vì đã đem cách tuyệt học của mình chỉ để làm trò vui cho thiên hạ. Phòng Biểu đã hứa với thầy là sẽ không xem thường công phu mà thầy đã truyền cho để mang đi giúp đời, giúp người, giết giặc, cứu dân, cứu nước.                      

            Và chính lúc này đây, Phòng Biểu đang trở lại cổng nhà thầy mình trong ngày đám giỗ của cô tức là vợ của ông Năm Giai. Vừa lúc đó Thống Linh cũng bước vào.  Đây chính là người cùng học với Phòng Biểu tại đây trong nhiều năm tháng mà cũng chính là người anh ba kết nghĩa của ông. Thống Linh tên thật là Nguyễn Văn Linh, người quê ở thôn Mỹ Ngãi sát cạnh thôn Mỹ Trà, là con của một gia đình nông dân lễ giáo. Ngay từ nhỏ Thống Linh đã tỏ ra là người có khí phách anh hùng, kiên cường, chính trực thường ra tay giúp kẻ yếu sức, thế cô. Nước da ngăm đen, gương mặt vuông cạnh, thân người chắc khỏe, Thống Linh quả là có thần thái của một vị tướng bản lĩnh hơn người. Phòng Biểu liền dựng cây thước sắt của mình cạnh cửa nhà rồi tiến đến nói chuyện với Thống Linh. Cả hai đứng cạnh một hòn giả sơn rất đẹp dưới một gốc cây bằng lăng đang trổ bông tím ngát báo hiệu mùa hè của nhà ông Năm Giai.

Thống Linh vỗ vai Phòng Biểu vui vẽ nói:     

- Kìa Tám Biểu… Em cũng về dự đám giỗ của cô năm nay đấy à ?

Phòng Biểu tươi cười đáp lại:           

- Anh Ba Linh… Trông anh ra dáng hảo hán lắm đấy.

            - Em khỏe không? Dạo này đang làm gì? Ở đâu?...

- Dạ em đang làm thuê cho người ta tại làng Mỹ Thọ.

            - Vậy à? Vậy là em vẫn còn ở Mỹ Thọ… nơi mà cách đây ít lâu anh tình cờ đi qua gặp em đó à?

- Dạ, đúng vậy…

Thống Linh lại tươi cười :      

- Này… dân chúng ở đó người ta hay đồn đãi về em lắm đó nghe…

Phòng Biểu hơi ngơ ngác:     

- Dạ… đồn đãi gì vậy anh?

- Người ta đồn em ăn khỏe, làm khỏe, tính tình nhân hậu, có đúng vậy không?

- Dạ ăn khỏe thì có, còn làm thì em vẫn làm như bình thường…

Thống Linh hỏi lại:      

- Vậy sao? Vậy những chuyện mà anh nghe được sau đây chuyện nào là thật, chuyện nào là giả vậy em?

Phòng Biểu thành thật:          

- Chuyện gì đâu? Anh cứ nói em nghe?

Thống Linh kể lể:       

- Có người kể rằng họ thuê em và hai người nữa vào Đồng Tháp Mười phát cỏ năm ngày. Họ định mang gạo và thức ăn đủ cho năm người trong thời gian năm ngày đó. Em mới bảo với họ phần nào của em thì cứ nấu hết cho em ăn, khỏi phải mang theo, đúng không?

Phòng Biểu ấp úng:   

- Dạ... dạ... đúng vậy...

Thống Linh cười xòa:

- Rồi em ăn hết chỗ đó thiệt... nhưng số cỏ định phát trong năm ngày thì chỉ hơn hai ngày đã phát xong nhờ có sức của em… có thật vậy không em ?.

Phòng Biểu phân bua:           

- Dạ... chuyện đó thì cũng đâu có gì là ghê gớm đâu anh... bình thường em cũng ăn như vậy, cũng làm như vậy thôi mà... có gì mà phải nhắc đến hoài...

Thống Linh lại nói tiếp:           

- Rồi còn chuyện này nữa… Người ta kháo nhau rằng có lần hai con trâu chém lộn nhau, thương tíchmáu me đầy mình... Người giữ trâu không dám can ngăn mặc dù sợ con yếu hơn sẽ bị chém chết... Nhờ có em đi ngang qua, thấy vậy xông vào nắm đuôi con trâu khỏe ghìm lại để cho con trâu yếu chạy thoát rồi mới buông ra...

Phòng Biểu giải thích:

- Em đâu có làm gì... chỉ ráng giữ cho con trâu nó không đuổi kịp con trâu kia thôi mà...

Nghe Phòng Biểu nói như vậy, Thống Linh cảm thấy mắc cười cho sự ngây thơ của người em kết nghĩa của mình. Đối với Phòng Biểu mọi việc trên đời đều rất đơn giản, trong khi hành động nắm đuôi một con trâu to khỏe lại trong cơn điên không cho nó say máu chém chết đồng loại không phải là việc ai cũng dám và cũng có thể làm được. Định nói như vậy nhưng rồi lại thôi nên Thống Linh chỉ nói tiếp:

- Thôi nói tóm lại… anh thấy dân chúng vùng đó họ rất là quý mến em nên mới truyền tai nhau như thế... vậy là tốt rồi... sống ở đâu mà được dân thương như vậy là quý rồi...

Phòng Biểu muốn chuyển câu chuyện sang hướng khác:  

- Còn anh... dạo này ra sao? Chị nhà vẫn khỏe chứ hả anh?

            - Cảm ơn em gia đình anh vẫn khỏe?

Phòng Biểu hỏi tiếp:   

- Còn đội nghĩa dõng của anh như thế nào rồi?

Thống Linh ngạc nhiên:         

- Sao em lại biết chuyện đó ?…

- Em có nghe thầy nói... thầy khen anh tuy đã thành gia lập thất rồi nhưng vẫn không bao giờ xao lãng chuyện trau giồi văn chương, võ nghệ, chờ ngày giúp dân cứu nước... Anh đã huy tụ nhiều thanh niên, trai tráng thành lập đội quân bí mật âm thầm tiêu diệt giặc...

Thống Linh thở dài:    

- Chỉ tiếc rằng quân ta thì ít, vũ khí lại thô sơ… trong khi giặc lại đông, súng to, súng nhỏ, tàu lớn, tàu bé đủ cả nên cũng chưa làm được gì nhiều...

Vừa lúc đó ông Năm Giai và cô Năm từ trong nhà bước ra. Cô Năm dáng người xinh xắn, nhanh nhẹn trên đầu cài một bông hoa màu tím. Phòng Biểu nhận ra đó chính là một cái bông bằng lăng rất đẹp...  Ông Năm Giai hướng về hai người:               - Con nói vậy chớ… bọn giặc vùng này rất hoang mang trước đội quân ma đó... thoát ẩn thoát hiện... hành tung biến hóa khôn lường... khiến bọn chúng cũng chùn tay đàn áp, khủng bố bà con nhân dân của mình.

Thống Linh và Phòng Biểu vội chào thầy. Thống Linh ân cần nắm tay thầy:          

- Thưa thầy… trông thấy thầy mạnh khỏe, tráng kiện thế này… chúng con rất là vui mừng...

Cô Năm tiến đến nhoẻn miệng cười tươi lộ cả hai má lún đồng tiền và chiếc răng khễnh làm người ta khó mà quên được:                      

- Chào các anh... các anh vẫn khỏe chứ...

Thống Linh cười ha hả:         

- Ối trời… ai đây… ai mà xinh đẹp quá thế này... cô Năm Hường đây sao ?

- Em đây... Năm Hường đây... em út của các anh đây mà...

Ông Năm Giai chen vào:                   

- Các con đi rồi nhờ có con Năm đây vẫn ở lại với thầy tiếp tục học văn rèn võ… con Năm đây rất là siêng năng nên bây giờ đã thông thạo văn chương, thơ phú mà đường song kiếm của nó cũng đã trở thành tuyệt học... cỡ vài ba trai tráng cùng lúc tấn công chưa chắc làm gì được nó...

Thấy Phòng Biểu vẫn đứng yên lặng thinh không nói gì, cô Năm thừa biết anh đang ái ngại liền tiến tới cười tươi với anh:              

- Kìa anh Tám Biểu… không nhớ em sao mà đứng thừ người ra vậy? Không nói với em lời nào à? Anh còn nhớ trước đây hai anh em mình hay đi hái rau, bắt cá, bắt ốc, bắt cua với nhau hay không?

Thấy cô Năm cười đẹp quá, Phòng Biểu càng thêm lúng túng. Anh là vậy đó có thể hiên ngang, bất khuất trước bao nhiêu người nhưng cứ hễ thấy đàn bà con gái thì rất ngại tiếp xúc... Phòng Biểu ấp úng:        

- Nhớ chứ… làm sao quên được… Mà cô Năm đã… đã… biết bơi chưa vậy?

Giọng cô Năm càng trở nên thân thiết hơn với Phòng Biểu:                       

- Biết rồi… Thành thạo nữa là khác… Nhớ lại mùa lũ năm đó… Không nhờ sức khỏe hơn người của anh thì chắc có lẽ hai anh em mình đã chết giữa dòng nước rồi phải không anh?

Nghe cô Năm nhắc lại chuyện cũ một cách chân tình khiến Phòng Biểu đỡ lúng túng hơn:          

- Ừa… xuồng bị lật úp rồi bị lũ cuốn trôi… hai anh em mình chơi vơi giữa biển nước mênh mông…

Cô Năm như đang tâm tình với chính mình:             

- Mà em lại bơi chập chững… Em đã bảo anh hãy bỏ em lại mà thoát thân một mình nhưng anh không chịu…

Phòng Biểu bất chợt phản ứng:        

- Làm sao lại có thể bỏ em như vậy được…

Cô Năm nhìn thẳng vào mắt Phòng Biểu khiến cho anh cảm thấy ngại mà quay nhìn nơi khác:               

- Nhờ có anh mà em mới còn mạng đến ngày hôm nay… Nói thiệt nhe mạng em bây giờ là của anh đó… Em… em mà có chuyện gì thì…

Thống Linh lại cất cái giọng cười hết sức sảng khoái của mình chen vào:  

- Thì sao ?... Người ta đã cứu mạng mình rồi bây giờ còn muốn đổ trách nhiệm nữa hay sao?

Cả hai đang lúng túng chưa biết nói gì trước câu đùa của Thống Linh thì ông Năm Giai nhẹ nhàng nói:              

- Thôi các con hãy vào nhà rồi cùng sum họp quây quần với nhau, vui vẽ như xưa…

Phòng Biểu chợt nhớ ra:       

- Nhưng đại ca chưa về hả thầy ?

Ông Năm Giai trả lời:            

- Không biết có về được không nữa… bây giờ thằng Khanh nó đã làm quan triều đình rồi... thân bất vô kỷ... đâu phải muốn về là về...

- Đại ca đã làm đến chức gì rồi vậy thưa thầy?

- Nó đã được phong Ban Biện Suất Đội, nắm đội một của cơ đồn điền Tường Võ, là một trong sáu đồn điền của Định Tường.

Hiểu rõ lòng thầy, Thống Linh chen vào:       

- Đại ca tận trung phục vụ triều đình như vậy chắc thầy vui lắm...

Ông Năm Giai không dấu nỗi vẽ tự hào:                  

- Trong năm người con của ta, Phạm Công Khanh chính là đứa con mà ta đặt nhiều hy vọng vào nhất...

Phòng Biểu biểu lộ  lòng khâm phục:

- Đại ca văn võ song toàn, tài trí đều hơn người chắc sẽ làm nên nghiệp lớn không phụ lòng mong đợi của thầy...

Đến đây, Ông Năm Giai lại hỏi Phòng Biểu:             

- Còn con… dạo này vẫn đi làm thuê kiếm cơm à… sao không tìm việc gì để thể hiện tài nghệ và sức mạnh hơn người của mình...

- Dạ con vẫn đang tìm cơ hội nhưng chưa gặp thời...

- Thế con định làm gì?

Nghe thầy hỏi về chí hướng của mình Phòng Biểu ngưng lặng một lát rồi bộc bạch tâm sự:

- Dạ thưa thầy, con muốn tìm một người chủ tướng tài đức vẹn toàn, sẵn sàng xã thân cứu giúp dân chúng đang lầm than dưới sự áp bức của giặc... Nếu tìm được người như vậy con nguyện sẽ trở thành một cận tướng ngày đêm hộ vệ cho người... bảo vệ người để người an tâm trừ gian diệt bạo... thầy thấy ý nguyện của con như thế nào...

Ông Năm Giai rất lấy làm lạ khi nghe Phòng Biểu nói. Nhưng rồi ông lại nghỉ nếu được như vậy thì cũng nên, ông nói:              

- Ít ai có suy nghĩ như con vậy... người nào cũng muốn có sự nghiệp riêng của mình... nhưng thầy nghĩ như vậy cũng tốt...

Ông Năm Giai nãy giờ vừa nói chuyện vừa nhìn ra phía cổng, chắc là mong ngóng con trai mình về nhà mặc dù không chắc chắn lắm. Ông chợt chỉ ra phía xa và nói:

- Kìa các con, đại ca các con đã về.

Mọi người nhìn ra xa, Phạm Công Khanh vừa bước qua khúc quanh đang sãy những bước đi nhanh, dài và oai vệ về nhà. Chứng tỏ ông Năm Giai rất thương yêu và chờ đợi con nên ngay từ lúc Phạm Công Khanh chưa rõ dáng thì ông đã nhanh chóng phát hiện ra. Mọi người ùa ra cổng chào đón Phạm Công Khanh. Phạm Công Khanh vừa đến trước cổng đã nói cười vui vẽ:       

- Thưa cha con mới về... kìa các em, các em cũng về đủ cả rồi à?

Thống Linh tiến tới mân mê bộ quan phục của Phạm Công Khanh:

- Chào đại ca… đại ca oai phong quá, quả là quan triều đình có khác...

Phạm Công Khanh cười tươi:           

- Ôi, chỉ là chức quan nhỏ thôi, có đáng gì đâu so với chí lớn của ta...

Phòng Biểu tiến đến:  

- Chào anh, anh vẫn khỏe chứ...

Quay lại vỗ vai Phòng Biểu, Phạm Công Khanh tỏ vẽ ân cần:        

- Chào em... Sao dạo này đường thước sắt mà em rèn luyện đã đến mức nào rồi... đâu đưa cây thước của đệ ta xem thử coi.

Phòng Biểu vui vẽ lấy cây thước sắt của mình đưa cho Phạm Công Khanh xem. Phạm Công Khanh cầm lấy nâng lên rồi loan thử vài vòng:     

- Cha lâu ngày cầm lại... thấy nặng dữ hen... Mà có phải là cây thước ngày xưa không vậy?

            - Dạ, đệ mới rèn lại cây thước cũ cho nó tăng thêm sức nặng...

- Vậy à... hèn chi... quả thật, thần lực của em ngày càng dữ dội đó... anh có lời khen và khuyên em hãy tìm cách sử dụng nó cho xứng đáng... Này các em còn nhớ không... bên cạnh ngọn giả sơn mà cha ta rất yêu qu‎ý này chúng ta đã kết nghĩa anh em, thề đồng sanh, đồng tử... lời thề huynh đệ đó, người anh cả này không lúc nào không khắc ghi...

Thống Linh xúc động:

- Bọn em cũng vậy, thưa đại ca…

Ông Năm Giai hỏi:                 

- Dạo này tình hình giặc Tây thế nào rồi vậy con…

Trả lời cha một cách nghiêm túc, Phạm Công Khanh nói một cách chửng chạc:   - Dạ thưa cha... tình hình ngày càng càng nguy cấp đó cha... từ khi quân Phú Lang Sa chiếm ba tỉnh miền Đông nam kỳ, chúng lập tức giải tán các đồn điền của triều đình ta vì giặc biết rõ lực lượng kháng chiến của các lãnh tụ như Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định, Thiên Hộ Dương đều có người xuất phát từ các đồn điền...

Ông Năm Giai không dấu nỗi vẽ lo lắng:                  

- Vậy bây giờ con thế nào rồi?

Phạm Công Khanh thở dài:   

- Các đồn điền của Định Tường cũng vừa bị giải tán... cơ đồn điền Tường Võ của con cũng vậy thưa cha?

Thống Linh chen vào:

- Thế Đại ca tính sẽ làm gì?

Phạm Công Khanh quay lại:  

- Mọi người đã kéo nhau gia nhập nghĩa quân cả rồi... Ta cũng sẽ vậy thôi...

Phòng Biểu thắc mắc:           

- Nhưng Đại ca định đi đâu?

Phạm Công Khanh hướng tay về chếch hướng đông bắc: 

- Ta sẽ kéo quân của mình vào Gò Tháp gia nhập nghĩa quân của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều...

Thống Linh hỏi thêm: 

- Hai người đó như thế nào Đại ca có rõ không?

Phạm Công Khanh nói một cách rành rọt chứng tỏ đã có tìm hiểu và suy nghĩ kỹ càng:   

- Thiên Hộ Dương vốn được triều đình phái vào nam chiêu mộ nghĩa dõng chống giặc. Chỉ trong một thời gian ngắn ông đã chiêu mộ trên ngàn người và được phong chức Quản Cơ. Ông Thiên Hộ đóng quân ở Bình Cách, liên kết với quân của ông Trương Định ở Gò Công. Sau khi ông Trương Định hy sinh, nghĩa quân đứng trước nguy cơ tan vỡ. Ông Thiên Hộ đã không hề nao núng kéo quân về Đồng Tháp Mười, xây dựng căn cứ Gò Tháp để tiếp tục chống giặc. Với địa hình hiểm trở... Gò Tháp hiện nay là nơi mà bọn giặc Tây Dương phải đau đầu, mất ăn mất ngủ.

Phòng Biểu vẫn muốn biết rõ hơn:    

- Còn ông Đốc Binh Kiều lại là người như thế nào?

- Ông Đốc Binh Kiều vốn là người miền trung vào nam sinh sống ở Định Tường. Khi giặc Tây Dương chiếm thành Gia Định, ông về Gia Định đầu quân chống giặc. Ông là người giỏi võ nghệ lại có đầu óc tổ chức nên được giao quyền chỉ huy một đội dân dũng. Sau khi đồn Kỳ Hòa thất thủ, ông mang quân về hợp tác với ông Thiên Hộ. Và cũng chính ông là người được ông Thiên Hộ giao cho trọng trách vào Đồng Tháp Mười tìm nơi lập căn cứ kháng chiến lâu dài cho nghĩa quân.

Ông Năm Giai tỏ vẽ yên tâm:                       

- Cha cũng đã nghe nhiều người nói về hai vị tướng quân này… Con vào đó đầu quân rất hợp với ý cha… vậy con định chừng nào đi?...

Phạm Công Khanh vòng tay lễ phép:           

- Thưa cha... con định về dự giỗ của mẹ xong sẽ đi...

Ông Năm Giai khoát tay:                   

- Thôi được rồi… tất cả hãy vào trong cùng cúng bái và bày cổ... Năm à... con hãy ở lại đây hái các loại rau thơm để lát nữa cùng ăn cho ngon...

            Mọi người cùng nhau kéo vào nhà. Lát sau cô Năm trở ra với một chiếc rỗ trên tay đi hái rau mùi để làm gia vị. Loại rau mà ông Năm Giai rất thích và trồng nó ngay kế cây bằng lăng cạnh hòn giả sơn trước cửa nhà. Cô Năm đang ngồi hái rau thì Phạm Công Khanh từ trong nhà bước ra. Anh ngắm nhìn cô một hồi và nhận thấy cô quả thật rất xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn lúc trước khi các anh em còn chung sống, học hành dưới mái nhà này. Ngay từ lúc cô còn nhỏ thì Phạm Công Khanh đã rất thích thậm chí có thể nói là đã rất yêu cô rồi. Có điều là người đại ca, tiếp tay với cha mà cũng là người thầy chung để dạy dỗ các sư đệ nên Phạm Công Khanh không thể biểu lộ tình cảm này ra được. Hôm nay, nhân cơ hội gặp lại nhau sau thời gian xa cách, lại là đám giỗ của mẹ nên Phạm Công Khanh đã quyết định thực hiện chuyện mà từ lâu anh đã rất muốn làm. Tiến đến gần cô Năm, Phạm Công Khanh gọi:

            - Em Năm à!

            Cô Năm quay lại, ngẩng lên và nở một nụ cười thật tươi tắn và xinh xắn. Cái nụ cười với hai má lún đồng tiền như một đường gươm bén ngót lại được bồi thêm bởi hai chiếc răng khễnh cùng với mái tóc dài thắt bím đen tuyền vắt qua trước bộ ngực căng tròn, no mẫy đó quả thật đã đẩy lưỡi gươm vào tận trái tim người ngắm nhìn. Phạm Công Khanh lấy hơi sau lúc nín thở:  

- Này em... anh có món quà này định tặng cho em đây...

Cô Năm lại cười:                   

- Vậy hả anh ?... quà gì vậy anh ?...

Phạm Công Khanh ra vẽ bí mật:       

- Em hãy nhắm mắt lại...

Cô Năm hai tay ôm lấy ngực, ngoan ngoãn nhắm mắt:                   

- Ôi anh làm em hồi hộp quá...

Phạm Công Khanh quơ bàn tay phải trước mắt cô Năm, tay trái lấy ra một vật:    - Nhắm mắt chưa?

Cô Năm lại nở nụ cười bén ngót khi nãy:                 

- Dạ rồi...

Phạm Công Khanh đưa cao vật cầm bên tay trái lên:          

- Món quà hiện đang trên tay anh đây.... Nhưng mà em hãy đoán xem nó là gì?

Cô Năm cẩn thận:                 

- Em đoán nhe... nhưng mà rủi em đoán sai thì sao?

Phạm Công Khanh động viên:          

- Không sao đâu... anh vẫn tặng cho em dẫu cho em có đoán sai...

Cô Năm đoán:                       

- Vậy em đoán hén... Một thanh gươm phải không?

Phạm Công Khanh cười xòa, thầm nghĩ con gái gì mà cứ miệt mài với võ nghệ, binh khí đến nỗi chỉ nghĩ ra quà tặng dành cho mình là một thứ gây chết chóc như thế: - Không phải... đoán lại đi... vật gì gần gũi với con gái hơn...

Cô Năm suy nghĩ một hồi:                 

- Hỏng phải à... vậy là... vậy là một khẩu súng đúng không?

Phạm Công Khanh không nhịn nỗi la lên:     

- Trời ơi... sao em đoán toàn là vũ khí giết người không vậy?...

Cô Năm tỏ vẽ giận, ngùng ngoằng:               

- Thôi em hỏng đoán nữa đâu... Thì những vật mà em đoán nãy giờ là những vật đang cần thiết lúc này mà anh...

Phạm Công Khanh xuống nước:      

- Nhưng em là con gái mà...

Cô Năm đốp lại:                     

- Bộ con gái là không có quyền tham gia giết giặc cứu nước hay sao vậy anh?

Phạm Công Khanh lúng túng:           

- Tất nhiên là có quyền... thôi được rồi em mở mắt ra đi... anh tặng em vật này....

Cô Năm mở mắt ra và thấy một vật mà cô chưa từng thấy bao giờ. Nó giống như một chiếc lọ bên trong có một thứ nước màu vàng vàng như nước trà. Cô không thể biết đó là gì nên hỏi:               

- Ủa cái này là cái gì vậy anh?

Phạm Công Khanh đưa cho cô Năm cầm vật đó và nói:     

- Đây là lọ dầu thơm của Tây đó...

Cô Năm hết sức thắc mắc:               

- Dầu thơm là cái gì? Để làm gì?

Phạm Công Khanh giải thích:

- Cái này là anh mua lại của một tên quân dưới trướng, nay đã đầu quân cho Tây... nó dùng để cho phụ nữ Tây xức lên để tạo hương thơm đó mà...

(Còn nữa)

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |