Thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương IV Phần 2  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương IV Phần 2

Cô Năm đưa trả lại chai dầu thơm cho Phạm Công Khanh:            

- Cái này là của giặc hả... thôi em không dùng đâu... trả lại anh đó...

Phạm Công Khanh tự ái:       

- Kìa em... dẫu sao cũng là tấm lòng của anh... Có gì đâu... của giặc thì của giặc... nhưng khi vào tay ta thì là của ta... giống như khi chiến đấu ta cướp súng, cướp đạn của giặc ấy mà... nè hãy giữ đi... giữ khi nào thấy nhớ anh thì đem ra mà ngữi cũng được mà...

 
 
 

Cô Năm cũng thấy mình hơi quá đáng:                    

- Thôi em nhận... nhưng mà em chỉ giữ thôi... chứ em không quen dùng những thứ này...

Phạm Công Khanh chuyển hướng để nhập đề vào chuyện cần nói:          

- Nè em... càng ngày lớn ra... em càng đẹp ghê vậy đó... Anh hỏi thật nhe... Em đã có... có... thầm thương trộm nhớ ai chưa?

Cô Năm bẽn lẽn:                    

- Kìa... cái anh này... sao lại hỏi kỳ cục như vậy...

Phạm Công Khanh tiếp tục:  

- À... vậy là có chuyện gì rồi... không dưng mới hỏi thế thôi mà em mắc cở dữ vậy... khai thiệt đi... em đã thương ai rồi phải không?... Nói đi... Nói cho anh nghe đi... Nói đi!

Cô Năm chịu thiệt:                 

- Dạ... dạ... em cũng không biết nữa... chỉ biết xa người đó lâu ngày là em cảm thấy xốn xang trong lòng, không chịu nỗi chỉ mong có ngày gặp lại...

Phạm Công Khanh thấy trong lòng dâng lên nhiều hy vọng nên anh rất vui:           

- Rồi người đó có biết không ?...

Cô Năm thú nhận:                 

- Dạ... chắc là không...

Phạm Công Khanh ướm hỏi:

- Sao em không nói cho người ta biết?...

Cô Năm cúi đầu, tay mân mê vạt áo:                       

- Dạ... em không dám... rủi nói ra... người ta không thương mình... người ta chưởi mình thì sao?

Phạm Công Khanh bật cười thành tiếng:      

- Thằng nào mà ngu dữ vậy?... Nè, mà hôm nay có gặp lại người ta không?

Cô Năm nhìn Phạm Công Khanh một hồi rồi trả lời một cách rụt rè:                       

- Dạ có...

Phạm Công Khanh đổi giọng lãng mạn hơn:

- Vậy sao em không nói đi?....

Đôi gò má cô Năm bây giờ đã ửng hồng làm cho lòng Phạm Công Khanh càng thêm say đắm:              

- Mình con gái sao lại dám nói chuyện đó với... với... người ta....

Phạm Công Khanh hết chịu nỗi câu chuyện tình tang này nên gấp rút dứt điểm:    - Vậy hả... vậy thôi để người ta nói trước nghe?...

Cô Năm vẫn chậm rãi:                      

- Dễ gì anh ơi... người ta đâu có quan tâm... lúc nào người ta cũng coi mình như đứa con nít thôi... trước mắt người ta mình lúc nào cũng là đứa con gái chưa trưởng thành...

- Đâu có đâu... người ta quan tâm đến em nhiều lắm đó?

- Thiệt vậy hả anh? Mà sao anh biết?

- Biết chứ... biết chắc nữa là khác... Em yên tâm đi... Người ta yêu em nhiều lắm đó...

- Chắc không vậy anh?

- Chắc chứ... chắc ăn như bắp vậy đó...

Đến đây thì cô Năm sôi nỗi hẵn lên:              

- Bộ người ta nói với anh là người ta thương em hả anh?

Phạm Công Khanh sựng lại: 

- Hả? Em nói người ta nào?

Cô Năm hỏi tới:                     

- Thì cái người anh vừa nói đó... bộ ảnh nói với anh là ảnh thương em hả? Mà nói hồi nào vậy anh? Lâu ngày mới gặp lại nhau... vừa gặp anh là ảnh nói liền vậy hả?

Phạm Công Khanh vỗ vào ngực  mình:        

- Là anh nói anh đây này...

Cô Năm nhăn nhó:                

- Là sao?... em không hiểu....

Phạm Công Khanh nói thẳng ra:       

- Thì anh nói là anh thương em chứ sao... bộ em không hiểu thật hay sao?

Cô Năm chợt giãy nảy:                     

- Ý chết... hỏng được đâu anh... mình là anh em kết nghĩa mà anh... anh nói vậy kỳ quá...

Phạm Công Khanh tức quá:  

- Vậy còn cái thằng người ta kia... nó là thằng nào... nó cũng là anh em kết nghĩa kia mà... có khác gì anh đâu?

Cô Năm ngớ ra nhưng rồi lại nói:                  

- Dạ... nhưng mà khác...

Phạm Công Khanh gằn giọng:          

- Khác chỗ nào... em nói cho anh nghe coi... khác chổ nào?

Cô Năm tiu nghỉu:                  

- Dạ em hỏng biết... chỉ biết là nó khác nhau...

Phạm Công Khanh không biết tiếp tục câu chuyện này như thế nào nhưng cũng cố gắng:           

- Nhưng mà... nhưng mà... nó đã nói gì với em hay chưa?

Cô Năm ấp úng:                    

- Dạ chưa... dạ nhưng mà...

Phạm Công Khanh nóng ruột:           

- Nhưng mà sao?...

Cô Năm nói líu ríu:                 

- Nhưng mà em coi như là đã có nói...

Phạm Công Khanh ngạc nhiên:        

- Nghĩa là sao?...

Cô Năm chỉ tay vào hòn giả sơn:                  

- Vì có lần em và ảnh đứng đây nè... ngay bên cạnh hòn giả sơn này nè... ảnh đã hứa với em là ảnh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc cho em... mặc dù chỉ có vậy... nhưng em xem như là... là... ảnh đã nói thương em...

Phạm Công Khanh dù đang bực bội nhưng vẫn thấy tức cười:      

- Sao được... như vậy đâu hẵn là đã thương nhau đâu... còn anh... anh cũng đã nhiều lần từng nói với em là... anh thương em... em không nhớ sao?

- Dạ nhớ... và em cũng thương yêu anh... như... như... người anh trai ruột thịt của mình....

Phạm Công Khanh hoàn toàn hụt hẫng. Hóa ra sự chăm sóc mà bấy lâu nay anh luôn dành cho cô, niềm thương nhớ mà anh luôn dành cho cô, sự rung động mà anh luôn dành dành cho cô... chỉ được cô đón nhận như tình huynh muội thôi sao. Phạm Công Khanh chợt cảm thấy trong lòng dâng lên cơn giận dỗi:    

- Chỉ vậy thôi à.... Thôi được rồi... em trả cái chai dầu thơm lại đây cho anh...

Cô Năm quýnh quáng:                      

- Dạ đây nè anh... anh lấy lại dùm em đi anh... thôi em đem rau vô nhà nhe anh...

Nhìn vẻ mặt mừng rỡ như thoát nạn của cô Năm và cái dáng người nhanh nhẹn chạy phắt vô nhà của cô, Phạm Công Khanh biết mình vừa hố một cú quá mạng. Anh vừa giận mình vừa tức cười. Tức cười vì mình đã không dấu nỗi vẻ thất vọng biến thành cách cư xử như trẻ con khi đòi lại chai dầu và vì cô Năm cũng không hề biết cách che đậy tình cảm của mình. Nhưng mà ai là người mà cô Năm đang thương thầm nhớ trộm. Chỉ trong ba người cùng học với cô trong nhà này thôi. Không phải anh thì là ai? Chắc là thằng Linh... thằng này tuy đen đúa nhưng ăn nói rất có duyên... lại thêm hay chiều chuộng, lo lắng cho con Năm... chắc là nó... Còn thằng Biểu... chắc là không phải... thằng này sức mạnh hơn người nhưng cục mịch, ít nói... không lẻ nào là nó... Đang lúc Phạm Công Khanh suy nghĩ tìm ra xem ai là tình địch của mình thì Phòng Biểu bước ra. Phòng Biểu nhìn quanh thấy Phạm Công Khanh đang đứng một mình tư lự liền tiến đến nói:    

- Này anh... thầy gọi anh vào trong lo cúng kiếng kìa...

Thấy Phòng Biểu, Phạm Công Khanh liền gọi:         

- Nè em... em lại đây anh hỏi chút coi...

Phòng Biểu ngơ ngác:           

- Dạ chi vậy anh ?...

Phạm Công Khanh chặn đầu:           

- Dạo này em thấy thằng Linh với con Năm, hai đứa nó gắn bó với nhau lắm à?

Phòng Biểu ngớ một lát rồi trả lời:     

- Dạ, đâu có... em thấy cũng bình thường mà anh... thậm chí hai người đó lâu lắm rồi mới gặp lại hôm nay đó anh...

Phạm Công Khanh suy tính một lúc: 

- Vậy à... vậy em có biết con Năm nó thương ai không?

Phòng Biểu phì cười: 

- Dạ... làm sao em biết được... em cũng mới gặp lại em Năm thôi mà...

Phạm Công Khanh:   

- Vậy có bao giờ, em hay thằng Linh hứa hẹn gì với con Năm bên cạnh ngọn giả sơn này không?

Phòng Biểu nhìn vào ngọn giả sơn hỏi lại:    

- Ngọn giả sơn này hả?... hứa hẹn hả... nhưng hứa hẹn gì?

Phạm Công Khanh quay quay ngón tay trỏ trong không khí:           

- Hứa hẹn sẽ quan tâm, chăm lo cho nó chẳng hạn...

Phòng Biểu nhó lại:    

- À tưởng gì... chuyện đó thì có... Em nhớ có lần em và em Năm đi xuồng chài lưới ngoài đồng mùa nước lũ... bị chìm xuồng... hai đứa phải bơi cả buổi mới vào được tới bờ... em Năm uống nước nhiều quá nên bị ngất đi... em phải ẳm về tận nhà... về đến đây nè... em để em Năm xuống định vào nhà lấy áo quần cho em ấy thay thì em Năm ôm chầm lấy em và khóc... em thấy vậy tội nghiệp quá nên có hứa với em ấy là lúc nào cũng sẽ lo lắng cho em ấy như ngày hôm đó...

Phạm Công Khanh giật nẫy người:   

- Ạ... vậy thì ra... ta không ngờ...

Phòng Biểu hết hồn:  

- Kìa anh... anh không ngờ việc gì?

Phạm Công Khanh vội trấn tỉnh:       

- À... không có gì?

            - Thôi anh vào trong đi để thầy đợi... còn em em phải đi mua thêm rượu đây... lát nữa anh em mình phải vui say một bửa sum vầy mới được... thôi em đi nhe...

- Ừ... em đi đi...

Nhìn theo cái dáng người to lớn, cục mịch của Phòng Biểu bước đi ra cổng, Phạm Công Khanh cảm thấy ức lòng. Anh không ngờ người chiếm mất trái tim cô Năm lại chính là tên nhà quê cục cằn này... Hỡi ơi, hắn làm sao mà có thể so sánh với anh được... kể cả văn võ, diện mạo, địa vị, gia thế... vậy mà... ôi cay đắng làm sao... Ngọn giả sơn này... chính ngọn giả sơn này là cái nơi khiến cho anh phải thất bại thảm hại chốn tình trường... Phạm Công Khanh chợt thấy cây thước sắt Phòng Biểu còn dựng cạnh đó tự dưng cảm thấy trong lòng nỗi lên một cơn ghen tuông tràn ngập. Cơn ghen như một đám mây đen nhanh chóng che phủ tâm hồn của anh. Đám mây đen càng lúc càng kéo đến dầy đặc rồi biến thành một con bão hung hãn khiến Phạm Công Khanh không còn có thể làm chủ được cơn giận của mình. Phạm Công Khanh cầm lấy cây thước sắt lên và dù nó rất là nặng anh cũng cố gắng hươi thước đập mấy phát vào ngọn giả sơn khiến nó bể tan nát. Khi ngọn giả sơn đỗ xuống, cơn giận cũng tan đi, Phạm Công Khanh giật mình, bần thần một lát về hành động của mình. Anh biết ngọn giả sơn này chính là biểu tượng của mẹ anh còn lại trong lòng cha mình. Bây giờ thế này, anh biết ăn nói làm sao với cha. Phạm Công Khanh đứng thừ người một chút, trong đầu chợt lóe ra một ý liền ném cây thước vào hòn giả sơn rồi bỏ vào trong. Một lát sau, Phòng Biểu xách rượu quay về chợt thấy hòn giả sơn tan nát rất ngạc nhiên. Phòng Biểu tiến tới định lắp lại hòn giả sơn thì biết rằng không thể nào còn có thể làm như vậy được nữa. Phòng Biểu đứng dậy:           

- Kìa tại sao hòn giả sơn khi không lại bể tan thế này... Mới nãy còn nguyên kia mà... Thầy ơi... các anh ơi...

Nghe tiếng Phòng Biểu gọi to, mọi người chạy ra. Ông Năm Giai đến bên Phòng Biểu, ngạc nhiên vì vẽ thảng thốt của anh:

- Chuyện gì vậy con?…

Phòng Biểu không dấu nỗi vẻ bàng hoàng:   

- Thầy xem này... tự dưng hòn giả sơn lại bể tan nát như thế này... không hiểu gì sao nữa...

Ông Năm Giai lúc này mới phát hiện ra sự cố nghiêm trọng:                      

- Ối trời ơi… hòn giả sơn của tôi... sao lại như thế này... sao lại bể tan nát ngay ngày giỗ của vợ tôi... các con biết không đây chính là kỹ niệm sâu sắc nhất mà cô đã để lại cho thầy trong cuộc đời này đó các con à... sao lại thế này?...

Phạm Công Khanh tiến tới giọng lạnh lùng:  

- Thì chính thằng Biểu ra tay đập bể chứ ai...

Phòng Biểu ngơ ngác:           

- Ơ kìa, sao anh lại nói vậy?...

Phạm Công Khanh cười khảy:         

- Vậy chớ chứng cớ còn đây... chính cây thước sắt kia là vật đã được dùng để đập bể hòn giả sơn... không phải hay sao?

Thống Linh nhìn theo tay chỉ của Phạm Công Khanh, anh tiến tới cúi xuống nâng cây thước sắt lên xem xét:           

- Ừa đúng rồi… nhưng lý nào đệ ấy lại làm như vậy?

Phạm Công Khanh nhìn Thống Linh:

- Anh hỏi em... những ai trong làng này có đủ sức lực để dùng cây thước sắt đó đập nát hòn giả sơn này...

Thống Linh thành thật:           

- Chỉ có bốn thầy trò mình là có thể…

Phạm Công Khanh lý luận:    

- Cha ta và ta thì không thể nào đập phá vật kỹ niệm của gia đình mình rồi... còn em, em có làm hay không?

Thống Linh giãy nảy: 

- Ý nãy giờ có thầy làm chứng... em luôn ở bên cạnh thầy...

Phạm Công Khanh tiến đến vỗ vai và nhìn vào mắt Thống Linh:     

- Vậy thì... theo em... là ai?

Thống Linh lập bập:   

- Em… em… không biết…

Phòng Biểu chợt hiểu Phạm Công Khanh đang nhắm vào mình:    

- Thưa thầy... thưa các anh... con không thể nào làm chuyện này được... mà con làm chuyện này để làm gì?

Ông Năm Giai an ủi Phòng Biểu:                  

- Ta tin con không làm chuyện này… con đừng lo lắng... thôi tất cả hãy vào trong đi... chuyện đâu còn có đó mà....

Phạm Công Khanh ngăn lại:  

- Không được... cha hãy làm rõ việc này... kẻ làm chuyện này phải bị vạch mặt rõ ra...

Thống Linh ái ngại:     

- Ý anh nhất quyết là do em Biểu làm à?

Phạm Công Khanh khẳng định:

- Đúng vậy... anh đã nghe nó nói với anh là nó ghét hòn giả sơn này vì hòn giả sơn đã làm cho nó mắc kẹt lời hứa với một người con gái nào đó mà bản thân nó thì không muốn dính líu tới ai... vậy nếu nó không ra tay thì là ai ở đây?

Thống Linh lắc đầu:   

- Em vẫn không tin là Biểu làm chuyện này…

Ông Năm Giai can ngăn:                   

- Thôi các con… bỏ đi... có cãi nhau thì hòn giả sơn cũng không lành lại... lo mà vào trong cúng mẹ, cúng cô các con đi...

Phạm Công Khanh quyết không lùi bước:    

- Không... con không muốn kẻ hai mặt kia vào cúng mẹ con... hương hồn mẹ sẽ không vui khi kẻ phá bỏ kỹ vật của mình vào cúng bái...

Phòng Biểu hiểu được ý Phạm Công Khanh muốn gì nên nói:        

- Thôi được rồi... thưa thầy, thật tình thì con không làm chuyện tồi bại này... nhưng sự thật con cũng không biết ai làm và vì sao lại làm như vậy... nhưng nếu đại ca đã nói vậy thì thầy cho phép con đi... có dịp con sẽ lại về thăm thầy...

Ông Năm Giai cảm thấy lo lắng:                   

- Nhưng rồi con đi đâu?…

Phòng Biểu vòng tay chào thầy và chào mọi người:

- Con sẽ thực hiện ước mơ của con đi tìm người vì nước vì dân để hộ vệ cho người đó... Thôi con đi đây... Chào anh em đi...

Thống Linh nắm tay Phòng Biểu lại:  

- Kìa em... không có chuyện gì đâu? Đừng giận dỗi bỏ đi như vậy mà...

Phòng Biểu ôm chặt Thống Linh:      

- Em không giận hờn gì đâu... nhưng tình cảnh như vầy thì em cũng khó mà ở lại... hôm nào có dịp gặp nhau hai anh em mình sẽ uống rượu luôn cả cho ngày hôm nay...

Phòng Biểu tiến đến bên cô Năm, anh nhìn vào mắt cô, lòng xúc động vì vừa mới gặp lại nhau lại phải chia tay không biết chừng nào mới gặp lại:

- Năm em, anh đi nhe khi nào có dịp anh em mình sẽ gặp lại...

Cô Năm chợt nghiêm giọng:             

- Không, anh chờ em với... em sẽ đi theo anh... em hiểu chuyện này là thế nào rồi... nhưng em không nói được ở đây... em nói thiệt, kể từ đây, anh đi đâu là em đi đó... anh ở đâu là em ở đó... Cả đời này em sẽ không rời xa anh nữa...

Bị bất ngờ, Phòng Biểu lúng túng:     

- Không được đâu em... anh còn chưa biết mình sẽ đi đâu nữa mà... thôi thưa thầy, thưa các anh, con đi đây...

Nói đến đây, Phòng Biểu xách thước sắt ra đi. Nhìn thấy Phòng Biểu thất tha thất thiểu bước đi, Ông Năm Giai cảm thấy hết sức đau lòng nhưng ông củng không biết làm sao. Cô Năm lúc này đã quay vào trong xách hành lý trở ra vòng tay chào thầy:             

- Thưa Thầy, con xin lỗi con không thể giải thích được nhưng bây giờ con cũng phải ra đi... lúc nào có dịp con sẽ lại về thăm Thầy... Anh Biểu... chờ em với...

Cô Năm chạy vội theo Phòng Biểu. Phạm Công Khanh bất ngờ khi cô Năm cư xử một cách quyết liệt như vậy. Anh kêu với theo:          

- Kìa, Năm, Năm... sao em lại bỏ đi... chờ anh với... chờ anh với...

Không thấy cô Năm dừng lại, Phạm Công Khanh cũng chạy đi luôn. Còn lại ông Năm Giai và Thống Linh đứng ngơ ngác không hiểu việc gì đang xãy ra.

(Còn nữa)

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |