Thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương V Phần 1  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương V Phần 1

Tại đồn Tả, nơi Đốc Binh Kiều được Thiên Hộ Dương giao nhiệm vụ chỉ huy nghĩa quân ngăn giặc tấn công căn cứ Gò Tháp từ hướng Cai Lậy, Cái Bè. Giặc Pháp rất căm tức ông vì ông luôn giữ thế chủ động tấn công chứ không thụ động chờ giặc đến. Hôm đó, vào lúc giữa trưa, Phạm Công Khanh chuyển lương thực và vũ khí đến tiếp tế cho đồn Tả. Đốc Binh Kiều đích thân đón tiếp Khanh và mời anh vào đồn. Sau một chén trà nghi ngút khói, ông nói:     

- Này anh Khanh, nhờ chuyến vận chuyển lương thực của anh vừa rồi trót lọt mà anh em nghĩa quân không phải thiếu đói mùa này... ta có lời khen ngợi và thay mặt ông Thiên Hộ cảm ơn anh...

 
 
 

Phạm Công Khanh đon đả:   

- Ấy chết... xin phó tướng đừng nói vậy... đó là nhiệm vụ của Phạm Công Khanh này... hoàn thành được chuyến vận lương cũng nhờ sự góp sức của anh em cả đội...

Đốc Binh Kiều cười tươi, vỗ vai Khanh ân cần:       

- Kể từ ngày anh dẫn lính đồn điền gia nhập lực lượng đến nay... nhờ anh là người địa phương, thông thạo đường đi nước bước, lại quen biết nhiều nên công việc vận lương, tiếp tế cho căn cứ rất là thuận lợi.

Phạm Công Khanh tỏ vẻ khiêm nhường nhưng nếu nhìn kỹ trong đôi mắt của anh ta người tinh ý vẫn có thể phát hiện điều gì đó không thật sự thành thật lắm:    

- Dạ, cũng nhờ dân ta vốn căm thù giặc, lòng yêu nước lại vô cùng sâu sắc, nên sẵn lòng giúp đỡ nghĩa quân... Do đó, việc quyên góp lương thực, vũ khí luôn được bà con ủng hộ... Những gì quyên góp được đội chúng tôi tập trung lại tại đồn Doi ngay vàm Cần Lố, rồi luồn lách qua ngã sông Cần Lố rồi qua đường Gỗ, Trà Bông, Đường Thét để tới Ba Sao rồi qua Bàu Tiên, Động Cát.. cuối cùng đưa vào đồn Ổ Bịp và vào Gò Tháp.

Đốc Binh Kiều cười ha hả:    

- Hay lắm... mà cũng thật là vất vã cho các anh... Ông Thiên Hộ và ta rất tin cậy ở tài tháo vát của anh... nhưng mà ta hỏi anh một câu...

-  Xin Phó tướng cứ hỏi...

Đốc Binh Kiều đột ngột trầm giọng:   

- Vì sao đội của anh thực hiện lần nào cũng trót lọt như thế... nhưng vừa rồi cánh quân mà ông Thiên Hộ phái đi đón Thống Linh về thăm nhà trở lại căn cứ thì bị giặc phát hiện và truy đuổi, và đau đớn hơn là bà Bầy, người phụ nữ đã có công che dấu và liên lạc với nghĩa quân đã bị giặc bắt và tra tấn dã man... Anh có biết việc này là thế nào hay không?

Phạm Công Khanh điềm tỉnh trả lời như thể là anh ta đã rất rành rọt:         

- Dạ... con đường đó vốn rất an toàn đối với nghĩa quân và tôi cũng từng sử dụng để vận chuyển lương thực, vũ khí... chính tôi là người đã liên lạc với bà Bầy, vận động bà cho nghĩa quân chuyển ghe xuồng qua con con mương trong vườn cau của bà để qua lại giữa sông Cần Lố và sông Cái Sao Thượng... Bà Bầy luôn hỗ trợ hết mình cho nghĩa quân, mỗi lần quân ta di chuyển xong bà đều tìm cách xóa dấu vết... Do di chuyển lâu ngày nên con mương trong vườn đã lở rộng ra và ngày càng sâu thêm do nước sông Cần Lố đổ vào trở thành một cái vàm mà người dân gọi là vàm Bà Bầy...

Đốc Binh Kiều gật gù:

- Điều này thì ta biết rồi... ta chỉ muốn hỏi anh là vì sao giặc lại phát hiện ra con đường chuyển quân này của ta...

Phạm Công Khanh chợt ấp úng:

- Dạ... dạ... không biết tôi có nên nói thật hay chăng?

- Anh này lạ chưa... chính ta đã yêu cầu anh nói sự thật rồi còn gì?

- Vậy thì tôi xin nói... chính sự sơ suất, chủ quan của người dẫn đầu nhóm nghĩa quân hôm đó đã làm lộ con đường huyết mạch này của quân ta... từ nay việc vận chuyển sẽ trở nên khó khăn và nhất là đã làm mất một trạm liên lạc quan trọng là nhà bà Bầy...

Đốc Binh Kiều ngạc nhiên hỏi lại:      

- Chủ quan?... Khinh suất? Cụ thể như thế nào anh nói rõ ta nghe...

Phạm Công Khanh ra vẻ chắc chắn:

- Tôi đã cảnh báo cả căn cứ rằng... giặc đã đánh hơi thấy động tỉnh của ta nên thường xuyên phục kích vùng Cần Lố, Doi Me... do đó tuyệt đối không được di chuyển vào ban ngày... nhưng người cầm đầu tốp nghĩa quân hôm đó không nghe theo cảnh báo khiến bại lộ tông tích... cần phải xét xử và nghiêm trị hành động này để làm gương cho nghĩa quân...

- Và người cầm đầu hôm đó chính là...

- Người cận vệ của ông Thiên Hộ...

Đốc Binh Kiều lại tỏ vẻ ngạc nhiên hơn nữa:

- Phòng Biểu à... không lý nào... Ông Phòng Biểu là người rất cẩn trọng, lại hết mực dũng cảm và trung thành, lẻ nào lại gây ra lỗi lớn đến như vậy...

- Nếu Phó tướng không tin thì xin gọi Phòng Biểu về và hỏi cho rõ chuyện...

*

*    *

            Đến lúc đó thì Phòng Biểu chợt nghe có người gọi mình:

            - Hiền đệ… hiền đệ à… tỉnh lại đi… sốt cao quá rồi…

            Phòng Biểu cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ mà ông vừa phát hiện ra là mình đang lạc vào những hồi ức đan xen với những câu chuyện mà ông được nghe kể lại để dựng thành những hình ảnh cứ như là mình đang là một phần trong đó. Một hồi rất lâu nhưng ông vẫn không sao trở về với thực tại được mặc dù đã không còn mơ nữa. Và ông cảm thấy rất mệt, hơi thở nặng nề, toàn thân mà nhất là đôi mắt nặng trĩu không sao mở ra được. Rồi ông cảm thấy nhói đau và mở mắt ra…

            Trước mắt ông thiền sư Hải Huệ đang dùng kim để châm cứu. Thiền sư nói với ông:

            - Hiền đệ vừa rồi đã bị hôn mê… huynh gọi hoài không tỉnh nên phải dùng kim để châm cho đệ tỉnh lại.

            - Cảm ơn đại sư…

            - Kìa huynh đã nói rồi… khi chỉ có hai ta, đệ đừng câu nệ cứ gọi ta là huynh, đệ đâu phải người xuất gia nên không cần phải thực hiện nghi thức phật gia…

            Phòng Biểu gượng ngồi dậy nhưng rồi lại phải nằm xuống vì quá mệt. Hải Huệ bắt mạch cho Phòng Biểu rồi lắc đầu ngao ngán nói:

            - Viên đạn vẫn còn nằm trong bụng đệ nên sẽ còn rất nguy hiểm… Huynh buộc phải lấy nó ra thôi…

            Thấy Phòng Biểu không nói gì, Hải Huệ nói tiếp:

            - Huynh sẽ dùng dao để mổ và lấy viên đạn ra… đệ có dám để cho huynh làm như vậy không?

            - Như Hoa Đà nạo vết thương của Quan Vân Trường trong Tam Quốc Chí phải không?

            Hải Huệ cười:

            - Như vậy mà không phải như vậy? Ngày xưa Quan Công ngồi đánh cờ và đưa tay cho Hoa Đà dùng dao mổ vết thương và nạo chất độc tận xương. Tiếng nạo kêu ken két đến ai nghe cũng phải rùn mình. Và ai cũng phải bái phục dũng khí của Quan Công vì đã chịu đau rất hay…

            - Không biết đệ có thể chịu đau hay như vậy được không?

            - Đệ không phải chịu đau như vậy vì huynh sẽ dùng kim châm các huyệt đạo quan trọng nhằm là tê vùng bụng của đệ và đệ sẽ không còn cảm giác gì cả. Chỉ có cái là nếu đệ có gan thì huynh sẽ không bịt mắt đệ mà cho đệ nhìn cảnh ta lấy viên đạn ra…

            - Cái đó thì chắc đệ làm được… Xin huynh chịu vất vã để giúp đệ kéo dài mạng sống để còn làm nốt một số việc dang dỡ.

            - Bây giờ huynh phải đi chuẩn bị thuốc men và dụng cụ đệ hãy nằm yên đây và cố gắng đừng ngủ nhe… huynh đi khoảng một khắc sẽ trở lại ngay.                                        Nhìn dáng người tuy không cao lớn, vạm vỡ nhưng lại rất chắc chắn, nhanh nhẹn của thiền sư Hải Huệ bước ra khỏi căn hầm, dưới ánh trăng đang sáng dần lên, Phòng Biểu cảm thấy lòng mình rất tin tưởng. Ông tin thiền sư và tin ở sức sống của chính mình, tin vào những điều kỳ vọng nhất định sẽ được thực hiện trước khi ông ra đi theo những người thân thiết nhất của ông. Ông cố gắng không ngủ để giữ sự tỉnh táo cho mình. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, ông lại rơi vào trạng thái lơ mơ, thức không ra thức, ngủ không ra ngủ. Và trong cái cõi mơ hồ đó, ông lại quay về đồn Tả với Đốc Binh Kiều và Phạm Công Khanh cùng với Thống Linh, người anh kết nghĩa thứ của ông.

Phòng Biểu tiến đến trước mặt Đốc Binh Kiều:        

- Tôi đây... xin hỏi Phó Tướng, hình như Phó Tướng cần gặp tôi thì phải...

Thống Linh cũng tiến đến:     

- Chào Phó Tướng…

Đốc Binh Kiều quay lại:         

- Chào các ông... À... ta định hỏi ông Phòng Biểu về chuyện của bà Bầy...

- Xin Phó Tướng cứ hỏi...

- Vì sao hôm đó ông đi đón ông Thống Linh về lại bị phát hiện...

- Đây cũng chính là chuyện mà tôi đã tận tâm dò la, tìm hiểu hổm nay...

- Vậy ông đã tìm ra được những gì?

Phòng Biểu trả lời chậm rãi:  

- Tôi đã tìm ra được nguyên nhân vì sao hôm đó cánh quân chúng tôi bị lộ, bị truy đuổi... và thậm chí chúng tôi còn tìm ra được tại sao bà Bầy bị giặc bắt và tra tấn dã man...

Đốc Binh Kiều nóng ruột:       

- Vậy theo ông thì sao?

Phòng Biểu nhìn thẳng Đốc Binh Kiều:         

- Thưa Phó Tướng... tôi xin nói thẳng... trong hàng ngũ của ta có nội gian... kẻ này đã thông báo cho giặc về hành động của chúng tôi hôm đó...

Phạm Công Khanh chen vào với giọng như trách móc:      

- Này em, em có bằng cớ xác thật hay không? Hay chỉ nói để che giấu lỗi chủ quan, khinh suất của mình...

Đốc Binh Kiều ngạc nhiên:    

- Ủa? Bộ hai ông có quen biết nhau từ trước à?

Phòng Biểu trả lời:

- Người này là đại ca của tôi... là con trai của thầy dạy chữ và võ nghệ cho tôi là ông Năm Giai... tôi, ông ấy và ông Thống Linh đây đã thề nguyền kết nghĩa huynh đệ...

Đốc Binh Kiều quay lại lời của Phạm Công Khanh: 

- Đúng rồi... việc ông nói cần phải có bằng chứng xác thực vì không khéo sẽ lọt vào kế ly gián của địch khiến nội tình nghĩa quân trở nên rối ren, nghi kỵ lẫn nhau...

Phòng Biểu giải trình: 

- Hôm đó, tôi không hề khinh suất... chính bà Bầy đã bảo tôi là nên bất ngờ di chuyển vào ban ngày vì dạo này giặc phục kích cả ngày đêm nhưng hôm đó là vào ngày lễ của chúng nên thông thường chúng không đi càn quét...

Phạm Công Khanh lại chen vào câu chuyện:           

- Nhưng tôi đã cảnh báo các ông là không nên đi qua đó vào ban ngày nữa...

Phòng Biểu không để ý đến lời Phạm Công Khanh:

- Chúng tôi đã đi qua trót lọt, về đến căn cứ mới hay bà Bầy bị bắt... điều này chứng tỏ giặc không hề phục trước mà chỉ nhận được tin mật báo nên mới điều quân tới nơi... do đó, chúng không bắt kịp nghĩa quân đành ra tay tra tấn dã man người phụ nữ dũng cảm đó...

Đốc Binh Kiều cũng cảm thấy Phòng Biểu có lý:     

- Như vậy, ông đã xác định được kẻ phản bội hay chưa?

- Thưa Phó Tướng... người phản bội phải là người thường xuyên vào ra vùng giặc đóng, có điều kiện tiếp xúc với giặc dễ dàng...

Phạm Công Khanh nóng ruột nên lại chen vào:       

- Em nói vậy nghĩa là muốn ám chỉ ai... đừng có vu oan cho người khác một cách vô bằng vô cớ như vậy...

Phòng Biểu quay lại:  

- Em chỉ khoanh vùng xác định kẻ nội gian thôi... hà cớ gì đại ca phải giãy nảy như vậy?

- Anh làm gì mà giãy nảy... anh chỉ không muốn em mắc tội chia rẽ nghĩa quân mà thôi...

Phòng Biểu tiếp câu chuyện với người phó tướng của mình:          

- Tôi đã cho dò la tin tức và đã nắm được trong đội quân vận lương của anh, có kẻ phản bội đã thông báo cho giặc tình hình của quân ta và thậm chí là tình hình của cả căn cứ để đổi lấy tiền tài, lợi lộc do giặc Tây ban cho...

Phạm Công Khanh hỏi tới:    

- Người đó là ai... em có thể vạch mặt, chỉ tên một cách chính xác hay không?

- Em cũng gần sắp đạt được điều đó...

- Có nghĩa là em chưa xác định được ai... vậy thì không nên ăn nói một cách hàm hồ như vậy...

Phòng Biểu nhìn Phạm Công Khanh một lúc rồi quay lại nói với Đốc Binh Kiều:    

- Thưa Phó Tướng chỉ cần Phó Tướng cho hỏi ông Thống Linh thì sẽ rõ...

- Ông Thống Linh hãy nói cho ta nghe...

Thống Linh bộc lộ:     

- Thưa Phó tướng… chuyến đi này của tôi không chỉ đơn thuần về thăm  nhà mà chủ yếu dò la tông tích của kẽ nội gian...

- Sao ông biết có nội gian mà đi truy tìm?...

- Đội của chúng tôi nhận thấy liên tục bị giặc phát hiện, phục kích, truy  đuổi nên đã bày kế...

Đốc Binh Kiều hỏi tiếp:          

- Kế gì?...

Thống Linh thuật lại:   

- Hôm đó chúng tôi tung tin sẽ ra vùng Doi Me công cán, nhưng thật ra chúng tôi không đi mà chỉ cử người âm thầm theo dõi... quả thật hôm đó, giặc tăng cường lùng sục, phục kích cứ như là đã nắm được tin... Còn những lúc chúng tôi không định trước mà bất ngờ xuất quân thì giặc không hề có phản ứng... điều này không chứng tỏ chúng ta có nội gián là gì, thưa Phó Tướng...

Đốc Binh Kiều gật gù:

- Ông nói cũng có lý...

Phòng Biểu tiếp theo câu chuyện:     

- Chúng tôi cũng đã khoanh vùng kẻ nội gian chỉ có thể nằm trong đội của đại ca Phạm Công Khanh...

Phạm Công Khanh chợt xuống giọng:          

- Nếu các em đã nói vậy thì anh sẽ quyết truy tìm xem ai là kẻ phản bội...

Thống Linh nói với Phạm Công Khanh:        

- Cảm ơn đại ca đã hiểu ra và sẵn lòng hợp tác với chúng tôi… chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra phản tặc nhanh chóng để giảm bớt thiệt hại cho nghĩa quân...

*

*    *

- Hiền đệ… hiền đệ… lại mê nữa rồi à…

Mặc dù còn mơ màng nhưng Phòng Biểu biết là Hải Huệ đã trở lại… lần này sau một lúc cố gắng ông đã mở mắt ra và thấy thiền sư đang lui cui sắp xếp đồ đạc. Hải Huệ quay lại thấy Phòng Biểu đã tỉnh lại liền bảo:

- Bây giờ đệ hãy cởi áo ra và nằm xuống để ta châm tê cho đệ…

Sau khi Phòng Biểu nằm xuống, Hải Huệ ngồi xuống bên cạnh và vừa nói vừa thao tác:

- Bây giờ đệ hãy xoay người lại nằm sấp xuống để huynh châm vào bốn huyệt đạo Giáp Tích ở hai bên cột sống và huyệt Thứ Liêu ở lổ xương cùng thứ hai.

Phòng Biểu xoay người lại và nghe hơi đau nhói một ít khi các kim châm của Thiền Sư đi vào huyệt đạo rồi cái cảm giác đó lại biến thành tê rần như có đàn kiến đang bò trong cơ thể của ông vậy.

- Bây giờ đệ nằm ngữa ra… huynh châm tiếp vào các huyệt Thiên Khu ở hai bên rốn…

Sau đó Phòng Biểu thấy Hải Huệ lấy ra hai cây kim rất dài châm vào phần bụng của mình…

- Vừa rồi huynh vừa châm xuyên từ huyệt Đái Mạch đến huyệt Duy Đạo… đệ sờ thủ xem có thấy hai cây kim đã nằm gọn trong phần bụng của đệ hay chưa?

- Có… đệ sờ thấy rồi…

- Huynh sẽ tiếp tục châm các huyệt vùng đan điền và các huyệt Túc Tam Lý, Tam Giao dưới chân của đệ…

Một hồi sau, thiền sư Hải Huệ quay lại ngồi bên cạnh Phòng Biểu và tập trung tinh thần như thể đang hành thiền. Sau khi mở mắt ra thấy Phòng Biểu đang nhìn mình có vẽ như muốn hỏi điều gì, Hải Huệ liền nói:

- Huynh đang điều tức để chuẩn bị phát công vào các kinh mạch, huyệt đạo của đệ để các kim châm phát huy được tác dụng…

Thiền sư chà xát hai bàn tay của mình rồi đặt vào thân thể của Phòng Biểu. Phòng Biểu đã nghe được hơi nóng từ hai tay của thiền sư lan tỏa khắp cơ thể của mình. Rồi ông cảm thấy bắt đầu tê tê từ bàn tay lan đến cùi chỏ và từ bàn chân lan đến đầu gối và cảm giác tê dại này ngày càng mạnh dần. Hải Huệ đưa tay véo vào vùng bụng của Phòng Biểu và hỏi:

- Đệ có thấy đau không?

- Dạ không… đệ không còn thấy đau nữa…

- Tốt lắm… vậy là có hiệu quả rồi đó… Bây giờ đệ phải giữ mình luôn tỉnh táo, điều hòa hơi thở, khi nào cảm thấy đau thì phải cho huynh hay ngay…

Sau đó, Hải Huệ lấy một tấm vải sạch nhúng vào thau nước nóng lau sạch sẽ vùng bụng của Phòng Biểu. Rồi ông lấy ra một con dao bén hơ trên lửa nóng một hồi lâu. Con dao này Hải Huệ dùng để rạch bụng của Phòng Biểu ra tìm viên đạn. Thiền sư liên tục dùng những thước vãi mùng nhúng vào nước sôi để thấm máu khi mổ cho Phòng Biểu. Lạ lùng là máu ra không nhiều. Biết Phòng Biểu ngạc nhiên, thiền sư liền giải thích:

- Khi châm tê cho đệ, huynh đồng thời cũng đã châm bế các mạch máu chính nên máu chảy ra không nhiều… đệ cứ yên tâm…

Một lúc sau, Hải Huệ lên tiếng với giọng phấn khởi:

- Đây rồi, viên đạn đây rồi…

Và ông dùng một đôi đủa đưa vào gặp viên đạn ra bỏ lên trên chiếc dĩa ông đã chuẩn bị sẵn.

- Vậy là xong, bây giờ huynh sẽ khâu cái bụng của đệ lại…

- Khâu à…

- Đúng rồi, khâu lại bằng chỉ và kim… đệ không nhớ trong Tam Quốc Chí, Hoa Đà cũng đã khâu tay của Quan Vân Trường lại đó sao?

- Vậy à… đệ cũng không nhớ rõ nữa…

- Đấy xong rồi… đệ nhìn đây tay nghề may vá của huynh cũng không kém phụ nữ lắm đâu… Còn đây là cỏ mực ta đã giả nát ra băng vào để cầm máu cho  đệ… rất công hiệu đấy…

Thiền sư dùng vải thưa băng vết thương lại Phòng Biểu rồi giúp ông mặc áo vào…

- Thôi bây giờ huynh sẽ rút các kim châm ra…sau đó đệ hãy cố gắng ngủ vì có thể vết thương sẽ từ từ đau nhức… nhưng mà như vậy thì mau lành hơn…

Phòng Biểu nghe vậy bắt đầu nhắm mắt lại… Ông không nghe Hải Huệ rút các kim ra khỏi cơ thể của mình nhưng ông nghe tiếng thiền sư dọn dẹp đồ đạc rồi bước tra. Phòng Biểu lại cảm thấy mình bắt đầu trở lại cõi mơ hồi và không hiểu sao, ông lại rơi vào đúng cái ký ức tiếp theo của ngày hôm đó tại đồn Tả…
(Còn nữa)
 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |