Thứ Hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương V Phần 2  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương V Phần 2

Đúng lúc Thống Linh vừa tỏ vẽ tin tưởng Phạm Công Khanh thì cô Năm bước vào. Cô Năm vẫn mặc bộ đồ củ kỹ màu xám ngắt mà cô hay mặc khi đi công cán cho tiện việc và lỡ chạm mặt thì giặc cũng khó nhận ra. Cô Năm tiến đến giữa mọi người:           

- Thưa Phó Tướng, tôi có chuyện cần bẩm báo…

 
 
 

Đốc Binh Kiều nhận ra cô Năm:        

- Kìa cô Năm… chuyện bà Bầy thế nào rồi?

Phòng Biểu cũng nóng ruột:  

- Kìa bà… bà Bầy đã được thả ra hay chưa?

Cô Năm trả lời một cách đau đớn:               

- Bà Bầy đã bị giặc bêu đầu tại Trường án Cần Lố…

Thống Linh đau xót thét lên:  

- Trời… quân dã man… phụ nữ mà chúng cũng không tha…

Cô Năm không dấu nỗi dòng nước mắt:                  

- Tôi đã theo dõi từ khi bà Bầy bị chúng bắt, định nhân lúc chúng sơ hở là ra lệnh đội nữ binh ra tay giải cứu nhưng bọn chúng canh phòng rất chặt chẽ…

Phòng Biểu tiến đến lau nước mắt cho vợ:  

- Bà Bầy có bị tra tấn dã man dữ lắm hay không?

Cô Năm kể lại:                       

- Chúng tra tấn chị ấy vô cùng man rợ, nhưng chị ấy không hề hé răng nữa lời, mặc kệ bao đòn roi… Bọn chúng còn cho cả đội lính thay nhau hãm hiếp chị ấy… nhưng cũng không lung lạc được người phụ nữ trung trinh này… Khi ra pháp trường tôi có giả dạng thành người thân của chị ấy đến từ biệt, được giặc cho gặp mặt lần cuối… trước khi chết chị ấy có nói cho tôi biết một điều rất quan trọng…

Đốc Binh Kiều hỏi liền:           

- Điều gì vậy cô Năm?

Cô Năm lấy ra một vật:                     

- Chị ấy chỉ cho tôi về nhà tìm một vật mà chị ấy đã nhanh tay dấu được dưới gầm giường khi bị giặc tra tấn… tôi đã trở về tìm và mang vật đó về đây cho Phó Tướng định liệu…

- Cô Năm hãy mang cho ta xem…

Cô Năm đưa cho Đốc Binh Kiều vật ấy hóa ra là một tờ giấy đã nhàu nát. Cô Năm trình bày:                 

- Đây chính là tờ giấy mật báo cho giặc tin nghĩa quân sẽ đi qua vàm Bà Bầy vào ngày hôm đó…

Đốc Binh Kiều thắc mắc:       

- Nhưng sao bà Bầy lại có mà dấu được…

Cô Năm giải thích:                 

- Khi tra tấn bà Bầy tại nhà, giặc đưa mãnh giấy này ra để chứng minh bà Bầy cố ý che giấu cho nghĩa quân…

Đốc Binh Kiều đọc tờ giấy to lên cho mọi người cùng nghe:

- Vào giờ thìn sáng nay, nghĩa quân sẽ đón người quan trọng qua vàm Bà Bầy… chỉ có vậy thôi à ?…

Cô Năm khẳng định:              

- Chỉ có vậy thôi… Nhưng xin Phó Tướng đưa cho các ông đây xem…

Đốc Binh Kiều đưa mãnh giấy cho Thống Linh:       

- Đây các ông xem đi…

Thống Linh lúc đầu cầm tờ giấy lên không có vẽ gì chú ý lắm nhưng rồi đột nhiên ông chăm chú nhìn vào như phát hiện ra chuyện gì ghê gớm lắm ẩn chứa trong mãnh giấy đó… ông nhìn đi nhìn lại vài lần rồi đưa cho Phòng Biểu:

- Trời ơi… đây em xem đi…

Thấy thái độ của Thống Linh như vậy, Phòng Biểu hiểu là đã có phát hiện gì đó quan trọng lắm nên ông đọc đi đọc lại rất kỹ tờ giấy. Ông thấy Đốc Binh Kiều đã đọc chính xác từng từ từng chữ trong đó và cũng không có gì khác hơn, ông quay sang Thống Linh:

- Em đâu thấy có gì lạ đâu?

- Em đừng đọc nó, chỉ nhìn thôi…

Nghe Thống Linh nói như vậy, Phòng Biểu xem lại tờ giấy và bây giờ ông hiểu ra điều gì đã khiến Thống Linh phải bật ngật đến như vậy. Ông buộc miệng thốt lên:

- Không lý nào… không thể nào như vậy được…

Cô Năm liền tiếp lời:              

- Thưa Phó Tướng, mãnh giấy này đã xác định rõ ai là kẻ phản gian

Đốc Binh Kiều tỏ vẽ không hiểu:       

- Chỉ có mấy chữ như vậy thì làm sao xác định được…

Phạm Công Khanh nói theo Đốc Binh Kiều: 

- Đúng vậy... chỉ có mấy chữ thì làm sao chắc chắn ai là kẻ phản gian…

Phòng Biểu nhìn thẳng Phạm Công Khanh:  

- Đây anh xem kỹ đi…

- Ta thấy có gì đâu...

Phòng Biểu thành thật khuyên giải:   

- Anh à… nếu thật sự anh có lỗi lầm thì hãy thành thật thú nhận… đừng quanh co tránh né… tội trạng sẽ nặng thêm…

Đốc Binh Kiều lại càng thêm ngạc nhiên, ông lên tiếng:       

- Kìa các ông… sao các ông lại vội kết luận cho ông Khanh đây… nên nhớ ông ấy là người có công rất lớn với căn cứ Gò Tháp…

Thống Linh lúc này mới lên tiếng giải thích cho Đốc Binh Kiều:       

- Thưa Phó Tướng… chúng tôi học chung một thầy từ nhỏ nên việc nhận ra chữ viết của nhau là không khó lắm thưa ông...

Đốc Binh Kiều ngộ ra:

- Vậy ra...

Phạm Công Khanh biết là không thể chối là mãnh giấy không phải do mình viết, liền nói: 

Đúng vậy… mãnh giấy này do ta viết… nhưng không phải ta viết cho giặc mà chỉ nhằm thông báo cho anh em trong đội nắm tình hình…

Đốc Binh Kiều ngẫm nghỉ một lát rồi nói với Pham Công Khanh:    

- Ông nói vậy ta nghe không có lý, chuyện thông báo trong đội đâu nhất thiết phải dùng bút mực… vả lại thông báo cho đội ông về chuyện này để làm gì ?

Phòng Biểu tiến tới cầm tay của Phạm Công Khanh, ân cần nói:   

- Đại ca… từ lâu bọn em luôn tin yêu đại ca, xem đại ca như người anh ruột thịt của mình… thậm chí đại ca chính là thần tượng tài ba, văn võ song toàn, đức độ hơn người của chúng em… Đại ca còn là niềm tự hào của thầy… Mong đại ca nếu có sai sót thì nghiêm túc sửa chữa, nếu có  lầm lỗi thì phản tỉnh, lập công chuộc tội đừng đi vào con đường phản dân hại nước khiến thầy và chúng em phải đau lòng…

Phạm Công Khanh dùng dằng rút tay ra khỏi tay Phòng Biểu:        

- Các em đừng có ép anh... anh không có sơ suất cũng như không có lỗi lầm gì cả…

Cô Năm nghiêm nét mặt:                  

- Nếu đại ca không nhận thì sớm muộn gì chúng tôi cũng có chứng cớ xác đáng… đến lúc đó thì e rằng đã quá muộn…

Đốc Binh Kiều thở dài và nói:

- Ta vẫn không tin ông Phạm Công Khanh đây là kẻ hai lòng… thôi được rồi ta muốn các ông và cô Năm giữ kín chuyện này… Ta sẽ trình lại với chủ tướng định liệu… Còn ông Khanh cứ yên tâm… nếu quả thật ông tình ngay lý gian thì chính ta sẽ là người bảo vệ cho ông…

Cô Năm liền lên tiếng:                       

- Thưa Phó tướng… tôi cho rằng ông Khanh đây cần phải được giám sát chặt chẽ trong khi chưa rõ ràng sự việc, kẽo không thì…

Phạm Công Khanh tỉ vẽ bất nhẫn:    

- Kìa em... sao em lại đối xử với anh như vậy... em không nhớ những ngày chung sống của bọn mình ở nhà anh hay sao?

Cô Năm trả lời thẳng thắn:                

- Làm người công tư phải phân minh… ơn của thầy… nghĩa của anh… Năm Hường này sẽ không bao giờ quên… nhưng đây là việc hệ trọng với đại cục của toàn căn cứ… không thể khinh suất… nếu đại ca là người ngay thì ngại gì việc giám sát…

Phòng Biểu can ngăn:           

- Kìa bà… bà không nên cạn mực tàu như thế khiến thầy sẽ rất đau lòng… tôi tin tưởng đại ca là người trung nghĩa… nếu có sai lầm cũng sẽ sớm hồi tâm chuyển ý mà toàn tâm, toàn dạ phục vụ nghĩa quân…

Cô Năm không đồng ý với chồng mình:                   

- Đến giờ này mà ông còn bênh vực cho ông ấy hay sao? Ông còn nhớ câu chuyện hòn giả sơn năm xưa hay không?

- Nhớ thì sao?

- Ông vẫn chưa hiểu ai là người ra tay dùng thước sắt đập tan hòn giả sơn trong sân nhà thầy à…

- Ai vậy bà?…

Cô Năm nhìn Phòng Biểu rồi cảm thấy thương chồng ghê gớm vì cái bản chất thật thà của ông:            

- Tôi vẫn tưởng ông đã rõ nên không nói cho ông nghe… sợ ông đau lòng… nhưng quá ra là ông không biết thật…

Phòng Biểu khẩn khoản:       

- Tôi không biết thật xin bà cứ nói…

Thống Linh lên tiếng:  

- Vậy là ta đã biết là ai… nhưng ta vẫn chưa hiểu vì sao như vậy?

Cô Năm lúc này nói rõ sự thật:                     

- Chính đại ca là người đã đập nát hòn giả sơn bằng cây thước sắt của ông để vu cho ông chứ còn ai đủ sức lực để làm chuyện đó ngoài ông và ông Linh đây…

Phòng Biểu vẫn không tin:     

-  Nhưng tại sao đại ca lại làm như vậy?

Cô Năm chỉ tay về Phạm Công Khanh:                    

- Ông cứ hỏi ông ấy mà xem…

Phạm Công Khanh phân bua với Đốc Binh Kiều:     

- Thưa phó tướng… vậy là các em tôi có lòng oán hận tôi về chuyện năm xưa nên bây giờ tìm cách vu cho tôi là kẻ phản bội… xin phó tướng minh xét…

Thống Linh nghe vậy cảm thấy bực mình nên tiến tới hỏi Phạm Công Khanh:        - Đại ca… hãy nói thật đi về câu chuyện hòn giả sơn năm xưa…

Phạm Công Khanh vẫn khẳng định: 

- Ta không có gì để nói... chính Phòng Biểu là người đã đập nát kỹ vật yêu quý của cha ta để tưởng nhớ về mẹ ta… lẽ nào ta lại ra tay phá bỏ vật vô cùng quý giá đó của chính nhà mình…

Đốc Binh Kiều can ngăn:       

Thôi được rồi… ta muốn các ông tạm gác lại câu chuyện này… ông Phạm Công Khanh tạm thời khoan hãy hoạt động đợi lúc làm sáng tỏ câu chuyện rồi hãy vào ra như trước… ta sẽ báo lại chủ tướng và bàn cách xử lý vụ việc…

Phạm Công Khanh làm ra vẽ đang giận lắm:           

- Chào phó tướng... chào các em tôi đi đây… tôi sẽ đợi chủ tướng định đoạt… cây ngay không bao giờ sợ chết đứng… này các em, nếu sự thật được xác minh các em phải nợ người đại ca này một lời xin lỗi đó…

Phòng Biểu trả lời:

- Đại ca cứ yên tâm… nếu quả thật đại ca ngay tình thì bọn em sẽ xin lỗi đại ca và tạ tội với cả thầy nữa…

Thống Linh tiếp theo: 

- Em cũng mong là như vậy…

Cô Năm thì vẫn giữ thái độ quyết liệt:                       

-          Tới lúc đó rồi hẵn hay… này ông, chúng ta về thôi…

Cô Năm và Phòng Biểu cúi đầu chào Đốc Binh Kiều rồi đi ra. Thống Linh cũng chào từ biệt Đốc Binh Kiều rồi đi theo hai vợ chồng Phòng Biểu. Còn lại hai người, Đốc Binh Kiều sau một lúc lặng lẽ, hỏi lại Phạm Công Khanh:

- Ông có chắc là thật sự vô can trong chuyện này ?…

Phạm Công Khanh làm tỉnh: 

- Xin Phó Tướng cứ yên tâm... tôi quả thật ngay tình…

… Phòng Biểu chìm dần vào giấc ngủ sâu, những dòng hồi ức mờ nhạt hẵn và cuối cùng biến mất vào hư không… 
(Còn nữa)
 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật





















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |