Thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VI Phần 1  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VI Phần 1

Mặt trời đã sắp sữa chính ngọ, Phổ Lý sau khi thọ trai xong cảm thấy nóng nực nên ra sân chùa ngồi nghỉ dưới bóng cây. Tàn cây dầu to che chắn cả một góc trời cho một bóng mát lớn lại kết hợp cùng cơn gió thổi dưới sông lên đã tạo thành một nơi rất an lành. Phổ Lý dựa lưng vào bóng cây lim dim thưởng thức sự êm ả mà chỉ riêng mình anh phát hiện và cảm nhận được. Sự dịu dàng của cơn gió, sự mát mẻ của bóng cây chợt dẫn anh đến một ý nghĩ. Dường như trên thế gian này vẫn còn có một nơi nào đó, một điều gì đó còn mát mẻ hơn, dịu êm hơn cả nơi đây.  Nhưng bất chợt Phổ Lý không kịp nắm bắt được ngay chính ý nghĩ của mình. Anh đành phải tập trung tư tưởng để định hình những điều vừa thoáng qua trong đầu mình. Điều gì là dịu êm nhất, mát lành nhất… 

 
 
 

Nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn chưa sao hình dung được, anh dần dần chìm vào trạng thái mơ màng… và trong cõi mơ màng giữa buổi trưa hè một chiếc lưng cong cong trong làn áo màu nâu đất hiện lên, một người quay lại nở nụ cười thật tươi… đúng rồi còn gì dịu dàng hơn cả nước, mát mẻ hơn cả gió bằng nụ cười của một người con gái… mà nhất là người đó lại chính là cô Lan… Phổ Lý cảm thấy khao khát cái mát, cái êm đó quá… ước gì được gặp lại cô Lan chỉ để thấy cô cười, nghe cô nói và ngữi thấy mùi hương bông bưởi từ mái tóc của cô thoang thoảng lan tỏa trong không gian. Mùi hương ấy ngày rõ dần, cho đến nỗi cứ như là nó có thật vậy và đi cùng với nó là một tiếng cười khúc khích. Phổ Lý giật mình mở mắt ra và không tin nỗi vào chính đôi mắt của mình, cô Lan đang đứng gần cạnh bên Phổ Lý và đang cười thành tiếng nhỏ. Phổ Lý dụi hai mắt rồi lại mở ra, cô Lan thậm chí không biến mất cùng giấc mơ trưa mà còn lên tiếng:

            - Em ngủ dưới gốc cây, miệng cứ chép chép trong mắc cười quá…

            Phổ Lý ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô Lan nói tiếp:

            - Hôm nay chị mang nóp ra bán tại phiên chợ đêm cách đây không xa nên trên đường đi ngang chị ghé thăm em một chút.

            Ối trời, như vậy là cô Lan thật rồi, Phổ Lý mừng quá bật dậy chạy đến bên cô. Cô Lan cầm tay Phổ Lý và nhìn ngắm anh một hồi rồi nói:

            - Hình như em hơi ốm… chắc là ăn uống kham khổ lắm phải không? Tối nay là phiên chợ đêm em ra ngoài chợ với chị được không?… chị sẽ cho em ăn mặn để tẩm bổ lại…

            - Ra chơi với chị thì được nhưng ăn mặn thì em không dám…

            - Nhằm nhò gì, lâu lâu phá giới một bữa lấy sức khỏe mà… em cũng chỉ là tá túc ở chùa lánh nạn thôi đâu có tính trở thành hòa thượng đâu… Thôi bây giờ chị đi để xuồng trôi mất vì chị chưa cột chặt… tối có ra được với chị thì ra…

            Phổ Lý định nói gì đó nhưng rồi lại thôi… Anh không muốn cô Lan đi sớm như vậy nhưng không biết nói thế nào đành đi theo cô Lan ra bờ sông. Cô Lan lên xuồng vẫy tay chào rồi bơi đi. Phổ Lý nhìn theo cô Lan cho đến khi khuất dạng sau hàng cây tại khúc quanh của dòng sông Cái Bèo.

*

*   *

            Khi Phòng Biểu tỉnh giấc, Hải Huệ đang lui cui sắc thuốc. Nghe Phòng Biểu bật ngồi dậy, thiền sư nói:

- Đệ dậy rồi đó à? Thấy trong mình như thế nào.

- Dạ, đệ cảm thấy khỏe lắm, huynh đừng lo…

            - Vậy à?... vậy là tốt rồi… bây giờ đệ hãy cởi áo ra để huynh rịt thuốc trị thương cho vết thương mau lành…

            Phòng Biểu cởi áo ra, Hải Huệ tháo lớp vải băng bó nhìn thấy vết thương đã làm miệng. Ông rắc vào đó một thứ bột màu xanh xanh, vàng vàng rồi băng lại. Hải Huệ nói:

            - Đây là thuốc nam có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, sinh da non huynh làm từ bột rau má, bột nghệ và bột phèn chua phi khô. Còn đây là chén nước nóng huynh đã bỏ vào đó lá sắn dây đã giả nát với một ít đường và muối, đệ hãy uống vào.

            Phòng Biểu uống xong chén thuốc rồi hỏi lại Hải Huệ:

            - Thuốc này có tác dụng gì vậy đại huynh?

            - À thuốc này giúp chống khát do mất máu đó mà… Mà đệ bị ai bắn và bắn lúc nào vậy?…

            - Đệ bị chính Phạm Công Khanh truy nã và lọt vào vòng vây của giặc tại ngã ba Thông Bình, Tân Thành. Đang cùng anh em nghĩa quân tìm đường thoát nạn thì bị giặc nã súng bắn vào. Anh em lần lượt ngã xuống chỉ có mình đệ tuy trúng đạn nhưng đã nhào xuống nước kịp ẩn mình. Giặc không tìm được đệ đã truy lùng rất gắt gao. Do đó đệ đành phải giải tán những nghĩa quân còn sót lại cho ai nấy về quê làm ăn. Riêng đệ tự băng bó vết thương và lần mò về đến đây…

            - Vậy là mạng đệ lớn lắm đó… với lại do sức khỏe đệ hơn người nên mới toàn mạng mà về đến đây… Hình như giặc đã có ý nghi ngờ nơi này dấu chứa đệ, nên mấy đêm nay, chùa liên tục có người rình rập theo dõi…

            - Chắc Phạm Công Khanh biết mối quan hệ giữa huynh và đệ… thiệt lòng đệ không muốn làm phiền huynh nhưng đệ không còn nơi nào để mà về…

            - Đệ đừng nói vậy… Tình nghĩa giữa chúng ta rất sâu nặng… đệ lại là người vì nước vì dân quên thân mình… việc giúp đỡ cho đệ lúc này vừa là tình vừa là nghĩa… Đệ yên tâm huynh có cách đối phó, giặc không thể nào phát hiện ra căn thạch thất dưới lòng đất này… ngay cả đệ tử trong chùa cũng chưa ai biết vì nó đã được xây ngầm từ các đời tổ trước đây phòng dùng vào những việc hệ trọng như vầy mà chỉ có người trụ trì mới biết được…

*

*   *

            Gọi là chợ nhưng thật ra đó chỉ là một bãi trống ven sông… chợ chiếu, nóp nơi đây họp vào lúc đầu hôm sau khi mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng và ánh trăng hai mươi mốt giấc tốt vẫn chưa lên nên bầu trời tối đen như mực. Hàng hóa ở đây chỉ gồm các loại chiếu, nóp làm từ cây lác, cây bàng… Có một đặc điểm rất lạ lùng là người mua thì ở một chỗ còn người bán lại phải di động liên tục. Người bán vai vác hàng hóa của mình tay cầm đèn dầu mù u đi tới, đi lui để tìm khách hàng… Người bán và người mua đêm nay tuy đông nhưng chuyện bán buôn lại diễn ra rất yên ắng. Sỡ dĩ có cách buôn bán như vậy là vì người buôn bán không muốn bị thực dân Pháp thu thuế lúc này là rất nặng… Phổ Lý thấy khó mà tìm được cô Lan trong cái đám đông vừa chen chúc vừa tối tăm đó. Anh chợt nghĩ ra cách liền leo lên một cây bằng lăng to bên cạnh chợ để quan sát cho rõ. Chỉ một lúc sau anh đã phát hiện ra hình bóng cô Lan đang bán hàng hóa của mình.

            Phổ Lý từ xa ngắm nhìn cô Lan. Mặc dù ánh sáng là rất le lói, nhưng không hiểu sao anh vẫn có thể theo dõi rất rõ ràng từng hành động, nghe ngóng từng lời lẽ của cô Lan. Có lẽ, nỗi nhớ mong và trí tưởng tượng đã bù lại cho anh những gì không thể quan sát được. Phổ Lý thấy cô Lan đẹp vô cùng, đẹp hơn tất cả những gì mà anh từng được biết trong cuộc đời này. Cái đẹp đó tuy dân dã, giản dị nhưng lại rất thanh cao, thánh thiện… Và rồi cái sức nóng mà nụ hôn cô Lan tặng cho anh ngày xưa lại bắt đầu ấm dần trên trán anh lan tỏa khắp châu thân. Anh chưa muốn trèo xuống chạy đến bên cô ngay nên vẫn ngồi lắc lẽo trên ngọn cây mà chiêm ngưỡng cái nét đẹp trời cho ấy.

*

*   *

            Hải Huệ bày bàn cờ tướng ra và nói với Phòng Biểu:

            - Để xem đệ đã phục hồi thật sự chưa và xem nỗi đam mê cờ tướng của đệ có suy giảm chút nào hay không?

            Phòng Biểu nhoẽn miệng cười:

            - Đệ xin hầu huynh một ván. Mời huynh đi trước

            - Vậy huynh đi trước nhe, tiên chủ hậu khách nhé.

            Vừa nói xong, Hải Huệ liền tiến con chốt xanh bên tay phải của mình lên sát ranh giới. Thế cờ này gọi là tiên nhân chỉ lộ vừa có ý khiêm tốn nhường cho đối thủ mình phát động tấn công trước, lại vừa có ý muốn đấu trí cờ tàn với đối phương. Phòng Biểu thấy vậy liền đưa con pháo bên phải của mình vào ngay trung lộ tạo nên thế cục đương đầu pháo. Những nước khai cục diễn ra rất nhanh do cả hai đều là những kỳ thủ có hạng và lúc trước đã từng giao đấu với nhau nên không lạ gì đấu pháp và tính cách của mỗi bên. Sau năm nước đi đầu tiên của mỗi bên đã hình thành thế trận đương đầu pháo đối bình phong mã, pháo tuần hà. Đến lúc này Phòng Biểu liền tiến pháo cánh phải sang đất đối phương uy hiếp tốt cánh trái của Hải Huệ. Hải Huệ sau một hồi suy nghĩ đã dùng phép gậy ông đập lưng ông đẩy pháo cánh trái mình sang bắt quân mã của đối phương do có pháo đầu của Phòng Biểu làm ngòi. Đây quả thật là một nước đi nhằm tranh tiên, tạo thế chủ động rất lợi hại. Phòng Biểu biết đây là thời khắc phải hết sức thận trọng nếu không muốn trở thành bị động, kẹt quân và dẫn tới bị tiêu hao lực lượng ở phần còn lại của ván cờ nên ông bắt đầu tính toán thật kỹ các thế biến sẽ xãy ra cho từng nước đi tiếp theo. Cái thú vị của người đánh cờ cũng chính là nằm ngay chỗ đó.

            Hải Huệ cất tiếng hỏi:

            - Trận Mỹ Trà năm Ất Sửu vì sao đã bắt được Phạm Công Khanh rồi mà không xử lý để trừ hậu họa?

            Câu hỏi này của Hải Huệ đã chạm đúng nỗi đau của Phòng Biểu. Tuy nhiên thời điểm này, với không khí này cũng chính là lúc Phòng Biểu muốn xã bớt những gì chất chứa trong lòng nên ông bắt đầu kể lại tỉ mỉ câu chuyện năm xưa.

*

*   *

            Phiên chợ diễn ra được khoảng gần canh giờ thì đột nhiên có tiếng la hét náo động. Phổ Lý giật mình từ ngọn cây nhìn xuống phía bờ sông thì thấy một chiếc tàu của giặc Pháp vừa cập bến. Rất đông quân giặc, tây có ta có từ trên tàu túa xuống, súng ống, gươm giáo khắp nơi. Người bán kẻ mua đang hốt hoảng vì bị bao vây tứ phía thì có một tên giặc người Nam bước đến nói giọng sang sảng:

            - Mọi người hãy đứng yên để cho quan quân khám xét tìm tàn quân của nghĩa quân Gò Tháp lẫn tránh nơi đây. Tất cả hãy ngồi xuống đất.

            Phổ Lý thấy tên vừa nói tướng mạo cao ráo, giọng nói sang sảng chắc là chỉ huy của cả bọn. Quân giặc bắt đầu khám xét từng người sau đó báo cáo lại với tên cầm đầu:

            - Dạ chúng tôi không thấy ai khả nghi cả, chắc là không có tàn quân trà trộn vào đây…

            - Được rồi, toán một hãy ở lại đây giải tán nơi này và tổ chức mai phục. Còn mọi người hãy về nhà từ đây không được họp chợ âm phủ như thế này nữa. Ai trái lệnh sẽ bị bắn làm gương. Tất cả những toán còn lại hãy theo ta lên tàu.

            Bọn giặc kéo nhau lên tàu và bỏ đi. Bà con cũng lục đục giải tán và ra về. Bất thình lình, toán giặc còn lại ngăn chặn một số người không cho về. Khoảng hơn năm người bị chúng giữ lại. Chợt Phổ Lý giật mình phát hiện ra trong đó có cả cô Lan. Còn đang băn khoăn không biết chúng giữ những người này lại làm gì vì thật sự Phổ Lý không nhìn rõ mặt tất cả những người bị giữ lại. Trong lúc tranh tối tranh sáng Phổ Lý chỉ biết toán ở lại khoảng mười hai, mười ba tên gì đó. Bọn chúng dáng người cao lớn, nói tiếng nước ngoài chắc là bọn lính lê dương. Phổ Lý chưa biết sự việc sẽ diễn ra như thế nào nên đành nấp trên ngọn cây mà theo dõi. Một lúc sau, khi mọi người đã về hết, Phổ Lý thấy bọn giặc bàn bạc với nhau điều gì đó rồi có ba tên lính kéo một người đi ra chỗ khác không hiểu để làm gì. Suy nghĩ một lúc, Phổ Lý len lén trèo xuống rồi bò ra bờ sông trầm mình xuống nước. Phổ Lý bơi theo hướng bọn giặc dẫn người kia đi. Anh thấy rõ những cái bóng đen đúa của bọn chúng đang đi dọc bờ sông. Đến một khúc xa chúng dừng lại. Phổ Lý cũng tìm được một cái cọc ai cắm dưới sông liền đeo mình vào đó quan sát. Anh thấy mấy tên lính đè ngữa người kia ra. Hai tên giữ chặt người đó. Người này la lên nhưng liền bị bịt miệng. Thì ra đó là một người đàn bà. Lúc này trong đầu Phổ Lý thầm nghĩ ra một chuyện nhưng anh không hiểu có phải là vậy thật hay không. Anh lại thấy tên lính còn lại xé tan nác áo quần của người đàn bà rồi hắn tự tụt quần của mình ra và nằm đè lên người đàn bà. Rồi hắn cứ nhấp nhô, nhấp nhô cứ như thể đang bơi ếch dưới nước. Phổ Lý chợt đỏ mặt vì anh chợt hiểu ra bọn chúng đang thực hiện một tội ác ghê gớm đối với phụ nữ. Sau đó tên lính rống lên một tiếng rồi nằm gục xuống. Tên lính khác thấy vậy liền tới lôi hắn vậy và thế chổ. Phổ Lý tiếp tục theo dõi vì nghĩ rằng cô Lan cũng sẽ có thể bị như vậy. Sau khi ba tên lính đã chơi xong cái trò bơi ếch thì một điều kinh khủng xãy ra. Chúng dùng súng có lưỡi lê đâm chết người đàn bà rồi đẩy xác xuống dòng sông Cái Bèo. Tiếng rơi của cái xác xuống sông đánh ùm một cái rồi trôi mất vì dòng nước lúc này đang chảy siết. Ba tên lính đi trở lại nơi cũ và từ phía xa lại có bốn tên khác dẫn một người tới nơi này. Phổ Lý hết hồn khi điều mà anh sợ nhất lại đang xãy ra: người đang được dẫn tới chính là cô Lan. Nhân lúc bọn chúng chưa tới, Phổ Lý bò lên bờ và núp sau một góc cây tìm cách giải cứu cho cô Lan. Cũng như lần trước, ba tên lính đè ngữa cô Lan ra mà không thèm bịt miệng cô khiến tiếng kêu la của cô vang vọng trong đêm vắng làm Phổ Lý nghe nhói cả ruột gan. Tên lính được đồng bọn cho hành sự trước ra tay xé toang quần áo cô Lan. Mặc dù trời tối, Phổ Lý vẫn thấy được da thịt cô Lan sáng trắng như ánh trăng vừa ló dạng sau đám mây đen. Tên lính bắt đầu cởi cả áo quần của mình ra. Lúc đó mặc dầu rất sợ nhưng Phổ Lý liều mạng xông ra anh đạp một cái thật mạnh khiến tên lính đang mắc kẹt vào chính cái quần chưa tụt xong của hắn làm hắn văng ùm xuống sông. Rồi anh chộp lấy khẩu súng trường mà tên này dựng cạnh gốc cây chỉa đầu có lưỡi lê vào ba tên lính còn lại. Một tên đang xông tới liền bị Phổ Lý đâm thẳng vào bụng, mắc kẹt khẩu súng trong đó. Phổ Lý không kịp rút súng ra thì một tên khác lại xông tới. Anh liền đập luôn cái bá súng vào cạnh hàm tên này. Động tác này làm cho lưỡi lê xé rách toang cái bụng của tên lính bị đâm khiến hắn gục xuống. Tên bị đập cũng ngã lăn không thấy kêu la gì. Bất thình lình Phổ Lý bị siết cổ từ phía sau bằng một khẩu súng. Thì ra tên lính còn lại đang tấn công Phổ Lý từ phía sau lưng.  Phổ Lý cảm thấy nghẹt thở ghê gớm, đầu óc muốn nổ tung, anh bươi quàu đủ kiểu nhưng tên lính kia rất khỏe khiến anh không sao thoát được. Trong đầu anh đã hiện ra ý nghĩ chắc mình chết ở đây thì chợt nghe một tiếng bốp rất mạnh và cú siết của tên lính lơi hẵn. Phổ Lý vùng mạnh thoát ra quay lại thấy cô Lan đang trong tư thế tay cầm một cây súng ở phần họng. Chắc là cô mới vừa đập một cú rất mạnh vào đầu tên lính kia để cứu nguy cho Phổ Lý. Quần áo của cô còn lại rất ít khiến cơ thể cô ngời sáng trong bóng đêm rất đẹp. Phổ Lý đang lơ ngơ thì nghe cô Lan la lên: Coi chừng. Phổ Lý quay lại thấy tên lính dưới sông đang bò lên bờ. Phổ Lý giật lấy cây súng cô Lan đang cầm trở đầu lưỡi lê lại và tiến tới bờ sông đâm một phát thật mạnh vào cổ họng của hắn. Hắn ặc lên một tiếng rồi rơi trở lại xuống nước trôi lềnh bềnh theo dòng nước như xác người phụ nữ khi nãy. Lúc này lại có tiếng chân người uỳnh uỳnh chạy tới. Phổ Lý liền ôm cô Lan, phóng xuống sông bơi đến các cây cọc khi nãy ôm tạm. Bọn lính kéo đến thấy đồng bọn bị chết liền lùng sục khắp nơi. Bọn chúng không quan sát dưới sông nên Phổ Lý cũng yên tâm. Cô Lan lúc này vừa lạnh, vừa sợ nên ôm chầm lấy Phổ Lý. Đôi gò ngực vung tròn, mềm mại của cô áp vào lưng khiến ở anh xuất hiện một cảm giác chưa bao giờ được biết. Phổ Lý không dám nhúc nhích nhiều vì sợ sẽ tạo ra thêm những cọ sát mà anh chợt nghĩ là không nên có. Trên bờ lại xuất hiện một số bóng đen cầm gươm, giáo. Các bóng đen này võ nghệ rất cao cường nên chỉ trong phút chốc đã hạ sát xong đám lính. Họ kỹ lưỡng xem xét các xác chết rồi chất lại thành đống. Một người đứng trên bờ nhìn xuống dòng sông, nơi Phổ Lý và cô Lan đang trốn và nói to, giọng sang sảng:

            - Hai người trốn dưới sông nghe đây. Bọn ta là quân của Phòng Biểu, nghĩa quân Gò Tháp đây. Bọn ta đã tiêu diệt hết các tên giặc. Nhưng chắc là quân của Phạm Công Khanh sẽ nhanh chóng kéo đến đây. Các người hãy trốn đi nơi khác. Bọn ta sẽ dẫn dụ giặc đi khỏi vùng này không để chúng quấy nhiễu nơi đây nữa.

            Nghe vậy, Phổ Lý liền dìu cô Lan, hai người bơi qua sông và lên bờ tìm nơi để trốn tránh.

*

*   *

            Câu chuyện mà Phòng Biểu kể cho Hải Huệ nghe nó rành rẽ đến nỗi trong đầu Hải Huệ cứ như mình là người đã được chứng kiến trước mắt. Hải Huệ hình dung toàn bộ sự kiện từ lúc bắt đầu khi Phạm Công Khanh và đồng bọn là Bá hộ Cư, Đội Mên là những tay sai của giặc được giao dưới quyền Khanh, đang bàn bạc công việc với nhau tại nhà việc Mỹ Trà… Phạm Công Khanh đang mĩm cười một cách tự cao, tự đại, khoe khoang với đám thuộc hạ:        

- Đó, các ông thấy kế hoạch ta vừa bàn như thế nào?

Đội Mên nhanh nhảu trả lời:              

- Tôi thấy cũng ổn… ta cứ tiến hành như vậy đi…

Bá hộ Cư thì có vẽ thận trọng hơn:               

- Tôi thấy muốn bắt được Thống Linh như vậy chưa chắc đã được…

Phạm Công Khanh nhíu mày:           

- Tại sao?

Bá hộ Cư phân tích:               

- Tên này rất lanh lợi… hắn sẽ không dễ dàng lọt vào bẫy của ta…

Phạm Công Khanh cười to:  

- Ông cứ yên tâm... ta bày bẫy này hắn sẽ chắc chắn mắc vào…

Bá hộ Cư thắc mắc:              

- Sao ông lại dám chắc như vậy?

Sau một hồi dừng lại một cách tự đắc, Phạm Công Khanh tiết lộ cho bọn chúng:  - Hắn từng là em kết nghĩa của ta... từng là học trò mà cũng là con nuôi của cha ta… làm sao ta không hiểu hắn được…

Bá hộ Cư nở một nụ cười láu cá:                 

- Thế ông không ngại khi hãm hại chính người đã từng kết nghĩa huynh đệ với mình hay sao?

Phạm Công Khanh nhìn thẳng Bá hộ Cư nói:

- Ngại ngùng gì… ta với bọn chúng không còn tình nghĩa gì cả… bây giờ đường ai nấy đi… trước đây ta cũng suýt chút mất mạng với bọn chúng tại Gò Tháp rồi… May là ta kịp thời dẫn cả đội của ta về quy hàng Đại Pháp không thì chắc thì chúng cũng không tha cho ta đâu…

Đội Mên lập tức chen vào:                

- Mấy thằng trong đội của ông dẫn về, chúng trốn trở lại Gò Tháp gần hết rồi… còn mấy thằng thôi mà sao tôi nghi chúng sẽ trốn nữa quá…

Bá hộ Cư bồi tiếp:                  

- Ông tính sao? Ra tay trước là hơn… Chúng mà trốn nữa các quan tây sẽ không tin tưởng chúng ta đó…

Phạm Công Khanh suy nghĩ một lát rồi đáp: 

Ừ... giao cho ông đó, Bá hộ Cư, ông tính sao để không mất uy tín với các quan trên… nhưng riêng thằng Ba thì đừng đụng vào, thằng này có họ hàng với tôi, lại theo tôi đã lâu…

Bá hộ Cư chỉ đợi có thế lập tức ra lệnh:                   

- Đội Mên, ông cho bắt hết mấy thằng đó ngay cho tôi…

Vừa lúc đó có một người hớt hơ hớt hải chạy vào… nhìn kỹ chính là Đội Bình… chưa kịp vào đến nơi hắn đã hô vang:

- Các ông ơi đồn Mỹ Trà đã bị tấn công?

*

*    *

            Phổ Lý cùng cô Lan sau khi đã qua được bờ bên kia, liền dìu nhau tìm nơi lẫn trốn. Phổ Lý tất nhiên không dám dẫn cô Lan về chùa, phần thì không biết giặc có truy lùng mình về tội đã giết chết mấy tên lê dương hay không nên cả hai cứ lần mò mãi trong đêm. Khoảng hơn canh giờ sau, hai người phát hiện một chiếc chòi canh vắng vẽ bên bờ ruộng liền vào đó. Tội nghiệp cô Lan lúc này rất lạnh vì gần như không còn áo quần gì cả. Phổ Lý đã cởi áo đưa cho cô Lan khi nãy nhưng áo anh cũng ước sủng. Cô Lan môi tím ngắt ngồi ôm gối run lập cập. Phổ Lý đi lục lọi thì tìm được đồ đánh lửa và một chiếc đèn dầu cá cùng với một miếng dầu cá linh do chủ chòi dấu để dành sử dụng. Anh đốt đèn lên, ánh đèn không được sáng lắm và có nhiều khói do trong dầu cá có nhiều nước. Nhưng dẫu sao thì có ánh sáng vẫn tốt hơn khi nãy. Ánh trăng lúc này cũng đã bắt đầu chiếu xuyên qua mái lá lổ chỗ của mái chòi ít được chăm sóc. Và trong cái ánh sáng huyền ảo, khói sương đó, Phổ Lý chợt thấy cô Lan đẹp vô cùng. Anh lặng im ngắm nhìn cái tạo vật vô cùng mỹ miều đó. Trong đầu anh nhớ lại hình ảnh tên lính bơi ếch trên người đàn bà khi nãy nhưng anh nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ bậy bạ đó ra khỏi đầu. Anh liền hỏi cô Lan:

            - Chị lạnh dữ hông?

            - Lạnh lắm… chị lạnh lắm… em hãy ôm dùm chị cho chị đỡ lạnh đi em…

            Nghe cô Lan nói vậy, Phổ Lý tiến tới bên cô Lan nhưng chưa biết làm gì thì cô Lan đột ngột ôm chầm lấy Phổ Lý. Phổ Lý cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại cô Lan từ phía sau. Chợt Phổ Lý cảm thấy mặt của mình đang áp vào rất gần vùng ngực của cô Lan. Và hai gò ngực cô Lan như hai ngọn đồi tuyệt đẹp mà khi nãy Phổ Lý vừa thoáng thấy đã quay mặt đi, không dám nhìn đang ở rất gần, rất gần… Phổ Lý thấy nhịp thở của mình tăng nhanh… mà hình như cô Lan cũng vậy… Rồi không biết do cô Lan trườn lên hay do Phổ Lý vì trơn mà bị trượt xuống, chỉ biết mặt của Phổ Lý lúc này thật sự đang đối diện với cái mà anh rất không nên tiếp cận một cách quá gần gũi và trần trụi như vậy…

*

*   *

            Hải Huệ lắng nghe Phòng Biểu kể tiếp câu chuyện trận Mỹ Trà năm xưa… Năm Ất Sửu, được tin bọn Pháp vừa tập trung quân để kéo về tăng viện cho Cái Bè, tại đồn Mỹ Trà không còn đến một trăm quân. Tên đồn trưởng Mỹ Trà là Robert lại vừa mới cưới vợ nên cả đám còn say sưa lúy túy, mất cảnh giác vì không nghĩ nghĩa quân Gò Tháp dám ra tận đó tấn công. Đồn Mỹ Trà nằm ở vàm rạch Thông Lưu, quá xòm bún một đỗi, áng ngữ một trong các cửa ngõ về căn cứ nghĩa quân. Chính tên quan tư chỉ huy đồn này cùng hơn năm trăm lính của hắn đã dùng chiến thuật vết dầu loang chế ngự mọi hoạt động của nghĩa quân, đánh dẹp các cơ sở ở các làng Mỹ Ngãi, Mỹ Xương, Mỹ Thọ, đồn Doi, Ba Sao… Do dó, từ lâu ông Thiên hộ đã có ý đánh dẹp đồn này nhưng chưa có thời cơ. Nhận được mật báo, chủ tướng Gò Tháp liền tập hợp quân khởi hành ngay vào chập choạng tối. Đến Mỹ Trà mất hơn hai canh giờ. Thiên hộ Dương trực tiếp chỉ huy hơn một trăm nghĩa quân với ba mươi sáu súng, hai khẩu đại bác, cùng nhiều gươm giáo khởi sự tấn công vào khoảng ba giờ sáng. Nghĩa quân chia làm ba mũi. Mũi từ ấp Thượng, Mỹ Ngãi kéo xuống do quản cơ Đồng chỉ huy. Hai mũi còn lại từ ấp Trung và từ xóm bún kéo đến.

            Nhưng câu chuyện mà Phòng Biểu kể cho Hải Huệ nghe chủ yếu là về nhiệm vụ mà Thiên hộ Dương phân công cho một cánh quân khác đó là tấn công nhà việc Mỹ Trà, tiêu diệt kẽ phản bội Phạm Công Khanh. Và đây là những gì Phòng Biểu kể tiếp theo trong gian thạch thất.

Nghe Đội Bình hốt hoảng báo tin, Phạm Công Khanh thảng thốt:

- Tấn công? Ông nói gì vậy, Đội Bình… ai tấn công?

Đội Bình hổn hển:                  

- Chính ông Thiên Hộ Dương dẫn nghĩa quân Gò Tháp tấn công đồn Mỹ Trà…

Phạm Công Khanh chưa tin nổi:       

- Sao bọn chúng lại to gan như thế... từ Gò Tháp ra đây rất xa… sao bọn chúng lại dám tấn công?

Bá hộ Cư hỏi gấp:                  

- Bây giờ tình hình đồn như thế nào?

Đội Bình cố lấy bình tỉnh:                   

- Bọn lính tây vừa đi đám giỗ nhà ông thầy Tàu Đỗ Dự về, đang say sưa ngất ngưỡng thì lọt ổ phục kích nên chắc là không còn tên nào sống sót… Lại thêm  một đám nghĩa quân giả dạng thợ hồ đang nhận xây tường cho đồn làm nội ứng nên đồn hoàn toàn bị chúng làm chủ…

Đội Mên nóng ruột:                

- Rồi sao nữa?

Đội Bình đã kìm được nhịp thở:                    

- Hiện giờ thủy quân Pháp vừa kịp kéo tới đang tràn vào trợ chiến…

Bá hộ Cư thở phào:               

- Vậy thì bọn chúng tiêu rồi… thủy quân Pháp súng lớn lại thiện chiến chắc sẽ làm cỏ đám nghĩa quân…

Đội Bình tiếp lời:                     

- Tôi cũng mong là như vậy…

Sau một hồi suy nghĩ, Phạm Công Khanh lại hỏi:     

- Những tướng nghĩa quân nào cùng đi với Thiên Hộ Dương, ông có biết không?

Đội Bình trả lời:                      

- Tôi nghe nói có quản cơ Đồng và bốn ông Cai Lậy, Long, Thận, Rộng, Đước…

Phạm Công Khanh vội hỏi ngay:       

- Có thấy Thống Linh và Phòng Biểu đâu không?

- Dạ, tôi không nghe nhắc đến…

Bá hộ Cư nhìn Phạm Công Khanh:               

- Bây giờ ông tính thế nào?

Phạm Công Khanh trả lời sau một chút tính toán:    

- Đề phòng có một cánh quân khác tấn công nơi đây... chúng ta mau dẫn quân rời khỏi và chặn đánh đám quân Gò Tháp khi chúng rút lui… Ông mau tập hợp tất cả lính làng lại đây nhanh…

Phạm Công Khanh nói chưa kịp hết câu thì cô Năm cùng một số nghĩa quân đã bất thình lình xuất hiện ngay cửa nhà việc Mỹ Trà. Cô Năm nai nịt gọn gàng cùng cặp song kiếm sắc ngời rất oai phong mặc dù vẫn không mất vẽ duyên dáng cũa người phụ nữ. Cô Năm hét to:              

- Đã muộn rồi, Phạm Công Khanh… nghĩa quân đã bao vây nơi đây... các ngươi nên sớm quy hàng nếu muốn toàn mạng…

Phạm Công Khanh nhìn quanh và kịp định thần khi thấy chỉ có cô Năm và một ít nghĩa quân:      

- Kìa, chỉ có mình em thôi mà dám liều lĩnh đối mặt với anh hay sao?

Bá hộ Cư nghe Phạm Công Khanh gọi cô Năm bằng em nên sinh ra thắc mắc:    - Đây là ai?

Phạm Công Khanh trả lời tỉnh bơ:     

- Đây là người em gái kết nghĩa của tôi... con nuôi của cha tôi… cũng là người yêu cũ của tôi đó mà…

Cô Năm nghe vậy chợt cảm thấy máu mình sôi lên:                       

- Hãy câm miệng lại… ai là người yêu của ngươi… Ta không ngờ, một con người tài hoa như ngươi nhưng tâm địa lại phản trắc… ta đã sớm thấy điều ấy từ khi ngươi lật lọng vu oan cho chồng ta tại nhà ngươi năm xưa… nhưng không ngờ ngươi ngày càng trở nên nguy hại cho nghĩa quân, nối giáo cho giặc, cỏng rắn cắn gà nhà…

Phạm Công Khanh nói một cách chậm chạp nhằm khiêu khích cô Năm:  

- Đó là phận sự của ta... hai ta nay chủ ai nấy thờ đừng cắn đắn nhau làm gì?... bây giờ em muốn gì cứ nói thẳng ra.

Cô Năm cười khảy:               

- Hôm nay, anh em nghĩa quân đã đến tận đây để hỏi tội ngươi... nếu ngươi không quy hàng ta nhất định phải lấy mạng ngươi…

Phạm Công Khanh nói với thuộc hạ:

- Các ông tránh ra… để ta thử tài nghệ của em gái ta xem nàng tiến bộ đến đâu… này nếu hôm nay em thua ta thì phải ở lại đây không về Gò Tháp nữa nhé…

Cô Năm khinh bỉ:                   

- Đừng nói càn…

Cô Năm dùng song kiếm xông vào đánh Phạm Công Khanh. Phạm Công Khanh rút gươm giao chiến. Lúc đầu hắn nhường cô Năm tấn công chỉ gạt đỡ không đánh lại. Rõ ràng hắn quả thật là một tay kiếm có hạng. Cô Năm đã dùng nhiều đòn khi đơn giản khi biến hóa nhưng không sao làm khó dễ được hắn. Mọi người đứng bên ngoài vừa thấy sợ bản lĩnh của cô Năm lại càng nễ tài ba của Khanh. Sau một hồi né đỡ, Phạm Công Khanh lừa thế đánh một đòn thật mạnh bằng sống kiếm vào cổ tay trái của cô Năm khiến cô Năm phải buông rơi mất một cây gươm. Hắn cười đắc chí:

- Thấy chưa... Em vẫn chưa đủ sức để đánh bại đại ca thì đừng hòng chỉ với vài tên nghĩa quân mà xông vô đây định làm loạn nơi này…

Cô Năm căm giận:                

- Lần trước tại chợ Câu Lãnh, suýt chút nữa thì ngươi đã mất mạng trong tay nghĩa quân tại nhà của con Hoa, vợ nhỏ của ngươi… đêm hôm đó khi chúng ta đột nhập vào thấy người mặc áo bành tô trắng đang nằm trên giường liền ra tay hạ sát, nhưng không ngờ…

Phạm Công Khanh hiểu ra:   

- Ạ, vậy ra là em có tham gia cuộc ám toán lần đó à... cũng may cho ta là đêm đó có việc phải ra về không ngủ lại đó như mọi khi… Tội nghiệp cho em Hoa, chỉ vì ham mặc chiếc áo bành tô đó cho ấm mà phải mất mạng… Nghĩa quân các người dạo này lùng sục ta dữ hén…

Cô Năm mắng hắn:               

- Từ ngày ngươi vì vinh hoa phú quý mà hàng giặc đến nay… ỷ mình thông thạo tình hình nghĩa quân, địa hình căn cứ Gò Tháp, muốn tâng công với chủ Tây… ngươi đã ra sức lùng sục, bắt bớ những người ủng hộ, tiếp tế cho nghĩa quân… Ông Thiên Hộ đã nhiều lần nhắn năm bảy tin khuyến cáo ngươi… thầy cũng đã nhiều lần gặp ngươi để khuyên lơn… nhưng ngươi vẫn chứng nào tật nấy… gây ra cho nghĩa quân nhiều tổn thất… ông Thiên Hộ đành phải ra lệnh thủ tiêu ngươi để diệt trừ mầm họa…

Phạm Công Khanh cười gằn:           

- Được... anh luôn sẵn sàng đón nhận… cứ phái người tới đây để thực hiện mệnh lệnh của Thiên Hộ Dương… mà cũng xem thử ai bắt được ai trước đây… Tụi bây đâu, xông vào bắt hết đám này cho ta…

Nghe lịnh hắn một số lính làng từ ngoài lập tức xông vào. Phạm Công Khanh nhìn cô Năm cười nham hiểm:           

- Hôm nay, anh quyết giữ em lại đây thế chổ cho em Hoa đã vì em mà thiệt mạng oan uổng... 

(Còn nữa)

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật








  • TRANG THƠ VNĐT (10/09/2018)







  • LỄ CƯỚI (05/09/2018)






  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |