Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VI Phần 2  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VI Phần 2

Cô Năm giận dữ:                   

- Đừng hàm hồ…

Cô Năm lại xông vào dùng thanh kiếm còn lại chém Phạm Công Khanh. Hắn lại giở bản lĩnh giỡn đòn một hồi rồi lại dùng kiếm đánh thật mạnh vào thanh kiếm của cô Năm. Cô Năm thấy hổ khẩu của mình đau vô cùng đành phải buông thanh kiếm. Nhìn lại cô thấy lòng bàn tay của mình đã chảy máu. Bọn lính làng ùa tới vươn gươm giáo dồn các nghĩa quân và cô Năm vào một góc. Phạm Công Khanh tự đắc:      


 
 
 

- Thấy chưa... Chưa đủ sức đâu em gái của ta ạ… Hôm nay nhân đã gặp mặt nhau… hãy bỏ cái thằng cục mịch Tám Biểu đó mà trở về đây ở với anh ăn sung mặc sướng, vàng son, nhung lụa, khỏi phải cực nhọc nơi cái chốn muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lội tựa bánh canh đó nữa…

Cô Năm căm hận:                 

- Ngươi đừng hòng dụ dỗ được ta… Ta không ngờ một con người mà ta từng xem là huynh trưởng, từng muốn noi theo để làm người… hôm nay lại thốt ra những lời bỉ ổi như thế… ta thà chết với anh em nghĩa quân chứ không bao giờ ham muốn cuộc sống nhục nhã của ngươi…

Phạm Công Khanh cười khảy:         

- Nhục à... như vầy mà nhục à… Em ơi sách thánh hiền có câu… kẻ thức thời mới là tuấn kiệt… người Tây họ có nền văn minh cao hơn ta… tàu to, súng lớn… hàng hóa tốt đẹp… nếu họ vào đây giúp ta khai thác cái đất nước lạc hậu này không tốt hơn nó nằm trong tay cái triều đình bảo thủ chỉ biết khư khư quyền lợi của hoàng tộc bỏ mặc dân tình lầm than đó hay sao…

Cô Năm lại mắng hắn:                       

- Ngươi bỏ mồ mả ông cha theo giặc mà  vẫn còn tự bào chữa cho mình à…

- Đó không phải là bào chữa... đó là l đời… Em chỉ biết luyện võ và học đạo lý của Tầu… tại sao em không đọc thêm sách của người Tây… à mà phải rồi em làm gì biết chữ Tây mà đọc… học đi em… đọc đi em… để rồi thấy người Tây họ hơn ta như thế nào…

- Nhưng cũng chính những thằng Tây đã càn quét, giết hại dân ta…

- Đó chẳng qua là vì họ làm loạn, chống Tây chứ nếu không chống lại họ thì họ đâu có giết làm gì... em thấy chưa, dân làng Mỹ Trà này cũng đang sống yên ổn với người Tây đó thôi… nếu không có em dẫn quân ra đây làm rối cuộc sống bình yên này thì đâu có chuyện gì xãy ra…

Cô Năm khinh bỉ:                   

- Đúng là thứ lý lẽ của một tên mãi quốc cầu vinh… thật nhục nhã khi từng kết nghĩa huynh muội với một người như ngươi… Ngươi có biết bài thơ Cây Me hay không?

- Thơ gì... em đọc thử anh nghe…

Cô Năm bỉu môi:                    

- Nghe nhé… hay lắm đó

                                    Xưa nay giữa chợ, cất sau hè

                                    Trồng trọt làm chi cái giống me

                                    Thấy hột thêm phiền mùi chát ngắt

                                    Nhìn cây vẫn biết giọng chua lè

                                    Hơn gì đứng đợi không tòng bá

                                    Ngẫm lại xum xuê hơn quế hòe

                                    Thiên hạ hay chê đồ choán đất

                                    Nhưng lời mai mĩa chẳng ai nghe

Phạm Công Khanh nhăn mặt:           

- Thơ gì mà dỡ quá vậy...

Cô Năm trả lời:                      

- Ờ thì thơ bà con làm nên nó không được trau chuốt lắm nhưng mà nó có ý nghĩa...

- Ý nghĩa thế nào?

Cô Năm trả lời:                      

- Bài thơ miêu tả hai hàng me cổ thụ trước cửa nhà việc Mỹ Trà nhưng nghĩa bóng là nói về người đang làm việc bên trong tức là tên phản bội Phạm Công Khanh... ngươi hãy nghiệm cái câu Thiên hạ hay chê đồ choán đất đó thì ra chứ gì...

Phạm Công Khanh nạt lớn:   

- Thôi đi, hôm nay em đã lọt vào tay ta thì đừng có hòng mà trở lại với tên Phòng Biểu... hắn đâu rồi sao không đến đây mà cứu em…

*

*     *

            Phổ Lý cảm thấy mình như đang còn là đứa trẻ thời thơ ấu. Dòng sữa mẹ đang từ môi, từ miệng tuôn trào khắp cơ thể làm cho cả người anh căng ra. Đầu óc anh gần như không còn biết gì xung quanh nữa chỉ còn một nỗi đê mê đang không ngừng dâng lên. Cơn mê ấy như một đám sương mù từ một hồ nước lan tỏa lên. Rồi đám sương huyền hoặc bay lên cao, lên cao mãi để rồi hóa thành một đám mây chơi vơi... Đám mây kết tụ dần càng lúc càng lớn hơn, nặng hơn. Bất chợt đám mây êm ả đó trở nên hung tợn dìm anh xuống nước khiến anh cảm thấy ngộp thở. Phổ Lý cố gắng nhoi người lên mặt nước và thấy mình đang lênh đênh trong một hồ nước êm đềm, đẹp đẽ dưới ánh trăng giờ đã sáng tỏ hơn. Chợt Phổ Lý giật mình khi nhận ra hồ nước êm ả mà anh đang tưởng tượng đó chính là cô Lan. Phổ Lý bật ngồi dậy định thoát ra tình trạng khó xử này thì đột ngột chính hồ nước lại chìa đôi tay quyến rũ của nó ra bám lấy cổ anh và kéo anh xuống. Anh ngụp lặn trong hồ nước một hồi mà không biết mình đang làm gì và sẽ làm gì. Bất chợt anh cảm thấy máu huyết mình căng ra đòi hỏi anh phải làm một chuyện gì đó. Rồi bằng cách nào đó rất thiêng liêng anh lại biết cái cách để làm cái chuyện mà anh không thể nào tránh khỏi trong lúc này. Phổ Lý thấy mình đang bơi, đúng rồi anh đang bơi trên một dòng sông đầy sóng to gió lớn nhưng lại rất lý thú, rất hạnh phúc. Anh bơi mãi, bơi mãi, ngày một nhanh hơn, nhanh hơn. Đang lúc anh tưởng mình có thể bơi đến nơi vô cùng tận thì chợt thấy bao nhiêu sức mạnh của mình, bao nhiêu sức nóng của mình đột ngột thoát ra khỏi cơ thể một cách rất nhanh chóng nhưng lại rất thoải mái. Sau đó, anh rã rượi gục xuống thiếp đi ngay chính trên dòng sông mà anh vừa bơi trên đó. Dòng sông ôm chầm lấy anh và đưa anh vào một giấc ngủ bình yên.

*

*   *

            Đang lúc Phạm Công Khanh kiêu ngạo, đắc thắng trước cô Năm và các anh em nghĩa quân thì có một giọng nói trầm ấm, đầy uy lực vang lên:

- Có tôi đây… Đại ca…

Phạm Công Khanh giật mình quay lại, nhìn thấy một viên tướng vạm vỡ, cao lớn, tay chống thước sắt rất oai phong, bên cạnh lại có một viên tướng khác, dáng người chắc chắn, dũng mãnh tay cầm gươm sáng loang loáng: 

- À, Biểu đó à… Linh nữa đó à… Có bao nhiêu đây thôi hay sao ?…

Phòng Biểu chậm rãi:

- Hôm nay, tôi phụng mệnh chủ tướng đưa Đại ca về Gò Tháp định tội… tôi không muốn giết đại ca tại đây… xin đại ca hãy nghe lời tôi mà về gặp chủ tướng…

Phạm Công Khanh móc họng:          

- Ta nhớ ngươi chưa có lần nào đánh bại được ta... đừng ăn nói hồ đồ như vậy… muốn gì thì hãy giao đấu với ta rồi sẽ rõ ai phải theo ai… Các ông nhào vô bắt hết bọn chúng cho ta…

Bọn giặc biết chúng đang ở trong tình trạng nguy hiểm nên quyết tâm xông vào tấn công trước tìm cách phá vòng vây. Nhưng rất nhanh chóng, các tên Bá hộ Cư, Đội Mên và lính làng bị Thống Linh, Thống Chiếu, Thống Bình và nghĩa quân bắt gọn. Phạm Công Khanh rút gươm tấn công Phòng Biểu. Hai người giao đấu với nhau một lúc vẫn không ngã ngũ. Cô Năm thấy vậy nhặt cặp song kiếm nhảy vào tiếp chồng. Phạm Công Khanh một mình giao đấu với hai vợ chồng mà vẫn không hề rối loạn. Công thủ vẫn chắc chắn, hơi thở vẫn đều đặn. Lúc này Thống Linh đã rãnh tay nên quay vào tiếp chiến để sớm giải quyết tình huống, tránh kéo dài sẽ bất lợi cho nghĩa quân. Nhân lúc, Phạm Công Khanh phải đối phó với ba thanh kiếm tấn công cùng lúc, Phòng Biểu đập một phát thật mạnh vào cổ tay cầm kiếm của Phạm Công Khanh làm hắn rôi gươm. Thống Linh vội kề gươm vào cổ khống chế hắn. Cả bọn bị dồn vào một góc, bị bắt quỳ xuống chờ sự phán xét của nghĩa quân.

Thống Linh dõng dạc nói:      

- Ta cho các người biết… hôm nay dưới sự chỉ huy anh minh, dũng cảm của ông Thiên hộ Dương, nghĩa quân đã triệt hạ đồn Mỹ Trà và bây giờ là làm chủ nhà việc Mỹ Trà… quân Tây từ Sài Gòn có muốn cứu các ngươi sớm nhất cũng phải vài hôm nữa… cho nên mạng các ngươi đến đây xem như đã tận… Bây giờ xử các ngươi tại đây hay mang về căn cứ đều do bọn ta quyết định… đại ca nên nghe lời Phòng Biểu ngoan ngoãn về gặp chủ tướng và phó tướng, dập đầu nhận tội may ra có cơ may toàn mạng.

Phòng Biểu bàn tiếp:  

- Bây giờ ta xử lý hết cái bọn mãi quốc cầu vinh này… chỉ đưa một mình Đại ca đi thôi thì mới nhanh được…

Phạm Công Khanh lúc này đã ý thức được tình trạng tuyệt vọng của hắn và đồng bọn. Đồng thời nghĩ về nỗi nhục khi phải đối mặt với Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều, hắn xuống nước:         

- Này các em ơi... các em có giết thì giết luôn ta tại đây đi… chứ đưa ta về Gò Tháp mà làm gì cho mất công… đằng nào cũng chết…

Nhìn thẳng vào mắt Phạm Công Khanh, Phòng Biểu hỏi nghiêm túc:         

- Đại ca không nghĩ đến chuyện nhận tội trước Chủ tướng, Phó tướng và anh em nghĩa quân à ?…

Phạm Công Khanh khoát tay:           

- Thì ta chết là được rồi chứ gì...

Phòng Biểu thở dài:   

- Thật tiếc cho tài năng của Đại ca… nói thật nghĩa quân rất cần một người như Đại ca… Chúng tôi đây, ngay từ thuở nhỏ đã luôn xem đại ca như tấm gương noi theo để luyện rèn… chúng tôi luôn mong muốn Đại ca hồi tâm chuyển ý mà quay về với hàng ngũ nghĩa quân…

Nghe Phòng Biểu nói, Phạm Công Khanh cũng lóe lên niềm hy vọng. Nhưng rồi hắn nghĩ với tội trạng của mình đã gây ra, quả thật đã không còn con đường trở lại. Hắn chắc lưỡi: 

- Ta quay về liệu các người có tha cho ta hay không?

Phòng Biểu thành thật:          

- Cái đó còn tùy thuộc vào sự thành tâm của Đại ca và sẽ do Chủ tướng định đoạt…

Phạm Công Khanh lắc đầu:  

- Sớm muộn gì cũng chết... thôi các ngươi cứ giết ta ngay đây còn hơn…

Thống Linh đem cái điều mà từ lâu ông vẫn ấm ức trong lòng ra hỏi Phạm Công Khanh: 

- Tôi có điều này chưa hiểu… tại sao Chủ tướng, Phó tướng đối đãi với Đại ca không tệ… Đại ca cũng đã lập nhiều công lớn cho căn cứ… tại sao Đại ca lại bỏ đi đầu Tây…

Câu hỏi của Thống Linh cũng chính là câu hỏi mà Phạm Công Khanh tự hỏi mình nhiều lần và cuối cùng tự tìm ra câu trả lời khả dĩ có thể lý giải được cho hành vi của mình:  

- Ta cũng biết vậy... nhưng các em không thấy sao… con đường mà các người đang theo rồi sẽ dẫn đến đâu… chống nhau với một Đại Pháp hùng mạnh, khác nào lấy trứng chọi đá… thái độ của triều đình thì không dứt khoát… nửa muốn chống Tây, nửa muốn cầu hòa… họ có thành tâm lo cho an nguy bá tánh hay chỉ chăm chăm vào danh lợi của gia tộc mình… Rồi chúng ta sẽ đi về đâu… rốt cuộc thì đất nước này cũng mất vào tay người Tây mà thôi…

Nghe Phạm Công Khanh tự bào chữa, Phòng Biểu bức xúc:         

- Đại ca nói vậy nghe sao phải… Ta là con dân Đại Việt… phải hết lòng với quê hương, đất nước… lẻ nào một người thông minh, học rộng như Đại ca lại không hiểu đạo nghĩa của người quân tử…

Phạm Công Khanh vẫn tiếp tục lý luận:        

- Cái đạo nghĩa của người quân tử đó đã lạc hậu rồi các em ơi... Mấy ngàn năm vua quan đã là quá củ kỹ… hãy xem người Tây Dương họ văn minh hơn chúng ta đến thế nào… Họ có quân tử Tàu đâu mà vẫn trở nên một cường quốc… Ta muốn theo họ để nhìn thấy được cách họ hơn mình…

Phòng Biểu nghiêm giọng:     

- Chắc là tôi không thể lý luận giỏi hơn đại ca… nhưng tôi chỉ biết thà chết tôi cũng không thể để đất nước rơi vào tay giặc… tôi vẫn nhớ lời thầy dạy quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách… Bây giờ lần cuối tôi chỉ khuyên Đại ca hiểu được đạo lý của người con dân mà quay về với hàng ngũ nghĩa quân…

Cô Năm nóng ruột chen vào:            

- Các ông sao còn dang ca mãi làm gì… Cứ giết quách cái con người phản phúc, quỹ quyệt này cho xong, rồi còn quay về báo với chủ tướng…

Phạm Công Khanh xuôi tay: 

- Phải, các người cứ giết ta ngay tại đây cho xong...

Thấy Phòng Biểu chần chừ, Thống Linh mạnh dạn nói:       

- Nếu em không thể xuống tay… thì để cho anh…

Đang lúc Thống Linh xách gươm bước tới định xử lý bọn giặc thì có một bóng người bước vào. Mọi người giật mình quay lại nhìn. Bọn giặc đang mừng thầm vì nghĩ có thể là quân tiếp viện đã đến. Bên nghĩa quân thì đang cảnh giác vì không biết người vào thật sự là ai. Phòng Biểu vừa nhìn kỹ ông già vừa hiện diện lập tức vòng tay chào:

- Chào thầy…

Thống Linh và  cô Năm lúc này cũng đã kịp nhận ra ông Năm Giai:

- Chúng con chào thầy…

Phòng Biểu lo lắng:    

- Sao thầy lại tới đây? Lúc loạn lạc thế này nguy hiểm lắm…

Ông Năm Giai thở một hơi dài rồi nói một cách thật lòng:               

- Các con ơi, thầy đến đây để xem các con trị liệu thằng con hư hỏng của thầy như thế nào ?…

Thống Linh nói thẳng:

- Thưa thầy, thầy đã biết Chủ tướng đã có lệnh nếu Đại ca không quy hàng thì giết ngay tại chỗ…

Năm Giai gật đầu:                  

- Thầy cũng biết tội lỗi mà nó đã gây ra khó có thể tha thứ… nhưng nếu Chủ tướng còn chừa đường cho nó quay về thì để thầy nói chuyện với nó…

Phòng Biểu lộ vẽ mừng rỡ:   

- Thầy cứ nói…

Ông Năm Giai tiến đến bên con trai của mình:                     

- Này Phạm Công Khanh… công cha nuôi dưỡng, dạy dỗ con từ tấm bé đến giờ… con thấy thế nào ?…

Phạm Công Khanh cúi đầu:  

- Công cha cao hơn núi Thái... con vẫn luôn ghi nhớ…

Ông Năm Giai lại hỏi:            

- Thế sao lời cha dạy con không nghe ?…

Phạm Công Khanh trả lời:     

- Dạ thưa cha... thời thế đã đổi thay... lời cha dạy đã không còn phù hợp nữa... xin cha đừng ép con... con có con đường riêng của mình...

Ông Năm Giai bật ngật:                     

- Con đường gì?... Con đường của kẻ phản dân hại nước, mãi quốc cầu vinh để ngàn đời bị thế gian bêu riếu à...

Phạm Công Khanh vẫn ngoan cố:    

- Ai nói sao thì kệ họ... nhưng ta không chống lại được người Tây đâu cha à... họ mạnh ta yếu khác nào châu chấu đá xe...

Ông Năm Giai cố gắng thuyết phục con:                  

- Con không nhớ, nước Việt ta có truyền thống chống ngoại xâm từ ngàn đời nay hay sao… Không phải Ngô Quyền đã đốt quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đức Trần Hưng Đạo đánh bại quân Mông Cổ một thời bá chủ thế giới, Lý Thường Kiệt đánh tan quân Tống bên bờ sông Như Nguyệt, Quang Trung hoàng đế đánh tan tác hai mươi vạn quân Thanh đó hay sao?... lúc đó chẳng phải giặc cũng mạnh hơn ta rất nhiều hay sao...

Phạm Công Khanh thừa hiểu biết hết những điều đó, chỉ có điều hắn đã rắp tâm đi theo con đường mà hắn cho là đúng, hắn phản bác lại cha mình:       

- Nhưng cha ơi.. bây giờ là thời nào... người Tây có tàu đồng, súng sắt... họ văn minh trước ta hằng mấy trăm năm không như những bọn ngoại xâm mà cha vừa kể...

Ông Năm Giai lộ vẽ bất mãn:            

- Thôi con đừng lý lẽ dông dài… chẳng qua đó chỉ là luận điệu của kẻ rắp tâm bán nước mà thôi... tóm lại, nếu hôm nay con chịu nghe lời cha, chính cha sẽ đi cùng con về Gò Tháp để xin ông Thiên Hộ cho con cơ hội để quay về...

Phòng Biểu xuống giọng:

- Thầy đã nói như vậy... chúng tôi cũng thật lòng muốn Đại ca quay trở lại với hàng ngũ nghĩa quân... mong Đại ca suy xét cho kỹ...

Phạm Công Khanh cũng bắt đầu nhượng bộ:          

- Thôi được rồi... cha và các em đã nói như vậy thì ta sẽ chấp nhận cùng các ngươi quay về gặp Chủ tướng... Các ngươi hãy tha cho các tên này và dẫn một mình ta đi...

Thống Linh đang định nói là dẫn Phạm Công Khanh về thì được nhưng tha cho bọn còn lại là không thể thì vừa lúc đó có nhiều tiếng súng nổ bên ngoài, mọi người núp xuống tránh đạn... Phòng Biểu quay ra ngoài hỏi vọng ra:       

- Chuyện gì vừa xãy ra vậy?

Một nghĩa quân từ ngoài chạy vào báo cáo:

- Thưa ông Phòng Biểu, có một tốp thủy quân Pháp kéo qua định giải cứu cho nhà việc Mỹ Trà, nhưng chúng tôi đã hạ thủ xong bọn chúng... xác chúng đang phơi ngoài sân...

Phòng Biểu thấy tiếng súng đã yên liền bước ra:     

- Được rồi bây giờ anh em hãy xử trí mấy tên hội tề này... riêng bọn lính làng thì dọ hỏi bà con mình ở làng này xem ai đáng giết, kẻ đáng tha mà xử lý cho đúng lòng dân... riêng Phạm Công Khanh đích thân ta sẽ giải về căn cứ...

Cô Năm chợt hỏi:                  

- Ông ơi... Phạm Công Khanh đâu rồi?...

Phòng Biểu quay lại:  

- Ủa, Đại ca đâu rồi...

Thống Linh tìm kiếm quanh một hồi không thấy Phạm Công Khanh đâu:   

- Vậy là hắn đã thừa cơ lộn xộn khi nãy mà trốn thoát rồi…

Cô Năm nháng thấy một bóng người đang từ hàng me trước cửa nhà việc chạy vụt đi. Cô phóng ra cửa định rượt theo thì bóng người kia ném vào cô một vật gì đó. Cô Năm nhanh chóng né được nhưng người kia đã chạy mất dạng không thể nào rượt kịp nữa. Cô Năm nhặt cái vật mà mình vừa bị ném lên thì thấy đó là một cây thước sắt ngắn trên có ghi dòng chữ nho “Phạm Công Khanh”. Cô nghĩ thầm chắc là cây thước hắn sử dụng tại nhà việc. Khi thoát thân cầm đại theo làm vũ khí. Khi mọi người chạy tới cô năm tỏ vẽ bực mình:                      

- Cũng tại các ông cứ nói chuyện dần lân với hắn... hắn mà trốn thoát trận này lại càng nguy hiểm cho quân ta...

Ông Năm Giai lúc này vừa bước ra tỏ vẽ hối hận:              

- Cũng tại thầy cứ nghĩ sẽ khuyên nhủ được con trai mình nên mới đến đây làm cản trở đại sự của nghĩa quân... thầy là người có tội...

Phòng Biểu an ủi thầy:           

- Thưa Thầy... không ai bắt tội người cha lo lắng cho con mình đâu thầy... thôi chúng ta mau dọn sạch nơi này và đợi lịnh của Chủ tướng để hành động tiếp theo... còn anh Ba, hãy dẫn các ông Thống Bình, Thống Chiếu đi lùng và bắt đại ca về đây...

Thống Linh gật đầu:   

- Được rồi, bọn ta sẽ đi...

*

*    *

            Phòng Biểu kể xong câu chuyện thì ván cờ cũng đã đi vào lúc quyết liệt. Hai bên  vừa qua một cuộc đổi quân. Lực lượng vẫn quân bình mỗi bên còn một xe, một pháo, một mã. Tuy nhiên về thế bên của Hải Huệ hơn hẵn các vì các quân xe pháo ngựa liên hoàn với con tốt đầu qua sông tạo nên một thế bao vây rất lợi hại. Suy nghĩ hơi lâu hơn bình thường một lúc, Phòng Biểu quyết định lui pháo về chân tượng để thoát nước pháo đầu xe đâm thọc. Mặc dù con pháo của Phòng Biểu đã có xe giữ phía trên nhưng Hải Huệ vẫn quyết định đâm xe xuống. Sau khi Phòng Biểu điều con ngựa biên phải của mình về chuẩn bị tiếp ứng thì Hải Huệ ung dung dí con chốt đã qua sông mình xuống bắt xe. Con xe này đương nhiên Phòng Biểu không dám nhúc nhích vì bận giữ con pháo chân tượng không cho xe ăn chiếu bí đành phải lùi về sát phía trên con pháo của mình. Hải Huệ lại tiến con ngựa của mình sang sông khiến Phòng Biểu phải xuất tướng tránh nước kẹt pháo đầu. Thiền sư lại thả ngựa bắt xe khiến Phòng Biểu phải di chuyển con xe thoát thân. Đến lúc này Hải Huệ đưa con pháo đầu sang phải dùng tốt làm ngòi chiếu tướng. Sau khi con tướng của Phòng Biểu buộc phải nhập cung trở lại, Hải Huệ lùi xe về chuẩn bị cho nước ngựa chiếu ngang cung tướng. Phòng Biểu sau một hồi suy nghĩ rất lâu đẩy con ngựa phải lên bắt pháo, Hải Huệ dường như đã tính trước nước cờ này nên ngay lập tức lùi pháo về. Rồi sau khi Phòng Biểu tiến mã lên cản giữa pháo và chốt thì ông ung dung tấn chốt xuống một nước. Phòng Biểu thấy chốt của đối phương đã vào cung mà nếu dùng sĩ ăn chốt, thì ngựa của Hải Huệ sẽ ăn sĩ chiếu tướng bắt chết xe, còn không ăn thì chốt tiến thêm một nước nữa thì hết đường chống trả đành buông cờ chịu thua. Hải Huệ liền vui vẽ nói:

            - Vậy là đệ chưa bình phục hẵn. Cần tịnh dưỡng nhiều thêm để sớm gỡ lại ván cờ này.

            Phòng Biểu nhẹ nhàng nói:

            - Xưa nay giao đấu cờ với huynh đệ vẫn thua nhiều hơn thắng mà.

            Hải Huệ lui cui dẹp bàn cờ thì bổng nhiên nghe Phòng Biểu than thở:

            - Cái trận Mỹ Trà năm xưa vì đệ sơ xuất để cho Phạm Công Khanh thoát thân không tiêu diệt được y đã để lại hậu hoạn rất lớn. Lòng đệ vô cùng hối hận chuyện này tới nay lúc nào cũng ray rứt không yên. Bao nhiêu người đã phải bỏ mạng vì lỗi lầm này. Lúc này đệ chưa chuộc được lỗi thì không thể sống ung dung được.

            Hải Huệ an ủi:

- Thôi đệ cứ nghĩ ngơi cho khỏe hẵn đi rồi sẽ bàn đến việc đại cuộc sau.

*

*   *

            Phổ Lý tỉnh lại thì thấy trời đã sáng. Nhìn sang bên cạnh thấy cô Lan vẫn nằm bên và ôm mình rất chặc. Phổ Lý từ từ gỡ tay cô Lan ra ngồi dậy. Cô Lan đang nằm đó trong tư thế khỏa thân vô cùng xinh đẹp. Phổ Lý chợt thấy chiếc áo của mình không biết tự lúc nào đã trở thành tấm lót chổ nằm cho cả hai người. Và bên trong chiếc áo nhà chùa một vệt máu vẫn còn đỏ thắm. Phổ Lý giật mình không hiểu vết máu này có tự đâu. Anh vò đầu cố nhớ lại và chợt hiểu ra chuyện mình đã làm đêm hôm là như thế nào. Lúc này cô Lan đã tỉnh giấc và lạ thay không có vẽ gì xấu hổ che đậy trước mặt Phổ Lý tấm thân của mình. Phổ Lý lấy chiếc áo khoác lại cho cô Lan và run run nói:

            - Em... em xin lỗi chị chuyện đêm hôm...

            Cô Lan nhoẽn miệng cười:

            - Em không có lỗi gì đâu... đó là tại chị muốn dâng hiến cho em...

            - Nhưng sao chị lại làm như vậy?

            - Đêm hôm này nếu không có em liều mạng cứu chị thì ngay đến cả tánh mạng chưa chắc chị giữ được chứ đừng nói đến chuyện trinh tiết. Từ đây chị đã là người của em rồi... Em ở đâu là chị ở đó xin em đừng bỏ rơi chị...

            - Chị ơi chỉ trong một đêm mà em vừa phạm phải sát giới và sắc giới, bây giờ biết tính làm sao?

            Cô Lan cười tươi:

            - Em chỉ vào chùa để tá túc lánh nạn thôi có phải là thiệt lòng tu đâu mà sợ. Em đã ăn ở với chị rồi thì nhất định phải cưới chị làm vợ đó có biết chưa?

            - Dạ biết...

            - Nhưng mà em có thích chị không hay là không muốn gặp chị nữa... nếu em nói không thích chị sẽ bỏ đi không bao giờ gặp lại em...

            - Dạ thích... chị đừng... chị đừng bỏ đi

            - Vậy em có hứa là sẽ lấy chị làm vợ hay không ?

            - Dạ hứa...

            - Bây giờ tạm thời vẫn gọi nhau là chị em, nhưng khi nào ở với nhau rồi thì phải gọi nhau bằng mình đó nghe chưa?...

            - Dạ...

            - Thôi bây giờ em đi tìm cho chị bộ đồ để thay...

            - Em biết tìm đâu bây giờ?...

            - Chiếc xuồng của chị cột ngoài bến đêm hôm chắc vẫn còn đó, nhưng mà không biết em trở lại đó có gặp nguy hiểm gì không?

            - Được rồi chị cứ ở đây chờ em... Nếu có người đến chị hãy trốn tạm đâu đó rồi đợi em về nhe.

            - Được rồi, em đi nhanh đi.

(Còn nữa)

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật









  • TRANG THƠ VNĐT (24/10/2018)












  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |