Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018        
     
 
   Tiểu thuyết
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  09/04/2014  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VII Phần 1  
  NGƯỜI CẬN VỆ Chương VII Phần 1

Khi Phổ Lý lần mò trở lại bãi chợ đêm hôm. Từ xa anh đã phát hiện tàu giặc đang đậu dưới sông. Anh liền bò đến và leo lên cái cây bằng lăng mà anh đã ẩn nấp lúc xãy ra sự cố. Tàn cây rất rậm rạp giúp anh quan sát rõ hơn tình hình bọn giặc. Anh cũng đã nhìn thấy chiếc xuồng cô Lan vẫn còn đang cột vào một thân cây nhỏ ven sông. Phổ Lý định đợi giặc đi thì sẽ lấy cả chiếc xuồng lại cho cô Lan. Ngồi trên cây anh bồi hồi nhớ lại những gì đã xãy ra cho anh đêm qua. Những cảm giác vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ cứ trào dâng trong anh khiến anh chợt cảm thấy nhớ cô Lan quá dù chỉ mới xa cô chưa được bao lâu. Anh chợt hiểu hai người bây giờ đã là của nhau, không thể nào sống thiếu nhau được nữa. Phổ Lý chợt giật mình khi nhớ đến thiền sư Hải Huệ, người đã cưu mang, nuôi dưỡng, dạy dỗ anh từ năm tám tuổi đến giờ. Lẽ nào anh nở bỏ thầy ra đi hay sao? Lẽ nào anh nở phụ công lao giáo huấn của thầy nhằm hướng anh theo con đường tu học phật pháp hay sao? Mô phật, tội lỗi, tội lỗi… chỉ trong một đêm mà anh phạm phải cả sát giới lẫn sắc giới… thân anh giờ đã ô uế… bây giờ có nên trở về chùa hay không? Nếu trở về chùa tiếp tục tu hành thì cô Lan sẽ đau khổ như thế nào… từ thuở nhỏ hai chị em đã sống khổ sở cùng nhau… Khi Phổ Lý vào chùa vì không thể tiếp tục sống lang thang thì cô Lan đã rất buồn. Từ đó, khi nào có dịp đều trở lại tìm thăm Phổ Lý… đêm hôm này, hai chị em đã trở thành như vợ như chồng làm sao có thể nở lòng dứt bỏ trần gian một cách vô tình vô nghĩa như vậy được… 

 
 
 

Đang suy nghĩ lan man chợt Phổ Lý thấy một tốp giặc kéo đến gần gốc cây nơi anh đang ẩn nấp. Một tên giặc có vẽ là quan nói:

            - Thưa ông Quản Khanh… Chúng tôi đã có tin chính xác, quân Phòng Biểu đã kéo về hướng biên giới, vùng Tà Buốt, Tà Bét chắc là muốn liên kết với bọn phản loạn người Khơ Me.

            - Có chắc chắn là có Phòng Biểu trong đó không?

            - Dạ chắc… tin báo là đích thân Phòng Biểu dẫn đầu toán quân này…

            - Sao hắn lại mau bình phục thế được… ta nhớ hắn đã trúng đạn của ta vào bụng và ngã nhào xuống dòng sông… vậy mà… đúng là thần lực hơn người.

            - Thưa ông Quản Khanh, bây giờ ông muốn làm gì?

            - Mau thu lượm xác mấy tên lính ham chơi bỏ mạng đêm hôm, lên tàu đưa về Mỹ Trà… rồi sau đó báo lên quan trên cho lệnh tiếp tục truy lùng Phòng Biểu chớ còn sao nữa.

            - Chúng ta có cần cử người ở lại tiếp tục theo dõi chùa Bửu Lâm hay không?

            - Theo ông thì như thế nào?

            - Tôi thì tôi thấy không cần thiết. Chúng ta đã theo dõi chùa rất kỹ càng bấy lâu nay không thấy động tĩnh gì? Thiết nghĩ, Phòng Biểu có trốn đâu thì trốn, nhất quyết sẽ không về vùng này vì nó quá nguy hiểm so với hắn.

            - Ông nói cũng có lý… thôi ta rút toàn bộ khỏi vùng này giao lại cho các quan địa phương, không truy lùng nữa… Tất cả hãy lên tàu về Mỹ Trà ngay bây giờ.

            Và rồi bọn chúng kéo nhau lên tàu đi thật. Phổ Lý đợi chúng đi thật xa mới rón rén xuống lấy xuồng của cô Lan và bơi đi.

*

*    *

            Hải Huệ mang cơm rượu xuống gian thạch thất, vừa gặp Phòng Biểu đã nói liền:

            - Đệ chưa thật sự khỏe hẵn sao lại đòi uống rượu…

            - Hôm nay đệ phải uống rượu thôi huynh à… đây cũng không nằm trong khuôn viên chùa chắc là không ảnh hưởng đến chốn thiền môn hả huynh?

            - Không sao? Huynh không phạm tửu giới nhưng cũng không phải là người câu nệ… huynh chỉ thắc mắc đệ có việc gì buồn hay chăng?

            - Hôm nay là ngày mùng bảy tháng bảy là ngày giỗ của Thống Linh sư huynh của đệ… Năm nay nhuần hai tháng bảy… tháng bảy trước đệ còn thương tích không thể cúng bái được… mai là vẫn còn một ngày nữa chính là hôm nay…

            - À ra vậy… vậy đệ đã có nhang chưa để cúng vái…

            - Không cần đâu huynh à đệ đã có tâm hương rồi…

            - Vậy thôi huynh sẽ không ở đây quấy rầy tâm sự của đệ nữa, cơm, rượu và thức ăn chay huynh để lại đây được không?

            - Dạ, được rồi cảm ơn huynh nhiều lắm…

            Thiền sư Hải Huệ đặt mâm cơm, rượu xuống rồi trở lên. Phòng Biểu tiến tới ngồi xếp bằng cạnh mâm cơm. Ông bới cơm ra hai cái chén, lấy ra hai đôi đủa rồi đặt một đôi đủa nằm ngang trên một chén cơm. Ông lại rót rượu ra một cốc rượu to. Ông nâng cốc rượu lên cao ngang mày khấn vái:

            - Sư huynh, sống khôn thác thiên, hôm nay ngày huynh đệ mình xa nhau, xin hương hồn huynh về đây với đệ cùng ăn mâm cơm này nhớ những ngày gian khổ có nhau.

            Ông rót nửa cốc rượu xuống sàn thành một đường nằm ngang rồi uống nốt nửa cốc còn lại. Ông lại gấp thức ăn vào chén cơm bên kia và nói:

            - Mời huynh về dùng cơm với đệ và tha cái lỗi đệ đã chậm trễ không kịp cứu huynh năm xưa.

            Nói đến đó đột ngột Phòng Biểu thấy đôi mắt của mình cay sè. Thì ra ông đã rơi lệ. Nếu lúc này có ai đó chứng kiến cảnh tượng đang xãy ra có thể sẽ rất bất ngờ khi thấy một người dũng tướng hiên ngang, từng xem thường sinh tử, dũng cảm giết giặc lại rơi nước mắt âm thầm trong gian thạch thất. Nhưng nếu hiểu được tấm lòng của ông, câu chuyện của ông thì sẽ thấy rằng những giọt nước mắt kia là kết tinh cho tình bạn, tình huynh đệ cùng nỗi nuối tiếc pha lẫn lòng căm hận vì đã để mất vào tay giặc người anh, người bạn, người cùng chiến đấu trong hàng ngũ nghĩa quân của ông.

            Sau khi uống hết ba cốc rượu to, chẳng những Phòng Biểu không thấy say mà lại còn rất tỉnh táo. Ông tỉnh táo đến độ bắt đầu nhớ lại rất chi tiết ký ức đau buồn cái ngày mà Thống Linh bị Phạm Công Khanh đưa ra pháp trường. Khuya hôm đó, Phòng Biểu cùng vợ đến chợ Ông Chánh rất sớm để tìm cách bố trí việc cướp pháp trường. Đợi sẵn tại một khu vườn cách chợ không xa là ông Bảy Tính, ông Chín Nâu và một người trẻ tuổi hơn. Ông Bảy Tính vốn là người buôn bán tại chợ nhưng có mối quan hệ mật thiết với nghĩa quân. Nhiều lần ông đã âm thầm hỗ trợ nghĩa quân về hoạt động ở vùng này nên Phòng Biểu rất yên tâm. Dẫn Phòng Biểu và mọi người đến trước cửa chợ, Ông Bảy Tính nói:

- Thưa ông Phòng Biểu và cô Năm, nơi đây chính là nơi sáng mai giặc  làm pháp trường xử chém ông Thống Linh cùng hai ông Thống Bình, Thống Chiếu...

Phòng Biểu nhìn địa thế chung quanh rồi hỏi:           

- Đúng chính xác là nơi này chứ ?...

- Dạ, đúng như vậy...

- Có biết chính xác là vào giờ nào hay không?...

Ông Bảy Tính chỉ vào người trẻ tuổi nãy giờ vẫn đi theo mà chưa thấy nói gì:

- Dạ, hãy hỏi anh Ba đây thì sẽ rõ...

Người được gọi là anh Ba nói:                      

- Dạ... tôi nghe ông Khanh bàn với các ông khác là sẽ xử vào xế chiều khoảng giờ Thân ?

Phòng Biểu ngạc nhiên:         

- Sao lại xử vào giờ đó... anh Ba nghe có chính xác hay không?

Anh Ba quay mặt lại cho Phòng Biểu nhìn rõ hơn rồi nói:                

- Ông Phòng Biểu quên tôi rồi sao? Tôi chính là nghĩa quân Gò Tháp trong đội của ông Khanh năm xưa đây mà...

Phòng Biểu quả là không nhớ nỗi vì đội của Phạm Công Khanh cũng không phải là ít người nhưng ông vẫn nói:     

- Vậy à... Vậy là anh theo Phạm Công Khanh về đầu giặc cùng lúc đó phải không?

Anh Ba phân trần:                  

- Bọn chúng tôi cực chẳng đã mới bị ông Khanh dụ về đầu giặc... nhưng đa số anh em đều trốn về Gò Tháp...

Phòng Biểu lại hỏi:     

- Còn anh sao không về?

Anh Ba giải thích:                   

- Tôi vốn là người quê ở đây lại có bà con với ông Khanh... nếu tôi trốn về thì sợ ông Khanh mách cho giặc làm khó cha mẹ, vợ con tôi nên không dám trốn...

- Vậy anh vẫn còn làm việc cho Phạm Công Khanh chứ ?...

- Dạ... sau khi anh em trốn đi gần hết... ông Khanh nghi ngờ ngay cả những người ở lại nên tìm cách giết chết hoặc đuổi đi... riêng tôi ông giữ lại chỉ để phục vụ những công việc lặt vặt ở nhà việc thôi... Nhờ vậy tôi biết được nhiều việc, khi có dịp tôi đều báo cho anh em nghĩa quân biết...

Cô Năm vừa rồi dẫn một số anh em đi quan sát chung quanh, bây giờ quay trở lại, cô bày kế:                

- Nếu giặc xử anh Ba Linh vào lúc xế chiều thì thuận lợi cho ta trong việc cướp pháp trường... Chúng ta dẫn theo khoảng một trăm nghĩa quân... bất thình lình ném con cúi và vải tẩm dầu đã đốt cháy tứ phía... nhân lúc giặc hỗn loạn sẽ cử chục người giỏi võ nghệ vào cướp lấy các ông Thống Linh, Thống Chiếu và Thống Bình rồi chuyển ra bờ sông Câu Lãnh... tại đây ta cho người nghi binh như sẽ đưa các ông ấy theo đường sông... nhưng thật ra ta sẽ về đường bộ theo ngã Tịnh Thới băng qua Doi Me rồi về Cần Lố...

Phòng Biểu suy luận: 

- Phạm Công Khanh sẽ dễ dàng đoán ra ý định của ta như vậy nên chắc chắn sẽ có truy binh, phục binh tại Cần Lố... cho nên theo tôi ta lại làm ngược lại... tức là nghi binh đi đường bộ trong khi thiệt là đi đường sông... Bà nghĩ sao?

Cô Năm hơi bị bất ngờ vì chồng mình hồi nào tới giờ thường suy nghĩ đơn giản nay lại có những tính toán hết sức sâu sắc trên cơ sở hiểu người hiểu ta như vậy. Quả thật thực tế chiến đấu đã làm cho người ta thay đổi khá nhiều. Cô gật gù:             

- Tôi hiểu rồi... và ta sẽ đặt phục binh chặn truy binh của giặc tại Cần Lố... đúng không?

Phòng Biểu mĩm cười khi thấy vợ đã hiểu ý mình:  

- Đúng rồi... nhưng phải nắm chắc giờ giấc chúng tổ chức hành quyết để chuyển nghĩa quân tới vừa kịp lúc... không sớm cũng không muộn... Sớm quá thì sẽ lộ, giặc sẽ biết mà đề phòng... Ta hỏi lại anh Ba anh có nghe chính xác về giờ hành quyết ông Thống Linh hay không?

Anh Ba nói chắc như đinh đóng cột:             

- Dạ thưa, tôi nghe rất chính xác... xin ông Phòng Biểu và cô Năm hãy tin tôi...

Phòng Biểu vỗ vai anh Ba tỏ vẽ tin tưởng:   

- Thôi được rồi... ta tin anh... Vậy các người ở đây hãy chuẩn bị chổ giấu quân cho ta có được không ?

            Lúc này ông Bảy Nâu, chính là người chủ khu vườn khi nãy đã đón mọi người nói:

- Chúng tôi đã có chuẩn bị sẵn rồi… Sau vườn nhà tôi lau sậy rất rậm rạp lại cách pháp trường không xa… có thể dùng làm nơi ém quân trước khi hành động…

Cô Năm cảm kích khi thấy người dân ở đây có lòng với nghĩa quân như vậy:                   - Vậy là tốt rồi… Ta hỏi các ông… Các ông có biết chính xác vì sao ông Thống Linh bị giặc bắt hay không ?

Ông Năm Tính thuật lại:                     

- Chúng tôi nghe nói, cách đây hơn nữa tháng, ông Thống Linh cùng hai ông Thống Bình và Thống Chiếu trên đường lo việc quân… khi đi ngang Phong Mỹ tiện đường ông Thống Linh ghé qua thăm nhà… ai ngờ ngay lúc giặc đang phục kích bắt cả ba ông…

Anh Ba cải lại:            

- Không phải vậy đâu... theo tôi được biết đó là độc kế của Quản Khanh… ông Khanh biết ông Thống Linh rất thương mẹ nên tìm cách giả mạo tin nhà nhắn ông Thống Linh là mẹ ông bệnh nặng… nên ông mới tìm cách về thảm nhà… không ngờ lọt bẫy của giặc…

Nghe anh Ba nói, Phòng Biểu vừa thêm tin tưởng anh, vừa hiểu rõ sự thâm độc của Phạm Công Khanh hơn nữa:        

- Vậy à… Phạm Công Khanh đúng là vừa gian xảo vừa hiểu hết nội tình của nghĩa quân nên ngày càng nguy hiểm… chỉ tiếc lúc trước ta không kịp ra tay trừ khử y…

Ông Bảy Nâu kể thêm:                      

- Bọn chúng tìm mọi cách dụ dỗ, hăm dọa các ông nhưng các ông một lòng một dạ trung thành với chủ tướng, không chịu đầu Tây… Quản Khanh sau đó chỉ yêu cầu ông Thống Linh về nhà không trở lại căn cứ nữa thì sẽ tha cho ông nhưng ông Thống Linh cũng nhất quyết không chịu… Vì vậy, chúng mới đưa các ông ra xử tử…

Phòng Biểu xác nhận:           

- Ta cũng đã nghe dân làng kể lại điều đó… thật là khí khách anh hùng không hỗ danh tướng lĩnh đất Đồng Tháp địa linh nhân kiệt… Thôi bây giờ ta phải báo tin để nghĩa quân kịp ra đây chuẩn bị hành động… Chúng ta đi đây, các ông hãy lo việc của mình…

Mọi người chào ông Phòng Biểu, cô Năm và anh em nghĩa quân để chia ra chuẩn bị cho hành động sắp đến.

*

*     *

            Khi Phổ Lý về đến chiếc chòi liền cất tiếng gọi cô Lan nhưng không thấy trả lời. Anh linh cảm có chuyện không hay xãy ra nên cột vội chiếc xuồng vào một gốc bần rồi phóng lên. Khi vào chòi, anh thấy cô Lan đang nằm bất động. Phổ Lý chạy đến bên cô Lan sờ vào cô thì thấy người cô nóng hực mà lay mãi cô vẫn không tỉnh lại. Chắc là cô Lan do nhiễm lạnh đêm hôm đã bị cảm mạo rồi. Phổ Lý lấy quần áo dưới xuồng lên mặc cho cô Lan rồi ẳm cô xuống xuồng. Anh đặt cô nằm ngay ngắn dưới xuồng rồi đắp chăn cho cô. Sau đó Phổ Lý chống xuồng hướng về phía chùa. Chống xuồng đi một đỗi rồi nhưng Phổ Lý cũng không biết mình phải đi đâu. Đưa cô Lan về chùa thì chắc là không được rồi. Nhưng biết đưa cô đi đâu đây... Đang lúng túng thì chợt nghe cô Lan ú ớ. Phổ Lý dừng sào ngồi xuống cạnh cô Lan. Cô Lan thều thào :

            - Em hãy đưa chị tới gần chùa, bên nhà của bà Năm trầu cau, bà ấy sẽ cho chị trú ngụ lại vì chị vốn có họ hàng với bả…

            - Dạ, em hiểu rồi…

            Vậy là chuyện khó xử đã qua. Phổ Lý đã có nơi cho cô Lan tá túc mà lại gần chùa tiện việc cho anh tới lui chăm sóc. Phổ Lý lập tức chống xuồng băng băng về phía Bửu Lâm Tự.

*

*     *

            Phòng Biểu rót tiếp cốc rượu to, ông lại khấn vái :

            - Phạm Công Khanh đúng là tên gian xảo nhưng hắn lại quá thông minh, so tài trí đến giờ đệ vẫn chưa thể nào bì kịp với hắn. Mời huynh uống tiếp cốc rượu này và thông cảm cho đệ…

            Phòng Biểu ngữa cổ uống cạn cốc rượu đó. Trong men rượu câu chuyện năm xưa lại tiếp tục hiện về. Phòng Biểu hình dung như tạc dạ ngay cả những chuyện của phía bên giặc mà ông được nghe kể lại sau đó.

            Sáng hôm đó, Phạm Công Khanh đến nơi điều khiển cuộc hành hình cùng với các bộ hạ thân tín của hắn là Bá hộ Cư, lúc này đã bị chột một mắt và Đội Hải, một tên tay sai vừa mới được đôn lên thay thế cho Đội Mên, Đội Bình đã bị nghĩa quân giết chết trong trận Mỹ Trà. Phạm Công Khanh chễm chệ trên chiếc ghế dành cho hắn tại pháp trường:  

- Các người đâu... việc dẫn giải tội nhân ra pháp trường đã tiến hành tới đâu rồi ?…

Bá hộ Cư nheo nheo con mắt còn lại của hắn:                     

- Dạ… đang trên đường giải đến… việc canh giữ vô cùng cẩn mật… ba đầu sáu tay cũng không thể làm gì…

Phạm Công Khanh ngoắc Bá hộ Cư đến gần rồi hỏi:           

- Này ta hỏi ông... ông có nghỉ rằng bọn Gò Tháp sẽ đến đây cướp pháp trường hay không ?

Bá hộ Cư quả quyết:             

- Chắc là không dám đâu… Từ căn cứ của bọn chúng ra đây khá xa… chắc chúng không dám liều mà ra đây đâu ? Chỉ là nộp mạng mà thôi…

Phạm Công Khanh cười cười:          

- Vậy sao lúc trước chúng dám dẫn quân cùng lúc đánh đồn Mỹ Trà và nhà việc Mỹ Trà... thậm chí suýt chút nữa thì ta và ngươi đã phải tiêu đời với bọn chúng…

Bá hộ Cư lập luận:                 

- Tình hình lúc đó khác… Lúc đó các quan Tây tập trung lực lượng tăng viện cho Cái Bè nên đồn Mỹ Trà còn không tới một trăm quân. Ông Robert trưởng đồn lại vừa cưới vợ nên bọn lính nhậu nhẹt say bí tỉ ngày hôm đó… Lại có người mật báo tình hình cho Thiên Hộ Dương nên bọn chúng mới kịp thời lợi dụng thời cơ mà thôi… Lần đó tôi nhanh chân nên còn mạng chỉ phải mất một con mất này… tội nghiệp Đội Mên, Đội Bình đã bị bọn chúng chém bay cả cái đầu lăng long lóc thấy mà ghê…

Phạm Công Khanh ướm hỏi thêm:   

- Vậy lần này thì sao ?...

- Lần này ta chuẩn bị chu đáo… quân Pháp cũng đồn trú rất đông… chúng  không dám léo hánh tới đây đâu…

Phạm Công Khanh nở một nụ cười khó hiểu:

- Ông giỏi lắm... phân tích rất chính xác…

Bá hộ Cư nghe khen cảm thấy khoái trá, cúi đầu:               

- Cảm ơn ông đã khen tôi…

Đến lúc này Phạm Công Khanh vung tay đập bàn một cái rầm:     

- Ờ... phân tích cái kiểu như ông lơ mơ là vừa mất tội phạm vừa mất mạng như chơi...

Bá hộ Cư hết hồn:                 

- Ý ông là sao?

Phạm Công Khanh giơ ngón tay trỏ chỉ chỉ về phía Bá hộ Cư:        

- Ta nói cho ông biết nghĩa quân Gò Tháp bao gồm những người trí dũng song toàn như ta đây... Chúng có thể thừa lúc ta chủ quan mà hành động bất ngờ… ví dụ nếu là ta thì Phòng Biểu nhất định sẽ đến cướp pháp trường cứu anh mình… Và hắn sẽ làm gì ?...

Đội Hải chợt cảm thấy lo sợ liền hỏi:            

- Hắn sẽ làm gì thưa ông?

Phạm Công Khanh đứng dậy chắp hai tay sau lưng vừa đi tới đi lui, vừa diễn giải:           

- Hắn sẽ tìm cách nghi binh bằng cách gây rối ở nơi nào đó... ví dụ như đốt cháy một chiếc tàu nhỏ trên sông hoặc đốt cháy một căn nhà nào đó để cho ta mất tập trung lo tìm cách cứu viện rồi thừa lúc đó xông thẳng vào pháp trường cướp phạm nhân… đó chính là kế dương đông kích tây…

Đội Hải cảm thấy lo lắng thật sự khi nghĩ tới sự dũng mãnh của nghĩa quân Gò Tháp và nhớ cả hai cái đầu rơi của Đội Mên, Đội Bình hắn rùng mình:                

- Vậy thì ta phải làm thế nào đây ?…

Phạm Công Khanh ngữa cổ cười ngạo mạn:           

- Các ngươi cứ yên tâm... Ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng không tiết lộ cho các ngươi biết được… Cứ chờ xem tuồng hát hay sẽ diễn ra ngay tại đây…

Bá hộ Cư cũng cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào Phạm Công Khanh:               

- Ông quả thật tài trí hơn người… Đại Pháp có được người như ông ra giúp lo gì không hoàn thành đại cục…

Phạm Công Khanh kéo Bá hộ Cự lại gần sát mình rồi nói vào tai của ông ta:         

- Ta không hoàn toàn vì người Pháp đâu... ta chỉ muốn không uổng tài sức của chính bản thân mình mà thôi… Thôi lo giải phạm nhân ra đây…

Bá hộ Cư dạ lớn một tiếng rồi vào trong giải Thống Linh, Thống Chiếu và Thống Bình ra. Cả ba ông quần áo tơi tả, tay chân bị xiềng xích, mặt mày bê bết máu me mà tinh thần vẫn rất ngoan cường. Riêng Thống Linh mặc dù phải đi cà nhắc chắc do bị đánh vào đôi chân quá nhiều nhưng ông vẫn tươi cười như không có chuyện gì xãy ra. Ông biết mình chắc hy sinh ngày hôm nay nên quyết giữ vững khí tiết của người tướng lĩnh nghĩa quân Gò Tháp. Phạm Công Khanh quan sát thấy thái độ của Thống Linh như vậy, trong lòng không khỏi kính sợ. Hắn liền đổi sắc mặt, bước xuống đỡ Thống Linh ngồi xuống một chiếc ghế:    

- Kìa em... Hôm nay chúng ta gặp nhau có thể là lần cuối nếu như ý em cứ khư khư như vậy...

Thống Linh quắc mắt:

- Ta không còn có gì để nói… các ngươi cứ ra lệnh hành hình... chúng ta không sợ đâu...

Phạm Công Khanh cố gắng dẫn dụ: 

- Này em... ta lấy tình huynh đệ kết nghĩa một lần nữa khuyên em nên thành tâm nghỉ lại... tài nghệ như em không phát huy để mai một thì có uổng phí cả đời trai hay không?

Thống Linh dằn từ tiếng vào mặt Phạm Công Khanh:          

- Ta thà chết vinh còn hơn sống nhục như ngươi… tình huynh nghĩa đệ xem như đã chấm dứt từ lúc ngươi dẫn quân đầu tây phản bội chủ tướng Thiên Hộ Dương... ta hỏi ngươi... ngươi sống như thế này vinh hạnh lắm hay sao mà còn lớn tiếng...

(Còn nữa)

 
     
  Trần Thanh Hà ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật



  • SÓNG (13/07/2018)


















  •  Shop văn nghệ

     Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


     Người cận vệ- (12/08/2014)  


     Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


     Hoa dồng (20/03/2014)  


     
     Tìm tác giả
     
     
         
     



     
     
       
       
         
    Hội thành viên
         
     
    Đăng ký nhận bản tin
      
     
     

     
    Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |